Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.

Konoa chậm rãi hé mở đôi mắt của mình, cảm nhận được xung quanh mình toàn là một màu tối đen, nhưng cơ thể lại nhẹ tênh tựa như đang lơ lửng giữa không trung và trước mắt xuất hiện những bọt khí bong bóng nổi lên, cảm nhận được hơi thở nặng nề của chính mình phát ra từng âm thanh re ré.

Nước?

Konoa mơ hồ cảm nhận được mình đang ở trong một bể nước sâu, tầm nhìn trước mắt bỗng xuất hiện hình bóng của ai đó đang tiến đến gần, dần dần lộ ra gương mặt rất dỗi quen thuộc đối với mình.

"Ba ơi.........."

Bàn tay nhỏ bé của Konoa yếu ớt vươn đến chỗ người cha của mình, khao khát muốn được chạm vào ông cùng với nỗi nhớ nhung khôn xiết. Thế nhưng tiềm thức bỗng chốc rơi vào tối sầm, dường như có thứ gì đó quấn lấy cơ thể cô nàng ngăn không cho chạy đến bên cạnh cha mình, cứ như thế bị cuốn vào hố đen và dần bị nuốt chửng lấy.

Konoa giật mình ngồi bật dậy bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cơn đau đầu ập đến khiến cô nàng không chịu được phải dùng tay đỡ lấy, một loạt hình ảnh liên tục vồ vập xuất hiện trong tâm trí mình rồi lại biến mất, chẳng rõ là kí ức gì.

Lúc này có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên mới phá tan dòng suy nghĩ của Konoa, cô nàng quay đầu ngó ra bên ngoài nơi cánh cửa vừa được đẩy sang một bên. Bước vào là một người đàn ông trung niên có vóc dáng cao lớn, với bờ vai rộng như thể có thể gánh cả thế giới trên lưng, làn da hơi ngăm đen mang những vết sẹo lấm tấm trên cánh tay rắn chắc. Đôi mắt sắc lạnh, sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm can người khác, cùng với hàng lông mày rậm càng làm gương mặt anh thêm phần nghiêm nghị. Giọng nói trầm khàn, khi cất lên có thể khiến người nghe giật mình.

-Chú Hacchan.......

Hakai Hatsuki - Bộ Trưởng chính phủ, hiện tại đang là người giám hộ của Konoa, tiến tới gần bên rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, ân cần hỏi han.

-Dạo này chú bận công việc ít khi gặp được cháu, công việc ở tổ chức vẫn ổn chứ? Ăn uống có đầy đủ không?

-Vâng ạ, cháu vẫn khoẻ re đây mà. Chú Hacchan không cần phải lo lắng quá đâu.

Bộ Trưởng Hatsuki khẽ bật cười song di nhẹ ngón tay lên trán Konoa một cái, rồi chuyển sang dịu dàng xoa đầu con bé.

-Biết là có nói mãi thì cháu cũng chẳng chịu nghe, nhưng làm nhiệm vụ đừng quá liều mạng lao vào nguy hiểm. Cháu là thứ duy nhất mà Yakumo-san để lại, đừng khiến ông ấy ở trên trời luôn phải lo lắng.

Sự quan tâm lo lắng của người chú không cùng huyết thống ấy khiến Konoa phần nào được xoa dịu cảm giác thiếu thốn trong trái tim mình, kể từ sau khi cha mẹ qua đời. Ngó một vòng căn phòng ngủ của mình, Konoa thường không mấy khi ở nhà vì tính chất công việc, nhưng đồ đạc luôn luôn được lau chùi và sắp xếp lại chỗ cũ rất ngay ngắn, chứng tỏ người chú kia thường xuyên cho người đến dọn dẹp giúp mình.

-Nào, cháu đánh răng rửa mặt trước đi, rồi xuống nhà cùng ăn sáng.

-Vâng ạ.

Konoa nhìn bóng lưng người chú của mình dần rời khỏi phòng và đóng cửa lại, cơn đau đầu bỗng dấy lên trở lại khiến hàng lông mày cô nàng khẽ nhíu lại, tự vỗ lên thái dương một lúc rồi cũng trèo xuống khỏi giường, mang theo bộ đồ bình thường bước vào phòng tắm.

