12; rạn nứt
Sau chuỗi ngày bị vắt kiệt sức lực ở nhà chung và phim trường, cuối cùng Bảo cũng có được một ngày trống lịch hiếm hoi. Sáng sớm hôm đó, thay vì tiếng chuông báo thức inh ỏi, cậu thức dậy bởi mùi cà phê thơm nồng và hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ người đàn ông đang nằm cạnh.
Andree không đi làm, cũng không muốn rời nhà nơi chú cún con của anh đang còn ngáy ngủ. Cả ngày hôm đó, hai người chẳng bày vẽ đi đâu cho cam. Họ cứ thế lười biếng quấn lấy nhau trên bộ sofa, mặc kệ mấy bộ phim hành động trên TV đang chạy đến đoạn cháy nổ ầm ĩ. Andree nằm gác chân lên bàn, tay luồn vào tóc Bảo, cứ thế xoa xoa như đang vuốt ve một chú cún mới đi đánh trận về.
"Anh... bỏ cái tay ra, nhột chết đi được!"
Cậu lầm bầm, mặt thì nói thế nhưng cái đầu thì vẫn cứ rúc vào ngực anh không chịu rời.
"Nằm yên. Cả tuần nhìn qua cái màn hình điện thoại bé tí, giờ mới thấy người thật việc thật đấy."
Andree giọng khàn đặc vì mới ngủ dậy, tay siết nhẹ cái eo gầy nhom của cậu, thầm mắng trong bụng là sao thằng bé này tập tành kiểu gì mà người ngợm chẳng còn tí thịt nào.
Bất giác cậu cao hứng đứng phắt dậy lôi anh ra ngoài ban công chăm chút lại mấy chậu hồng môn và hương thảo, cậu nhận ra mình đã bỏ bê chúng quá lâu rồi, cậu nhìn anh lóng ngóng đào bới, bón phân cho chúng mà buồn cười. Khoảnh khắc này sao chúng bình yên đến lạ. Có một khoảnh sân nhỏ mà hai người hì hục đến quá trưa, vào lại nhà mồ hôi nhễ nhại cậu nằm oạch ra sàn, anh dùng chân khều khều người cậu tỏ ý không hài lòng.
"Em lên sofa nằm, mau lên, nền lạnh."
"Mệt quá, nằm tí có sao đâu mà."
Căn phòng khách vốn dĩ ngăn nắp giờ đây vương vãi chút đất cát từ ban công, nhưng chẳng ai buồn dọn. Anh bất lực nằm vật xuống cạnh cậu, tiếng lưng chạm sàn gỗ phát ra một tiếng bịch khô khốc. Anh gác một tay lên trán, hơi thở vẫn còn chút dồn dập sau màn lao động chân tay cực nhọc.
Bảo xoay người lại, chống tay lên cằm nhìn anh. Mấy sợi tóc bết lại vì mồ hôi dính bết trên trán Andree, trông anh lúc này mất sạch cái vẻ cool ngầu thường ngày, chỉ còn lại một gã đang tơi tả vì chiều người yêu. Cậu đưa ngón tay quẹt nhẹ một vết bùn khô dính trên gò má anh, cười hì hì.
"Nhìn anh lúc này... trông nét khổ khổ sao ấy."
Andree hé mắt nhìn cậu, cái nhìn đầy vẻ đe dọa nhưng tay lại vô thức kéo cậu xích lại gần mình hơn.
"Em còn dám cười? Anh thề là từ giờ đến cuối năm, đừng có mơ anh đụng vào cái chậu cây nào nữa. Đau hết cả lưng."
"Thôi mà, nhờ anh tụi nó mới sống lại đấy."
Cậu nịnh nọt, rúc đầu vào cánh tay đang duỗi dài của anh, tận hưởng cái mùi mồ hôi pha lẫn mùi nắng và đất ẩm.
"Bình thường, em bận đi show, nhà cửa cứ lạnh lẽo kiểu gì ấy. Từ khi có anh nó ấm áp hơn hẳn, cái tự nhiên em bị quen với việc lúc nào anh cũng sẽ ở đây."
