chim én về (nhầm) nhà
warning: ooc
đồng ánh quỳnh thả rơi chiếc điện thoại đã tối đen màn hình xuống ghế sofa, vốn định nhắn yến nhỏ đến đón mình mà có vẻ nó nhắn nhầm chị yến lớn mất rồi, mắt nó mỏi quá chả còn nhìn rõ được nữa.
hôm nay nhỏ thy ngọc mời gia tộc qua nhà ăn tân gia, các chị lớn đã về hết, để lại ba anh em nhà nó còn nâng li cao hứng. quỳnh thấy choáng lắm rồi, vốn dĩ nó không thích cồn nên ít khi nhâm nhi nhưng nay vui quá, được nghe mọi người bàn về kế hoạch fancon day 3 ở hà nội, cái không khí ấm cúng tựa như được trở về ngôi nhà chị đẹp thân thương, quỳnh có chút xúc động. hành trình này quá lời đối với đồng ánh quỳnh, nó nhận được tình thương của các bạn nhỏ, tình cảm của các chị em và tình yêu của nguyễn hoàng yến. quỳnh không muốn những điều tươi đẹp này sớm kết thúc và chỉ còn lại kí ức.
"ủa kêu nhắn con chibi mà sao đờ người dậy ông nội"
"điện thoại sập nguồn ời" quỳnh kéo dài giọng, hiếm lắm mới thấy nó nhõng nhẽo, mùi mẫn thế này nên thy ngọc muốn ghẹo ông cậu chút.
"bởi bà moon hay chửi ăng hai tội không sạc điện thoại đâu có sai"
"ăng hai xin lỗi mò, em gọi yến tới đón ăng hai dùm đi"
"thôi con yến nó ngủ rồi gọi nó chi nữa, gọi bà moon bả chở nè"
"muốn gặp yến thôi...hực"
"giờ mày nói sao cho yến nó qua đón mày đi" thy ngọc rút điện thoại chuẩn bị quay, chuyến này không dễ gì mà tha cho nó.
"yến ơi qua đón tao với..." quỳnh nhắm nghiền mắt, thân hình cao ráo nằm trải dài lên sofa, đôi môi hơi bĩu ra nhõng nhẽo
"chưa đủ wow, tao là mà yến tao chưa muốn qua đâu" thúy hậu đứng bên cạnh hùa vào trò đùa của thy ngọc.
"bạn nhớ chíp chíp... hực... chíp qua với bạn được hong ạ"
cả căn phòng đồng loạt im lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh rè rè, thy ngọc và thúy hậu đồng loạt nổi da gà da vịt, có đến cuối đời tụi nó cũng không nghĩ sẽ thấy ông cậu uống say quên lối về, lại còn nũng na nũng nịu với bồ.
"mọi hành vi của mày sẽ là bằng chứng trước tòa" nó hả hê với đoạn "suộc" vừa quay, trong đầu đã nảy số sẽ bắt kèo để đồng ánh quỳnh phải trả.
king cong
thy ngọc lon ton mở cửa, đập vào mắt nó là nhỏ nguyễn hoàng yến, thân còn đang diện pyjama, đeo quả kính cận dày cộp, hai đầu lông mày sắp sửa chạm vào nhau.
"cho xin con sói nát rượu về" nhỏ yến nói bằng tông giọng trầm hơn cái tone treb thường ngày, làm thy ngọc phải dè chừng lời trêu ghẹo sắp cất ra.
"nó ở trong-" chưa kịp nói xong nguyễn hoàng yến đã xông thẳng vào nhà, liếc mắt nhìn vỏ bia rơi vãi dưới đất, trên bàn ngổn ngang mấy chai soju chưa uống hết. ánh mắt nhỏ dừng lại ở chiếc sofa dài nơi đồng ánh quỳnh đang nằm, má phính ép vào nệm, môi bĩu ra cứ lẩm bẩm tên yến, trông ghét cực.
"con bé đồng phiền phức" yến lầm bầm trong cổ họng nhưng khóe môi không tự chủ nhếch lên. nhỏ bước đến, cúi người chỉnh lại mái tóc rối vương trên má của người kia rồi thở dài. "có biết uống đâu mà bày đặt, còn nhõng nhẽo như con nít..."
"bế nó về nổi không đó, cần tụi tao hỗ trợ không?" thúy hậu dựa vào thy ngọc.
"khỏi có bế bồng, tự tao lôi đầu về" yến càu nhàu, nhưng tay vẫn khẽ khàng luồn qua đầu quỳnh nhấc lên, từ từ đỡ con người cao hơn mình cái đầu dậy, khoác tay quỳnh qua vai. đồng ánh quỳnh vùi mặt vào cổ nguyễn hoàng yến, nghe được mùi hương hoa nhài đặc trưng của đối phương.
