Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - KÌ LẠ

Sơn ngồi nhìn đống hợp đồng
nhưng đầu óc lại hướng về con người nhỏ bé đang ở nhà, hôm nay hắn phát hiện ra có một loại cảm xúc rất lạ lùng phát ra khi hắn cầm đôi tay trắng trẻo , thon thon của Khoa . Như thể có một luồng điện chạy dọc cơ thể khi ánh mắt của hắn chạm đến đôi mắt của cậu , đến bây giờ hắn vẫn chưa thể lí giải được cái cảm xúc đấy chính là gì. Là sự thương hại, là sự chán ghét...hay...hay...là sự yêu thương? Sơn lập tức lắc đầu nguầy nguậy, hắn cần phải dẹp ngay cái suy nghĩ như vừa rồi ra khỏi đầu.

Sẽ không bao giờ hắn yêu Khoa , hắn không cho phép mình có tình cảm với cậu, với Khoa hắn chỉ có lòng căm thù mà thôi vì cậu mà tình yêu duy nhất của cuộc đời hắn đã chết, vì cậu mà cả hai người phải xa cách nhau. Hắn tự nhủ với chính mình rằng cái cảm xúc lúc nãy chỉ là sự thương hại mà thôi, một sự thương hại không hơn không hơn không kém. Đúng là cái đồ ngu ngốc.

Khoa đeo túi bước tới ngôi mộ của Vy , cậu đem theo một bó hoa rồi đặt trước bia mộ của cô. Cậu cẩn thận lau sạch bia mộ cho Vy, nhổ hết đám cỏ dại trên ngôi mộ rồi khẽ ngồi xuống bên cạnh.

Hôm nay là lần đầu tiên trong 5 năm anh ấy cầm tay em đấy, tay anh ấy ấm thật đấy chị nhỉ? Ngày xưa chắc anh ấy phải nắm tay chị nhiều lắm phải không, em xin lỗi, em xin lỗi chị nhiều lắm... nếu không phải tại em thì hai người đã không phải rời xa nhau...em xin lỗi.- Khoa gục đầu xuống mà khóc nức nở, lần nào đến đây cậu cũng khóc, cậu cảm thấy có lỗi rất nhiều mỗi khi nhìn thấy di ảnh của Vy.

Nhưng cô cũng là người duy nhất mà cậu có thể tâm sự, bố mẹ đã bỏ cậu mà đi từ 4 năm trước rồi còn đâu, vì cậu là người sống khép kín từ nhỏ nên cũng chẳng có bạn bè. Cậu không thể tâm sự với bố mẹ, cậu không muốn họ phải buồn vì đứa con trai yếu ớt này được. Bây giờ ngoài Sơn ra thì cậu chẳng còn người thân nào nữa.

- Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?

Khoa giật mình ngẩng đầu thì thấy Sơn đứng ở đằng sau từ bao giờ, trông hắn bây giờ rất giận dữ. Cậu vội vàng gạt nước mắt rồi đứng lên, ngay lập tức cậu bị hắn tát một phát thật mạnh vào má, cậu ôm bên má đỏ ửng ngã xuống đất. Cậu cảm thấy bên má đau rát, hai mắt có lẽ do khóc quá nhiều mà lại bắt đầu mờ dần.

Ai cho cậu được phép đến đây, cậu thích chết lắm hả?- Hắn cầm bó hoa đặt trước bia mộ rồi quật liên tiếp vào người Khoa , cậu chỉ có thể ngồi ôm đầu dưới đất hứng chịu từng cơn tức giận của hắn .

Hắn cầm chặt lấy tay của cậu rồi lôi xềnh xệch ra khỏi đó, trong đầu hắn lúc này chỉ chứa đầy sự tức giận mà thôi. Cậu ta là ai mà dám đụng đến mộ của Vy chứ, cậu không có tư cách để đến đó. Hai mắt lúc này của cậu đã mờ hẵn đi mọi thứ trước mắt cậu đều không rõ nét, bị Sơn lôi mạnh thì có thể bước theo từng bước chân gấp gáp của hắn. Cậu không biết mình đã bị ngã bao nhiêu lần nữa, bàn tay cùng đầu gối cũng xước ra rồi, tại sao vậy chứ, tại sao  Sơn lại tức đến vậy chứ? Cậu đã làm gì sai sao, cậu chỉ muốn đến thăm Vy thôi mà.

Sơn thấy Khoa vấp ngã liên tục mà kéo đi ngày một mạnh hơn, khi thấy cậu ngồi trước mộ Vy thì không hiểu từ đâu cơn tức giận ngùn ngụt kéo đến. Cả hai ra đến đoạn đường ở giữa một cái hồ rộng thì Khoa giằng được tay ra, cậu ôm cái cổ tay đỏ ửng, mắt cố nheo lại để nhìn cảnh vật nhưng không thể.

- Cậu nghĩ mình là ai mà có thể đến mộ của Vy được chứ? Loại người như cậu không đủ tư cách để đến đây- hắn nắm chặt lấy cổ áo cậu , kéo lại gần mình rồi gằn giọng.

