Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 4: DÒNG CHẢY AETHERYN

Gió biển dần trở lại nhịp thở đều đặn của nó, nhưng cát trên bãi vẫn còn rung rung như chưa kịp trấn tĩnh sau cuộc va chạm kinh hoàng. Rin ngồi bệt xuống cát, tay vẫn run nhẹ, vết thương trên vai trái lại rỉ máu, thấm đỏ cả lớp áo mỏng.

Arielis đứng cách đó không xa, mái tóc dài bay nhẹ trong gió, khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ lạnh lùng sau trận chiến. Cô chậm rãi quay lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy Rin.

"Em không sao chứ?"

Rin cắn môi, gật đầu yếu ớt. "Em... không sao. Chị Arielis... người đó là ai? Sao hắn lại mạnh đến vậy?"

Arielis không trả lời ngay. Cô bước đến bên Rin, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai cô, một luồng khí mát lạnh lan ra, giúp cầm máu và giảm đau. Giọng cô trầm thấp:

"Sabnock. Một trong những chiến binh dưới trướng của Salamon. Hắn không phải kẻ có thể xuất hiện ở vùng biển này mà không có lý do. Việc Hafgufa bắt đầu cử động... có lẽ không còn là ngẫu nhiên nữa."

Rin ngẩng đầu, mắt mở to. "Salamon..."

Arielis khẽ gật đầu, nhưng cô không nói gì thêm. Cô kéo Rin đứng dậy.

"Về trung tâm trước đã. Trưởng hiệp hội Gravius cần biết chuyện này ngay."

-------------

Khi trở về Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển (MACC), hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong hội trường, bầu không khí nặng nề hơn hẳn. Gravius đứng ở đầu bàn dài bằng gỗ san hô hóa thạch, dưới ánh đèn ma thuật lơ lửng. Sua khi nghe Arielis thuật lại mọi chuyện, ông cao mày hồi lâu.

Ông không chỉ là trưởng hiệp hội, mà còn từng là người dẫn đường hàng hải và học giả cổ văn biển sâu. Suốt nhiều thập kỷ, ông đã tích lũy bản đồ dòng chảy, ghi chép cổ thư và cả dữ liệu đo đạc từ những chuyến thám hiểm trước đây. Chính vì vậy, phần lớn tri thức về "Aetheryn" tại đảo này đều xuất phát từ ông.

"Các cháu vẫn ổn chứ?"

"Dạ, tụi cháu vẫn ổn, thưa bác." Arielis đáp.

Khi mọi người yên vị, Gravius trầm giọng:

"Sabnock xuất hiện nghĩa là đã có can thiệp trực tiếp từu ai đó. Hafgufa không còn ở trạng thái ngủ yên nữa nó đang bị kích hoạt từ bên trong."

Ông dừng lại, ánh mắt sắc lại.

"Bác đã nhờ Edam điều tra người trôi dạt vào biển hôm đó. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên, phải điều tra về căn nguyên của sự dao động Aetheryn, cũng như việc tấn công đảo của tên đó."

Ông quay sang Rin. Rin siết chặt tay.

"Cháu xin đi, thưa bác. Cháu không thể đứng nhìn đại dương bị phá hủy như vậy, hơn nữa..." sau đó cô nhớ về những ổ trứng rùa mà cô đã cứu, một cảm giác khó tả trong lòng cô hiện lên trên đôi mắt.

Gravius gật đầu.

"Được. Vậy phân công như sau..."

----------------

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa nhuộm hồng đường chân trời, năm người đã tập trung tại bến cảng nhỏ phía Tây đảo. Không khí buổi sớm se lạnh, mùi muối biển hòa quyện với hương hoa Aim thoang thoảng từ rừng phía sau. Thuyền của họ không phải loại thuyền đánh cá thông thường, mà là một chiếc thuyền ma thuật được gia cố bằng phù chú Thủy và Phong "Thuyền Lam Nguyệt". Thân thuyền làm từ gỗ trắng óng ánh lấy từ cây cổ thụ ven biển, cánh buồm mỏng như lụa nhưng chắc chắn có thể chống chọi với cả bão tố lớn nhất. Trên thân thuyền khắc những vòng tròn ma pháp lam nhạt, lấp lánh mỗi khi sóng vỗ vào.