Bên dưới đại sảnh, có đến chục người vệ sĩ luân phiên túc trực tuần tra quanh dinh thự, tất cả đều được huấn luyện đào tạo nghiêm ngặt để có thể ngăn chặn khi có tình huống bất ngờ xảy đến. Ngay cả những người giúp việc cũng đều thông qua cuộc tuyển chọn kỹ lưỡng, nhằm tránh việc khả năng kẻ xấu trà trộn vào. Với thân phận là người của chính phủ, Hatsuki phải đảm bảo sự an toàn cho chính mình và cả Konoa nữa.

-Cũng lâu rồi mới về nhà, hay là cháu dành thời gian nghỉ ngơi thêm đi.

Bộ Trưởng Hatsuki ân cần xới một bát cơm đầy rồi đưa đến bên cạnh Konoa khi đứa nhỏ ấy vừa ngồi xuống bàn, người hầu xung quanh lần lượt bày ra từng phần thức ăn xuống bàn, sau đó nhanh chóng lui vào trong bếp.

-Đội của cháu vừa mới bắt được một trong ba thành viên của Liên Minh Tội Phạm, ngày hôm nay là ngày tra khảo lấy lời khai của Esumi. Hơn nữa, cháu cũng muốn đến thăm tình hình sức khỏe của Ayumin ở bệnh viện như nào.

-Nghe bảo con bé phải làm một cuộc phẫu thuật cấy ghép da mặt nhỉ? Có vẻ bị thương rất nặng.

-Vâng, theo như lời của Ayumin, thì chị ấy bị đám vật nuôi của tên tội phạm xâu xé trong lúc chiến đấu với hắn, khi được đưa về căn cứ phần giáp bảo hộ của chị ấy cũng bị hư hỏng nặng.

Bộ Trưởng Hatsuki im lặng lắng nghe câu chuyện và liên tục dặn dò Konoa hãy chú ý không để bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Xong bữa sáng, ông ấy có việc ở văn phòng nên ngay lập tức rời đi không lâu sau đó.

Konoa cũng vội ăn hết bát cơm của mình rồi để mọi thứ lại cho người giúp việc dọn dẹp, bản thân mau chóng quay trở về phòng sửa soạn đồ đạc, leo lên chiếc xe riêng được người chú của mình chuẩn bị tài xế riêng, di chuyển hướng về phía căn cứ BRAVERS.

****************************************************************

Bệnh viện, phòng hồi sức đặc biệt.

Ayumi một mình ngồi trên giường bệnh, từ cổ tay cho đến vùng má trái của cô đều được quấn lớp băng gạt trắng, bên cạnh là người y tá đang giúp mình thay bình truyền nước biển. Chiếc bàn ăn được kê lên giường, để ngổn ngang những mô hình giấy được Ayumi xếp bằng tay một cách tỉ mỉ trong lúc giết thời gian, cô tập trung đến mức tưởng chừng như chẳng gì có thể làm phiền đến mình.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Konoa cùng những người khác bước vào phòng bệnh thăm người đồng đội của mình, cả bọn có mang theo một ít trái cây vừa ghé mua khi trên đường đến đây.

-Vết thương sau cuộc phẫu thuật của chị như nào rồi? Còn đau lắm không?

Konoa ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận di dời đồ đạc để tránh làm hỏng những mô hình giấy mà người chị kia đã tốn công gấp. Trong khi đó, Riko ở phía đầu bên kia quan sát từng chỗ vết thương trên cơ thể Ayumi, cảm giác có phần tội lỗi xâm chiếm, xen lẫn sự biết ơn sâu sắc dành cho đối phương.

-Tớ phải cảm ơn cậu rất nhiều, Ichihara-san. Vì cậu mà Yayoi mới được an toàn.

Ayumi bối rối gãi gãi đầu, vốn không quen khi nhận được nhiều sự chú ý đến như vậy, hơn nữa cô chẳng thể nói ra sự thật rằng bản thân khi ấy chỉ đang hoảng loạn sợ hãi chẳng thể làm gì được, thậm chí còn bị gã tội phạm nắm thóp điểm yếu của mình. Nếu như không phải có đội trưởng Sana và Riko kịp thời xuất hiện, có lẽ bản thân cô cũng chẳng thể còn ngồi ở đây.

