Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.


Sáng hôm sau, trời mưa nhẹ.

Perth dậy sớm hơn thường lệ. Anh chuẩn bị bữa sáng cho Luke: một lát bánh mì nướng, trứng ốp la, ly sữa ấm – thứ mà cậu bé thích nhất vào những ngày trời trở lạnh.

Luke đi xuống với đôi dép chưa xỏ đúng chiều, tóc còn rối, mắt ngái ngủ. Cậu bé ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy bữa sáng thì khẽ cười:

"Cảm ơn ba."

Perth xoa đầu con, khẽ đáp:
"Ăn từ từ thôi. Hôm nay ba đưa con đi."

Cậu bé gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa — như đang đợi mẹ xuất hiện.

Nhưng không có ai bước ra.

Cả hai ăn trong im lặng.

Trước khi ra xe, Luke hỏi:
"Mẹ không ăn sáng ạ?"

Perth mỉm cười buồn:
"Hôm nay mẹ đi sớm."

Luke khẽ "ừ".

Chỉ một chữ, nhưng chứa đựng rất nhiều điều mà một đứa trẻ không nên hiểu — nhưng vẫn phải hiểu.

Tại văn phòng.
Buổi họp sáng không quá căng, nhưng Perth vẫn thấy đầu óc mình nặng trĩu. Dự án đang vào guồng, ai cũng bận rộn, nhưng anh thì lại cảm thấy mình đang dần xa rời mọi thứ.

Khi bước ra khỏi phòng họp, anh thấy Santa đang ngồi làm việc trước laptop, gương mặt tập trung, tay lướt trên bàn phím nhanh nhẹn.

Perth dừng lại một chút, rồi bước đến.

"Em có rảnh không?" – anh hỏi.

Santa nhìn lên, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu:
"Dạ có ạ."

Cả hai ra ban công tầng 12 – nơi ít người lui tới.

Perth không nói ngay. Anh đứng im nhìn mưa lất phất ngoài khung kính. Santa chờ đợi, ánh mắt không thúc giục.

Cuối cùng, Perth lên tiếng:

"Nếu em có một đứa con. Và em cảm thấy người bạn đời của mình không còn thương nó nữa... em sẽ làm gì?"

Santa không đáp ngay. Mãi một lúc sau, cậu mới nói khẽ:

"Em nghĩ... em sẽ chọn đứa trẻ."

Perth quay sang nhìn cậu. Santa bình tĩnh nói tiếp:

"Vì đứa trẻ không thể chọn nơi mình sinh ra. Nhưng người lớn thì có quyền chọn cách mình tiếp tục sống."

Anh im lặng, ánh mắt dần dịu lại. Santa không hỏi gì thêm. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ cùng anh nhìn mưa.

Trước khi rời đi, Perth khẽ hỏi:
"Nếu sau này em làm ba, em nghĩ em sẽ là kiểu người thế nào?"

Santa cười nhẹ:
"Có lẽ là một người ba... không hoàn hảo, nhưng sẽ luôn ở đó."

Chiều muộn. Perth về nhà sớm.

Luke đang ngồi vẽ ở phòng khách. Bức tranh hôm nay là một căn nhà nhỏ, có vườn cây, có hoa. Và ba người – lần này, tất cả đều đang nắm tay nhau.

"Ba ơi. Hôm nay con vẽ lại." – Luke đưa tranh cho Perth xem. "Con muốn nhà mình như vậy."

Perth ôm con vào lòng, khẽ siết.

Anh biết, một đứa trẻ luôn có cách tha thứ. Nhưng người lớn thì thường chậm chạp, thậm chí hèn nhát, trong việc cứu vãn những điều đã và đang vỡ ra.

Buổi tối, nhà không còn tiếng nói.

Anie về lúc gần chín giờ. Cô tháo giày, lặng lẽ cất túi xách, bước vào bếp lấy chai nước lạnh mà chẳng thèm nhìn ai.

Perth đang ngồi trên sofa phòng khách, đèn chỉ mở một góc nhỏ. Anh ngước lên.

"Em ăn tối chưa?" – giọng anh không trách móc, không gượng gạo. Chỉ là một câu hỏi giản đơn.

Anie mở nắp chai nước, uống một ngụm, rồi đáp khẽ:
"Ăn rồi."

Vẫn là thái độ hờ hững như mọi ngày gần đây.

Perth gật đầu, nhìn đồng hồ:
"Luke ngủ rồi. Hôm nay nó vẽ thêm một bức tranh nữa."

Anie không phản ứng.

"Con nói... nó ước gì ba mẹ chịu nắm tay nhau lại."

Câu đó, cuối cùng khiến Anie khựng lại một giây. Nhưng cô không nói gì. Chỉ đặt chai nước xuống quầy, xoay người bước thẳng về phòng.

Perth ngồi đó thêm một lúc, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mắt nhìn trân trân vào khoảng trống phía trước.

Anh không đưa ra tờ đơn ly thân mà anh đã in sẵn từ nhiều hôm trước. Nó vẫn nằm trong ngăn kéo bàn làm việc, như một nhát dao anh chưa đủ can để rút ra.

Vì Luke.

Vì anh vẫn muốn giữ lại... dù chỉ là một mảnh nhỏ của giấc mơ gia đình mà hai người từng vẽ.

---

Perth ngồi trong phòng làm việc. Màn hình máy tính sáng dịu giữa không gian tối tĩnh. Anh kiểm tra lại một vài số liệu về ngân sách quý IV thì thấy một email mới.