Rin đứng ở mũi thuyền, gió biển thổi tung mái tóc dài của cô. Cô nhìn ra phía chân trời mênh mông, nơi biển và trời hòa làm một thành đường chân trời không phân biệt. Mùi muối quen thuộc giờ đây mang theo một chút gì đó nặng nề hơn, như hơi thở của một sinh vật khổng lồ đang chậm rãi thức giấc dưới đáy vực sâu thẳm.

Kaede lên tiếng đầu tiên, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Em đã xác định được rung động mạnh nhất nằm cách đảo Nam Hải khoảng 70 hải lý về phía Tây Nam, trùng với nút giao Aetheryn cung thứ bảy, ở độ sâu khoảng 3200 mét. Nếu những dấu hiệu em suy đoán là đúng thì việc Aetheryn không ổn định này tiếp tục lan rộng, toàn bộ hệ sinh thái biển quanh đảo Nam Hải sẽ bị ô nhiễm nặng nề. San hô sẽ chết, cá voi sẽ lạc hướng, và những loài linh vật biển khác... có thể sẽ phát điên."

Lirien chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Ngón tay cô vô thức lướt qua lông vũ trên mũi tên. Thorne thì cười lớn, giọng oang oang, vỗ mạnh một cái vào cán rìu khiến cả bàn rung nhẹ. Arielis nhìn từng người một, giọng bình tĩnh nhưng mang theo sức nặng:

"Nhớ kỹ, chúng ta không đi để chiến đấu. Nhiệm vụ chính là xác nhận tình trạng của Hafgufa, thu thập thông tin về dòng Aetheryn và bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Nếu Sabnock hoặc bất kỳ chiến binh nào khác xuất hiện lần nữa, ưu tiên sống sót và rút lui ngay lập tức. Rin, em là người duy nhất trong nhóm có khả năng tạo không khí và kết giới ổn định dưới đáy biển sâu, nên em phải giữ sức. Đừng cố gắng quá sức."

Rin gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên. Cô nghĩ đến người đàn ông lạ vẫn đang bị giam ở Y viện với cơ thể đen kịt và đôi mắt trắng đục, đến cái rương gỗ đen khắc đầy phù chú vẫn nằm yên trong góc nhà mình, và đến những con rùa biển vô tội đã mất mạng chỉ vì tên Sabnock. Đại dương mà cô yêu thương đang thay đổi, và cô không thể đứng ngoài nhìn chúng bị tàn phá. Buổi họp kết thúc khi mặt trời đã lặn hẳn sau đường. Arielis bước đến bên cô, đặt tay lên vai Rin một cách nhẹ nhàng:

"Sẵn sàng chưa, Rin?"

Rin hít sâu, mỉm cười dù lòng vẫn còn lo sợ xen lẫn quyết tâm:

"Sẵn sàng rồi, chị Arielis."

Thuyền Lam Nguyệt từ từ rời bến. Những cánh buồm căng gió, đẩy con thuyền lướt nhẹ trên mặt nước trong veo. Phía sau, đảo Nam Hải dần thu nhỏ lại, trở thành một vệt xanh nhỏ bé giữa đại dương mênh mông bao la. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền vang lên đều đặn, như nhịp tim của chính đại dương.

Kaede ngồi khoanh chân ở giữa thuyền, hai tay đặt lên bình thủy tinh, mắt nhắm nghiền. Ánh sáng bạc lấp lánh từ bình lan tỏa ra, chiếu rọi dòng chảy Aetheryn dưới mặt biển. Cậu ta thì thầm:

"em cảm nhận dòng chảy vẫn còn ổn định ở vùng gần... nhưng càng tiến về phía Tây Nam, em thấy càng có nhiều vệt tím đen xen vào. Chúng mỏng manh thôi, nhưng đang lan dần."

