Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Riko bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt sũng cùng cái khăn choàng hờ trên vai, đi đến chỗ bàn học cầm điện thoại lên xem giờ giấc rồi lại đặt sang một bên, vừa lau lau tóc vừa soạn tập vở bỏ vào balo chuẩn bị để chút nữa đi đến trường.

Ngó qua Konoa đang lượn lờ trên kệ sách mình, trông thấy đối phương hướng mắt ngắm nhìn dãy gấu bông nằm gọn trong góc nhỏ liền lên tiếng nhắc nhở.

-Đó là chỗ gấu bông của em gái chị đấy, đừng làm hỏng nhé!

-Chị có em gái hả??

Konoa xoay nửa người lại, hướng nét mặt có phần ngạc nhiên nhìn lấy người chị kia, bởi ban nãy cô bé có nhìn thấy tấm ảnh chụp gia đình trên bàn học đối phương, trong đấy chỉ có ba người mà thôi.

-Ừm, em ấy tên Yayoi, là trẻ mồ côi được gia đình chị nhận nuôi. Nhưng được một thời gian thì em ấy bị mắc một căn bệnh hiếm, nên là được đưa sang thành phố khác điều trị rồi, cũng 11 năm rồi chị chưa gặp lại Yayoi.

Riko vừa nói vừa cầm máy sấy hong khô tóc của mình, rồi đi đến trước gương chỉnh lại quần áo đôi chút cho tươm tất, sau đó bước đến bế thốc Konoa lên tay song đeo lấy balo rồi rời khỏi phòng.

Ông bà Fujisawa lúc này đang ở phía trước nhà bận rộn chuẩn bị đồ đạc để kịp giờ mở cửa tiệm, vậy nên trong căn bếp lúc này chỉ có mỗi Riko và Konoa mà thôi. Cô đặt đứa nhỏ kia xuống bàn rồi xới một bát cơm nhỏ, song gắp một nửa miếng cá thu để lên đấy và đẩy tất cả sang cho đối phương.

-Nè nè, người em gái của chị bị mắc bệnh gì mà phải điều trị đến 11 năm vậy? Với cả gia đình chị chưa bao giờ đến thăm Yayoi-san à??

Konoa vừa đớp một miếng cá vừa ngẩn đầu hỏi han, nhưng đáp lại là tiếng thở dài đến từ người chị kia, điều đó khiến cô bé có chút thắc mắc khó hiểu.

Riko bỗng dừng đũa lại rồi chống cằm suy tư về điều gì đó, mãi một lúc lâu sau thì mới tiếp tục dùng bữa sáng, chậm rãi đáp lời.

-Thực ra thì chị cũng không rõ Yayoi bị bệnh gì nữa, ba mẹ chị chỉ nói đó là một căn bệnh rất hiếm và phải tốn một thời gian rất dài mới chạy chữa khỏi. Cũng nhiều lần chị hỏi xin địa chỉ bệnh viện nơi Yayoi đang điều trị, nhưng họ luôn bảo chỗ đó rất xa nên không cho chị đi.

-Chỗ xa thành phố Acer nhất thì chỉ có mỗi thị trấn Uri, nằm phía bên kia ngọn núi và chỉ tốn 5 ngày đi đường thôi mà nhỉ? Theo như tui nhớ trong bản đồ thành phố là vậy.

-Hồi mùa hè năm ngoái chị cũng có lén ba mẹ đến thị trấn Uri một lần rồi, nhưng khi hỏi những bệnh viện quanh đấy thì không có ai tên là Yayoi cả.

-Vậy thì có nghĩa là ba mẹ chị đã nói dối rồi!

Hàng lông mày Riko thoáng chốc nheo lại nhìn về phía Konoa đang làm vẻ mặt mang sự trinh thám, thế là liền nhướng người vươn tay búng vào trán đối phương một cái, rồi ngồi trở về chỗ của mình tiếp tục ăn sáng.

-Không được nói ba mẹ chị như thế! Với cả tại sao họ lại phải nói dối chứ?

-Chứ bộ chị chẳng cảm thấy kì lạ khi gia đình chị ai cũng tỏ vẻ bí mật, không muốn tiết lộ nơi điều trị về em gái Yayoi của chị sao?

Đúng thật là Riko cũng từng có suy nghĩ như vậy, nhưng cô cho rằng vì ba mẹ không muốn mình quá lo lắng về bệnh tình của Yayoi nên mới như vậy, dần về sau cũng chẳng còn thắc mắc nữa.