Trong đầu Ayumi vẫn còn văng vẳng âm thanh của những con côn trùng hung dữ rít gào, cảm giác da thịt bị xé toạc cứ như còn in hằn trên cơ thể. Ayumi không thể quên ánh mắt của gã tội phạm khi hắn mỉm cười tàn nhẫn, như thể biết rõ cô sẽ không thể phản kháng, nó khiến cổ họng cô truyền đến cơn buồn nôn trực trào.

-Sáng nay tớ có cùng tiền bối Sana lên văn phòng tổng báo cáo chi tiết về vụ án của Liên Minh Tội Phạm. Cấp trên cho rằng những xác người được tìm thấy tại hiện trường nơi công trường vô chủ kia, rất có thể liên quan đến một tổ chức tội phạm lớn, nên giao việc điều tra lại cho tụi mình xử lý.

-Có xác định được danh tính của những người đã khuất đó không?

-Có, theo như thông tin điều tra được thì đa phần các nạn nhân đều là trẻ mồ côi. Hơn nữa........

Cả bọn ngước mắt nhìn về phía Aimi đang lấp lửng câu nói giữa chừng, không khó để nhận ra nét mặt đối phương đang có đôi nét trầm trọng, mãi một lúc sau mới nói tiếp.

-Theo như bảng khám nghiệm tử thi, thì các nạn nhân đều có một điểm chung, đấy là cơ thể đều bị cắt rời và dường như đã từng trải qua phẫu thuật.

Nói đến đây, Ayumi bất chợt nhớ ra một vài chuyện, cố gắng tái hiện lại khung cảnh khi bản thân đang chiến đấu với gã tội phạm chưa rõ danh tính kia.

-Cậu nói khiến tớ sực nhớ ra một chuyện, khi tớ bị mắc kẹt trong không gian ảo do tên tội phạm kia tạo ra, tớ có nghe loáng thoáng về cuộc nói chuyện giữa hắn và em gái của Fujisawa-san.

-Bọn họ đã nói gì?

-"Dù gì ngươi cũng là mẫu vật mà ngài rất yêu thích, vậy nên ta cũng chẳng muốn làm ngươi bị thương".

Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng, tất cả đang cố gắng lý giải lời nói của gã tội phạm ấy là có nghĩa gì. Mẫu vật, thi thể bị cắt rời,.......

Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cả bọn có thể đoán rằng người em gái thất lạc của Riko rất có thể là đã trải qua một cuộc phẫu thuật thí nghiệm cơ thể cùng với các nạn nhân được tìm thấy, và kẻ cầm đầu chính là gã tội phạm hiện vẫn đang được điều tra thông tin.

Sắc mặt Riko dần trở nên bàng hoàng, gần như không muốn tin vào phỏng đoán được đưa ra, nhưng lại nghĩ đến những lần gặp mặt và đứa nhỏ ấy liên tục tránh né mình, nỗi bất an dấy lên dồn dập trong lòng.

-Esumi Renon vẫn đang được giam giữ ở phòng đặc biệt, đúng không? Có thể ả ta sẽ cung cấp được thông tin gì đó cho vụ án này.

-Hôm nay tiền bối Sana sẽ tham gia vào công cuộc tra khảo lấy lời khai, chúng ta cũng đến xem thử đi.

Konoa quay sang Ayumi, nhẹ nhàng vươn tay vỗ lên vai chị, nở một nụ cười rồi hỏi:

-Ayumin, chị muốn đi cùng bọn em không? Hay muốn nghỉ ngơi thêm một chút nữa?

Tất nhiên, Ayumi chẳng hề muốn nằm ì trên giường bệnh mãi, ô đã chán ngấy việc chỉ ở yên một chỗ, hơn nữa vết thương cũng đang dần hồi phục, vận động một chút sẽ không sao cả.

Thấy Ayumi đồng ý, Konoa khẽ gật đầu, rồi rời khỏi phòng để làm thủ tục xuất viện cho người chị ấy.

.

.

.

Cục An Ninh Hình Sự.

Renon ngồi giữa căn phòng kín với bốn bức tường giam biệt, hai tay bị còng chặt ở phía sau, dưới chân đeo một cái thiết bị định vị hòng ngăn chặn việc cô có thể vượt ngục chạy trốn.

