6.
Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 5 giờ 45. Santa dụi mắt, kéo rèm, ánh sáng mờ của buổi tinh mơ len qua khe cửa sổ. Bên ngoài vẫn còn hơi sương, cây ngoài ban công vẫn còn đọng những giọt nước li ti.
Cậu xắn tay áo, rửa tay thật sạch sau đó bước vào bếp.
Trên bàn, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn : cơm trắng, cá hồi áp chảo, trứng gà, vài cọng hành tươi.
Santa bắt đầu làm trứng cuộn, động tác chậm rãi nhưng khéo léo. Hơi nóng từ chảo lan ra, mùi thơm quyện trong căn bếp yên tĩnh. Cậu nắm cơm thành từng khối nhỏ, kẹp miếng cá hồi vào giữa, cuộn thêm lớp rong biển.
Cuối cùng, cậu đổ súp miso nóng vào bình giữ nhiệt, vặn nắp kín.
Nhìn thành quả, Santa mỉm cười một mình, rồi bỏ tất cả vào túi giấy màu nâu, dán nhãn nhỏ "For Perth" ở góc.
Cậu khoác áo, cầm ô ra khỏi nhà. Buổi sáng còn vương hơi lạnh, đường phố chưa quá đông, vài cửa hàng ven đường mới bật đèn. Santa bước nhanh qua vỉa hè ướt mưa đêm trước, mùi cà phê rang từ quán đầu ngõ thoảng qua.
Tới tòa nhà công ty, cậu gấp ô, bước vào sảnh. Tiếng giày cậu vang nhẹ trên nền đá, vài nhân viên lễ tân chào buổi sáng, Santa gật đầu đáp lại.
Thang máy mở ra, cậu bấm tầng làm việc của Perth. Trong khoang thang, tiếng nhạc nhẹ phát từ loa hòa cùng tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính.
Khi thang dừng, Santa đi thẳng về phía phòng chủ tịch. Cửa chưa khóa, anh vẫn đang chăm chú trước màn hình. Cậu đặt túi giấy xuống bàn Perth, giọng bình thản nhưng ẩn chút mong chờ:
"Anh ăn sáng chưa? Nếu chưa thì... đây
Perth ngẩng lên, hơi nhướng mày. Anh mở túi, bên trong là hộp cơm nắm cá hồi, trứng cuộn vàng óng, kèm bình giữ nhiệt nhỏ.
"Em tự làm?" – Giọng anh không giống đang dò xét, mà như đã biết câu trả lời.
"Ừ. Anh ăn mà khen ngon thì mới có lần sau." Santa cong môi, mắt lấp lánh chút thách thức.
Perth gắp một miếng, nhai chậm, vẫn nhìn Santa. Hơi ấm từ cơm còn vương trên đầu lưỡi, vị cá hồi đậm vừa đủ, rong biển khẽ tách giòn.
"Ngon." – Anh nói dứt khoát.
Santa thoáng bất ngờ vì không có lời trêu đùa nào kèm theo.
"Anh... nói thật chứ?" – Cậu liếc anh một cái, giọng nhỏ nhưng vẫn muốn xác nhận.
Perth đặt đũa xuống, tựa người ra ghế, khoanh tay.
"Anh mà nói dối, em sẽ làm tiếp à?"
Santa cắn môi, quay đi, vành tai đã ửng đỏ. Ngón tay vô thức xoay nhẹ nắp bình giữ nhiệt, như tìm việc gì đó để phân tán.
Perth nghiêng đầu nhìn kỹ cậu hơn.
"Em ăn sáng chưa?"
"Rồi." – Santa đáp, nhưng hơi ngập ngừng một nhịp.
Perth nhướng mày, như đoán ra điều gì.
"Rồi... nhưng chưa ăn đúng không?"
Santa im lặng, khẽ nhún vai.
Perth khẽ bật cười, nhưng giọng lại nghiêm:
"Lần sau, làm cho mình thì nhớ làm cho cả mình. Không ăn sáng rồi ngồi đây nhìn anh ăn, em nghĩ anh nuốt nổi à?"
Santa mím môi, cố giấu nụ cười.
"Thì... em đâu định ăn phần của anh."
Perth gắp một miếng, đặt sang hộp trống trước mặt Santa.
"Không phải phần của anh, là phần của chúng ta ." Anh nhấn mạnh.
