daq x hycb | đồng vọng
đồng vọng (n): tiếng vọng từ hai phía, cùng vang lên, nhưng không bao giờ gặp nhau.…
đồng vọng (n): tiếng vọng từ hai phía, cùng vang lên, nhưng không bao giờ gặp nhau.…
BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀN🙏🕯…
đói ke phát dzồ nên viết.…
Truyện t tự đẻ ra, có gì sai sót thì góp ý dùm nhen. Không nặng lời, dễ tổn thương. thén kìu. Truyện này 1% là đời thật, 99% còn lại là tự đẻ…
Đây chỉ là một bộ truyện được viết ra bởi trí tưởng tượng của tui nên nó không có thật đâu nghe!!!!Mong chính chủ hong có thấy....…
_ oneshot collection_ gửi những lời chẳng thể đến tay người[ tất cả sản phẩm đều đến từ trí tưởng tượng ]…
ghét của nào trời trao của đó…
chuyện của nhà Sói Sóc Miêu…
"Cậu đã chờ tớ lâu như vậy, lần này đến lượt tớ, tớ sẽ ở chỗ này chờ cậu, mười năm, hai mươi năm, tớ vẫn ở chỗ này chờ cậu." Tác giả: Ng'bthgNhân vật chính: Đồng Ánh Quỳnh - Minh Hằng____________________P/s: Nội dung không xảy ra trong đời thực và hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả!…
vì mọi người có vẻ thích plot gia tộc nên chiều ý cả nhà, tôi sẽ để bộ này thành một chỗ tuyển tập bên lề tình cảm cho gia tộc :)))…
mèo đen lạnh lùng không dám mở lòng nên đôi khi làm mèo cam buồn.mèo cam bị bỏ lại nhưng vẫn núp sau dõi theo mong mèo đen được hạnh phúc.…
"tính em quen được nuông chiều,rất mong Quỳnh hay biết điều~"…
Ái dà, người phải thuộc về tay em🪄 Bùa chống chính quyềnCái gì có thật thì không viết fic, cái gì viết fic thì không có thật 🏳️🌈…
"Mình yêu rồi!"…
"bế tao""không?"…
Trời miền Tây tháng Năm, mưa nắng thất thường. Có hôm trời đổ mưa giữa buổi trưa nắng gắt, rồi lại nhanh chóng tạnh như chưa từng có gì xảy ra. Những ngày như thế, người ta chỉ muốn ngồi bên hiên nhà, nhìn khói bếp lẫn vào làn mưa mỏng, nghe một câu vọng cổ cũ kỹ từ chiếc radio của ngoại.Thy Ngọc lớn lên giữa những ngày như vậy, cùng với Ánh Quỳnh.🪄 Bùa chống chính quyềnCái gì có thật thì không viết fic, cái gì viết fic thì không có thật 🏳️🌈…
BÙA CHỐNG CHÍNH QUYỀNTrong cái xã hội thối nát này, nơi những phận đời như những đóa cúc dại trắng mọc lặng lẽ giữa đám cỏ hoang, mỏng manh và bị lãng quên, những giấc mơ tàn úa không bao giờ được ai nhìn thấy, và những kẻ bất hạnh chỉ có thể cam chịu gió mưa mà không một ai quay đầu lại.Và có những thứ ta không thể bảo vệ, và có những thứ bị ràng buộc không thể nói ra. Và có những người không có máu mủ, vẫn quan trọng hơn trong tim ta rất nhiều.T mê Thanh Bi vãi, ít ai cook nên t cook. Nhưng đây là fic theo t muốn nên làm ơn đừng có toxic t☺, nó không có thật. Nó sẽ gây khó chịu đến vài người ấy, cân nhắc nha. Cảm ơn đã ghé qua…
lưỡng đàng chia cắt lưỡng bờ chiến tuyếnsong thành khói lửa che mờ kiếp nhân duyên…