Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Chuỗi ngày bắt đầu công cuộc huấn luyện đào tạo thực sự khắc nghiệt hơn những gì mà Riko tưởng, từng bài kiểm tra thể lực nhỏ cũng đã rất hao tốn năng lượng. Và vì bản thân vốn đã có sẵn Huyết Thanh trong người, nên mỗi ngày cô phải dành thêm vài tiếng để học cách kiểm soát năng lực cùng với sự giám sát của những chỉ huy cấp cao khác.

Những người hướng dẫn cũng không phân chia vai vế là tân binh hay lâu năm, họ đều dùng hết sức lực để kiểm tra trình độ của mỗi một người được huấn luyện nơi đây, vậy nên việc mỗi ngày trên người có thêm mấy vết bầm tím cũng chẳng phải là chuyện lạ gì.

Trải qua một tuần lập đi lập lại như thế, Riko mặc dù vốn có thể lực rất tốt khi còn học ở trường nhưng vẫn không thoát khỏi tình trạng rã rời mệt mỏi, nhiều lúc tới giờ cơm thì cô đều bất chấp lăn ra ngủ tại bàn để lấy lại sức chứ chẳng cảm thấy đói hay gì khác. Và những lúc như vậy, Konoa toàn là người phải đánh thức cô tỉnh giấc.

-Riko-san mà cứ bỏ ăn như vậy hoài là không có sức luyện tập đâu.

Riko uể oải ngóc đầu ngồi dậy với hai mắt lim dim mơ màng, miễn cưỡng kéo khay cơm của mình đến gần rồi chậm rãi xúc từng thìa cho vào miệng, nhai nhai vài miếng nhạt nhẽo rồi cố nuốt xuống cổ họng, dáng vẻ lúc này trông chẳng khác gì cái xác khô.

-Lúc mới gia nhập thì ai cũng sẽ trải qua tình trạng giống cậu hết, nhưng về sau sẽ quen dần ngay ấy mà, vậy nên Fujisawa-san cũng hãy cố lên.

Ayumi ngồi phía đối diện buông vài câu an ủi, nhưng Riko hoàn toàn chẳng thể nghe nổi bởi vì lúc này cô đang rất là muốn ngủ, sống trong môi trường như quân đội nên hầu như mỗi buổi sáng tất cả mọi người đều phải thức dậy từ rất sớm.

-Đào tạo ra những kẻ vô tích sự như vậy, bảo sao các người lại kém cỏi như thế!

Cả ba ngạc nhiên đồng loạt quay sang nhìn lấy Ozawa Aimi - người đang ngồi ở phía bên kia bàn ăn với thái độ tỏ vẻ chán ghét, điều đó khiến ai nấy cảm thấy có chút khó hiểu vì nãy giờ cũng chẳng ai đụng chạm gì đến nhau.

Lúc này từ phía xa xa, Momoka tay cầm phần cơm của mình đi đến chen vào ngồi chung nhập hội, cô nhóc quay sang vô tư bá lấy vai Riko bên cạnh vẫn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, lên tiếng.

-Nè, chị đã suy nghĩ sẽ vào đội nào chưa?

-Hả? Đội gì?

-Buổi tập huấn chút nữa sẽ có đợt kiểm tra kỹ năng khi đối đầu với bọn tội phạm, tụi mình sẽ tự phân chia đội để đấu với những người khác, bộ ban nãy chị không nghe chỉ huy huấn luyện nói sao?

Konoa chậm rãi tiếp lời giải thích giúp người chị kia hiểu, nhưng đáp lại là cái gãi gãi đầu mơ hồ từ đối phương.

-Có hả ta? Chắc lúc đó chị buồn ngủ quá nên không nghe thấy.

-Màn thể hiện lần trước của chị khiến em ấn tượng lắm đó! Nếu như chị chưa biết chọn ai làm đồng đội thì về với team của em đi.

Nhìn thấy Momoka hào hứng rủ rê như vậy làm Riko có phần hoang mang xen lẫn khó hiểu, bởi cả hai cũng chưa quá thân thiết nhau dù ở chung phòng kí túc xá, chậm rãi gỡ bàn tay đối phương khỏi vai mình.

-Có lẽ chị sẽ chung đội với Konoa-chan và Ichihara-san, dù gì chị cũng quen biết với hai người họ hơn, cảm ơn vì lời mời của em.

-Một đội có thể lên tới 5-7 người mà, có thêm em nữa thì cũng dư sức.

-Vậy Ozawa-san đã tìm được đội của mình chưa? Nếu chưa thì vào đội của tụi này nhé?

Ayumi quay sang ngỏ lời mời với người bạn kia, nhưng đối phương chỉ hờ hững đáp lời "sao cũng được", sau đó mang khay cơm đã ăn xong đem đến khu bếp trả lại rồi xoay người bỏ đi.

Dáng vẻ ấy của Aimi khiến cho Momoka cảm thấy có chút không thoải mái, cô nhóc liền lộ ra biểu hiện chán ghét "hừ" một tiếng, tặc lưỡi.

-Ai lại đi tuyển bà chị mặt lạnh đó vậy? Nhìn khó chịu chết đi được!

-Cũng tại vì cậu ta nhiều lần đến đây làm ầm làm ĩ muốn được xin gia nhập, vậy nên cấp trên cũng phải đồng ý để tránh phiền phức.

Ayumi điềm đạm đáp lời, trái ngược với đứa nhỏ kia thì cô cũng chẳng bận tâm mấy về vấn đề của người bạn kia, bởi đấy cũng chẳng phải là việc của mình.

Còn Riko thì vẫn ngoái đầu nhìn theo hướng mà cô bạn kia vừa rời đi, trong lòng cảm thấy có chút kì lạ sau câu chuyện vừa rồi. Bởi từ lúc gia nhập đến giờ, thì cô để ý thấy rằng Ozawa là người rất nghiêm túc cho các buổi huấn luyện, thậm chí là còn tập luyện một mình với cường độ rất cao so với người khác.

-Phải rồi! Về việc điều tra của hai vụ mất tích mới đây, lần trước chị đi chung với tiền bối Sana đến nhà của nạn nhân thì có phát hiện được điều gì không?

Câu hỏi của Konoa rất nhanh liền thu hút sự tò mò của Riko lẫn Momoka bên cạnh, cả hai im lặng trông ngóng cuộc đối thoại đang được đề cập đến.

Ayumi khẽ tựa cằm lên mu bàn tay suy ngẫm một lúc lâu, cố nhớ lại những thông tin về vụ án mà mình đã điều tra được, chậm rãi đáp lời.

-Vào hôm thứ 3 của hai tuần trước, chị và tiền bối Sana đã tìm được đến nhà của Fukuyama Moeka theo thông tin được cung cấp bởi cảnh sát, tụi chị có tra hỏi hàng xóm sống bên cạnh và được biết nạn nhân hiện đang sống một mình. Hai năm trước người cha đã qua đời vì bệnh, còn người mẹ bị mắc chứng Alzheimer's thì hiện đang được chăm sóc ở viện dưỡng lão.

Một khoảng im lặng kéo dài mang sự ngột ngạt nặng nề, sau khi nghe những thông tin về vụ án thì ai nấy đều thoáng chốc không biết phải nói gì, chẳng thể ngờ hoàn cảnh của người nạn nhân ấy lại tội nghiệp như vậy.

-Thế nạn nhân Fukuyama hoàn toàn chẳng còn người thân nào khác sao?

-Thật ra là còn một người bạn gái, để chị nhớ tên người đó xem............

Ayumi lại lần nữa trầm tư suy nghĩ, nhưng giây sau đó liền cảm nhận được có bàn tay đặt lên đầu mình từ đằng sau, và cắt ngang cuộc thảo luận của cả bọn.

-Người bạn gái của nạn nhân Fukuyama, chính là Ozawa Aimi-san đấy.

Cả bọn đồng loạt ngẩn đầu nhìn về phía tiền bối Sana - người vừa mới xuất hiện, lúc này vị tiền bối ấy lần nữa cất lời nói tiếp.

-Ozawa-san cho rằng nhân lực của tổ chức quá chậm chạp trong công tác điều tra, nên một mực xin được gia nhập để tìm kiếm người bạn gái mình.

-Không tin tưởng vào lực lượng tổ chức vậy còn gia nhập làm chi? Làm như là dễ dàng biết được kẻ bắt cóc là ai không chừng!

Momoka chép miệng bày tỏ thái độ, bản thân cô nhóc trước giờ rất ghét mấy thể loại ểnh ương ảo tưởng sức mạnh như vậy.

Trái ngược với đàn em cấp dưới của mình, Sana chỉ cười nhẹ rồi bước đến gần chỗ cô nhóc, khom người cúi xuống đối diện rồi vươn bàn tay đến, búng một phát vào trán đối phương.

-Ui........da! Chị làm gì thế!?

-Chị đồng ý rằng những lời vừa rồi của em không hề sai, nhưng cũng không thể nặng lời với người khác như vậy, Momo-chan không ở trong hoàn cảnh như vậy thì đâu thể hiểu được sự bất lực của Ozawa-san chứ, đúng không?

-Ừ thì..........chỉ tại em thấy ý chí của chị ta nông cạn quá thôi! Ai mà biết được sau mày chị ta có tự mình giải quyết vụ án trong sự nóng vội không chứ!

-Hồ sơ công tác điều tra là do chị giữ, nên không có chuyện dễ bị lấy đi như vậy đâu.

Nói xong, Sana lần nữa vươn tay muốn búng đàn em của mình tiếp, nhưng lần này không phải ở trán mà là ở mũi khiến cô nhóc không phòng vệ kịp, liền la oái lên một tiếng vì đau.

Đoạn Sana vén ống tay áo lên để xem giờ đồng hồ trên cổ tay, sau đó giục cả bọn mau chóng ăn nhanh phần cơm trưa vì sắp đến giờ tập họp tiếp theo, xong rồi liền quay người rời đi trước.

*****************************************************

Nghỉ ngơi thêm được một lúc, sau đó tất cả tân binh đều được triệu tập đến phòng thể chất đặc biệt nằm trong khu tòa nhà số 5, nơi này có đủ mọi loại máy móc mô phỏng lại sức mạnh của những tên tội phạm nguy hiểm, đây cũng là bài kiểm tra mà tất cả sẽ phải vượt qua hôm nay.

-Như nãy tôi đã có nói, các em sẽ tự tìm kiếm đồng đội và lập thành một nhóm, sau khi xong rồi thì đứng thành hàng dọc lại với nhau.

Khi người chỉ huy huấn luyện Karasuma vừa dứt lời, tất cả tân binh lập tức di chuyển về phía đội của mình và đứng ngay ngắn thành một hàng. Đội của Riko cũng đã tập họp đầy đủ, có thêm sự góp mặt của Yuuka với Mai cùng gia nhập.

-Tuyệt ghê! Cả phòng mình cùng chung một đội nè!

Mai thích thú trước đội hình này, liên tục ngó dọc ngó nghiên ngắm nghía mãi, khiến Riko đứng sát bên phải nắm cổ áo đối phương kéo đứng thẳng lên trước khi bị chỉ huy huấn luyện trông thấy, thở dài bất lực.

-Được rồi, bây giờ các em sẽ bầu một người làm lên đội trưởng, và những leader sẽ lên đây nhận băng đeo tay để đánh dấu.

Nghe vậy, những đội còn kia bắt đầu nhôn nhao tranh nhau biểu quyết, bởi ai cũng muốn được đảm nhận vai trò đội trưởng siêu oách này. Chỉ riêng bên nhóm Riko là cả một bầu trời im lặng, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau với ý chỉ đùn đẩy.

-Bên người ta tranh luận sôi nổi, mà sao bên mình im re dữ!

Riko đảo mắt nhìn lần lượt từng người nhưng dường như chẳng ai muốn tự đề xuất chính bản thân mình, ngay cả con bé Momoka mới ban nãy còn khá ồn ào nhưng giờ cũng im thin thít.

-Yamada-san không muốn làm đội trưởng à?

-Em ấy hả? Em làm leader thì cũng được, nhưng chỉ sợ lát em nóng quá thì không kìm chế được thôi.

Nghe vậy Riko liền dẹp con nhóc ấy sang một bên, sau đó tiếp tục quay sang nhìn những người còn lại đang thi nhau né tránh, bất lực đành quay sang tóm lấy Ayumi bên cạnh đẩy lên.

-Thôi thì, cậu lên làm đi Ichihara-san.

Ayumi bị đẩy lên bất ngờ thì đâm ra hoảng hốt, muốn chạy về lại hàng nhưng bị mọi người chặn lại, đùn đẩy tiến lên đằng trước, lắc lắc đầu cự tuyệt.

-Tại sao lại là tớ chứ!?

-Thì tại giờ ở đây chỉ còn mỗi cậu thôi, chịu khó vì cả đội đi.

Nói rồi, cả bọn không để cho Ayumi phản kháng lại liền lôi xềnh xệch cô bạn ấy đến chỗ chỉ huy Karasuma, để đối phương nhận băng đeo trong sự miễn cưỡng.

Khi đã ổn định được đội hình, chỉ huy Karasuma lại hướng tay chỉ về phía các loại vũ khí lẫn phụ kiện bảo hộ được xếp gọn trên chiếc bàn đằng xa, sau đó điềm đạm giải thích.

-Bây giờ các em sẽ tự chọn lựa vũ khí của chính mình để chiến đấu với tội phạm, hoặc muốn dùng tay không cũng được, sau đó tôi sẽ sử dụng robot AI mô phỏng lại những tên tội phạm nguy hiểm, và nhiệm vụ của các em sẽ là tiêu diệt càng nhiều tên càng tốt.

Tiếp đó, chỉ huy Karasuma quét mắt mắt một vòng rồi dừng lại trước nhóm của Riko, ngoắc tay ra lệnh.

-Nhóm của các em lên thực hành trước đi.

Nhận lệnh, tất cả liền di chuyển đến khu vực vũ khí và lực chọn vật dụng chiến đấu phù hợp với mình, riêng Riko thì mãi một lúc lâu vẫn chưa thể quyết định được, bèn lấy đại một đôi găng tay bảo hộ đeo vào.

Khi đã xong xuôi, cả bọn bắt đầu sắp xếp đội hình chuẩn bị công tác làm nhiệm vụ. Tuy nhiên bởi vì chưa có kinh nghiệm lãnh đạo, nên Ayumi loay hoay mãi mà vẫn chưa biết nên làm sao cho hợp lý.

-Lâu quá đấy, leader! Cứ chọn đại một đội hình trong số những cái mà tụi mình đã học, rồi cứ theo đó sắp xếp thôi!

Momoka bắt đầu không giữ được sự kiên nhẫn, nhăn mặt thúc giục liên tục và điều đó càng khiến Ayumi trở nên bối rối lúng túng, chưa thể tìm được đội hình phù hợp.

-Thôi nào Momoka-chan, đừng làm cho Ayumin hoảng loạn như thế, để cậu ấy bình tĩnh sắp xếp đội hình nào.

-Nhưng mà nãy giờ đã hơn 10 phút rồi đó!

Yuuka biết rằng đứa nhỏ đồng đội mình khá nóng nảy nên chỉ cười xuề xòa dỗ dành, sau đó liền bước đến giúp đỡ cho cô bạn kia.

-Ayumin bình tĩnh nào, cứ từ từ suy nghĩ không có gì phải hoảng đâu.

-Chỉ là......... không biết chỉ huy Karasuma sẽ cho loại tội phạm có sức mạnh gì, nên tớ cũng không biết xếp đội hình như nào, bình thường lúc làm nhiệm vụ cũng là tiền bối Sana tính kế hoạch nên tớ hoàn toàn mù về vấn đề này.

