Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - HÀNH HẠ

Sơn lột toàn bộ quần áo trên người cậu rồi đè cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo, hắn mạnh bạo hôn cái cổ trắng ngần của Khoa rồi để lại nhiều dấu hôn đỏ rực đến chói mắt. Hắn thấy cậu phản ứng mà cấu tiết rồi rút thắt lưng ra quật liên tiếp vào cơ thể không mảnh vải che thân của cậu, trên cơ thể trắng nõn của cậu bắt đầu xuất hiện những vết đỏ lằn do bị đánh.

- Xin anh...á...đau...đau...ngừng tay lại...em...đau...đau...lắm- Khoa nằm giữa phòng nên không có gì bấu víu được nên cậu chỉ có thể nắm chặt lấy cổ chân hắn mà cầu xin.

- Cậu đừng có mơ, hôm nay tôi sẽ chơi đùa với cậu thật vui vẻ.

Nói rồi hắn tách hai chân cậu ra thật rộng rồi một nhịp đưa tiểu đệ đệ của mình vào bên trong tiểu huyệt non mềm của cậu, không màn dạo đầu, không một thứ bôi trơn, cứ thế hắn ra vào người cậu một cách đầy mạnh bạo. Khoa đau đến thấu xương, cậu cố bò ra khỏi người hắn thì bị cầm chân kéo lại một cách đầy bạo lực

- Đau...tha...tha cho em...xin...a...
ưm...anh- Khoa nắm chặt hai bàn tay lại rồi cầu xin, cả người cậu di chuyển theo từng cú thúc mạnh mẽ của hắn.

- Định trốn đừng có hòng, rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt sao?- Hắn thúc từng nhịp đầy mạnh mẽ vào tiểu huyệt của cậu khiến nó chảy máu, máu tràn ra bên ngoài nhưng hắn chỉ lấy đó làm sướng hơn mà tăng tốc độ ra vào.

Hắn ta tóm cổ cậu rồi lôi cậu lên giường, hắn dùng dây thừng trói chặt tay của Khoa vào thành giường, hai chân trói vào hai góc giường. Hắn cúi xuống hôn mạnh vào môi cậu rồi cắn mạnh khiến nó bật maú, máu từ môi cậu chảy xuống phần cổ đầy dấu hôn , phía bên dưới máu cũng chảy thấm cả một mảng ra giường. Sơn cúi xuống dày vò đầu ngực của cậu đến sưng đỏ , tay bên kia thì không ngừng xoa nắn vật nhỏ của cậu. Thấy vật nhỏ trong tay mình giật giật như muốn giải thoát bên trong thì vội lấy một ruy băng buộc chặt phần đỉnh lại

- Đau...cho em...cho em bắn...xin anh, cho em bắn đi.... đau quá- Cậu quằn quại nằm trên giường ,tiểu kê kê không giải phóng mà trướng to đến đau đớn.

Trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu mà- hắn búng tay vào phần đỉnh của vật nhỏ đang bị cột chặt , hắn tiến lại phía tủ rồi lôi ra một chiếc hộp đen.

Khoa tái mặt khi thấy cái hộp đó, trong đó chưa toàn thứ làm cậu đau đớn không thôi, cậu bắt đầu lắc đầu nhầy nhật rồi ra sức vặn vẹo cơ thể để có thể thoát ra ngoài. Sơn cần một dương cụ giả khá to và thô nhằm thẳng tiểu huyệt đang chảy máu của cậu mà đâm vào, hắn vật mức độ cao nhất

-A..a...đau...đau qua...rút...rút ra đi...- Khoa hết lên đầy đau đớn khi vật thô xứng kia đang chuyển động mãnh liệt như muốn tàn phá bên trong cậu.

Sơn mỉm cười nhìn Khoa đang quằn quạu vì đâu, hắn bóp mạnh miệng cậu rồi nhét vật đang trướng to của mình vào rồi từ từ di chuyển trong khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. Hắn liếm đi những giọt nước mắt đang chảy xuống khóe mắt của Khoa , nắm chặt lấy tốc cậu rồi ấn vật trứơng nóng vào tận cổ họng

-Ưm..Ưm...a...au- Khoa bị vật đó lắp đầy khuôn miệng,cậu chỉ có thể rên ư ử trong họng. Phía bên dưới tiểu kê kể của cậu bị buộc chặt khiến nó bắt đầu tím lại, đằng sau là chiếc dương cụ gia đang xoay kịch liệt trong tiểu huyệt của mình khiến cậu đau đớn không thôi.

Hắn đạt được đỉnh điểm thì bắn đầy trong miệng cậu, hắn vội dùng tay bịt chặt miệng cậu lại ép cậu nuốt hết thứ tanh ngòm đó. Khoa ứa nước mắt rồi nuốt hết thứ đi vào cổ họng. Sơn dùng một thứ như quả bóng nhỏ nhét vào miệng cậu rồi dùng băng dính dán miệng cậu lại, hắn lỗi trong thùng ra một ống tiêm .