Thorne đứng ở đuôi thuyền, rìu đặt ngang đùi, đôi mắt sắc bén quan sát không ngừng bốn phía. Anh cười khẩy:

"Nếu có gì nhảy lên từ dưới đáy, anh sẽ chém nó một phát cho nó biết tay."

Lirien ngồi im lặng trên boong thuyền, lưng tựa vào lan can, tay vuốt ve cây cung dài. Cô không nói gì, nhưng Rin nhận ra cô luôn giữ tư thế sẵn sàng, như thể nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Rin cúi xuống, đặt lòng bàn tay cách mặt nước một đoạn. Một vòng tròn ma pháp lam nhạt hiện ra dưới tay cô, lan tỏa nhẹ nhàng theo mặt biển. Cô nhẩm chú:

"Thủy dẫn truyền... xin hãy cho con biết đại dương đang thì thầm điều gì..."

Nước biển rung nhẹ dưới lòng bàn tay cô, như đang đáp lại. Nhưng thay vì lời ru êm đềm và trong trẻo như mọi khi, Rin cảm nhận được một nỗi bất an sâu thẳm. Như có một tiếng gầm rất xa, rất lớn, đang vọng lên từ đáy vực. Tiếng gầm ấy không rõ ràng, nhưng đủ khiến tim cô đập mạnh hơn. Cô rùng mình, rút tay về, nhưng không nói ra với mọi người. Cô không muốn làm không khí càng thêm nặng nề.

Thuyền Lam Nguyệt tiếp tục lướt nhanh về phía Tây Nam suốt cả buổi sáng. Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu xuống mặt biển tạo thành những mảng sáng lấp lánh như kim cương. Không khí trên thuyền dần thư giãn hơn khi không có biến cố gì xảy ra. Thorne kể vài câu chuyện cũ về lần săn Kraken, giọng oang oang khiến Lirien khẽ nhếch mép. Kaede thỉnh thoảng báo cáo ngắn gọn về tình trạng dòng Aetheryn. Arielis đứng ở cabin lái, mắt quan sát chân trời.

Đến giữa trưa, khi mặt trời chói chang nhất, Kaede đột nhiên mở mắt to, giọng hơi run:

"Chị Arielis... dòng chảy bắt đầu thay đổi mạnh. Vệt tím đen dày hơn rất nhiều. Chúng ta đang tiến gần đến rìa vực rồi."

Arielis gật đầu, giọng bình tĩnh:

"Giảm tốc độ. Rin, chuẩn bị kết giới thở cho cả nhóm. Chúng ta sẽ lặn xuống quan sát từ khoảng cách an toàn."

Rin gật đầu, đứng dậy. Cô hít sâu, vừa niệm chú vừa dùng hai tay vẽ một vòng tròn lớn trên không trung "Lam Uyên Thủ Giới"

Ánh sáng lam nhạt lan tỏa, bao phủ toàn bộ các thành viên và cả con thuyền Thuyền Lam Nguyệt trong một lớp kết giới mỏng manh nhưng vững chắc.

Không khí bên trong kết giới trở nên dễ thở hơn rõ rệt. Thay vì để nước tràn vào hoàn toàn, lớp màng ánh sáng đã đẩy nước ra khỏi một khoảng không gian quanh thuyền, tạo thành một lớp bong bóng không khí khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ con thuyền. Nước biển chỉ còn lấp lánh ngoài lớp màng trong suốt, trong khi bên trong vẫn giữ được không khí trong lành, đủ để mọi người hô hấp bình thường và di chuyển tự do.

Chiếc thuyền di chuyển trong nước được đoạn thì đến đoạn có các khe núi dưới biển khá khó đi nên cả nhóm quyết định rời thuyền. Thuyền Lam Nguyệt chậm lại, rồi dừng hẳn. Rin giữ nguyên lớp kết giới mỏng bao quanh con thuyền, biến nó thành một quả bong bóng không khí khổng lồ. Nhờ vậy, mọi người không cần phải lặn ngay lập tức mà vẫn có thể chuẩn bị kỹ lưỡng trong môi trường khô ráo và dễ thở.