Sana phía đối diện từ tốn kéo ghế ngồi xuống, ngoài cô ra thì còn có sự quan sát từ nhóm Riko thông qua tấm kính hai chiều được nối liền với căn phòng bên cạnh, và trong phòng đều có gắn camera để ghi lại toàn bộ cuộc tra khảo hỏi cung.

-Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, vào khoảng 3 ngày trước ở một công trường bỏ hoang thuộc đường số 3, khu phố Rak. Chúng tôi đã phát hiện rất nhiều cỗ thi thể không còn nguyên vẹn, có phải Liên Minh Tội Phạm các người có dính líu đến vụ án này không?

Renon bộ dạng ngông nghênh chẳng hề hợp tác, đôi mắt láo liên liên tục đảo sang nhìn đi nơi khác, thái độ rất khinh thường.

-Chịu, ta chẳng biết gì cả!

-Nếu như ngoan ngoãn phối hợp điều tra, ngươi có thể sẽ được giảm án hình sự đấy.

Lời vừa dứt, Renon liền bật tràn cười thật lớn, tiếp đó liền ngồi bật dậy dí sát gương mặt đến gần Sana, trừng mắt đầy thách thức.

-Cứ làm những gì mà tụi bây mong muốn! Lũ cớm tụi bây chẳng phải giỏi moi móc tìm kiếm thông tin lắm à? Để xem tụi bây có thể làm được gì!

Sana không tỏ ra dao động trước thái độ ngạo mạn của Renon, vẫn bình thản, ánh mắt sắc lạnh như đang quan sát con mồi trước khi ra đòn quyết định. Cô lật một tập hồ sơ trên bàn, đẩy nó về phía Renon.

-Ngươi có nhận ra những người này là ai không?

Renon liếc nhìn tập hồ sơ trước mắt, hơn hàng chục tấm ảnh được xếp ngổn ngang khắp bàn, những gương mặt trên đấy đều toàn xa lạ đối với cô ả.

Phía đối diện, Sana cũng lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hiện lên trên nét mặt ả tội phạm kia, bình tĩnh cất lời nói tiếp.

-Đây là chân dung của những nạn nhân xấu số đã được tìm thấy tại công trường bỏ hoang ấy, ngươi một chút cũng chẳng nhận ra sao?

-Có gặp bao giờ đâu mà biết tụi nó là ai!

Renon gằn giọng lầm bầm trong miệng, dường như cảm thấy rất phiền trước những câu hỏi vô bổ ấy, chiếc còng tay phía sau cứ siết chặt khiến cho việc cử động bị hạn chế làm tăng thêm sự khó chịu với cô ả.

Tra khảo một lúc nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì, Sana đành bàn giao Renon cho hai người giám ngục mang về nhà giam chờ ngày xét xử. Xong việc, cô sắp xếp lại tập hồ sơ rồi rời khỏi phòng.

Nhóm Riko ở phòng bên cạnh cũng lần lượt chạy ra, mặc dù đã nghe ngóng cũng như quan sát hết buổi hỏi cung vừa rồi, nhưng cả bọn vẫn nóng lòng muốn biết thêm kết quả.

-Tiền bối, ả tội phạm đấy thực sự không cung cấp thêm thông tin gì sao ạ?

Sana khoanh tay trước ngực ậm ừ gật đầu, nhưng quan những lần quan sát cử chỉ cũng như hành động của ả tội phạm vào ban nãy, cô cũng ngờ ngợ ra được vài điều.

-Esumi chẳng chịu thừa nhận về vụ án liên quan đến khu công trường bỏ hoang, cũng có khả năng kẻ gây án thuộc một tổ chức khác mà chúng ta chưa biết đến.

-Vậy còn nơi ẩn náu của hai tên đồng bọn còn lại của ả?

-Trước mắt chúng ta cũng chỉ biết căn cứ của Liên Minh Tội Phạm nằm ở quận Pledis, còn về việc thâm nhập vào nơi đó thì cũng khá là phức tạp.

Công cuộc điều tra lại rơi vào ngõ cụt khiến cả nhóm Riko cảm thấy bị bế tắc, chẳng có manh mối quan trọng nào, chỉ còn cách bắt đầu tìm kiếm thông tin từ con số 0. Bỗng Riko suy nghĩ điều gì đó, cô khẽ xoa cằm với vẻ đăm chiêu.