Santa hơi cúi đầu, cầm đũa, nhưng khóe môi đã cong lên rõ rệt
Santa miễn cưỡng ăn hết phần Perth gắp, còn anh thì lặng lẽ thu dọn hộp cơm.
"Ăn nhanh, lát nữa đi gặp khách hàng với anh." Perth vừa nói vừa đóng nắp hộp, giọng như ra lệnh.
Santa ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.
"Em đi luôn à? Không phải nhiệm vụ của nhóm khác sao?"
"Anh muốn em theo. Có vài chỗ cần người nhanh trí... và biết khi nào nên im lặng." – Perth nhấn nhẹ câu cuối, khóe môi thoáng nhếch
Santa định phản bác nhưng rồi thôi, chỉ đứng dậy khoác áo.
"Vậy thì để em cầm tài liệu."
Ra khỏi phòng làm việc, Perth bước chậm hơn thường lệ để Santa kịp theo. Hành lang sáng sớm của tòa nhà còn vắng, tiếng giày da của Perth và tiếng giày thể thao của Santa xen nhau thành nhịp đều đều.
Khi đến thang máy, Perth liếc sang:
"Lần sau nhớ ăn sáng. Không phải sếp nào cũng lịch sự để em ngồi đợi mà bụng kêu đâu."
Santa chỉ khẽ bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp
Khách hàng hôm nay khó tính hơn dự đoán. Giọng ông ta trầm thấp nhưng sắc lạnh, từng câu hỏi đều xoáy vào điểm yếu trong kế hoạch. Santa ngồi bên cạnh Perth, ghi chép lia lịa, tay hơi run vì sợ bỏ sót.
Giữa phần trình bày, bút của Santa bất ngờ trượt khỏi tay, lăn xuống sàn, phát ra tiếng cạch nhỏ nhưng rõ trong căn phòng yên tĩnh. Cậu hơi khựng lại, cúi xuống theo phản xạ.
Nhưng Perth đã nhanh hơn. Anh cúi người, nhặt lấy cây bút, bàn tay to lớn bao trọn lấy nó trước khi đặt nhẹ vào tay Santa.
"Tiếp tục đi." – Giọng anh trầm, đủ nhỏ để chỉ cậu nghe thấy.
Santa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt trấn an của anh. Ánh nhìn ấy không chỉ nói "không sao", mà còn như nhắc: "Anh ở đây, tập trung vào phần của em là đủ."
Cậu hít sâu, ngồi thẳng lại. Nhịp tim chậm dần, nét chữ trên giấy cũng bớt run rẩy. Perth quay lại phía khách hàng, giọng anh bình tĩnh, từng câu trả lời dứt khoát khiến không khí căng thẳng giảm đi rõ rệt
Một lát sau, khách hàng bất ngờ chỉ vào phần Santa đang ghi chú:
"Cậu... cái chỗ này. Tôi muốn nghe giải thích chi tiết ngay."
Santa thoáng lúng túng, miệng vừa mở ra thì Perth đã lên tiếng trước.
"Ý ông là mục 3.2 phải không? Phần đó để tôi trình bày luôn, vì nó liên quan trực tiếp đến dữ liệu tuần trước tôi thu thập."
Anh nói liền mạch, rõ ràng, dẫn dắt câu chuyện sang hướng có lợi. Chỉ trong vài phút, sắc mặt khách hàng dịu hơn, thậm chí còn gật gù.
Santa ngồi im, vừa thở phào vừa cảm nhận được cảm giác an toàn khi có Perth bên cạnh. Ngón tay cậu vô thức siết chặt cây bút – thứ vừa được anh đặt vào tay mình
Sau buổi họp, khi hai người bước ra hành lang, không khí nhẹ hẳn so với lúc vào. Ánh sáng từ cửa kính chiếu nghiêng, phản chiếu lên sàn bóng loáng.
"Hôm nay em làm tốt. Anh biết em đã chuẩn bị kỹ"Perth nói, giọng thẳng nhưng không lạnh, mang theo chút hài lòng hiếm thấy.
Santa thoáng bất ngờ, quay sang nhìn anh. Cậu định đáp gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười, môi cong nhẹ. Bước chân cũng nhẹ hơn hẳn, như thể gánh nặng trong ngực vừa được bỏ xuống.
Perth liếc qua, nhận ra vẻ nhẹ nhõm ấy. Anh không nói thêm, chỉ giữ tốc độ bước chậm lại nửa nhịp để cậu theo kịp. Khi đi ngang máy bán nước, anh thuận tay bấm mua một chai trà, rồi đưa cho Santa.
