10 - ANH NHỚ EM
Thật ra là mấy nay sốp cũng muốn ra truyện cho mấy bà đọc lắm mà tự nhiên mấy nay sốp bị lock down hẳn đã vậy tới ngày người thì chỗ nào cũng đau , sốp lại quay về với trạng thái mất ngủ không sau hay giật mình giữa đêm ngủ không được rồi chán ăn 🥲 đi làm thì lên quán ngủ gục đã vậy còn đầu óc không tỉnh táo nổi nên muốn drop hay xóa hết truyện kiểu không có mood viết gì cả thôi thì nay cũng ổn định được tí úp 2 chap bù cho mấy bà iu đợi nhé sốp ổn định sẽ ra thêm nè 🥲 hiện tại vẫn chưa ổn nhưng mà sẽ ngược tiếp =))) nhá tại chỗ toaiii nó lạnh điên lắm phải có tí gia vị cho nó dui nhà ha thôi quay lại truyện hoy nào nhiu đó đủ rồi
1 năm sau ....
Sơn mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại. Trước mặt là một bàn làm việc toàn những giấy tờ, hợp đồng. Kể từ sau ngày Khoa mất tích không chút dấu vết thì anh đâm đầu vào công việc để mong rằng có thể kìm chế lại cảm giác nhớ mong với người vợ bé nhỏ của mình.
Cũng có vẻ nhờ vậy mà bây giờ anh là một doanh nhân thành công có tiếng trên thương trường. Và tất nhiên kèm theo đó là rất nhiều ánh mắt nhìn ngó, thèm thuồng của bao cô gái khác. Nhưng vị trí người vợ đầu gối tay ấp chỉ thuộc về duy nhất một người, ngoài cậu ra thì không một ai có thể thay thế được. Chỉ thuộc về một mình Khoa mà thôi .
Trái tim của anh cũng dường như đã bị bóng hình của cậu lấp đầy hết rồi, anh đã không còn nghĩ về Vy quá nhiều nữa, có lẽ cô ấy cũng không trách anh vì việc này đâu.
Anh đã cho rất nhiều người đi tìm cậu trong suốt hơn một năm qua và cả anh cũng vậy nhưng kết vẫn chỉ dừng lại ở con số 0. Tuy vậy, Sơn vẫn tin tưởng, anh có niềm tin mãnh liệt rằng cậu vẫn còn sống, cậu vẫn đang trốn ở một nơi nào đó cho đến khi hết giận anh thì sẽ trở về thôi.
Nhưng có vẻ Khoa giận lâu quá nhỉ! Mãi cậu vẫn chưa quay về bên anh.Nếu như cậu trở về bên cạnh thì anh sẵn sàng làm đủ mọi điều để tạ tội với cậu, tất cả mọi điều. Và kể cả đó là việc phải hy sinh cái mạng sống của mình đi chăng nữa.
Chỉ là...chỉ là anh đang rất nhớ cậu. Nhớ rất nhiều...nhớ nhiều lắm.
- Sơn ... Sơn ơi ....em...em lạnh quá, lạnh lắm...
Hắn thấy bóng hình nhỏ bé, quen thuộc đang đứng trước mặt thì vội vàng chạy đến nhưng màn sương mù từ đâu kéo đến khiến bóng hình cậu ngày càng mờ dần đi.
- Anh Khoa .... Khoa ơi ... đừng đi chờ anh với Khoa .
Chủ tịch .... chủ tịch anh làm sao vậy ?
Kiên nghe thấy tiếng Sơn hét ầm ĩ trong phòng thì vội chạy vào. Kể từ hồi Khoa mất tích thì tâm trạng anh cũng hay mất bình tĩnh như vậy.
Sơn ngồi ôm mặt thở từng hơi đầy khó khăn, anh vừa mơ thấy Khoa , anh thấy cậu đứng trước mặt mình kêu lạnh. Anh rất muốn chạy tới ôm lấy cậu nhưng khi tay anh vừa chạm vào thì cậu bỗng vụt biến mất.
Anh sợ lắm...anh vừa sợ vừa nhớ cậu . Cái cảm giác Khoa vụt biến mất ngay trước mặt khiến cả người anh vẫn run rẩy không thôi. Thực sự sợ...anh thực sự rất sợ.
Sơn, cậu không sao chứ?
- Tôi...tôi vừa mơ thấy Khoa . Tôi thấy em ấy kêu lạnh...Kiên à... Khoa đâu mất rồi...đâu mất rồi?