Sau khi ăn sáng xong, Riko dọn dẹp chén bát đặt vào trong bồn rồi bước đến bế thốc Konoa lên tay, hướng ra ngoài cửa song mở tủ lấy đôi giày của mình bận rộn mang vào.

-Con đi học mang theo cả Ko-chan sao?

Bà Fujisawa vừa ủi từng bộ quần áo bên trong quầy vừa chăm chú xem mấy kênh quảng cáo đang chiếu trên TV, và Riko liền đáp lại một tiếng "vâng" rồi đứng dậy định rời khỏi nhà, nhưng giây sau chợt khựng lại khi màn hình đang chuyển cảnh về đưa tin tức buổi sáng.

"Vào buổi tối lúc 8 giờ 45 của hai tuần trước tại quận Blair đã xảy ra một vụ tấn công người dân, nạn nhân được xác nhận danh tính là Fukuyama Moeka, 19 tuổi. Qua những gì mà camera an ninh ghi lại được, nạn nhân đã bị một nhóm người lạ mặt tập kích và bắt lên một chiếc xe mang biển số giả, đến nay thông tin về nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, theo như cuộc điều tra của chính phủ thì có giả thuyết cho rằng đây là do Liên Minh Tội Phạm gây nên"

-Đó là vụ án mà bọn tui đang điều tra!

Riko nhìn xuống Konoa đang gầm gừ tức giận trên tay mình, rồi lại tiếp tục theo dõi những hình ảnh đang được chiếu trên bản tin kia.

"Vụ tấn công lần này được cho là giống với vụ mất tích đã xảy ra cách đây 4 tháng trước xảy ra ở quận Fiore, khi đó nạn nhân là Tomita Nanaka cũng đã bị một nhóm người lạ mặt tấn công vào ban đêm và sau đó đã không còn tung tích gì. Hiện chính phủ vẫn chưa đưa ra thông tin mới nhất của hai vụ án trên, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật tình hình sớm nhất có thể"

Đài đưa tin tức liền kết thúc và chuyển cảnh sang kênh của một chương trình giải trí nọ, ông Fujisawa vừa xếp từng bộ đồ treo lên kệ vừa chép miệng thở dài.

-Xã hội dạo này nguy hiểm thật! Bọn tội phạm ngày càng coi thường chính phủ, lộng hành khắp nơi!

-Con cũng vậy đấy Riko à, sau này đi học hay đi đâu đó thì nhớ hãy về sớm, bọn tội phạm có thể xuất hiện ở bất cứ đâu đấy.

Bà Fujisawa quay sang dặn dò con gái mình, song mang những bộ quần áo đã được ủi phẳng phiu đem sang cho chồng mình xếp lên kệ.

Riko biết rằng ba mẹ là đang lo lắng cho mình nên cũng đáp một tiếng "vâng ạ" trấn an bọn họ, sau đó mang theo Konoa cùng rời khỏi nhà để kịp giờ đón tuyến xe bus để đi đến trường.

**********************************************************

Trạm chờ xe bus hôm nay không có quá đông người, Riko chọn lấy một chỗ ngồi ở ngoài rìa băng ghế rồi đặt Konoa xuống bên cạnh, bởi vì xung quanh cũng đang khá vắng vẻ nên cô bé có thể thoải mái duỗi người đứng bằng hai chân.

-Mà nè, vụ việc trên bản tin sáng nay là như thế nào vậy? Em có thể kể rõ cho chị xem được không?

-Thì giống như những gì chị đã nghe trên TV rồi đấy, hai vụ tấn công ấy đều có liên quan đến bọn Liên Minh Tội Phạm, bọn tui cũng đã thử tìm kiếm thông tin về điểm chung của hai nạn nhân là gì, nhưng họ dường như chẳng có quen biết hay là họ hàng gì của nhau cả.

Riko nghe xong thì khẽ gật gù hiểu chuyện, bản thân bỗng nghĩ đến người em gái Yayoi của mình, tự hỏi rằng không biết ở chỗ em ấy đang điều trị có nằm trong khu vực an toàn hay không.

-Chút nữa chị thả tui ở ngã tư góc đường Clen, tui sẽ tự mò về tổ chức BRAVERS.

-Đi một mình vậy em sẽ ổn chứ?

-Ổn mà, con đường đó gần với khu vực tập huấn thường ngày của bọn tui, nên không sao đâu.

