Chương 3: Hoá giải ân cừu
Hai người cứ thế đối diện nhau, cặp kính đen kia như một bức tường ngăn cách, lặng lẽ đối chọi hồi lâu, cuối cùng vẫn là Giải Vũ Thần lên tiếng trước: "Tôi nhận được tin, có người thấy Giải Liên Hoàn ở La Bố Bạc."
Hắc Hạt Tử nghe vậy, sắc mặt thoáng chấn động: "Cậu chắc đó là Giải Liên Hoàn thật sao?"
"Có ảnh." Giải Vũ Thần xoay người, tựa lưng vào cửa, từ túi áo lấy ra một bức ảnh đưa cho hắn: "Anh xem đi, có phải là Giải Liên Hoàn không?"
Hắc Hạt Tử dán mắt nhìn bức ảnh hồi lâu. Hắn đã nhận tiền làm việc cho Giải Liên Hoàn suốt bao năm, tuy không thể nói là thân thiết, nhưng gương mặt đó, không thể lầm được. Quả thực chính là Giải Liên Hoàn. Giải Vũ Thần thấy hắn trầm mặc không đáp, lại rút ra một cái hộp nhỏ đưa qua: "Còn cái này."
Hắc Hạt Tử mở hộp, nhìn tờ giấy và bộ cửu liên hoàn bên trong: "Chỉ dựa vào thứ này mà cậu xác định chắc chắn sao?"
"Anh nhìn kỹ xem, cái cửu liên hoàn này." Giải Vũ Thần bình tĩnh nói.
Hắc Hạt Tử đưa lên sát mắt quan sát, nhận xét: "Gia công thô, hơi vụng, xem ra là tay người ngoài nghề hoặc trẻ con làm ra. Nhưng chất ngọc thì đúng là hạng nhất."
"Là tôi làm." Giải Vũ Thần quay đầu đi, có chút xấu hổ "Quà sinh nhật tôi tặng ông ấy lúc tôi mới năm tuổi."
Hắc Hạt Tử khẽ cười: "Năm tuổi làm được thế này đã là rất khá rồi—"
"Chuyện không nằm ở chỗ đó." Giải Vũ Thần ngắt lời, "Cái vòng thứ bảy có một điểm vỡ."
Điều đó Hắc Hạt Tử đương nhiên đã thấy. Đó là một đóa hoa, có thể xem như một ký hiệu cá nhân riêng biệt của Giải Vũ Thần.
"Dù là vậy, cũng không thể chứng minh hoàn toàn—" Hắc Hạt Tử vẫn có chút không cam lòng, nhưng trong lòng đã dao động, khí thế cũng suy yếu đi nhiều.
"Dù không phải Giải Liên Hoàn, thì cũng nhất định có liên quan tới ông ấy." Giải Vũ Thần nói.
Giải Liên Hoàn chính là cái tâm kết suốt đời mà Giải Vũ Thần không thể nào vượt qua. Hắc Hạt Tử đột nhiên có cảm giác muốn lôi Giải Liên Hoàn ra mà đánh một trận, người này đúng là tai họa không nhỏ.
"Cậu cần gì phải như thế?" Hắc Hạt Tử thở dài, "Dù là thật, cũng rất có thể là một cái bẫy."
"Dù là bẫy tôi cũng chấp nhận." Giải Vũ Thần ngẩng đầu lên, giọng nhẹ nhàng mà kiên định, như thể không gì có thể dao động được quyết tâm ấy.
"Vậy khác gì để người ta dắt mũi?" Hắc Hạt Tử giọng cao lên.
Giải Vũ Thần nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc: "Vì là Giải Liên Hoàn, nên dù bị dắt mũi tôi cũng chấp nhận."
Hắc Hạt Tử thở dài, rốt cuộc hỏi: "Nhất định phải đi sao?"
Nghe giọng hắn như đã nhận mệnh, Giải Vũ Thần hơi kiêu ngạo ngẩng cằm, khóe môi thấp thoáng một nụ cười thắng lợi: "Phải. Nhất định phải đi."
