6. Rằng
Qua vài ngày sau, mọi thứ quay trở lại với quỹ đạo bình thường. Chiếc cửa kính bị Daou đập vỡ cũng đã được thay mới mà không mất bất cứ phí gì bởi theo lời anh Levic thì
"Anh không thiếu tiền đến mức phải bòn tiền của thằng này, mà cũng không vô lương tâm đến mức bắt người vô tội đền nên em cứ giữ tiền đó đi. Sau này anh qua ăn bánh, uống nước bé đừng tính tiền anh là được."
Dĩ nhiên Daou đã tặng Levic một ánh mắt sắt hơn cả dao rồi.
Sau việc ấy Daou và Offroad cũng dần thân với nhau hơn, có thể nói Daou trước khi lui đến quán cũng không ít nhưng Amil, Van hay cả Eil đều không quá dành sự chú ý cho anh. Đơn giản vì quán của họ vốn rất đông, vậy dù rằng ngoại hình cho anh khá nổi bật nhưng việc đón và tiếp nhiều lượt khách như vậy, có thể nói là thở thôi với họ đã là chuyện khó vậy nên họ cũng không quá đặc biệt chút ý đến vị khách nào nếu người kia không làm chuyện gì đặc biệt ở quán.
Nhưng dạo gần đây thì phải để ý rồi, vì Daou và Offroad là nguyên nhân khiến quán ngày lại càng đông hơn. Bởi một quán Café chất lượng đồ uống không tệ, bánh cũng dễ ăn, không gian đẹp và bây giờ lại còn xuất hiện thêm hai anh chàng đẹp trai kè kè cùng nhau thân thân thiết thiết thì có chị em nào có thể kiềm lòng mà không đến quán chứ, có thể nói là vài người họ chỉ hận là không thể bung lều và cắm trại tại đây cả ngày lẫn đêm thôi.
"Offroad~~~ Em nghĩ dùm anh xem nên sắp xếp như nào đây? Cây Oliu, khủng long nhỏ và một chiếc xe địa hình."
Daou mè nheo trượt người dài xuống bàn, còn Offroad như thể quá quen với việc này nên chỉ nhẹ dời ly nước ra xa hơn để mồ hôi của ly không làm ướt anh.
"Ừ...... Anh thử để cho chú khủng long ngồi vào xe rồi sắp xếp như kiểu chú đang dạo chơi dưới gốc cây Oliu vậy á, nếu được thì điểm thêm vài ngôi sao nhỏ ở đây nữa."
Offroad đổ người dựa lên Daou, tay cầm lấy bàn tay đang cầm bút của anh rồi đánh dấu lên trang trắng của màn hình. Còn Daou thì từ khi cậu bước ra, ánh mắt của anh đã luôn hướng về cậu.
"Eo ôi~ Hai anh tém tém lại dùm em với, thân già của em không chịu nổi việc khách càng ngày càng đông hơn đâu."
Amil không biết từ khi nào xuất hiện, chắn ngang tầm nhìn của những hủ đang tận hưởng cảnh xuân trước mắt đến mức muốn vò đầu, bứt tóc vì quắn quéo.
Offroad lúc này giật mình tách khỏi người Daou, còn Daou cũng ngồi dậy một cách đàng hoàng chứ không vật và vật vựa nữa.
"Haizzzz. Rõ là khổ, lương thì không tăng nhưng khách thì cứ một ngày một nhiều. Ngày xưa chỉ có anh chủ đẹp trai em đây đã phải làm không ngơi tay, bây giờ anh chủ đẹp trai dẫn bạn trai đẹp trai đến thả cơm ở đây nữa. Haizzzzzz..... ta nói em đây sắp chết vì làm việc quá sức rồi."
Amil nói bằng chất giọng của một bà cụ non khiến ai nghe cũng muốn bật cười, chỉ có Offroad lúc này hai tai tỏ tía, tay đánh nhẹ Amil ngại ngùng nói
"B.... Bạn trai cái gì mà bạn trai, ăn nói bậy bạ!"
"Ố hổ.... Em nói không đúng sao? Anh Daou là con trai, còn là bạn của anh không phải bạn trai chứ là bạn gì ạ?"
Con bé cất tiếng giải thích, nhưng ai cũng rõ là con bé chỉ đang cố tình lươn lẹo chọc ghẹo Offroad thôi. Chứ cả cái quán này có ai không nhìn Daou bằng ánh nhìn "bạn trai của Offroad" đâu. Còn vì sao thì cứ nhìn cách Daou nhìn Offroad là sẽ hiểu ngay.
"Amil, nhờ em lấy hộ anh phích nước mới được chứ? Phích của anh tan hết đá mất rồi."
Daou ngồi dậy với tay lấy phích nước ở góc bàn đưa ra cho Amil, cả quán lại được dịp to nhỏ khi ở tư thế này đầu của Daou gần như khảm vào khuôn ngực của Offroad, ấy vậy cậu cũng chẳng có chút phản ứng nào hệt như việc đụng chạm ấy tựa như việc rất đỗi bình thường vậy.
"Haizzzzzz. Có bạn trai giải vây tuyệt thật ý."
Amil nói rồi cầm phích nước chạy như bay vào quầy để lại Offroad mặt mày đỏ như gấc ở ngoài cùng Daou với chiếc biểu cảm rất ưa thỏa mãn.
"P'Ou, anh đừng để ý đến lời con bé đó! Con bé hay như vậy lắm. Cứ thích trêu bậy trêu bạ em thế đó ạ!"
Daou nghe Offroad nói vậy, tay đặt bút xuống bàn anh nhẹ nghiêng người, hướng mắt về phía Offroad rồi từ tốn nói
"Road~ Anh và em là quan hệ gì nhỉ?"
"Thì.... Thì tụi mình là anh em thôi ạ. Em rất biết ơn vì anh đã giúp đỡ em, và em cũng mong sau này em có thể giúp đ...."
Daou không biết từ bao giờ đã quay mặt về phía khác, khuôn mặt bày ra biểu cảm không khác bánh bao chiều là bao. Lòng còn đang tự trách dường như bản thân đã thể hiện không đủ tâm tư của mình.
"Buồn nhỉ? Vậy thì anh làm em thất vọng rồi. Bởi lẽ anh chẳng muốn làm anh em với em một chút nào cả, Offroad."
Anh vừa nói, tay vừa vẽ vài vòng trên màn nước do mồ hôi của phích nước để lại. Nhưng mắt đã hướng về Offroad từ bao giờ.
Offroad lúc này hệt như gà mắc tóc, lắp bắp hỏi
"P'Ou.... Ý anh... Ý anh là sao ạ?"
"Anh không thích làm anh em với em chút nào cả. Anh là đang tán tỉnh em đấy, Road~"
Daou vừa nói vừa vòng tay qua eo kéo Offroad lại gần mình. Còn Offroad bây giờ cậu như một đoạn băng bị bấm dừng, những người khách đến đây vì cặp anh em này ở xa xa cũng nháo nhào lên, Amil vốn định đem phích nước mới ra cũng tự biết thân mà lùi về.
Không gian bấy giờ rằng là chỉ có đôi ta. Rằng chỉ có tình cảm anh dành cho em và một sự đợi chờ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com