Kiên tiến lại gần rồi vỗ nhẹ như muốn để an ủi vị cấp trên đồng thời cũng là một người bạn của mình. Cậu biết suốt khoảng thời gian hơn 1 năm nay Sơn đã bị ám ảnh như thế nào.
Mình nhớ Khoa lắm...mình rất nhớ em ấy.
Kiên im lặng nhìn Sơn đang ngồi ôm mặt khóc. Vị chủ tịch băng lãnh thường ngày bây giờ lại khóc ngon lành như một đứa con nít. Đúng là chỉ có cậu ấy mới khiến hắn thành ra như vậy.
Bước xuống xe, hắn đẩy cửa đi vào một quán cà phê nhỏ ở cách xa thành phố. Vì có một cuộc họp rất quan trọng mà nó lại khá xa nên anh đành phải tự lái xe gần 3 tiếng đồng hồ để đến đây. Anh cần một tách cà phê để có thể tỉnh táo vào ngay lúc này.
Quán cà phê trông nhỏ nhắn và ấm cúng, ở phía trên còn có một chiếc đàn piano màu trắng. Vì đây là tầm trưa nên khá vắng vẻ. Hắn chọn một chiếc bàn ở phía góc, anh muốn có một không gian yên tĩnh.
Anh muốn dùng gì ạ ?- Cậu nhân viên tóc đen ôm quyển menu tiến lại gần.
- Cho tôi một tách cà phê đen- Hắn vẫn nhắm hai mắt rồi khẽ trả lời.
Cậu bé đó cúi người bước đi để trả lại sự yên tĩnh cho không gian, chỉ một lúc sau một tách cà phê đen tỏa hương thơm dịu nhẹ được bưng đến. Anh đưa tách cà phê bốc khói nghi ngút lên miệng nhấm nháp, cái vị đắng của cà phê như đánh thức các giác quan của anh.
Bỗng mắt anh dừng lại ở bức tranh vẽ treo sau quầy pha chế, bức tranh đen trắng vẽ bóng lưng của một người đàn ông. Bức vẽ quen thuộc quá, nó giống hệt bức tranh mà Khoa đã vẽ.
Hắn tin chắc là mình không thể nhầm được, anh vẫn xem các bức vẽ của Khoa hằng ngày nên việc nhầm là không thể xảy ra.
Anh vội vàng chạy lại phía quầy pha chế, cậu bé tóc đen ban nãy giật bắn mình khi thấy vị khách lạ mặt đột nhiên nắm chặt tay mình, vẻ mặt đầy hốt hoảng.
- Bức...bức tranh này...
- Anh sao vậy? Nam à ...Nam ...
À...bức tranh đó sao, đẹp lắm đúng không? - Vị chủ quán tên Nam kia sau một hồi "hỏi han" đủ điều thì cũng cùng hắn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Đằng xa là cậu nhóc tóc đen tên Khánh vừa lau tách vừa nhìn hai người. Cậu lúc nãy bị Sơn dọa cho sợ chết khiếp rồi. Có hỏi bức tranh thôi mà cũng căng thẳng như hỏi cung tội phạm.
Bức tranh đó đẹp thật đấy...chỉ là...bây giờ người vẽ bức tranh này không thể vẽ thêm được nữa rồi.- Nam xoay xoay cái tách trong tay mình, vẻ mặt đượm buồn hẳn đi.
Sơn hơi bất ngờ, đôi đồng tử khẽ dao động, bất giác trong lòng lại dâng lên cảm giác lo sợ.
- Là sao...tại sao chứ?
- Vào khoảng hơn 1 năm trước chúng tôi gặp anh ấy ở chỗ ngã tư. Lúc đó anh ấy bị thương nặng lắm, vào viện nằm hơn 1 tháng sau mới tỉnh lại. Lúc đó thì mắt anh ấy đã mờ đi rồi, sau khi vẽ bức tranh này nửa năm trước thì mắt anh ấy đã mù hoàn toàn. Bác sĩ nói do anh ấy khóc quá nhiều nên mới bị như vậy.
Bây giờ cậu ấy đang ở đâu ?- Hắn lắp bắp cất tiếng hỏi. Anh vừa mong đó chính là Khoa nhưng đâu đó lại không mong muốn đó là cậu.
- À, anh ấy đang làm ở đây nè, tuy mắt không còn nhìn thấy nhưng tài đánh piano vẫn giỏi lắm. Khách đến đây rất thích nghe anh ấy đàn. Khổ thân, tôi có hỏi nhưng anh ấy bảo là không có người nhà.
Sơn ngã người tựa hẳn vào cái ghế " Không có người nhà...không có người nhà"- Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi như sực tỉnh mà ngẩng đầu lên hỏi Nam "Cậu ấy tên...."