- Tại sao chứ? Em đã làm gì sai, em chỉ muốn đến thăm chị ấy thôi mà- Nước mắt của Khoa rơi giàn dụa, mọi thứ trước mắt không còn mờ nữa mà trở thành tối đen rồi.

- Vì cậu là người đã giết chết cô ấy, hiểu chưa hả?

* Chát*

Sơm hét lên rồi tát một cái thật mạnh vào mặt Khoa , cậu ôm má rồi loạng choạng bước lùi về đằng sau. Vì mắt không nhìn thấy gì nên chân Khoa bước hụt, cả người ngã xuống cái hồ rộng và sâu bao quanh con đường nhỏ. Cậu cố gắng vùng vẫy, miệng không ngừng gọi tên Sơn , cậu không biết bơi, đến khi đuối sức thì cả người dần chìm sâu xuống đáy hồ.

Hắn thấy cậu vùng vẫy dưới hồ thì nhếch mép cười rồi bỏ đi khỏi đó, đây là sự trừng phạt cho việc cậu tự ý mò đến đây. Bước được một đoạn thì không nghe thấy tiếng cậu nữa, hắn chậm rãi quay lại thì vẫn không thấy cậu bơi lên bờ. Vội vàng chạy lại chỗ ban nãy nhưng cũng không thấy Khoa đâu hết " Chẳng lẽ cậu ta không biết bơi?"- Hắn nghĩ vậy thì hoảng sợ, thật sự lúc này hắn đang rất sợ khi thấy cậu hoàn toàn biến mất giữa hồ nước lạnh lẽo.

Hắn vội vàng nhảy xuống hồ, hắn lặn xuống thì thấy cả người Khoa đang dần chìm sâu xuống đáy hồ, hắn bơi thật nhanh đến chỗ cậu rồi đưa tay nắm lấy tay cậu kéo lên khỏi mặt nước.

Khoa ... Trần Anh Khoa...nghe tôi không?...cậu tỉnh lại đi.. Khoa - Sơn vỗ liên tiếp vào mặt nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hết cách hắn đành hô hấp nhân tạo cho cậu , vừa làm hắn vừa lẩm bẩm tên cậu rồi cầu trời cho cậu được bình an. Một lúc sau thì cậu ho ra nước rồi từ từ mở mắt, hắn thấy vậy thì mừng rỡ ôm chầm lấy cậu.

- Ơn trời, cậu tỉnh lại rồi, cậu không sao chứ?- Hắn siết chặt vòng tay mà ôm lấy Khoa cứ như thể hắn sợ buông lỏng tay thì cậu sẽ biến mất vậy.

- Không...Không sao- Khoa cố gắng lấy lại nhịp thở, cậu rất ngạc nhiên khi thấy Sơn đang ôm mình.

Sơn vội đẩy nhẹ người Khoa ra khỏi mình, hắn đỡ cậu đứng dậy rồi di chuyển ra xe. Khoa chần chừ một lúc rồi quyết định mở cửa đằng sau xe, cả người cậu lúc này đang run lên vì lạnh." Lên đằng trước ngồi đi"- Sơn khẽ hắng giọng rồi mở cửa trước cho cậu .

Cậu rất ngạc nhiên trước hành động này của hắn, từ trước đến giờ hắn chưa từng cho cậu ngồi vào ghế phụ lái vì hắn nói nó chỉ dành cho một mình Vy mà thôi. Lưỡng lự một lúc thì cậu cũng leo vào ghế phụ lái, cậu khẽ liếc nhìn hắn một thân ướt sũng đang lái xe, hai tay xoa xoa vào nhau cho bớt lạnh. Khoa thật không hiểu tại sao Sơn ghét cậu đến vậy mà lúc nãy không để cậu chết quách đi mà còn nhảy xuống cứu cậu.

- Để tay vào cho đỡ lạnh- Hắn bật máy sưởi rồi cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu để gần đó. Cậu hơi run trước hành động của hắn, bữa nay hắn ăn nhầm cái gì vậy, hay lúc nãy cứu cậu nên bị nước chảy vào não rồi?

Đến cả bản thân hắn cũng không hiểu lý do tại sao mình làm như vậy. Cái khoảng khắc nhìn thấy Khoa chìm xuống nước thì hắn rất sợ, hắn cũng không lý giải được tại sao mình lại sợ hãi như vậy nữa. Phải chăng hắn sợ cậu sẽ rời xa khỏi hắn? Cái cảm xúc trong hắn lúc này thật hỗn loạn, vừa có tức giận, vừa có lo lắng xen lẫn chút gì đó sợ hãi và đặc biệt là cái thứ tình cảm mà ngày trước chỉ khi ở bên Vy hắn mới có nay lại hiện hữu quanh con người nhỏ bé đang ngồi bên cạnh hắn.

Trần Anh Khoa , rốt cuộc cậu đã làm gì với  tôi thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com