Thorne cởi bỏ áo giáp ngoài, để lộ thân hình cơ bắp đầy sẹo cũ. Lirien kiểm tra lại cây cung, gắn thêm những mũi tên đặc biệt có khả năng phát sáng mạnh dưới nước. Kaede ôm chặt bình thủy tinh, ánh sáng bên trong giờ đã chuyển sang màu tím nhạt dịu dàng.

Arielis quan sát đáy biển qua lớp màng kết giới trong suốt, rồi ra lệnh ngắn gọn:

"Đi thôi."

Lần lượt, cả năm người bước ra khỏi lớp bong bóng không khí của con thuyền. Ngay khi rời khỏi kết giới, nước biển lạnh buốt lập tức ôm lấy cơ thể họ. Rin nhanh chóng giơ tay vẽ một vòng nhỏ, tạo ra lớp màng ma thuật mỏng manh bao quanh từng người, giúp giảm bớt áp suất nước và cung cấp một lượng không khí để họ có thể hô hấp dễ dàng hơn trong lúc lặn.

Họ lặn sâu dần. Ánh sáng mặt trời yếu dần, nhường chỗ cho màu xanh thẫm của đại dương. Ở độ sâu hơn một trăm mét, bóng tối đã bắt đầu nuốt chửng mọi thứ. Rin khẽ vẫy tay, thả ra hàng chục quả cầu ánh sáng lam nhạt lơ lửng xung quanh nhóm. Những quả cầu này phát ra ánh sáng dịu dàng, đủ để họ nhìn rõ đường đi trong phạm vi khoảng hai mươi mét.

Khi đã lặn được khoảng hai trăm mét, Kaede giơ tay ra hiệu dừng lại. Cậu chỉ xuống phía dưới. Dù ở độ sâu này, họ vẫn có thể nhìn thấy một vệt tối om khổng lồ ở rất xa phía chân trời dưới biển rìa của vực thẳm.

Kaede thì thầm qua liên kết ma thuật, giọng có phần căng thẳng:

"Đó là rìa vực. Dòng Aetheryn ở đây đã bị nhiễm tím gần một nửa. Chúng ta không nên tiến sâu hơn..."

Đúng lúc đó, một rung động nhẹ truyền lên từ đáy biển. Toàn bộ nước xung quanh như rung chuyển. Rin cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô nhìn xuống, và trong khoảnh khắc ấy, cô tưởng như mình nhìn thấy một bóng đen khổng lồ đang chậm rãi... cử động dưới đáy vực sâu hun hút.

Một tiếng gầm trầm thấp, rung động tận linh hồn, vọng lên từ vô tận.

Thorne siết chặt rìu, giọng qua liên kết vang lên cảnh giác:

"Có thứ gì đó...."

Arielis giơ tay, chuẩn bị tụ khí. Rin cảm nhận rõ ràng hơn ai hết dòng nước xung quanh đang trở nên lạnh lẽo bất thường, như có một luồng khí đen từ Hắc Long đang len lỏi vào từng kẽ nước. Và ở rất sâu dưới đó, thứ gì đó khổng lồ đang mở mắt, nhìn thẳng về phía họ.

Cô muốn hét lên cảnh báo, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.

Đột nhiên, một luồng sáng tím đen lóe lên từ đáy vực, lao thẳng về phía nhóm như một mũi tên khổng lồ. Arielis hét qua liên kết:

"Nguy hiểm."

Nhưng đã quá muộn.

Luồng sáng tím đen va chạm với lớp kết giới của Rin, khiến toàn bộ nhóm bị đẩy mạnh về phía sau. Rin cảm thấy ma lực trong cơ thể bị hút đi một cách kinh hoàng. Vết thương cũ trên vai cô lại rát bỏng.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Rin nhìn thấy rõ ràng từ đáy vực, một con mắt khổng lồ, màu đỏ như máu và tím đen hỗn tạp, đang mở to, nhìn thẳng lên họ.

---

Hết Tập 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com