"Uống đi. Cả buổi căng thẳng rồi."
Santa nhận lấy, khẽ "cảm ơn", nhưng trong lòng lại thấy ấm áp hơn lời khen ban nãy. Cậu lặng lẽ vặn nắp chai, nhấp một ngụm, cảm giác mát lạnh lan xuống cổ họng nhưng lại khiến trái tim nóng hơn.
...
Tối hôm đó, Perth về muộn. Sau buổi họp, anh phải cùng Santa ở lại công ty xử lý thêm một số tài liệu cho khách hàng khó tính lúc sáng. Phòng làm việc vắng lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng bút lướt trên giấy.
Santa ngồi đối diện, nghiêng người ghi chú vào tập hồ sơ, thỉnh thoảng liếc sang màn hình Perth để chắc chắn số liệu khớp nhau. Ánh đèn bàn hắt xuống khiến vài lọn tóc của cậu ánh lên màu nâu nhạt.
"Cẩn thận trang 7, biểu đồ đó khách có thể bắt bẻ." – Perth khẽ nhắc, giọng trầm nhưng không căng.
"Em biết rồi . Em sửa rồi." – Santa đáp, không ngẩng đầu, nhưng khóe môi khẽ cong.
Khi tất cả đã sắp xếp xong, ký xác nhận và gửi đi, đồng hồ đã gần 9 giờ. Santa đứng dậy vươn vai, khẽ thở ra như trút được gánh nặng. Perth cầm áo khoác, nhìn cậu một thoáng trước khi tắt đèn.
"Đi về thôi. Mai được ngủ rồi ." – Anh nói, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
Bãi xe lúc tối muộn gần như trống trơn. Perth mở cửa xe, chờ Santa ngồi vào ghế phụ mới vòng qua bên mình. Suốt quãng đường, radio mở một bản rock cổ điển . Santa ngồi im, mắt dõi theo những dãy đèn đường lùi dần phía sau.
Khi xe dừng trước sảnh căn hộ của Santa, cậu tháo dây an toàn, quay sang:
"Cảm ơn anh... vì đã chờ em làm xong."
"Chúng ta làm chung mà." – Perth đáp gọn, ánh mắt lướt qua cậu thêm một giây trước khi quay lại tay lái.
Santa xuống xe, khẽ cúi chào rồi đi vào. Perth nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất hẳn, mới nổ máy quay về.
Khi Perth mở cửa nhà, ánh sáng vàng từ phòng ăn hắt ra. Anie vẫn ngồi ở bàn, chiếc ly rượu vang trước mặt chỉ mới vơi một nửa.
Cô ngẩng lên khi thấy anh, nhưng ánh mắt không mang vẻ chất vấn gay gắt như mọi khi. Chỉ có một chút gì đó khó đoán – giữa bình thản và dò xét.
"Anh ăn gì chưa?" – Giọng Anie đều đều, không gượng ép, nhưng cũng chẳng thân thiện.
Perth tháo áo khoác, treo lên móc, bước đến rót cho mình một ly nước.
"Rồi. Hôm nay phải làm thêm giờ để hoàn thiện báo cáo." – Anh trả lời ngắn gọn, không tránh ánh nhìn của cô, nhưng cũng không chủ động kéo dài câu chuyện.
Bữa tối của anh vẫn còn nguyên. Rõ ràng cô đã đợi, nhưng lại không nói ra. Trong không khí ấy, im lặng dường như là cách cả hai mặc định chọn
Perth bước lên được nửa cầu thang thì dừng lại. Anh quay đầu, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Anie, em đừng tỏ ra tủi thân. Không phải trước đây em cũng vậy sao? Giờ tự nhiên thay đổi thái độ là sao? Để yên cho bố con anh sống đi."
Trong ánh đèn vàng hắt từ phòng ăn, nét mặt Anie thoáng sững lại, chiếc ly vang trên tay khựng giữa không trung. Ánh mắt cô hơi chao đảo, nhưng không nói gì.
Perth không đợi phản ứng, tiếp tục bước lên tầng. Bóng anh khuất dần, chỉ còn tiếng bước chân nặng nề vang trên bậc gỗ, để lại không khí nặng trĩu giữa căn nhà rộng thênh thang.
End🥵🥵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com