Nghe vậy thì Riko cũng không thắc mắc gì nữa, cả hai lại tiếp tục ngồi chờ tuyến xe bus sẽ ghé qua đây, nhưng hôm nay có vẻ như chuyến xe đến trễ hơn thường ngày thì phải.

Ngồi không mãi thì cũng buồn chán, Riko bèn lôi điện thoại ra lướt mấy trang web giải trí để giết thời gian, nhưng trên mạng cũng chẳng có gì đáng xem nên cô lại cất điện thoại trở vào túi, sau đó quay sang Konoa bên cạnh hỏi han tiếp.

-Nè, nhóm tội phạm gì gì đó mà em đang truy bắt ấy, bọn chúng có sức mạnh lợi hại gì vậy?

-Aida Jurii là tên tội phạm nguy hiểm nhất, cô ta cầm đầu bọn Liên Minh Tội Phạm và còn là một hacker, rất nhiều lần Aida đã trực tiếp tấn công vào hệ thống đường truyền mạng của tổ chức BRAVERS, nhưng rất may là không có bất cứ hồ sơ thông tin gì bị lọt ra ngoài.

Riko dường như đã từng nghe đến cái tên này, vào 5 năm trước lúc cô còn đang học cấp ba, thời đó cũng là lúc thành phố Acer chìm trong sự khủng hoảng vì cuộc bạo động của bọn tội phạm gây nên. Khi ấy trên các bản tin tức buổi sáng cũng thường đưa thông tin về Aida Jurii, ngoài khả năng hacker ra thì cô ta còn là nhà khoa học chế tạo Huyết Thanh, thứ mà tổ chức BRAVERS đang bảo mật tuyệt đối.

-Vào khoảng hai tuần trước, Aida và đồng bọn đã đánh gục một tân binh thuộc đội khoa học của tổ chức, cướp đi bản chế tạo về loại Huyết Thanh mới vừa được nghiên cứu.

-Trên bản tin buổi sáng ban nãy cũng có đề cập rằng, hai tuần trước ở quận Blair đã có một người mất tích!

-Chính vì vậy mà tổ chức đã phải cử thêm một vài người tân binh đi theo hỗ trợ công tác điều tra, bởi những vụ mất tích dạo gần đây đều xảy ra rất giống nhau.

Nói đến đây, ngữ điệu trong sắc giọng của Konoa bỗng trở nên trầm đi. Riko có thể thấy một tia giận dữ hiện qua trong đôi mắt em ấy, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra.

-Ngoài Aida ra, thì kẻ bí ẩn tên là A cũng khá nguy hiểm, tên đấy thuộc chủng loài đột biến Gizar và cũng là mối bận tâm lo ngại nhất của tổ chức. Còn Esumi, cô ta chỉ là một người bình thường, nhưng xuất thân là con nhà võ nên thân thủ cũng khá nhanh nhẹn.

-Kẻ tên A kia nguy hiểm đến vậy sao?

-Chị cần phải biết rằng, Gizar là tên gọi dành cho những người bị nhiễm chất độc phóng xạ của thế giới bên ngoài, cơ thể của họ đều bị biến dạng thành những sinh vật gớm ghiếc và nhiễm khuẩn nặng, giống như một quả bom nổ chậm có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Vừa dứt lời, từ trên mái tôn hàng ghế chờ bỗng vang lên một tiếng "bang" kèm theo hình ảnh thanh kiếm laser đâm xuyên qua khoảng giữa của Riko với Konoa, khiến cả hai bị doạ cho giật mình hoảng hốt, vội tháo chạy cách xa khỏi nơi đấy.

Phía trên mái che của hàng ghế, Aida Jurii chậm rãi rút thanh kiếm thu hồi về, hướng vẻ mặt lạnh lùng liếc nhìn về phía Konoa bên dưới. Bên cạnh là Esumi Renon và một kẻ mặc áo choàng trùm đầu - được gọi là A, xuất hiện.

-Một con mèo miệng còn hôi sữa như ngươi thì có tư cách gì nói về bọn ta chứ?

-Liên Minh Tội Phạm!?

Konoa sửng sốt kinh ngạc, và Riko bên cạnh cũng đang hoang mang sợ hãi không kém, bởi đây là lần đầu cô chạm trán với những tên tội phạm thực sự như vậy.