"Nếu tôi nói " Hắc Hạt Tử tiến lên một bước, ánh mắt dừng lại nơi vành tai đỏ bừng của đối phương, "tôi không muốn cậu đi thì sao?"
Giải Vũ Thần toàn thân căng cứng, chậm rãi quay mặt đi, im lặng không nói. Nhưng hai vành tai đã đỏ đến mức không thể che giấu.
Con người này luôn lương thiện và mềm lòng, thoạt nhìn mong manh như đóa hoa nhưng lại đủ sức chống chọi mưa gió. Có niềm tin riêng, không hành động lỗ mãng, là người đáng tin cậy, có thể cùng kề vai chiến đấu. Như một khối ngọc, vừa lấp lánh vừa hút hồn.
"Được rồi." Hắc Hạt Tử cười, nụ cười ôn hòa hơn hẳn, "Nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Giải Vũ Thần hỏi.
"Đến đó rồi, phải nghe lời tôi." Hắc Hạt Tử nói.
Giải Vũ Thần trầm ngâm chốc lát, gật đầu: "Được."
"Còn nữa—"
"Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu!" Giọng Giải Vũ Thần kẹp chặt qua kẽ răng.
Hắc Hạt Tử chống tay lên cánh cửa, lại tiến gần một chút: "Hoa Nhi, có cần vệ sĩ không?"
Đúng là bản tính khó dời! Giải Vũ Thần hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt kính của Hắc Hạt Tử, cười nhẹ: "Với phong cách của anh, chắc là đắt lắm nhỉ?"
Hắc Hạt Tử lại nở nụ cười quen thuộc, tinh ranh mà không đáng ghét. Như biến hóa thần kỳ, chiếc máy quẹt thẻ POS quen thuộc chớp mắt đã xuất hiện giữa hai người: "Ở đây có sóng đấy."
Giải Vũ Thần nhìn chằm chằm hắn suốt nửa phút, đưa tay gạt cái máy ra: "Không cần." Nói xong đẩy người một cái.
"Ây, đừng thế mà." Hắc Hạt Tử liền bật lại, thân thủ nhanh nhẹn chặn cửa không cho đi: "Người như tôi ấy à, vệ sĩ siêu đáng đồng tiền bát gạo, đi đâu mà kiếm ra?"
"Đáng đồng tiền?" Giải Vũ Thần bật cười, "À đúng rồi, một nghìn con cừu anh nợ tôi chắc tới lúc phải trả rồi?"
Hắc Hạt Tử nghe vậy vươn tay khoác vai Giải Vũ Thần, cười toe toét: "Chúng ta tình sâu nghĩa nặng thế, nói đến tiền bạc chẳng phải tổn thương cảm tình sao!"
"Tôi đi đây." Giải Vũ Thần cũng chẳng buồn để ý nữa.
Hắc Hạt Tử vẫn dựa lưng vào cửa, rõ ràng không có ý định tránh đường: "Hoa Nhi, cậu đi đâu thế?"
Giải Vũ Thần cau mày: "Về nhà."
"Đừng đi vội." Hắc Hạt Tử kéo tay áo y, kéo lại vào trong phòng: "Trời cũng tối rồi, tôi mời cậu ăn cơm."
"Mời ăn cơm?" Giải Vũ Thần nhìn quanh một vòng, cười nhạt: "Cơm hộp à?"
"Sao có thể để Hoa Nhi gia ăn cơm hộp?" Hắc Hạt Tử đẩy Giải Vũ Thần ngồi xuống ghế salon, mở TV: "Ngồi đây đợi một chút, xem tivi giết thời gian."
Nói rồi cởi áo khoác, xắn tay áo đi vào bếp một cách nghiêm túc.
Giải Vũ Thần vốn định đi làm việc khác, nhưng giờ kế hoạch bị đảo lộn, cũng chẳng còn tâm trạng để tranh cãi, đành xem thử xem cái tên này định giở trò gì.