-Tổ chức của chúng ta không có năng lực nào dành cho việc tra khảo lấy lời khai sao ạ? Kiểu như, ít nhất cũng phải có ai đó dùng được năng lực xâm nhập ký ức bọn tội phạm chứ nhỉ?

-Thật ra tổ chức chúng ta có một nhóm riêng như vậy.

Cả bọn đồng loạt đổ dồn sự chú ý về phía Sana, vị đội trưởng ấy vẫn đang khoanh tay trước ngực, tuy nhiên nét mặt lại trông có phần trầm lặng.

-Tổ chức từng có tổ đội thẩm vấn với khả năng Thần Giao Cách Cảm, nhưng lần lượt tất cả bọn họ đều bị ám sát một cách bí ẩn, số khác thì mất tích không rõ tung tích, và đến nay kẻ thủ ác vẫn chưa được tìm ra.

-Chẳng còn một ai sống sót sao ạ!?

-Ừ, vì vậy tổ chức đã hạn chế việc chế tạo các loại Huyết Thanh sở hữu năng lực tương tự như vậy.

Trước những thông tin ấy, nhóm Riko lại lần nữa rơi vào trạng thái bất lực, đồng thời cũng cảm thấy kì lạ về vụ án liên quan đến đội thẩm vấn cũ đã từng tồn tại, rốt cuộc ẩn sau là đang có bí mật gì.

Cả nhóm rơi vào im lặng, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Bỗng lúc này, Mitsuki từ phía xa chạy đến, dáng vẻ trông vô cùng gấp gáp.

-May quá! Gặp được mọi người ở đây!

-Có chuyện gì sao?

Mitsuki hai tay chống hông thở mạnh một hơi ổn định lại nhịp tim của mình, sau đó mới từ tốn lên tiếng.

-Các giáo sư của khoa Nghiên Cứu đang tổ chức một cuộc họp, liên quan đến ả tội phạm Esumi Renon, tôi nghĩ mọi người chắc chắn sẽ cần biết về điều này.

-Esumi đã xảy ra vấn đề gì à?

-Lần trước khi được áp giải về đây thì cô ả cũng đang trong tình trạng bị thương ở cánh tay, nên tổ chức đã cho người tiến hành điều trị riêng trong vài ngày, và kết quả sẽ khiến mọi người phải bất ngờ đấy.

Nói rồi Mitsuki liền dẫn mọi người đến phòng họp nơi các giáo sư của khoa Nghiên Cứu đang tề tụ đông đủ. Thông thường, những cuộc họp lớn như này chỉ có sự tham gia của những người có cấp bậc chức vụ cao, nhưng Mitsuki là một thiên tài với sự thông thái vượt trội, nên dù đang còn là thực tập sinh nhưng vẫn được đặc cách cho tham gia.

Khi đến nơi, tất cả đều đã có mặt đầy đủ. Nhóm Sana cũng lặng lẽ di chuyển đến vị trí còn trống ở hàng ghế cuối dãy phòng, và lúc này một vị giáo sư với chức vụ cao nhất nhanh chóng bước lên bục giảng, mở màn hình lớn đang hiển thị hình chụp X-quang cơ thể Esumi Renon.

Cả căn phòng chìm vào sự im lặng tuyệt đối khi hình ảnh X-quang hiện lên rõ ràng trên màn hình. Dọc theo cơ thể của Renon, một số vùng có dấu hiệu bất thường, khiến những người có mặt không khỏi trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý.

Vị giáo sư đứng trên bục giảng điều chỉnh kính mắt, giọng nói trầm ổn vang lên:

-Đây là kết quả kiểm tra y tế của Esumi Renon. Như mọi người đã thấy, cấu trúc cơ thể ả tội phạm này rất khác so với một người bình thường, từ hình chụp cho thấy các mạng lưới dây thần kinh dường như không hề tồn tại.

Ông chỉ tay vào một vùng gần tủy sống của Renon, nơi tiếp nhận việc truyền tải cơ chế cảm xúc đến với cơ thể người bình thường.

-Một người không hề có mạng lưới dây thần kinh, làm sao có thể tồn tại được chứ?