Lúc này, Renon nhảy phóc từ trên cao đáp xuống rồi lao vút tới tấn công của hai bằng những ngón đòn của võ thuật karate. Konoa vốn đang trong cơ thể của con mèo nên không thể nào đánh trả lại được, còn Riko thì từ trước đến giờ chưa từng có kinh nghiệm đánh nhau, thế nên rất nhanh cả hai đều bị hạ gục chóng váng.

-Renon, chúng ta chỉ cần bắt con mèo kia mà thôi!

-Tớ biết rồi, Jurii-chan~

Renon chậm rãi bước về phía Konoa đang chống tay ngượng dậy, cong môi "hừ" một tiếng, vung chân đá mạnh vào người cô bé hất văng đi.

-Dừng tay lại!

Riko ngượng dậy song lao đến ôm ngang người tên tội phạm kia giữ lại khi thấy cô ả đang định đi đến chỗ đứa nhỏ kia, thế nhưng bản thân lập tức bị quật ngã chúi người về phía trước, tấm lưng lần nữa đập mạnh vào nền gạch gây choáng váng tê tái.

-Đừng có chõ mũi vào chuyện của bọn ta!

Ngay khi Renon vừa định giáng một cú đấm vào người Riko, thì cánh tay liền bị Jurii từ lúc nào đã xuất hiện từ đằng sau bắt lấy, ra hiệu cho cô dừng lại.

-Nếu như cô ta muốn làm anh hùng đến như vậy, vậy thì để tớ thử nghiệm thứ Huyết Thanh vừa được chế tạo này xem như thế nào.

Aida Jurii chậm rãi bước đến song khom người khụy xuống đối diện với Riko - vẫn còn đang nằm rạp tê dại dưới đất, tên tội phạm ấy lấy ra từ trong túi áo khoác của mình một lọ Huyết Thanh màu đỏ nhạt, trực tiếp tiêm thứ ấy vào huyết mạch của Riko khiến cô đau đớn.

-Fujisawa-san!!!

Konoa thất kinh kêu lên, cô bé dùng cơ thể trong hình dạng con mèo của mình bất chấp lao đến muốn cứu người chị kia, nhưng liền bị Renon tóm được và ghì chặt lên trụ đèn gần đấy, giãy giụa cào cấu lên tay đối phương muốn thoát ra nhưng không thể.

Thứ chất lỏng đặc sệt dần đi vào trong cơ thể Riko, gây nên cảm giác đau đớn khi các mô cơ bên trong đang bị co thắt lại, kèm theo đó là một cơn nóng rang như lửa đốt từ vị trí tim truyền đến, thân thể như sắp sửa bị xé toạc ra.

-Aghhhhhhh..........!!!

Riko hét lên một tiếng song ôm chặt lấy lồng ngực mình lăn lộn dưới nền đất, làn da dần xuất hiện các đường mạch máu nổi lên rồi chuyển sang hình hài tím tái, cơn đau co thắt ngày một tăng hơn khiến cô cơ thể cô trở nên tê liệt không thể cử động được, choáng váng như muốn ngất lịm đi.

Trái ngược với sự thống khổ ấy, thì Jurii bên này lại mang biểu cảm thất vọng trên gương mặt, chẳng hề bận tâm đến sự sống chết của người kia, lạnh lùng xoay lưng rời đi.

-Mang con mèo đó về căn cứ thôi, Renon, A!

Kẻ tên A lấy ra một chiếc lồng sắt đưa đến, và Konoa cứ thế bị ném vào bên trong nhốt lại, bất lực để bọn chúng mang mình rời đi mà chẳng thể làm gì được.

Lúc này một chiếc xe moto từ hướng ngược lại lao đến chặn đường đi của bọn Liên Minh Tội Phạm, hai người điều khiển tay lái đều mặc trên người bộ đồng phục màu xám nhạt, bên ngực trái mang logo BRAVERS đặc trưng của chính phủ.

Morohashi Sana - đặc nhiệm cấp cao của tổ chức; nhanh chóng bước xuống xe quan sát nắm bắt tình hình xung quanh, sau đó liền quay sang dặn dò cô nhóc tân binh sau lưng.

-Ichihara! Em hãy đi xem xét tình trạng cô bé dân thường kia đi, chị thấy em ấy có vẻ đang tệ đấy!

-Vâng ạ!

Ichihara Ayumi nghe lệnh liền tức tốc chạy đến chỗ Riko đỡ ngồi dậy, cẩn thận dìu ra một góc an toàn tránh xa khỏi trận chiến bên ngoài.