Mãi đến khi chương trình dự báo thời tiết kết thúc, Hắc Hạt Tử mới bê đĩa ra, mùi hành lá thơm phức bay khắp phòng.
"Cơm chiên ớt xanh không có ớt xanh." Hắc Hạt Tử đầy tự hào giơ đĩa lên, "Thấy tôi giữ lời không ."
Giải Vũ Thần ngồi xuống, nhìn ly sữa đậu nành rõ ràng là mua ngoài lề đường. Còn món cơm chiên thì trình bày kỳ quái, không thấy ớt xanh, thịt thì lát to lát nhỏ, hơi xoắn lại, màu nâu sẫm, chắc vì cho nhiều xì dầu. Còn mùi vị, phải ăn mới biết.
Không nói nhiều, Giải Vũ Thần xúc một muỗng đưa vào miệng, nhai hai cái, lông mày khẽ nhíu lại.
"Thế nào?" Hắc Hạt Tử dán mắt quan sát.
Giải Vũ Thần cảm thấy bị áp lực nhìn chằm chằm, đành gật đầu: "Không tệ."
Hắc Hạt Tử nghe vậy liền cười rạng rỡ, xúc một muỗng lớn nhét vào miệng: "Tôi nói mà, tay nghề tôi—"
"Sao?" Giải Vũ Thần bình tĩnh xúc thêm một muỗng, ăn tiếp: "Cũng không đến nỗi tệ."
"Khục khục! Mặn chết mất!" Hắc Hạt Tử vứt thìa, giành lấy phần Giải Vũ Thần: "Đừng ăn nữa!"
"Cũng không đến mức dở như thế." Giải Vũ Thần rốt cuộc không nhịn được bật cười, cầm ly sữa đậu nành uống một ngụm, để lại một hàng ria sữa.
"Không giận nữa rồi?" Hắc Hạt Tử thấy y cười, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Ai nói tôi giận?" Giải Vũ Thần vội thu lại nụ cười, cố làm ra vẻ không phục: "Tôi chỉ là—"
"Được được, cậu không giận." Hắc Hạt Tử nhìn dáng vẻ tức tối của y, đưa tay nhẹ nhàng lau đi khoé miệng dính sữa: "Ria sữa."
Giải Vũ Thần cứng người, nghiêng đầu tránh đi, tai đỏ bừng.
Hắc Hạt Tử khẽ cười, Giải Vũ Thần vẫn giữ mặt lạnh, hai người nhìn nhau, không nhịn được cùng bật cười, bầu không khí cũng dịu đi, đúng là một nụ cười hóa giải ân oán.
Dù bữa cơm bị phá hỏng, nhưng thấy Giải Vũ Thần cười, Hắc Hạt Tử đã thấy đáng giá. Hắn gom cả đĩa cơm đổ vào thùng rác: "Yên tâm, đợi tôi luyện được tay nghề, nhất định nấu lại cho cậu."
"Được thôi, tôi chờ." Giải Vũ Thần uống nốt nửa ly đậu nành.
Nửa ly đậu nành sao có thể no? Hắc Hạt Tử lập tức gọi cho Chổi, chuẩn bị một bữa đại tiệc vịt quay Toàn Tụ Đức.
"Đừng làm loạn nữa." Giải Vũ Thần giữ tay hắn lại: "Mai phải lên đường, tôi còn việc phải làm."
"Việc gì?" Hắc Hạt Tử nhìn trời, giờ đã tối muộn.
"Chuyện lặt vặt thôi." Giải Vũ Thần khoát tay, "Tôi đi đây."
"Cậu định đi đâu?" Thấy y thật sự rời đi, Hắc Hạt Tử chụp lấy áo khoác: "Đợi tôi, tôi đi cùng."
"Tôi đi Tục Nhân Đường, anh theo làm gì?" Tuy nói thế nhưng bước chân Giải Vũ Thần vẫn khựng lại nơi cửa.
"Cậu đi làm gì?" Hắc Hạt Tử ba bước thành hai đã kịp đến bên cạnh.
"Tìm một người."
"Ai?"
"Kim Vạn Đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com