Oneshot
"Hi Kien,
How are you? By the time you read this letter, you might already be 18 years old, I don't know, but Im sorry for not being there to raise you and watch you grow up. However, I have my own life to live. I want to apologize to you once more, as bringing you into this world was an unintended accident that I never wanted to happen. But since things turned out this way, and this was my choice to reject that life. I hope you can find it in your heart to understand.
Love,
Your mother."
Việc đầu tiên, sau khi tốn hết tiền tích góp của hắn để hiểu bức thư này, hắn đã xé nát nó ra, bà đã bỏ mặc hắn suốt mười mấy năm thống khổ như vậy mà vẫn muốn hắn hiều cho bà sao ?
"Ha, thật mỉa mai làm sao".
Năm 1973, quân Mỹ dần rút quân khỏi Việt Nam, sau khi hiệp định Paris cùng năm được ký kết. Hắn, Kiên Shillinger là một trong những sản phẩm thất bại đến từ mẹ hắn và bố hắn - một quân dân người Mỹ, bị bỏ lại như một miếng rẻ rách vứt ven đường.
Mười tám năm, nó chưa bao giờ đươc ăn cơm nhà, sống một cuộc sống không mẹ không cha, không tiền, không của cải và không nhà, nó còn không biết cả mặt ông bà.
Lang thang bất định trong con đường tối, sau cơn giận là sự hối hận trào dâng, hắn nhận được bức thư sau khi về lại trại trẻ cũ để chạy chốn sự rượt đuổi của bọn du côn ở chợ Tận Thụ.
"Kiên là con hả, Kiên" Trong đêm tối hôm đấy một tiếng nói bất ngờ vàng lên, nó quay người nhìn lại bất ngờ hiện trong mắt, là Sơ Liên.
Một lần nữa Sơ chào đón nó. Trong những ký ức mơ hồ, cái ngày còn bé tí nó nhận thức được rằng cuộc đời của nó không đáng. Nó muốn có mái ấm, nó muốn có gia đình như bao những đứa trẻ khác, nó không muốn phải lo toan sợ hãi ngày mai sẽ có kẻ đánh mình, không muốn phải xin lỗi vì những lỗi lầm mà chính nó cũng không biết.
Tiêu cực chất đống trong lòng, thì sự chăm sóc của các Sơ lại chính chính là những hơi ấm duy nhất mà nó cảm nhận được.
Và tối hôm đấy Kiên được cảm nhậm hơi ấm đấy một lần nữa, một lần nữa hắn được ăn món ăn mà mình yêu thích, dù rằng đã nguội nhưng vẫn còn hơn việc phải nhịn đói vẫn phải bê vác những viên gạch lạnh lẽo. Rồi ngủ một giấc thật ngon trong một không gian mà hắn nhận định là an toàn.
Hắn chợt tỉnh giấc vào sáng sớm hôm sau, vội vàng muốn rời đi vì không muốn nghe những lời chửi mắng của ông chủ công trường, và sau cùng là bị cắt tiền luơng ít ỏi.
Nhưng cảm giác bàn tay bị giữ lại, hắn nhìn thấy Sơ đang nhét vào tay hắn một bức thư được viết bằng tiếng anh:
" Mấy ngày trước Sơ nhận được bức thư này bưu điện con à, thấy bức thư này ghi tên con Sơ đang không biết làm sao để gửi con mà may quá con ở đây rồi, con nhận giùm Sơ nhen "
Hắn ngỡ ngàng một lúc lâu, trong lòng chợt nảy sự hy vọng, vội vã cảm ơn Sơ rỗi vội vã chạy tới công trường, từ khi biết nhận thức đến giờ hắn đã học được việc kìm nén của bản thân rồi, dù có muốn thì hắn cũng phải lo cho mình đã.
Càng hy vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng nhiều, đó là hắn sau khi hiệu được lá thư này. Nhìn lá thư đã nát bấy hắn đã hiểu tại sao mẹ hắn lại viết bằng thứ ngôn ngũ nước ngoài chết tiệt này.
Có lẽ,... Bà muốn trốn tránh hắn, bà không muốn hắn hiểu nghĩa của bức thư này nhưng lại day dứt phải gửi tới đây cho Kiên, hah chết tiệt chắc là lòng thương hại mà bà dành cho hắn sao (?)
Cuộc đời hắn tới giờ cũng đủ tệ, sống vật vờ vô hồn như con rối không mục tiêu để theo đuổi.
Hắn từng nghĩ rằng nếu hắn có gia đình có mái ấm thì cuộc đời hắn sẽ khác đi, hắn có thể kết bạn và được sống như người bình thường. Sẽ học được cách yêu thương người khác chăng (?)
Song hắn vẫn sẽ sống tiếp, không mục tiêu gì cũng được, để khi một kiếp người khác số phận hắn sẽ khác.
Kiên lững thững bước đi từng bước trên con đường tối tăm, bóng lưng hắn từng bước dần hoà tan vào bóng tối, không ai biết hắn đi đâu tương lai sẽ ra sao.
Sự sống được sinh ra từ cái chết, hạnh phúc đước tróc ra từ gian khổ, không có con đường nào là cuối cùng, chỉ có danh giới trong tâm của mỗi người, chúng ta níu kéo chúng bằng đạo đức, phẩm hạnh và nước mắt.
...
The End
Poireauter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com