Khi đã chắc chắn rằng không còn một người dân thường nào sót lại quanh đây, Sana bấy giờ mới nghiêm mặt hướng về phía nhóm Liên Minh Tội Phạm, đồng thời điều chỉnh đôi găng bảo hộ ôm sát lòng bàn tay mình.

-Giờ thì các ngươi có thể thả cô bé cấp dưới của ta được rồi đó!

-Con nhãi này sẽ là thứ phụ kiện vướng víu của ngươi đấy!

Vừa nói, Jurii vừa lắc mạnh chiếc lồng sắc trên tay khiến Konoa bên trong choáng váng chóng mặt, song nghiêng đầu né tránh cú đấm vừa sượt ngang gò má mình, đồng thời rút thanh kiếm laser giơ lên chặn từng đòn tấn công đang giáng xuống.

Trong khi đó phía bên này, Riko được dìu đến một góc tường ngồi tựa lưng vào đấy, cơ thể lúc này vẫn còn trong trạng thái tê liệt do thứ Huyết Thanh kia gây nên, ý thức nửa tỉnh nửa rơi vào cõi mơ hồ.

-Cậu đừng sợ! Bọn tôi là người của chính phủ, ráng chịu đựng một chút! Bây giờ cậu thấy trong người như nào rồi?

-Cơ thể tôi........ không cử động được.......nội tạng cứ như bị xé toạc ra vậy.........

-Cố gắng cầm cự một chút nữa thôi! Bọn tôi sẽ đưa cậu về căn cứ để điều chế thuốc giải cho cậu! Còn bây giờ thì hãy ở yên đây nhé, tôi cần phải ra bên ngồi giúp người của phe tôi đã!

Ayumi sau khi đã sơ tán người dân xung quanh thì lập tức quay trở về hỗ trợ cho người tiền bối mình, cô mở khoá kéo của chiếc túi đeo trên người lấy ra một nắm giấy vụn thả bay lên trời. Những mảnh giấy nghe theo sự điều khiển liền bay lơ lửng thành một vòng tròn trên cao, song lao vào giữa nhóm tội phạm chắn đi tầm nhìn của bọn chúng.

Jurii dùng tia laser thiêu rụi những mảnh giấy lượn lờ trước mắt, rồi xoay người bắt lấy cánh tay Ayumi xuất hiện trong làn khói hất ra, vung chân đạp vào người đối phương lấy đà nhảy lùi về sau giữ khoảng cách.

Tuyến đường lộ nhanh chóng hoá thành chiến trường hỗn loạn khi hai phe chính phủ và tội phạm đang lao vào nhau, tình thế lúc này đang hết sức là căn thẳng, nhất là ở tình thế 3 đấu với 2 như vậy. Riko nghiến răng chống tay cố nhấc cơ thể tê dại của mình ngồi dậy, cô không thể cứ ngồi yên mà nhìn như thế được, ít nhất thì bản thân vẫn còn đủ sức để có thể kịp bỏ chạy nếu xảy ra tình hình cấp bách.

Chiếc lồng sắt chứa Konoa bị tung hứng lên cao và bây giờ đang nằm trong tay kẻ thần bí - A; tên này từ suốt trận đấu đều luôn giữ một khoảng cách nhất định và không dính vào cuộc hỗn chiến kia. Nhân lúc đối phương đang không đề phòng, Riko từ phía sau bất ngờ lao đến cướp lấy lồng sắt từ tay tên tội phạm ấy, rồi bước từng bước loạng choạng bỏ chạy.

Tên A chậm rãi vén áo choàng trên người sang một bên, cánh tay phải lập tức chuyển hoá thành hình dạng sần sùi kì dị, từ nơi cổ tay bắn ra một chùm tơ trói chặt Riko ngã xuống đất, rồi bắt lấy chiếc lồng thu hồi trở lại tay mình.

-Mấy sợi tơ quái quỷ gì thế này!?

Cơ thể Riko lúc này đã tới giới hạn, kiệt sức nằm bất động dưới đất trong tình trạng mê man không còn tỉnh táo. Nhưng bỗng một lúc sau đó, Riko chợt cảm nhận được bên trong mình dường như có một cái gì đó rất lạ, ý thức rất nhanh liền trở nên tỉnh táo lại, xoay nhẹ người một cái và chùm tơ liền bị đứt thành hai mảnh.

-Mình cử động lại được rồi!?