Người gửi: Santa.pp

Tiêu đề: "Gợi ý điều chỉnh chi phí truyền thông & dự phòng biến động giá"

Nội dung không dài, nhưng cách Santa trình bày rõ ràng, logic. Mỗi con số đều có lý do đứng sau. Cuối mail, cậu chỉ thêm một dòng ngắn:

"Nếu có gì cần điều chỉnh thêm, anh cứ nói. Em luôn sẵn sàng hỗ trợ."

Perth nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Không phải vì cần sửa gì... mà bởi sự dịu dàng nằm trong cách cậu nhân viên trẻ ấy giao tiếp.

Không màu mè, không cố gắng thân thiết. Chỉ là một sự tử tế — đúng lúc và vừa đủ.

Trong một thế giới ngày càng lạnh đi... có người vẫn gửi email như đang nhẹ nhàng đặt tay lên vai người khác mà không làm họ giật mình.

Perth bất giác mỉm cười. Nhẹ thôi. Như khi thấy tia nắng cuối ngày len qua khung cửa sổ đầy bụi.

---

Sáng hôm sau.Perth dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Luke. Hôm nay là bánh pancake cuộn sữa đặc, món mà Luke mê nhất từ hồi lớp Mầm.

Anie vẫn không bước ra khỏi phòng.

Perth không gọi.

Cậu bé xuống nhà, vừa ngáp vừa xoa mắt:
"Ba làm bánh hả?"

"Ừ, hôm nay ăn ngọt một chút cho vui."

Luke ngồi ăn ngon lành. Đôi mắt vẫn có nét buồn con nít, nhưng đã sáng hơn tối qua.

Khi ra cửa, Perth cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho con:

"Hôm nay ba sẽ đến trễ. Con đi học xong sẽ có cô Mia đón về. Ba để đồ chơi mới trong phòng, nhớ về xem nha."

Luke gật đầu. Cậu bé nhìn sang hành lang lên tầng, rồi hỏi nhỏ:

"Mẹ có giận con không ba?"

Câu hỏi khiến tim Perth nhói lên.

Anh xoa đầu con, khẽ lắc đầu:
"Không đâu. Người lớn... đôi khi buồn chuyện riêng. Không phải lỗi của con."

Luke không nói gì nữa. Cậu chỉ nắm chặt tay anh hơn, khi hai cha con bước ra xe.

---
Buổi trưa. Tại văn phòng.

Cuộc họp về kế hoạch marketing diễn ra tại phòng họp tầng 5. Perth ngồi chủ trì. Santa ngồi gần cuối bàn, ánh mắt luôn dõi theo bảng phân tích, tay cầm bút ghi chú.

Khi kết thúc, mọi người rời đi. Santa đứng nán lại thu tài liệu. Perth cũng chưa rời.

"Santa." – Perth gọi nhẹ.

"Dạ?" – cậu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

"Cảm ơn em vì email tối qua. Rất đúng lúc."

Santa cười nhẹ:
"Dạ, em sợ gửi trễ. Nhưng nghĩ anh cần, nên em làm luôn."

Perth nhìn cậu một giây, rồi khẽ nói:
"Có lúc... chỉ cần một người để nói chuyện, cũng đủ cứu cả một ngày dài."

Santa không đáp, chỉ nhìn anh. Ánh mắt ấy — không cố động viên, không thương hại — chỉ mang đúng một điều: sự hiện diện. Ở đó, cùng anh.

Một cách lặng lẽ.

---

Kết thúc ngày dài,Perth về nhà. Đèn phòng khách sáng, nhưng không ai trong đó. Anh đi qua phòng Luke, nhìn thấy cậu bé đang ngủ, ôm gấu bông chặt cứng trong lòng.

Trên bàn học là một bức tranh khác — vẽ bằng sáp màu, nguệch ngoạc nhưng rõ ràng.

Lần này, chỉ có hai người: Perth và Luke. Đang nắm tay nhau, phía sau là trái tim to đùng, màu đỏ tươi.

Perth ngồi xuống ghế, nhìn bức tranh thật lâu.

Anh không biết phải cười hay phải khóc.

Nhưng anh biết, nếu anh buông... thì Luke sẽ mất tất cả.

---

Anie đang ngồi trước gương, tẩy trang. Perth bước vào, không mở lời.

Một lúc sau, anh khẽ hỏi:
"Hôm nay em không xuống ăn sáng với con à?"

Anie vẫn nhìn vào gương, lau nhẹ mặt:
"Em có cuộc họp sớm."

"Ngày nào cũng họp sớm. Mấy năm trước em từng nói... dù bận mấy cũng sẽ hôn con trước khi ra khỏi nhà."

Anie dừng tay một chút. Nhưng vẫn không quay lại.

"Người ta thay đổi, Perth."

"Anh biết." – anh ngồi xuống giường, giọng chậm rãi. "Nhưng nếu thay đổi có nghĩa là quên đi một đứa trẻ từng là lý do mình cười mỗi ngày... thì anh không muốn."

Anie im lặng.

Perth đứng dậy, đi vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, anh nói khẽ:

"Chúng ta chưa ly hôn. Nhưng đã không còn là vợ chồng thật sự từ lâu rồi. Chỉ là... anh còn cố. Vì con."

---

Đèn tắt.
Hai người nằm hai bên giường. Lưng quay lại. Không chạm. Không lời chúc ngủ ngon.

Chỉ có tiếng thở dài hòa lẫn với tiếng máy lạnh đều đều.

Nhưng trong căn phòng ấy — có một người đàn ông vẫn chưa từ bỏ.
Và một người phụ nữ... bắt đầu cảm thấy mình đang đánh mất điều gì đó.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com