Hắn dùng ống tiêm đâm vào tay cậu rồi bơm hết dung dịch trong đó vào người cậu, đó là thứ dung dịch khiến con người ta thanh tỉnh trong mọi trường hợp. Dù đau đến chết đi người ta vẫn tỉnh táo, đó là thứ mà hắn hay dùng mỗi khi tra tấn cậu theo cách này. Hắn nhìn cậu khóc trong đau đớn thì mỉm cười hài lòng rồi bỏ mặc cậu nằm đó rồi mặc quần áo đi xuống phòng bếp. Khoa lúc này đau đến chết đi sống lại, phía bên dưới của cậu cả trước và sau đều rất đau đớn. Cậu muốn ngất đi nhưng thứ thuốc chết tiệt kia không cho phép, cậu đành nằm yên chịu cơn đau hành hạ, nước mắt lúc này cũng đã rơi đầy khuôn mặt đang nhăn lại vì đau.

Hắn đang ngồi trước bàn đầy đồ ăn mà Khoa làm cho mình, 5 năm qua lúc nào cậu cũng nấu cơm cho hắn mặc dù cậu biết hắn thế nào cũng sẽ lại đổ đi hết. Sơn cằm đội đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nó ngon ngon thật đấy, hắn không ngờ cậu lại nấu ăn ngon đến vậy. Không hiểu vì sao hắn khi nghĩ đến Khoa hắn lại rơi nước mắt, cái con người nhỏ bé đó trong năm năm qua vẫn cứng đầu ở bên cạnh cho dù hắn hành hạ như thế nào. Nhưng nghĩ đến cái chết của Vy thì hắn lại tức giận, hắn sẽ không báo giờ tha thứ cho Khoa , gạt hết đống đồ ăn trên bàn xuống đất rồi hùng hổ tiến lên phòng.

Hắn đẩy cửa vào thì thấy Khoa đang vặn vẹo trên giường, mặt cậu nhăn lại vì đau đớn. Hắn tiến lại rút cái dương vật giả ra rồi dùng thứ của mình thúc thật mạnh vào tiểu huyệt của cậu khiến cậu cong người lên chịu từng cú thúc như vũ bão của mình. Miệng thì bịt kín nên nước miếng không kịp nuốt mà chảy tràn ra hai bên mép, hai mắt thì khép hờ, mặt đỏ ửng trông rất gợi tình. Sơn bỏ miếng băng keo cùng với vật trong miệng cậu ra, hắn cởi trói chân cho cậu rồi gác 1 chân cậu lên vai rồi tăng tốc độ ra vào

-A...a...ưm...cho em bắn....a...ưm...đừng...đừng chạm vào chỗ đó - Khoa nắm chặt sợi dây chói tay, đầu ngửa ra đằng sau rên từng tiếng đau đớn

-Thoải mái không, nói thoải mái đi, rên lên đi rồi tôi sẽ giải thoát cho cậu - Hắn tóm hai chân Khoa gác lên eo mình, hắn biết đã chạm điểm nhạy cảm trong cậu mà ra sức thúc vào đó .

Thoải...thoải mái...mau...mau chơi em đi...chỗ đó...đúng...đúng rồi...nhanh...nhanh hơn nữa - Khoa chịu đựng cơn đau dồn dập rồi cố gắng mở miệng ra rên rỉ theo đúng ý hắn. Thoải mái gì chứ, cậu đang đau đớn như sắp chết đi vậy.

Hắn lật úp cậu xuống ra sức thúc vào tiểu huyệt của cậu, máu chảy ra khiến hắn ra vào dễ dàng hơn. Chỉ một lúc sau cả hai nhanh chóng đạt được khoái cảm, hắn gia tăng tốc độ rồi giải phóng hết vào trong người Khoa , hắn đưa tay tháo dây ruy băng buộc vật nhỏ của cậu, cậu hét lên một tiếng rồi bắn ra dòng nước trắng đục, cậu nằm gục xuống giường thiếp đi vì quá mệt, cũng may lúc đó thứ thuốc kia đã hết tác dụng. Từ đằng sau máu và tinh dịch trộn lẫn với nhau trao ra ngoài rồi chảy dọc xuống đùi cậu , hắn ngồi bên cạnh giường nhìn con người đang say giấc trên giường, hắn cởi trói cho đôi tay nhỏ bé đã đổ tấy vì dây thừng của hắn. Đến ngay cả lúc ngủ mặt Khoa cũng nhăn lại vì đau đớn, Sơn không hiểu vì sao lại kéo chăn đắp lên cơ thể đầy vết roi đánh của cậu.

Sơn ngồi lặng yên nhìn Khoa , hắn đưa tay vuốt lên dọc gương mặt của cậu. Hắn thực sự không hiểu vì ly do gì mà Khoa lại chịu đựng suốt 5 năm qua, hắn đánh đập cậu, hắn cường bạo cậu nhưng cậu vẫn không hề buông tay. Đột nhiên Sơn cảm thấy nhói trong tim mình, hắn không hiểu sao tim mình lại đập lạc nhiệt như vậy? Phải chăng hắn rung động trước cậu , không, không thể được, hắn không yêu cậu , hắn căm hận cậu, vì cậu mà Vy mới phải chết, chỉ trừ ra cậu chết thì hắn mới tha thứ cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com