- A... Khoa , anh tới rồi.
Hắn bị giọng nói của Khánh kéo nhìn ra hướng cửa. Anh thấy bóng hình quen thuộc mà mình đã tìm kiếm trong suốt hơn 1 năm nay rồi, Khoa thực sự kia rồi, cậu đang đứng ngay gần phía anh.
Khoa cầm theo một chiếc gậy dò đường rồi bước từng bước về phía quầy pha chế, nhóc Khánh giúp anh treo chiếc áo khoác mà anh vừa cởi ra. Đôi mắt Khoa không chút tiêu cự mà nhìn về một khoảng không vô định đằng trước, miệng khẽ nở nụ cười rồi đưa tay tìm Khánh . Nhóc biết vậy mà cũng đứng gần về phía Khoa hơn, cậu đưa tay lần mò mái tóc của nhóc rồi xoa xù nó.
Xù hết tóc em rồi nè, mà anh đã ăn gì chưa, để em lấy bánh cho anh nhé.
- Anh ăn rồi, em đừng lo.
Nhóc Khánh cầm tay Khoa dắt cậu đến bên chiếc đàn piano rồi quay trở về lau nốt số tách vừa rửa. Khoa gập gọn chiếc gậy dò đường rồi đặt nó sang bên cạnh, khẽ vuốt những phím đàn cậu bỗng mỉm cười thật tươi.
Hắn im lặng nhìn những ngón tay thanh mảnh của cậu lướt trên từng phím đàn, tiếng nhạc du dương, trầm bổng bắt đầu vang lên.
Khi Khoa vừa cất tiếng nói thì hắn như chết sững ngay tại chỗ, giọng nói ngọt ngào ngày xưa vẫn như vậy. Trông Khoa không hề thay đổi gì, cậu vẫn hệt như lúc trước khi còn ở bên cạnh anh. Cậu vẫn đẹp như vậy, vẫn nhẹ nhàng như vậy. Đôi mắt vẫn đen láy, long lanh như ngày xưa duy chỉ có điều là nó đã không còn được nhìn thấy mọi thứ nữa rồi.
Sơn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, con người anh đang tìm kiếm hiện đang ở ngay trước mắt nhưng tại sao đôi chân anh lại không thể bước về phía cậu. Anh vội vàng đứng dậy, khóe mắt đã đẫm nước, bàn tay không kiểm soát được mà vô thức gạt rơi tách cà phê đang để trên bàn.
* Choang *
Nam nhíu mày nhìn người đàn ông đang đứng trước mình, anh ta tự dưng bị sao vậy chứ?
Khoa bị tiếng đổ vỡ đó làm cho giật mình, tiếng đàn cũng ngừng lại. Cậu hướng về phía tiếng động mà khẽ quay sang. Cậu cảm nhận có điều đó thân quen đang hiện hữu ở đây.
Hắn thấy cậu đang ngoảnh sang phía này mà nhanh chóng rút một tờ tiền đặt lên bàn rồi chạy khỏi đó. Anh thật sự không thể chịu đựng thêm khi nhìn thấy Khoa như vậy. Anh cảm thấy đau lắm, đau như muốn chết đi vậy.
- Quý khách...quý khách...- Nam cầm tờ tiền mệnh giá lớn nhìn theo bóng của vị khách kì lạ leo lên ô tô rồi bỏ đi, trông anh ta có vẻ rất hoảng sợ.
Sao vậy Nam ? Có chuyện gì sao?- Khoa bám vào chiếc đàn piano rồi đứng dậy.
- Chỉ là một vị khách kì lạ thôi, không có chuyện gì đâu.
Khoa nhún vai rồi tiếp tục đàn bản nhạc hồi nãy còn dang dở, sao tự dưng cậu cảm thấy kì lạ vậy chứ.
Hắn đánh xe vào lề đường rồi gục đầu vào vô lăng, tâm trí anh bây giờ đang rất rối loạn. Câu nói " không có người nhà "cứ văng vẳng trong đầu anh. Khoa còn có anh mà, chồng cậu vẫn còn sống sờ sờ như thế này mà.
Suốt một năm qua Khoa đã sống
như thế nào, cậu vẫn khỏe chứ, đôi mắt đẹp long lanh đó thực sự không còn nhìn thấy nữa sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên khiến đầu hắn như muốn nổ tung.
Sau một hồi tĩnh tâm lại thì anh lái xe quay về quán cà phê ban nãy. Hắn đỗ xe cách đó 1 quãng rồi cứ vậy mà ngồi chờ cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com