Andree im lặng một lúc, bàn tay lớn thô ráp khẽ vỗ về tấm lưng gầy của cậu. Anh hiểu cái cảm giác lạnh lẽo mà Bảo nói. Cả hai đều đứng trên đỉnh cao, vây quanh bởi hàng ngàn tiếng reo hò, nhưng khi cánh cửa căn hộ khép lại, thứ còn sót lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
"Đói chưa?"
"Chưa... cứ nằm thế này tí nữa đi." Cậu nhắm mắt, lười biếng tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi.
"Nằm tí nữa là anh ăn em luôn thay cơm đấy."
Bảo giật mình nhổm dậy, mặt đỏ rần.
"Đi tắm đi, người anh toàn mùi phân bón thôi!"
Cậu vừa định chạy trốn thì đã bị đôi chân dài của anh móc lại, kéo ngược vào lòng. Andree cười khùng khục trong cổ họng, cái điệu cười nửa miệng làm cậu vừa ghét vừa mê.
"Mùi phân bón thì sao? Anh vì ai mà thành ra thế này? Giờ còn dám chê à? Tắm đi. Anh đưa em đi ăn, chứ nhìn cái mặt em sắp thành cái xác khô rồi đấy."
Bảo hớn hở chạy vào tắm thay bộ đồ thoải mái nhất, không quên tròng thêm chiếc hoodie quá khổ để che đi gương mặt vừa mới tẩy trang xong. Andree lái xe,hai người dừng lại ở con phố cũ, nơi có quán quen nằm sâu trong hẻm mà hai người thường xuyên lui tới từ cái hồi tình cảm còn mập mờ.
Quán nướng nhỏ, khói bay nghi ngút, mùi thịt nướng thơm lừng át cả cái mùi mưa ẩm ướt của Sài Gòn. Chủ quán nhìn thấy hai người thì chỉ gật đầu cười, không hỏi han nhiều, cứ thế bưng ra những đĩa mồi hấp dẫn nóng hôi hổi.
"Ăn nhiều vào. Tí nữa còn có sức mà tập tiếp."
Anh vừa nói vừa gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát của cậu. Bảo vừa nhai vừa lắc lư, tận hưởng lắm.
"Anh cứ coi em là heo ấy, nhưng mà em sẽ ăn hết"
"Heo mà gầy thế này thì anh lỗ vốn à?"
Andree liếc cậu một cái đầy ẩn ý, rồi với tay lấy tờ giấy ăn, lau đi vệt mỡ dính trên môi cậu. Cái cử chỉ tự nhiên ấy làm cậu khựng lại một nhịp, tim bỗng thấy ấm áp lạ kỳ giữa cái gió lạnh của buổi đêm. Sau bữa ăn tưởng chừng anh sẽ đưa cậu về thẳng nhà, bỗng bẻ lái vào một con hẻm nhỏ anh dừng lại trước " Chốn Cafe". Anh bước xuống xe, cậu nhìn lên bảng hiệu tim bất giác đập liên hồi " Nhờ quán này mà...mà mình với anh mới được như hôm nay". Một lát sau anh quay lại với hai ly trà chanh sả nghi ngút khói. Trước khi đưa cho Bảo, anh cẩn thận lấy thêm hai lớp giấy khô quấn quanh thân ly thật dày, tỉ mẩn như đang bọc một món đồ dễ vỡ rồi mới chìa ra trước mặt cậu.
"Cầm cho chắc, bỏng tay thì đừng có mà kêu."
Cậu khẽ cười, nói nhỏ.
"Sau này xong show, anh đưa em đi trốn vài ngày nhé?"
Andree không trả lời ngay. Anh thong thả gạt cần số, mắt vẫn dán chặt vào ánh đèn đường vàng vọt phía trước.
"Lo mà diễn cho xong đi đã. Lúc đó em muốn đi đâu cũng được."