Riko ngạc nhiên tự ngắm nhìn cơ thể mình, làn da tái nhợt nay đã hồng hào trở lại, bản thân lúc này cũng chẳng còn cái cảm giác đau đớn ban nãy nữa mà thay vào đó là năng lượng tràn trề bùng phát.

Kẻ tên A kia chứng kiến cảnh tượng ấy cũng mang một sự ngạc nhiên đằng sau lớp mũ trùm, tiếp đó liền bắn ra một loạt tơ trắng tấn công. Riko bởi vì bị bất ngờ đâm ra hoảng loạn, tóm đại băng ghế đá gần đấy nhất bổng một cách nhẹ tênh giơ lên làm lá chắn.

-Uoa! Cái gì thế này!?

Riko cũng tự bất ngờ với chính sức mạnh của bản thân, nhưng rất nhanh cô không để tâm tới điều đấy, dùng lực vung tay ném cả băng ghế về phía tên tội phạm kia khiến đối phương mất cảnh giác, nhân cơ hội liền lao đến giật lấy chiếc lồng sắt song nhanh chóng lùi lại về sau giữ khoảng cách.

Nhận thấy tình hình có vẻ đã thay đổi, Jurii lập tức lấy từ trong túi những quả bom khói ném xuống đất gây nhiễu loạn, sau đó cùng hai người đồng bọn của mình vội vàng tháo chạy đi.

Hai người chiến binh kia liền mau chóng đuổi theo truy bắt, thế nhưng ba tên tội phạm đã thành công trốn thoát không một dấu vết, cả hai đành quay trở về hiện trường và đi đến bên cạnh Riko xem xét tình hình của cô.

-Em không sao chứ?

Riko thở hắc một hơi gật gật đầu thay cho câu trả lời, bản thân cô lúc này vẫn chưa hết khỏi bàng hoàng với những gì vừa mới xảy ra, cả về thứ sức mạnh hiện tại của mình nữa.

-Konoa! Em làm sao vậy!?

Tiếng kêu thất thanh của hai người kia vang lên khiến Riko bừng tỉnh, vội nhìn xuống chiếc lồng sắt trong tay và đập vào mắt cô là hình ảnh Konoa đang nằm cuộn tròn ôm lấy phần ngực mình, cổ họng cô bé rú từng tiếng the thé đau đớn, giống như cảm giác ban nãy của cô vậy.

Sana vội mở cửa lồng bế thốc Konoa ra bên ngoài, cẩn thận quan sát cô bé rồi quay sang bắt lấy vai người cấp dưới của mình, nghiêm trọng lên tiếng.

-Ichihara, em hãy mau lái xe của chị mang Amano về căn cứ giao cho các nghiên cứu sinh! Nhanh lên!

-Vâng ạ!

Ayumi nghe lệnh liền cẩn thận bế Konoa lên tay mình, sau đó vội vàng chạy đến chỗ chiếc xe đậu phía xa trèo lên, nhấn chân ga mang theo đứa nhỏ kia lao vút về hướng dẫn đến khu căn cứ.

Lúc này Sana mới quay lại nhìn lấy Riko - lúc này đang trong tình trạng hoang mang, bước đến bắt lấy vai đứa nhỏ ấy cất lời.

-Em tên là gì?

-Fujisawa Riko ạ........

-Nhà em ở đâu?

Nghe người chị kia hỏi về địa chỉ nhà mình, Riko giật mình hoảng hốt vì sợ rằng bản thân bị xem là tội phạm khi có dính líu về Huyết Thanh, lắc lắc đầu ú ớ không dám nói ra.

Sana nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của đứa nhỏ ấy thì cũng hiểu được, liền mỉm cười hiền lành trấn an tinh thần đối phương, song chậm rãi cất lời giải thích.

-Sức mạnh vừa rồi của em là do Huyết Thanh làm nên, đúng không? Bọn chị muốn làm một chút kiểm tra nhỏ để đảm bảo rằng loại Huyết Thanh trong người em là thứ an toàn, đồng thời chị cũng có trách nhiệm cần phải giải thích với gia đình em một vài thứ, nên là em không cần phải sợ như thế đâu.

Riko nghe những lời ấy thì cũng cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng rất nhanh sau đó trong lòng lại dấy lên cảm giác bất an lo lắng, bởi vì không biết được rằng bản thân sắp tới sẽ trải qua những chuyện gì khi mà sở hữu thứ sức mạnh dịu kì này bên trong mình, cuộc sống giờ đây cũng bị xáo trộn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com