Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128

Tác giả: Nam Phái Tam Thúc

Dịch: Hỏa Dực Phi Phi

Đây là một bức ảnh Nhật báo Quang Minh cũ, trên đó dán một bức vẽ, tôi nhìn thử, là tranh của Đới Tiến(1), vẽ một con chim tước đậu trên nhánh tùng, bốn phía Nhật báo Quang Minh đều bị xé, thoạt nhìn, giống như một căn phòng cũ trước kia thời vách tường dán đầy báo, có người dán lên.

Nước này vô cùng thẫm, tôi vốn không quen thuộc Đới Tiến, giấy Tuyên rất cũ, nhưng có thể là tìm giấy Tuyên cũ, nhờ họa sĩ dùng mực cũ vẽ lên, trước đây tôi nhớ có người làm chứng khoán giả, để tìm được giấy thời đó, thu mua vô số sách cũ cùng niên đại, tiến hành phỏng chế, kỹ thuật tinh hội(2) hiện tại có thể làm giả ấn phẩm giống hoàn toàn, nhưng Trung Quốc vẽ vô cùng khó khăn.

Tôi không nói gì, tỉ mẩn nhìn tờ báo này, tất cả chi tiết đều kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Trong căn nhà dân này, một cái tứ hợp viện được rất nhiều gia đình chia thuê, trên vách tường đều dán giấy báo, có người tìm được một bức tranh cũ trong nhà, liền dán lên Nhật báo Quang Minh, sau đó nhà chuyển đi, bức tranh này bị người ta phát hiện, bán vào trong tiệm, ông chủ xem thử, thế mà là tranh của Đới Tiến.

Nếu không có Nhật báo Quang Minh, tôi có thể sẽ còn chút do dự, nhưng từ Nhật báo Quang Minh cũ này hết sức cố ý, loại cố ý này khiến tôi tự nhiên dè chừng.

Tôi không mua bức tranh này, gửi bốn vạn vào trong tiệm, bảo lão khi có hàng tốt, chụp hình gửi tôi, tiện cho tôi qua bù tiền.

Lão béo rất vui vẻ, cầm iPad tiễn tôi ra cửa, tôi ra ngoài giảng nguyên lý một lần, Bạch Hạo Thiên gãi gãi đầu: "Em còn tưởng xem thật giả là xem bản thân món đồ."

Tôi nói: "Kỹ thuật hiện nay, rất nhiều lúc xem trong nháy mắt không thoải mái, ví dụ khắc hoa lên gương, đã có người có thể làm đến mức nhìn không ra."

Trở lại khách sạn tôi bắt đầu xếp xâu hạt mật còn lại, xâu những viên chất lượng không tệ lắm lại, thành hai xâu, một xâu bán 10 vạn, một xâu bán 7 vạn, nửa xâu tôi đưa cho Bạch Hạo Thiên.

Bạch Hạo Thiên nghĩ nghĩ: "Không phải anh nhập hàng cho Hạo Sơn Cư sao, sao anh lại cầm tiền."

Tôi nói đừng gấp, đây chỉ là luyện tay thôi, chúng tôi còn chưa vào thôn mà.

Đến tối lão béo gửi rất nhiều ảnh chụp cho tôi, đều là các loại hàng, có kiếm thanh đồng, đao tệ(3) thanh đồng, một vài mã não Tây Chu, tôi ngây ra, nhìn thấy trong đó có một đôi hoa tai ngọc bích, màu xanh biếc.

Nhìn thi thấm(4) trên đó, hẳn là được khai quật trong đất, tôi cảm thấy thú vị, năm đó vào triều Thanh, ngọc bích màu lục đắc tiền, mười mấy năm gần đây mới có các loại giải thích, xanh biếc như vậy, cho dù để đến ngày nay mới bán cũng được hơn hai mươi vạn.

Những ảnh chụp này toàn bộ đều do thương buôn trong thôn gửi cho tiệm đồ cổ cả huyện, căn bản không chỉ mỗi chỗ lão béo, chúng tôi mua rồi, lão béo mới đi nhập hàng, đương nhiên tôi cũng thuận tay dùng số Bạch Hạo Thiên gửi hết số ảnh chụp này vào các nhóm chat, lòng thầm cầu nguyện, úp tôi thêm lần nữa, úp thêm lần nữa, tôi sẽ có thể vào thôn rồi.

Trời tối không có tiếng động, tôi ép buộc mình ngủ, giấu những hạt mật này đi, không nghĩ đến chuyện Muộn Du Bình.

Cuối cùng nghĩ mấy giây, nếu bọn họ chưa chết, thời gian có thể tính ra được, nếu bọn họ hiện giờ đã chết, phỏng chừng giờ đó ngâm thành như bánh quẩy, không biết làm sao đối diện với hai cái bánh quẩy đó.

Ngủ mấy tiếng, nghe thấy có người gõ cửa, tôi trở mình một cái, lại nghe thấy tiếng gõ cửa rất nhẹ, không biết là ai.

Chú thích:

(1) Đới Tiến (1388-1462) một họa sĩ thời Minh

(2) Tinh hội: kỹ thuật vẽ tranh dùng màu nước vẽ giống y như thật, có độ khó và tỉ mỉ cao

(3) Đao tệ: loại tiền tệ thời Xuân Thu chiến quốc

(4) Thi thấm: ngọc thạch bị ngâm trong một số môi trường nước đặc thù sẽ bị ngấm nước, tạo ra những vệt loang đắc giá. Thi thấm là trường hợp ngọc bồi táng, dịch xác chết lâu ngày thấm vào ngọc tạo thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi