Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

tiếng chuông cửa vang lên khi seungcheol đang nằm dài trên ghế xem hoạt hình với đứa bé đáng yêu gã mới nhặt được.

"rốt cuộc là anh bị cái gì hả? có thể làm ơn để em tận hưởng nốt ngày nghỉ cuối cùng của mình được khô- ơ?"

seungcheol lười biếng quay ra đưa tay chào người vừa bước vào nhà gã, là chàng trai tóc đen cao ráo mà có phần mảnh khảnh đang đứng sững sờ trước thềm cửa ấy. gã đứng dậy, chun mũi nựng má hansol cho đã rồi mới đủng đỉnh đi về phía vị khách quý của mình.

"điên rồi seungcheol. kiếm được ở đâu em này đấy? trông ổn phết."

"dừng lại đi wonwoo, bé nó là của anh rồi. cấm mày xớ rớ." seungcheol cốc đầu wonwoo một cái rồi nhanh chóng kéo hắn vào phòng bếp cạnh đó, nửa sợ hãi nửa hạnh phúc mà kể lể. "mày chắc không tin đâu nhưng bé nó là người ngoài hành tinh đấy. hiểu chứ? ngoài hành tinh."

quả như những gì seungcheol dự đoán, wonwoo sau vài giây chết sững thì đã ném cho gã một cái nhìn khinh thường rồi tự tiện mở tủ lạnh lấy ra một chai nước mát. "ờ, ngoài hành tinh. anh chắc không định kể tiếp cho em là ông anh đang đi ngoài đường thì nhặt được bé nó vừa đáp xuống từ một cái đĩa bay quỷ dị hình cái bánh vòng đầy dầu mỡ đấy chứ?"

"ừm, có lẽ là thế. và anh mày đã hiếp ẻm-"

"phụtttt."

với một ánh mắt cảm thông dành cho wonwoo, người vừa phun hết toàn bộ đống nước trong khoang miệng ra ngoài, seungcheol nhún vai chậm rãi tiếp lời, "ngay trong nhà anh."

ngoài kia, hansol ngẩng đầu nhìn đống hỗn độn là tác phẩm của wonwoo dưới sàn, chớp mắt hai cái với người khách lạ mặt rồi tiếp tục ôm gối xem hoạt hình xanh đỏ.

nhận từ seungcheol chiếc khăn bông màu trắng, wonwoo vừa lau miệng vừa híp mắt dò xét ông anh mình từ trên xuống dưới. cứ cho là seungcheol có vấn đề khi luôn miệng nói cái gì mà ngoài hành tinh đi nhưng câu chuyện đằng sau nó còn quan trọng và kinh hãi gấp nhiều lần cái ngoài hành tinh ấy. quen seungcheol đã lâu, wonwoo hoàn toàn có thể khẳng định gã là một người tốt, ấy là sau khi hắn rộng lượng lược bỏ vài ba tính dớ dẩn của seungcheol đi. dù có hứng đến mức nào đi chăng nữa gã cũng có thể kiểm soát được bản thân mà không phạm phải nguyên tắc sống đầu tiên và cũng là quan trọng bậc nhất của gã: không quan hệ tình dục xã giao. thế mà giờ gã dám mang một chàng trai mặt mũi non tơ về và mạnh miệng nói gã đã hiếp ẻm thì thật đáng đánh con mẹ nó chết.

"còn nữa," seungcheol rầu rĩ lên tiếng, đưa tay ngăn wonwoo lại trước khi hắn kịp uống thêm hớp nước. "bé nó tính ra mới hai tuổi thôi."

"đị- " wonwoo đưa tay bịt miệng khi suýt chút nữa mất kiểm soát thốt ra từ chửi bậy, thất kinh trợn tròn hai mắt. hắn ném chai nước qua một bên, loạng choạng vớ lấy cái ghế gần nhất mà ngồi phịch xuống. tay hắn đập đập ngực trong cuống quýt, cố gắng lấy lại nhịp thở ban đầu.

"lạy chúa..."

***

suốt nửa giờ sau đó wonwoo chỉ im lặng khoanh tay nhìn hansol cười khúc khích xem hoạt hình. seungcheol bên cạnh đã ủ rũ nằm lăn lóc dưới sàn bếp. gã đưa tay lần sờ nghịch mấy tua rua ở ống quần wonwoo, giữ cho bản thân nằm mông lung để không phải suy nghĩ gì hết. sự thật ở đây là gã cũng nào muốn nó xảy ra đâu. sáng nay mở mắt dậy gã cũng đã một phen hoảng đến hồn vía loạn lạc lên tận cung trăng còn gì.

"tối qua anh say?" wonwoo đột ngột lên tiếng.

"ờ. say khướt đến nỗi giờ không còn nhớ được cái gì cả. anh còn chẳng rõ mình gặp hansol ở đâu nhưng theo bé nó kể thì anh còn lột đồ bé nó ngay từ ngoài đường cơ."

tiếng tay đập lên trán cái bép vang lên. wonwoo bất lực nằm bò ra bàn, chân dậm dậm bức bối còn hơn cả seungcheol. "đồ cầm thú.". hắn nghiến răng liếc xéo seungcheol, hận không thể cầm con dao làm bếp xọc cho gã một nhát chết tươi ngay trước mặt. "và sau đó?"

"nói rồi còn gì, anh không nhớ gì hết. điều duy nhất anh cảm nhận được là anh đã hiế- "

"quan hệ ngoài ý muốn, dùng từ đó dùm em. cái từ kia gớm ghiếc đến nổi da gà."

"ừ thì, " seungcheol thở dài. "anh và hansol đã quan hệ ngoài ý muốn."

miệng thì xoen xoét kể lể với wonwoo nhưng sâu trong tâm trí seungcheol lại bắt đầu ủ dột và áy náy muốn nổ tung bộ não. gã ngồi dậy dựa lưng vào chân ghế của wonwoo, tội lỗi đánh ánh mắt ra ngoài phòng khách. có lẽ cảm nhận được cái nhìn như muốn xuyên thủng tường của gã nên hansol tròn xoe mắt quay sang nhìn lại. ánh mắt trong trắng thuần khiết ấy như ngọn đèn của chúa rọi tới soi sáng cõi lòng đen tối đầy tội lỗi của seungcheol làm gã sợ tới nấc cụt, lúng túng cười xòa cho qua. mà wonwoo ngồi trên ghế đang híp mắt quan sát em cũng bị gã nhéo một cái vào đùi đau điếng khiến hắn nửa khóc nửa cười vẫy vẫy tay đầy gượng gạo chào em. hansol bấy giờ mới nhoẻn miệng cười, gật gù hai, ba cái rồi lại quay về công việc xem tivi mà seungcheol cho là rõ nhàm chán.

"cười xinh ghê." wonwoo nhàn nhạt bình luận.

"thì đó. nếu gặp ẻm trong một tình huống khác khẳng định anh vẫn sẽ bắt cóc về." seungcheo nói chắc nịch, thấy wonwoo liếc mình khinh bỉ thì quắc mắt lườm, "không đùa!"

"cái đó tùy anh. quay về vấn đề chính, anh gọi em sang đây làm gì? chắc là không chỉ có mỗi chuyện khoe khoang được làm tình với người ngoài hành tinh đâu nhỉ?"

nếu nãy wonwoo muốn xọc seungcheol bằng con dao làm bếp thì giờ seungcheol chỉ muốn nhét đứa em vào lò vi sóng quay ở ba trăm năm mươi độ. điệu bộ khinh khỉnh của wonwoo cứ như cái nhìn của công lý đang chòng chọc hướng vào lương tâm gã. đã nói là ngoài ý muốn rồi, đằng nào việc cũng xảy ra, có đâm chết gã thì hansol cũng không thể trở về làm một em bé ngây thơ hai tuổi đời được nên thôi buông tha nhau đi, đừng dằn vặt nhau làm gì. tất nhiên để dọn dẹp vụ này thì gã đã đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm nuôi nấng chăm sóc hansol. mà cái gọi là trách nhiệm cũng chỉ tương đương cái vỏ bọc mang đi lòe thiên hạ, bao che cho cái sự cuồng si không lối thoát dành cho nụ cười tỏa nắng của hansol và mong ước được bắt em về giữ bên mình của gã mà thôi. đấy, gã tử tế đến thế cơ mà.

tổng quát lại thì cơ bản kế hoạch của gã là thế này. đùng một cái hansol rơi từ trên trời xuống theo đúng nghĩa đen, đương nhiên là mọi giấy tờ tùy thân và ngay cả thân phận em nó cũng không có. vậy nên một jeon wonwoo làm ở văn phòng hành chính của quận sẽ trở thành giấy tờ tùy thân của hansol, chỉ cần dăm ba tờ giấy cùng dấu má các kiểu là em bé của gã bỗng trở thành công dân ưu tú của địa cầu. để có chăng vào một ngày nắng ráo đẹp trời nào đó bỗng dưng có một bình đoàn lái bánh vòng dầu mỡ tới viếng thăm nhà seungcheol và đòi gã trao trả hansol thì gã còn có thể lôi đống giấy tờ đó ra quăng lên như lá rụng mùa thu mà gân cổ lên cãi lý rằng ủa ủa anh nào đó chị gì ơi em bé nhà em là công dân đại hàn, được bảo hộ dưới pháp luật hàn quốc nha, anh chị nhầm người rồi á. và thế là gã và em sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. nghe thì giống cổ tích đấy nhưng gã đã hạ quyết tâm rồi nên chắc chắn cái kết hậu hĩnh sẽ xảy ra ở hiện thực thôi, cụ thể hơn là ngay trong căn nhà ở đường hongdae này.

"gì cơ?" wonwoo nhảy dựng lên như mèo dính nước. "anh đang xúi em phạm pháp đấy à?"

"yên nào. có vài tờ giấy." seungcheol bĩu môi.

"vài tờ giấy đó có thể khiến đứa em tội nghiệp của anh lĩnh án vài chục năm tù vì tội làm giả giấy tờ đấy thưa anh."

thấy wonwoo một mực từ chối, hơn thế còn từ chối rất gắt gao làm seungcheol bỗng dưng rối trí chẳng biết làm thế nào. đột nhiên trong đầu gã nảy lên một ý sáng như đèn pha ô tô. gã rời khỏi chỗ ngồi, tiến tới gần wonwoo và dùng tay xoay đầu đứa em hướng ánh nhìn ra ngoài mặc wonwoo nhíu mày khó hiểu.

"anh làm cá- "

"trật tự. mày nhìn theo tay anh." seungcheol giở cái giọng cán bộ ra dọa nạt. gã đưa tay chỉ về phía hansol, "thấy gì?"

"em bé lên hai."

"xinh không?"

"xinh."

"yêu không?"

"yêu."

"giả dụ bây giờ mà em bé lên hai xinh yêu kia phải ra đường ở, không nhà không cửa không chốn nương thân, quần áo nhếch nhác mặt mũi teo tóp vì đói rét, thương không?"

"thương chứ."

"thương thế thì mày có làm giấy tờ không em?"

"làm chứ. á..."

seungcheol mỉm cười đắc thắng nhìn wonwoo bấy giờ mới ngỡ ra mình đã bị gã lừa, tức tối đưa tay đấm gã một quả nhưng cũng không nói gì biểu lộ sự từ chối. thôi thì lần này wonwoo nhắm mắt cho qua, sự thật là đã lâu lắm rồi hắn mới thấy seungcheol dồi dào sức sống như bây giờ. coi như làm phúc một lần lấy đức cho con cháu về sau. mà cũng phải công nhận, hansol kia nhìn cũng khá là ưng mắt đi. tóc mềm da mịn mũi trắng, mắt long lanh môi chúm chím má hây hây, khi cười lên còn có mắt cười cong cong như vầng trăng nhỏ. seungcheol muốn giữ lại cũng là điều dễ hiểu thôi.

mang trong mình suy nghĩ làm thiện tích đức, wonwoo đứng dậy tiến về phía hansol chào em nó để ra về bắt đầu quá trình làm thân phận cho hansol. hắn định cúi người lịch sự ôm em một cái nhưng từ sau eo bỗng truyền đến một cơn đau khó kìm nén khiến hắn trợn mắt vì đau. wonwoo tức tối quay đầu lại, lầm bầm với một seungcheol mặt mũi tối sầm đang lườm hắn trối chết, "em ôm một cái thì làm sao?"

"không cho mày động. hansol là của anh."

wonwoo đang tính hất hàm cãi lại câu nữa thì có bàn tay mềm mềm níu cổ tay hắn. hắn ngớ người quay đầu, hansol đang nhe răng cười và dang tay ra ý muốn ôm. thế là mặc seungcheol tức tới nỗi phì khói ngùn ngụt trên đỉnh đầu, wonwoo híp mắt cười thỏa mãn như mèo cúi xuống ôm lấy hansol, tay tiện thể xoa xoa mái tóc mềm mại của em nó một cái rồi mới đủng đỉnh rời đi. trước khi cánh cửa đóng sập lại wonwoo vẫn còn kịp nhìn thấy seungcheol nhào vào ăn vạ hansol, khóe môi tự động cong lên đến là dịu dàng.

trong nhà, seungcheol vứt bỏ hết nào là liêm sỉ nào là nghị lực xuống sàn mà nhăn nhó ôm lấy hansol ngồi trên ghế, lải nhải một đống thứ linh tinh về wonwoo mà cá chắc hansol một từ cũng chẳng hiểu. thế nhưng như những gì seungcheol gào thét trong lòng hồi sáng, hansol rất rất ngoan nên cũng để seungcheol muốn làm gì thì làm. nghĩ theo kiểu không hề có nói giảm nói tránh thì là em nó mặc kệ seungcheol luôn rồi, gã lải nhải cứ lải nhải, em nó xem hoạt hình cứ xem, duy chỉ có đôi tay nhỏ vẫn im re trong lòng seungcheol không ngọ nguậy.

***

bảy giờ sáng.

dọc hành lang sáng loáng màu bạc, một thanh niên dáng người cao lớn vạm vỡ lướt đi nhè nhẹ trên một vật thể dẹt hình cầu, tay bưng một khay đựng đồ ăn bốc khói nghi ngút. cậu dừng lại tại một cánh cửa màu cầu vồng đặc biệt, vui vẻ huýt sáo gọi vọng vào trong lúc bấm mã số để mở cửa.

"hansol ơi hansol à, hansol đã dậy để ăn bánh gà anh mingyu làm chưa hansol ơi?"

đáp lại tiếng gọi lanh lảnh vui tai của mingyu chỉ là một khoảng không im lặng khác thường. mingyu hơi khựng lại một chút nhưng cũng nhanh chóng cười khì mở cửa bước vào trong, "hansol lại ngủ dậy muộn rồ- hansol?"

mingyu đứng giữa căn phòng trống rỗng, cả người sững sờ đến không nói được lời nào. chiếc giường phẳng phiu gọn gàng như chưa ai dùng đến, đồ đạc trong phòng vẫn vẹn nguyên như cũ, chỉ có điều là chủ nhân của nó bỗng dưng biến mất không một dấu vết.

ba giây nín thở. ba giây sụt sịt. thêm ba giây lấy hơi, mingyu buông rơi khay đồ ăn mà ngồi thụp xuống sàn nhà khóc lớn.

"hansol ơi!!"

.

.

đóng lại cánh cửa phòng nghiên cứu, jihoon đang chuẩn bị tới phòng ăn liền có một đám người máy đầu to lùn tịt chạy tới vây lấy chân anh.

"chihun chihun ơi, chihun chihun có thấy ddori ở đâu hông?"

"hansol? không phải đang ngủ à?" jihoon hơi ngạc nhiên, cúi xuống cho vừa tầm với đám người máy và phì cười, "chắc thằng nhỏ lại trốn đi ăn vụng rồi."

"hông phải hông phải."

"ddori hông có ăn vụng. ddori biến mất rồi."

"mingu mingu đang khóc nhè ở sảnh."

"mingu mingu bảo ddori bị bắt rồi."

"mingu mingu hông nín đâu nếu hông được gặp ddori."

tuy những âm thanh rè rè lộn xộn xen lẫn nhau vô cùng khó nghe nhưng jihoon vẫn có thể phần nào hiểu được đái khái nội dung. anh vội vàng chạy theo đám người máy tới sảnh, nơi tiếng khóc của mingyu vọng đến càng ngày càng rõ hơn. chẳng mấy chốc mà toàn bộ mọi người đã tập trung ở sảnh. jihoon có gắng len qua hàng người tới gần mingyu, chưa kịp hỏi han hay an ủi thằng bé thì bệ phóng của chiếc phi thuyền cá nhân có khắc tên hansol đã lọt vào tầm nhìn của anh trước. jihoon run run quỳ gối chạm vào bệ phóng, tay vừa lật nó lại thì cả người đã giật điếng mình vì sợ hãi. nó có dấu hiệu được sử dụng, mà nhật ký ghi chép lại là nửa đêm hôm qua, địa điểm là một hành tinh xa xôi cách nơi này cả hai dải ngân hà cộng lại.

trời ơi hansol ơi.

***

"kìa, đó là xe bus. lớn đúng không? nhưng tẹo nữa anh sẽ cho em đi tàu điện, cái đó còn lớn hơn nhiều."

"thấy gì không? xanh đỏ nhấp nháy đằng kia kìa, đèn giao thông đó. nhìn hình tròn trông ghét thật đấy, nếu là anh thì anh sẽ để hình tam giác, vừa có tính nghệ thuật vừa có tính hài hước."

"em nhìn đằng trước đi, đúng rồi, chỗ đó. trung tâm thương mại đấy. có rất nhiều đồ trong đó, đảm bảo em thích luôn."

mặc seungcheol thao thao bất tuyệt về bất cứ thứ gì có trên con phố, hansol vẫn chỉ im lặng dáo dác nhìn quanh, khác hẳn với phỏng đoán ban đầu của seungcheol rằng cậu có thể sẽ phấn khích rồi tròn mắt thích thú tò mò lắm. gã hơi chột dạ. có khi nào ở nơi hansol ở cũng có mấy thứ này không? nếu thế thì nãy giờ gã quê quá. tự dưng phong cho mình cái chức danh hướng dẫn viên du lịch cùi bắp mà lảm nhảm linh tinh với hansol như kiểu dạy cho người nhật thế nào là sushi vậy.

"cái đó là gì thế?"

seungcheol đang chìm trong màn tự rủa xả bản thân thì một cái kéo tay của hansol đã đánh thức gã. nhìn theo hướng tay em, gã bắt đầu ngậm ngùi rút lại những gì vừa tự chửi mình vừa nãy. trông thì có vẻ thông thái hiểu rõ nhưng thực chất hansol của gã chẳng biết một cái gì cả.

"đó hả? đó là con mèo." seungcheol kéo hansol lại gần cửa hàng thú cưng gần đó vì cậu thấy tò mò với vật thể nhiều lông nằm dài trong lồng kia.

"mèo là cái gì?"

hansol nheo mắt tự hỏi, chẳng để seungcheol kịp trả lời mà nhanh chóng đưa ngón trỏ tới nhấn vào bụng chú mèo một cái. khi sự mềm mại âm ấm của chú mèo chạm vào đầu ngón tay hansol lập tức rụt tay lại mà tròn mắt. "í?"

seungcheol nén cười, "sao thế?"

"mềm quá." hansol lẩm bẩm trong miệng, ngẫn một lúc lâu rồi lại cẩn trọng đưa tay chọc thêm cái nữa. "mềm lắm."

trong khi hansol tò mò nghịch mèo thì seungcheol bên cạnh mắt đã biến thành hai hình trái tim màu hồng to tướng còn xung quanh đầu nở đầy hoa hướng dương. hansol sẽ là mặt trời nhỏ còn seungcheol tình nguyện làm bông hướng dương khờ dại suốt đời hướng về ánh ban mai, đấy thực sự là suy nghĩ nghiêm túc nhất cuộc đời của gã. và để thực hành nhanh chóng kẻo lỡ seungcheol đã quyết định cùng hansol ngồi xuống nghịch mèo. hai đứa lớn xác ngồi xổm trước cửa tiệm nhà người ta, dùng ngón trỏ chọc chọc bụng con mèo lười màu trắng mặc cho nó chớp mắt lườm đầy khó chịu. khi không lại có hai đứa hâm hâm tới quấy rầy giấc ngủ của bổn cung, đại loại cái ánh nhìn ai oán đó là như thế. để đến khi bà chủ tiệm cầm chổi lông gà ra xùy xùy đuổi thì seungcheol mới cười nắc nẻ nắm tay hansol chạy biến.

"vui không?"

seungcheol cất tiếng hỏi khi gã cùng hansol ngồi nghỉ chân ở công viên sau một buổi sáng chạy khắp thành phố. hansol ngồi bên cạnh gã đang xé từng miếng bông gòn màu hồng thanh xôm xốp đưa vào miệng, mái đầu nâu ngọt gật gù lên xuống còn đôi chân đung đưa ra chiều thích lắm. gã nhìn theo mà cũng phát mê.

"vui."

hansol cười khì, rất tự nhiên xé một miếng bông gòn đưa cho seungcheol, mắt long lanh như muốn cảm ơn gã về buổi sáng nay. gã đón lấy miếng bông mà hạnh phúc tưởng rớt nước mắt, suýt chút nữa khóc lì lụt cái công viên. gã cứ mải mê nhìn ngắm em mà nào biết cái sự vụ viếng thăm gã tưởng tượng ra đã gần kề đến mức nào.

có thể, sáng mai khi gã mở mắt, hansol đã chẳng còn nằm cạnh gã như sáng nay.

.
15/9/19
slm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cscchs#slm