"bạn chíp tới với tao rồi hỏ, sao hay vậy ta" quỳnh dụi mặt vào tóc mềm của yến.
"mày nhắn nhầm cho chị yến, người ta gọi mắng vốn tao là có con người nhậu xỉn bét nhè, đến cả cái avatar còn nhìn nhầm"
"bạn nhớ rõ avatar chíp màu cam còn gì" đồng ánh quỳnh cười hề hề, bước đi xiêu vẹo, chân này vắt chân kia mà đi.
"nào! thẳng người lên không dựa tao, mở con mắt nhìn đường kẻo ngã bây giờ" yến siết nhẹ tay quỳnh, đảm bảo từng bước đi của nó không hụt bước nào.
"sao chíp chíp mắng tao... hực..."
"..."
"chíp hết thương tao rồi à?"
"..."
xuyên suốt quãng đường từ thang máy xuống bãi đậu xe, quỳnh cứ lèm bèm cái giọng nhão nhẹt bên tai yến làm nhỏ bực mình ghê gớm. mở cửa ghế phụ thả vội đối phương xuống, đến khi yên vị trên ghế lái, đồng ánh quỳnh vẫn nói không ngơi nghỉ. ngày thường nó hay chê giọng yến lèm bèm mà giờ đây "độ nhão" sắp nấu thành nồi cháo cực ngon.
"bạn chíp ơiiiii, sao không ai trả lời hết vậy..."
"đây ạ, khổ quá không thương thì tao tới đây đón mày làm gì?"
quỳnh cười khúc khích "ừ nhờ, thương tao bạn mới đến đây bạn nhờ"
"ơ ơ nhưng mà bạn ơi"
"ơi bạn nghe đây" yến kiên nhẫn trả lời từng câu một của người đang không tỉnh táo, cứ khờ khạo ngốc nghếch như sói con ý nhờ. ngày thường chỉ xưng mày-tao, cùng lắm yến mè nheo thì quỳnh mới chiều theo bạn nhỏ, nay có tí cồn vào người là cái miệng nịnh phết ý nhờ.
"giờ này bạn phải đang ngủ chứ nhờ, à không, bạn đang bận cho đàn mèo ăn mất rồi, sao bạn tới đón quỳnh được nhờ" quỳnh gà gật tựa lên cửa sổ mát lạnh, mắt lim dim hướng về người kia.
"vì quỳnh là ưu tiên của chíp mà" yến rướn người cài dây an toàn cho quỳnh, đôi tay khẽ gạt vài sợi tóc không yên phận vào nếp, giờ nhỏ mới ngắm kĩ người thương. mặt mày quỳnh đỏ ửng, sắc đỏ lan tới cổ rồi đôi tai nhỏ, mắt nó nhắm nghiền, đôi môi căng mọng mấp mé như muốn nói gì đó, má đỏ hồng hồng vì cồn. đáng yêu cực.
mặt nó sát đối phương tới nỗi chỉ cần nhích lên một chút là môi chạm má, không biết ban nãy ở nhà thy ngọc yến có dính tí cồn nào không mà mặt con nhỏ cũng ngại đỏ chót lên. yến vội rụt lại, nhưng chưa kịp ngồi thẳng lưng dậy thì đồng ánh quỳnh bất ngờ đưa tay ôm lấy cổ nhỏ, kéo yến vào vòng tay ấm áp.
"cho hun một cái i"
"khồng, mày hơi mùi rượu chết đi được ấy"
"đi mò, một cái thui" chưa để yến trả lời, quỳnh bắt lấy thời cơ nhẹ thơm vào môi yến cái chóc rõ kêu.
"thơm quá, sói cảm ơn chíp chíp ạ"
yến cứng đơ người vì nụ hôn vừa rồi, mặt nhỏ đỏ bừng cùng đôi tai nóng rát, tim nhỏ đập nhanh đến độ muốn nhảy ra ngoài, cố gắng giữ chất giọng bình ổn:
"lần sau tự mà cài dây an toàn, không có lần hai đâu"
"chíp ngại hỏ?"
"..."
"mình yêu nhau mà, chíp ngại gì thế"
yến khẽ quay mặt đi, đúng là hai đứa yêu nhau được khoảng thời gian nhưng để thấy hình ảnh nũng nịu của đồng ánh quỳnh dành cho mình, nguyễn hoàng yến rung động dã man, chỉ muốn đem người kia giấu đi để không một ai thấy được.
chiếc xe lăn bánh về tới nhà yến đã là câu chuyện của một tiếng sau, cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi nhưng không. nếu đồng ánh quỳnh là một người mang sự lạnh lẽo, khó gần thì đồng ánh quỳnh khi say lại là con người trái ngược hoàn toàn.
