7.
Anh và cậu bên nhau 7 năm, không ai nói ra nhưng người ngoài cuộc cũng thấy được cả hai là một đôi. Chỉ là cậu luôn ngượng ngùng không bao giờ chủ động nói thích anh, còn anh, luôn nghĩ rằng cậu không cần sự lãn mạn dành cho con gái.
Ngày tháng bên nhau trôi nhanh, hai người học đại học khác trường, xa nhau. Đúng lúc này, gia đình cậu lại biết chuyện cả hai, không ngừng trách móc, khuyên nhủ, nói cậu chia tay anh đi. Cậu là con trai độc nhất trong dòng họ, chịu sự kỳ vọng và mong chờ của mọi người, tình yêu của cậu và anh bị cho là tội lỗi, ghê tởm. Cậu không thể rời bỏ gia đình, nhưng càng không thể mất anh. Chọn lựa im lặng chịu đựng một mình, cậu không nói cho anh biết.
Nhưng cậu cũng không hề hay biết người nhà cũng tới tìm anh, nói anh buông tha cậu, anh chỉ cản trở con đường công danh và hạnh phúc của cậu. Gia thế của anh và cậu khác biệt một trời một vực. Anh đã cầu xin ba mẹ cậu cho anh thời gian và cơ hội, họ đồng ý.
Nhưng sống trong lo âu áp lực, ít gặp, lại có bí mật không cho đối phương biết, cả hai vô tình tạo ra mâu thuẫn.
Cậu gặp anh đi cùng một cô gái trong ngày sinh nhật của mình, nghe những lời nói đùa của đám bạn, hoang mang lấn át lý trí, dù anh giải thích nhưng cậu và anh đã chẳng thể như xưa.
Cậu trách anh không lãn mạn, anh canh cánh trong lòng chuyện cậu chưa từng chủ động nói yêu anh.
Rồi một lần cậu vô tình nói mệt mỏi với tình yêu của hai người, muốn buông tay.
Anh sững sờ, rồi cười chua xót quay đi.
Hai người không gặp kể từ ngày ấy, cho dù cậu chìm trong hối hận đau đớn khi nghĩ cuối cùng mình vẫn mất anh, anh không thể không đau lòng lặng lẽ dõi theo cậu.
Cái cảm giác khi người thân mỉm cười hài lòng đối với mình vẫn không khiến cậu cười nổi.
Dù dặn lòng như vậy sẽ tốt cho cậu, không phải phiền muộn với tình yêu cả hai, cậu đang hạnh phúc, sẽ có người tốt hơn, mang lại hạnh phúc cho cậu, nhưng anh cũng không thể chấp nhận nổi sự thật này.
Hai người mang theo bí mật riêng, vì đối phương, cứ thế bỏ lỡ nhau.
Ngày cậu kết hôn, anh không tới.
Cậu biết sự thật muộn màng chôn giấu bao lâu, nhưng thời gian đã qua, sự thật là họ đã bỏ lỡ nhau.
Sự thật là, cho dù không thể sống thiếu nhau, nhưng họ không thể bên nhau cả đời.
Giây phút trên thánh đường linh thiêng, mọi người chúc mừng, không khí tươi vui, cậu trao nhẫn cưới cho cô dâu xinh đẹp của riêng mình trong tiếng vỗ tay của mọi người, thì trong bệnh viện trắng xóa u ám, anh buông lơi từng nhịp đập cuối cùng.
Là lỗi tại ai? Anh, cậu hay số phận trêu ngươi...
or_u?A�fm|~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com