Mitsuki lên tiếng trước tiên, ánh mắt sắc bén đầy tò mò. Có thể nói, đây là lần đầu tiên cô nàng chứng kiến một cơ thể dị biệt đến như vậy.

-Ngoài ra, khi làm xét nghiệm chúng tôi cũng đồng thời phát hiện máu của Esumi Renon cũng tương đối đặc biệt, nó giống như một chất lỏng màu trắng và hoàn toàn không có những tế bào bạch cầu hay hồng cầu trong đó.

Toàn bộ căn phòng trở nên ồn ào khi ai nấy đều xôn xao bàn tán, không thể nào một người bình thường lại có cơ thể kì dị đến như vậy được. Sana lần nữa khoanh tay, nhíu mày rơi vào trầm tư suy nghĩ, từng mớ thông tin ấy khiến đầu óc cô rối mù như sắp nổ tung đến nơi.

-Thưa, liệu rằng Esumi có phải đã bị nhiễm chất độc phóng xạ giống như 25 năm về trước không?

-Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng khi sử dụng máy đếm Geiger Muller, chúng tôi không tìm được bất kỳ chất phóng xạ nào trên cơ thể ả ta.

Cả căn phòng lần nữa chìm trong ồn ào, nếu như không phải là bị nhiễm phóng xạ, thì không lý nào một cơ thể con người lại tồn tại nhiều điều kì lạ đến như vậy.

-Người nhân tạo.

Toàn bộ hội trường rơi vào sự im lặng, tất cả đều đổ dồn sự chú ý về phía Mitsuki - người vừa mới lên tiếng. Cô nàng lúc này cũng đang đưa tay xoa cằm, đôi mắt mở to giống như đã nhận ra điều gì đó.

-Mặc dù không dám chắc, nhưng rất có khả năng Esumi Renon được sinh ra với phương pháp nhân tạo, vậy nên có thể lý giải cho việc cô ta không có mạng lưới dây thần kinh cảm xúc, cũng như máu trong người là màu trắng.

-Thật hoang đường! Không thể nào có chuyện như vậy tồn tại được! Đây không phải là điều mà một người bình thường có thể làm được!

Cả căn phòng chìm trong một thoáng lặng thinh sau lời tuyên bố ấy. Một số người nhíu mày khó tin, một số khác lại trao đổi ánh mắt đầy nghi hoặc.

Màn hình lớn tiếp tục hiển thị những hình ảnh phân tích máu của Renon. Chất lỏng màu trắng trong ống nghiệm không có hemoglobin như máu người, thay vào đó chứa một hợp chất chưa được xác định rõ.

-Không, tôi nghĩ vẫn có khả năng.

Lần này đến lượt Sana lên tiếng, xâu chuỗi lại toàn bộ các vụ án mà cô đang tiếp nhận điều ra, dần dần đã xuất hiện một manh mối quan trọng.

-Trong vụ án mà đội của tôi đang tiếp nhận, các nạn nhân đều đã bị cắt rời bộ phận và đã từng trải qua những cuộc giải phẫu. Vậy nên, rất có thể những bộ phận còn lại của các nạn nhân, được dùng cho mục đích nghiên cứu nhân tạo giống người mới.

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Nếu giả thuyết này là thật, thì có nghĩa là ở đâu đó, có một tổ chức hoặc một nhóm người đang bí mật tạo ra những con người nhân tạo-và Esumi Renon chỉ là một phần nhỏ của bí ẩn này.

Riko từ đầu đến cuối theo sát cuộc hội thoại, gần như không thể giấu được sự kích động hoang mang. Bởi lẽ cô nhận ra người em gái Yayoi của mình rất có thể cũng từng là nạn nhân của tổ chức nguy hiểm ấy, và hiện tại con bé đang trở thành mục tiêu của bọn chúng.

Phía bên cạnh, Aimi cũng trong trạng thái tương tự, vì người yêu của mình là Moeka cũng đã từng là nạn nhân của đám tổ chức tội phạm ấy, hoàn toàn không dám tưởng tượng ra em ấy đã phải trải qua những điều kinh khủng khi bị bắt nhốt ở đấy như thế nào.

-Nhất định chúng ta phải điều tra ra hang ổ của bọn tội phạm ấy!