"yến ơi ôm em đi..." câu nói như giáng vào đầu nguyễn hoàng yến, mặc dù tháng mười hai hay gọi trêu tháng một là "em" nhưng tới hôm nay, được nghe tháng một xưng "em", lại còn giương đôi mắt long lanh như em cún ướt mưa làm yến muốn nựng em cún dã man.
"đây đây yến ôm em nhớ" yến giang rộng vòng tay để quỳnh ôm trọn lấy cơ thể to gấp đôi mình, từ từ đỡ con người kia đi về phía sofa.
"yến ơi thơm em nữa" đồng ánh quỳnh vùi mặt vào cổ đối phương, hít hà mùi hương quen thuộc, vòng tay càng siết chặt cái ôm hơn.
"ê đừng có thấy xỉn mà làm tới nha? đứng lên đi tắm liền cho yến" yến nghiêm giọng, nhưng cái tay lại chẳng dứt ra được, còn khẽ xoa lưng người đang rúc vào mình như con mèo nhỏ.
"hong chịu đâu, tắm lạnh lắm... còn chíp thì ấm, còn thơm nữa" đôi chân thon dài của đồng ánh quỳnh quấn lấy eo nguyễn hoàng yến, như con gấu koala bám mẹ. nhỏ yến ngại đỏ bừng cả mặt, nhỏ cố nhích người ra nhưng quỳnh càng kẹp chặt. hết cách, nhỏ nhẹ giọng dỗ dành:
"quỳnh ngoan, đi tắm đi yến chờ quỳnh nhá"
"thơm quỳnh nữaaaa"
"ừ yến thơm mà, quỳnh tắm mau đi" đồng ánh quỳnh có hơi không cam chịu, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, ngáp một cái thiệt dài, tóc rối bù, mặt hồng lên vì rượu. vừa bước được hai bước đã quay lại ôm lấy yến từ phía sau, giọng lơ mơ:
"bạn đừng đi đâu nhá chờ quỳnh nhá... chờ một chút hoi rồi thương quỳnh tiếp"
yến ngồi lại trên sofa, thở dài một cái, lòng vừa buồn cười vừa mềm nhũn. nhỏ với tay lấy cái khăn lông, vắt lên thành ghế, rồi đi loanh quanh dọn mấy thứ bừa bộn quỳnh bày ra.
tiếng nước chảy róc rách vang lên sau cánh cửa phòng tắm. nguyễn hoàng yến đứng ngẩn người một lát, tay vẫn cầm cái áo len quỳnh ném bừa ra. có gì đó mềm mềm trong ngực nhỏ, kiểu... không diễn tả được bằng từ ngữ, chỉ biết là cảm giác ấy ấm áp như mật ngọt chảy vào tim mình.
lát sau, cánh cửa bật mở, một đồng ánh quỳnh tóc ướt rũ rượi, mặt đỏ hây hây, mắt vẫn lim dim buồn ngủ, bước ra với bộ đồ ngủ rộng thùng thình. cái quần dài lết đất, áo thì lệch bên vai thấy cả xương quai xanh.
yến chưa kịp phản ứng thì quỳnh đã nhào lên giường, kéo nhỏ theo bằng một cái ôm đầy lực: "giờ... đến bạn thơm chíp"
"nè nha, trễ lắm rồi đi ngủ mau lên" yến khẽ mắng nhưng tay lại không đẩy ra, ngược lại còn quàng tay ôm lấy quỳnh như thói quen.
đồng ánh quỳnh khẽ dụi vào lồng ngực yến: "chíp ơi... bạn yêu chíp..."
nhịp tim yến có lẽ vừa lệch đi vài nhịp, nó đập mạnh tới nỗi yến nghĩ quỳnh sẽ nghe được mất.
"...ừ, chíp cũng yêu bạn, bạn ngủ ngoan nhá" yến siết tay nhẹ, đặt một cái hôn lên trán quỳnh. vừa hay một tiếng thở đều vang lên – sói con đã ngủ mất rồi.
dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, quỳnh nằm gọn trong vòng tay yến, tóc còn hơi ẩm dính lòa xòa lên vai áo, gương mặt lúc ngủ rất yêu, khác với khi tỉnh táo mặt quỳnh lạnh lắm. yến nhìn người trong lòng mình một lúc lâu, mỉm cười khẽ rồi mới dám nhắm mắt ngủ.
ngoài kia gió mùa về thổi lạnh. còn trong phòng, có hai trái tim ấm áp chung nhịp đập nằm cạnh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com