Sáng hôm sau, nhịp sống hối hả của một mùa Rap Việt lại cuốn tất cả vào guồng quay. Team Bray bước vào giai đoạn nước rút cho Livestage 2 với áp lực đè nặng. Để đảm bảo chất lượng âm thanh hoàn hảo nhất, Andree đã đặc biệt mượn phòng thu riêng của một producer thân thiết, lấy cớ là hỗ trợ đàn em nhưng thực chất là muốn tự tay chăm chút cho dự án của em bé..
Andree thả cậu ở đầu ngõ dẫn vào phòng thu của ông anh Producer. Anh hạ kính xe, nhìn cậu đang lóng ngóng đeo khẩu trang, hất hàm dặn dò.
"Tối anh qua đón. Làm tốt nhé!"
Trong phòng thu, không khí căng như dây đàn. Cả team của Bảo đang vò đầu bứt tai với một phân đoạn high note cực gắt trong khi anh và anh Big là rapper. Bray đứng trước mic thu, mặt đỏ gay vì rướn giọng, mồ hôi vã ra như tắm nhưng nghe vẫn cứ "chưa tới". Ogenus, BigDaddy cũng ở đó hỗ trợ, thấy cậu bế tắc, Ogenus khều BigDaddy ra hiệu đợi đúng lúc nhạc lên đến đoạn cao trào, khi Bảo đang hít một hơi thật sâu để chuẩn bị rướn giọng thì anh bất thình lình giáng một cú bóp mông cực mạnh và dứt khoát.
"Á...!!!"
Tiếng hét vọt thẳng lên nốt cao chót vót, vừa có nội lực, vừa có sự hoảng hốt tột độ, khớp hoàn hảo vào đúng cái tông nhạc đang thiếu.
"VÀO! Đỉnh vãi Bảo ơi! Lấy đúng đoạn này nhé!"
Tiếng Producer reo lên phấn khích. Cả phòng thu lặng đi một giây rồi nổ ra trận cười rúng động. Chuyện sẽ không có gì nếu trợ lí của cậu không quay lại và post lên.
Chiều hôm đó, cái clip TikTok từ điện thoại trợ lý nhảy thẳng lên xu hướng với tốc độ bàn thờ. Caption "Cách lên nốt cao hiệu quả cho các anh trai". Fan thì rần rần vì sự vô tri của dàn anh trai, còn cậu thì thấy chuyện đó cũng... bình thường vui mà. Tính cậu vốn dĩ dầy mặt, lại đang vui vì gỡ được cái nốt khó nhằn nên cứ thế hớn hở bước lên xe khi Andree đến đón.
Ngược lại với sự rạng rỡ của Bảo, bầu không khí bên trong chiếc BMW lúc này đặc quánh lại như một khối chì. Andree một tay gác lên thành cửa xe, một tay thong thả xoay vô lăng, đôi mắt sau lớp kính mát chẳng thèm liếc sang nhìn cậu lấy một cái. Nhưng cái cách anh nhấp thắng xe dứt khoát và sự im lặng kéo dài khiến cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
"Anh... sao thế?"
Bảo vừa lướt TikTok vừa cười hì hì, vô tư đưa màn hình điện thoại có cái clip bóp mông ra trước mặt anh.
"Anh xem này, cái nốt cao này là nhờ anh Big với Nus đấy, em sốc luôn mà."
Andree liếc nhìn màn hình điện thoại đúng một giây rồi quay đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, nhưng là kiểu cười làm người ta thấy lạnh sống lưng.
"Vui nhỉ?"
Anh trầm giọng, chất giọng đặc sệt sự mỉa mai.
"Đồ của anh, anh còn chưa nỡ dùng mạnh tay mà giờ thành công cụ để cả team em tùy ý?"
Bảo khựng lại, nụ cười trên môi méo xệch. Cậu chợt nhận ra mình vừa chạm vào cái máu ghen thâm căn cố đế của gã đàn ông này. Đối với Andree, cậu không chỉ là người yêu, mà còn là một loại sở hữu độc tôn. Cái việc Ogenus hay BigDaddy đụng chạm vào người cậu dù là để hỗ trợ công việc cũng đủ để anh thấy ngứa mắt vô cùng.