Nắm tay Riko siết chặt, có thể thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt của cô. Những người khác bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, dù rằng cả bọn chẳng biết được kẻ thù phía trước sẽ nguy hiểm đến như nào, nhưng đã là một đặc vụ, bảo vệ người dân chính là ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, Mitsuki lại lấy điện thoại ra lén lút quay lại toàn bộ dữ liệu về trong máy, muốn mang tất cả về kí túc xá để nghiên cứu tìm tòi thêm về phương pháp nhân tạo như này.

Cuộc họp sau đó cũng đi đền hồi kết, mọi người đều quay trở về với công việc còn lại của mình. Nhóm Riko dưới sự phân công của đội trưởng Sana, liền bắt đầu chia nhau đi làm nhiệm vụ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quận Pledis, quán rượu PEONIES.

Bên dưới căn hầm, Jurii ngồi trước bàn làm việc của mình, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định phía trước, đôi bàn tay gầy gò siết chặt vào nhau đến run lên, dường như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật ở hiện tại.

Bỗng một cái vỗ nhẹ lên vai, Jurii chậm rãi ngước đôi mắt đỏ ngầu có phần sưng tấy nhìn về phía Aoi, bàn tay khẽ đưa lên nắm nhẹ lấy tay đối phương, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn chứa đầy sự đau buồn.

-Cậu đã không ăn gì suốt mấy ngày rồi, Jurii.

-Tớ xin lỗi, là do tớ quá vô dụng và yếu ớt, nên Renon mới bị đám người của chính phủ bắt đi như thế.

-Đó không phải là lỗi của cậu.

Mặc dù đã nói hết lời, nhưng sâu thẳm trong lòng Jurii vẫn không ngừng dằn vặt tự trách chính mình, dáng vẻ phong thái kiêu ngạo thường ngày giờ đây đã không còn.

Jurii khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc suôn dài của mình, đôi mắt nhắm nghiền rơi vào trạng thái trầm tư, sau đó chậm rãi mở to cùng với con ngươi dần chuyển sang màu đục ngầu. Đoạn, cô đứng dậy xoay người đối diện với Aoi, hai tay gắt gao nắm chặt lấy vai đối phương.

-Tớ không muốn để cậu dính vào nguy hiểm, nhưng chỉ lần này thôi......tớ cần sự giúp đỡ của cậu, Aoi.

Aoi nhẹ đỡ cánh tay Jurii hạ xuống, nghiêm túc nhìn lấy người bạn ấy, trong ánh mắt cô cũng tràn đầy sự kiên định.

-Tớ vẫn luôn là một phần của Liên Minh Tội Phạm, Jurii thừa biết điều đó mà.

-Lần này chắc chắn, tớ nhất định sẽ cứu được Renon!

Cuộc hội thoại ấy đều đã được Moeko - vốn luôn ẩn nấp phía sau bức tường nghe ngóng tất cả, cô lặng lẽ rời khỏi căn hầm trong im lặng, rồi chận rãi di chuyển về phòng riêng của mình.

Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa sang một bên, căn phòng với diện tích không quá lớn và chất đầy đồ đạc ngổn ngang. Moeko bước về phía tủ quần áo của mình, bàn tay chạm lên bộ đồng phục BRAVERS màu đen có phần bám bụi vốn luôn được treo ở đấy, trong đôi mắt thấp thoáng hiện lên một vài cảm xúc, khoé môi cong lên nụ cười.

-Rốt cuộc thì ngày này cũng đã đến rồi à......

Phía bên cạnh đầu giường có kê một chiếc tủ nhỏ, phía trên được trang trí bằng những món đồ đơn giản để trông không bị nhàm chán, và ngoài ra còn trưng bày một khung tranh bóng loáng giống như luôn được lau chùi mỗi ngày.

Khung cảnh được chụp ở một ngọn đồi với thiên nhiên phong phú, bên trong bức ảnh là bóng dáng của bốn người đang khoác vai nhau và trên môi ai nấy đều cười rất rạng rỡ. Phải, những người đó không ai khác chính là Sana, Risa và Saya - tất cả đã từng là đồng đội của nhau, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác.

Cuộc hội ngộ lần này, sẽ là một trận chiến chẳng thể nào quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com