Lại thêm 10 phút trôi qua, lúc này phía sau có vài đứa không nhịn được liền lớn tiếng thúc giục nhóm Riko nên bắt đầu bài kiểm tra, và điều đó càng làm cô bạn leader kia thêm phần khó xử.

-Điều đầu tiên cậu cần làm là nghĩ đến những trường hợp chỉ huy sẽ chọn ra hình thức nhiệm vụ gì, ví dụ như là một vụ đánh bom hoặc là có con tin bị uy hiếp khủng bố, rồi hãy tìm ra điểm mạnh của từng người trong nhóm và sắp xếp vị trí chiến đấu thôi.

Tất cả mọi người đòng loạt quay đầu nhìn sang Aimi - người đang đứng khoanh tay ở một góc và cũng vừa lên tiếng kia, đương lúc ai nấy vẫn đang phân tích chiến lược vừa rồi, thì Aimi lại nói tiếp.

-Sắp xếp đội hình xong, cậu phải nghĩ ra hai kế hoạch tác chiến, đề phòng cho những trường hợp bất ngờ xảy đến.

-Chị giỏi chiến lược như vậy thì tại sao ban nãy không xung phong làm leader đi?

Momoka nheo mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng đáp lại cô nhóc là gương mặt hờ hững đến từ đối phương.

-Tại vì tôi muốn xem tân binh lâu năm của tổ chức có tài cán như nào, hoá ra cũng là những kẻ không có năng lực.

-Nè! Chị đang tỏ thái độ hách dịch gì thế hả!? Bộ chị nghĩ bản thân thông minh hơn người khác chắc!?

Tức tối vì bị xem thường, Momoka không nhịn được mà xông tới tóm lấy cổ áo đối phương nhấc lên muốn hơn thua, nhưng rất nhanh liền bị mọi người xung quanh ngăn lại.

Chỉ huy Karasuma cũng bước đến ngăn sự hỗn loạn của cả đội, nhíu mày bày tỏ một sự không hài lòng dành cho cả bọn, lớn tiếng khiến trách.

-Mấy đứa đang làm cái trò gì thế hả!? Nếu như đây là thực chiến ở ngoài đời, thì các em đã bị bọn tội phạm giết chết vì sự bất cẩn của mình đấy!

Momoka mặc kệ sự khuyên nhủ của mọi người, liền hầm hầm bước đến đối diện trước mặt Aimi với lửa giận bùng phát, nghiến răng gầm gừ.

-Nếu như chị tự cho mình giỏi giang như thế, thì có dám đấu một trận với tôi không?

-Được thôi! Để xem nhóc có tài cán gì!

-Tôi sẽ cho người chị vài viên kẹo đồng làm kỉ niệm thua cuộc!

Nhận thấy tình hình ngày càng đi quá xa, chủ nhiệm Karasuma liền bước đến tóm lấy Momoka và Aimi kéo dạt sang hai bên tách ra, nghiêm mặt nhìn lấy cả hai.

-Tôi bảo hai em có thôi đi không!? Thân là một chiến binh hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ cho người dân, vậy mà lại ở đây đánh nhau như mấy đứa du côn là sao chứ! Các em đang làm xấu bộ mặt của tổ chức đấy!

Momoka mặc dù bị trách mắng trong sự ấm ức, nhưng cô nhóc vẫn ghét bỏ lườm nguýt về phía Aimi - lúc này đang liếc mắt quay mặt đi, không thèm bận tâm.

-Cả hai em hôm nay không cần tập huấn nữa, ra ngoài sân chạy 50 vòng cho tôi! Tự mình suy ngẫm lại hành động của chính mình đi!

Lầm bầm chửi rủa một cách tức tối, Momoka hậm hực xoay người rảo bước ngang qua chỗ Aimi, cố tình vung tay thật mạnh hất lấy bả vai đối phương đẩy ra, rồi lầm lũi bỏ đi ra bên ngoài sân.

Aimi đảo mắt về phía chỉ huy Karasuma đang nghiêm mặt quan sát mình, rồi liếc nhìn những người còn lại "hừ" lạnh một tiếng xem thường, sau đó cũng rảo bước rời khỏi khu vực tập huấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com