"Thì... anh em giỡn nhau thôi mà, anh làm gì gắt thế?" Bảo lí nhí, cất vội điện thoại vào túi.
Đáp lại cậu chỉ là tiếng xi nhan đều đều và sự im lặng tuyệt đối từ ghế lái. Bảo khựng lại, nụ cười trên môi nhạt đi khi nhận ra Andree không hề có ý định tiếp lời. Bình thường anh sẽ buông vài câu đểu cáng hoặc hùa theo trêu cậu, nhưng lần này, khuôn mặt anh lạnh tanh, góc hàm đanh lại đầy vẻ khó chịu.
Sự im lặng ấy kéo dài cho đến khi điện thoại của Bảo lại rung lên. Là thông báo từ nhóm chat của team. Một tấm ảnh khác được leak ra từ máy của Jason, đó là cảnh lúc nghỉ ngơi, Ogenus đang vô tư khoác vai Bray, cả hai ghé sát đầu vào nhau xem lại bản thu âm, trông cực kỳ thân thiết. Ở dưới, BigDaddy còn vào bình luận thêm dầu vào lửa.
"Nus Bảo dính quá nha, hay là đổi sang làm đôi song ca luôn cho rồi?".
Bảo chưa kịp tắt màn hình thì tin nhắn thoại của Ogenus vang lên qua loa ô tô vì điện thoại đang kết nối bluetooth.
"Anh Bảo ơi, tối nay anh Big rủ đi ăn mừng bản thu xong nè. Anh đi không em qua đón, nãy anh quên lấy túi đồ ở phòng thu kìa, em cầm hộ cho nha!"
Tiếng Ogenus vang lên đầy hào hứng trong không gian xe chật hẹp. Bray toát mồ hôi hột, lén nhìn sang Andree. Anh vẫn không nói gì, nhưng đôi bàn tay siết chặt vô lăng đến mức nổi cả gân xanh đã tố cáo tâm trạng của anh. Andree dứt khoát đưa tay nhấn nút ngắt kết nối trên màn hình, chấm dứt toàn bộ âm thanh phát ra một cách phũ phàng.
"Anh... tụi nó giỡn thôi mà."
Andree vẫn không đáp. Anh không mắng, không ghen tuông ra mặt, cũng chẳng thèm chất vấn lấy một lời. Anh chọn sự im lặng trừng phạt. Đây là thứ vũ khí đáng sợ nhất của gã đàn ông này, nó khiến đối phương rơi vào cảm giác bất an, tự dằn vặt và hoang mang tột độ. Chiếc xe không đi về hướng nhà cậu như mọi khi, mà đi về phía nhà anh suốt dọc đường đi, anh coi cậu như không khí. Sự phớt lờ đỉnh điểm này làm cậu thấy sống mũi hơi cay, cậu thà rằng anh mắng mình vài câu còn hơn là bị đối xử như người dưng thế này.
Bước vào thang máy, anh đứng cách cậu một khoảng, mắt nhìn thẳng vào con số điện tử đang nhảy vọt lên. Cậu định đưa tay kéo vạt áo anh, nhưng cái vẻ lạnh lùng, xa cách toát ra từ sống lưng anh khiến cậu rụt tay lại. Cánh cửa mở ra, anh đi thẳng vào trong, tháo đồng hồ đặt lên bàn rồi đi thẳng vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại. Không một lời giải thích, không một câu dặn dò. Cậu đứng bơ vơ giữa phòng khách lạnh lẽo. Nhìn điện thoại, thông báo vẫn nhảy liên tục Jason vừa đăng thêm ảnh dìm hàng cậu và Nus, fan thì rần rần ghép đôi. Càng nhiều sự hiểu lầm từ bên ngoài bủa vây, sự im lặng của Andree lại càng như những nhát dao cắt vào lòng, cậu nhận ra, lần này không đơn giản là ghen tuông vặt vãnh, mà là sự sở hữu của Andree đã chạm tới giới hạn chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com