Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16+

Jeong Jihoon say.

Không phải say đến độ mất nhận thức mà chỉ là loạng choạng vừa đủ để ngả đầu lên vai Kim Hyukkyu, vừa đủ để tay chân mềm nhũn, vừa đủ để miệng cười ngô nghê và vô tình gọi tên anh bằng chất giọng ngọt lịm:

"Hyukkyu ơi… em nóng."

Kim Hyukkyu đã thành công di chuyển cái thây mèo khổng lồ từ quán nhậu đến nhà anh, là nơi gần nhất có thể để em ở qua đêm, và khi anh vừa thở hổn hển đỡ người ngồi xuống sofa thì mèo ta bắt đầu than nóng.

" Vậy để anh cởi bớt áo cho em nhé, giơ 2 tay lên nào. "

Mèo cam đang say xỉn thì đời nào nó chịu ngồi yên, lúc thì chỉ giơ 1 tay lên, lúc thì áo đang lột đến gần cổ rồi lại lao vào ôm anh, làm cho một việc đơn giản là cởi áo thôi mà hai con người này tốn hẳn mấy phút mới xong, mà đó còn là do Kim Hyukkyu mất kiên nhẫn dứt khoát lột một phát ra cả 2 cái áo...

Vừa đặt cái áo hoodie to tướng với áo thun mới cởi ra lên bàn, thì một lực mạnh kéo tay anh ngã xuống sofa, rồi cả cơ thể mèo để trần thân trên phủ lấy anh.

“... Jeong Jihoon...”

Có lẽ Jeong Jihoon là một con mèo hàng thật giá thật, cái mùi của bọn sinh vật đáng yêu bông xù ấy, mùi hương trầm ấm thoang thoảng mùi hoa và nắng đang bao phủ khắp người anh, làm anh chỉ muốn vùi mũi vào người em mà hít hà thoả thích, nhưng phần còn tỉnh táo của Kim Hyukkyu không cho phép chuyện đó xảy ra.

Anh vừa đưa hai tay đặt lên ngực em toan đẩy ra đã bị một tay em nắm ghì xuống gần đỉnh đầu, đôi mắt mèo mơ màng đang chớp chớp nhìn xuống anh như mèo con vừa bắt được món đồ chơi thú vị. Dưới cái nhìn chăm chăm đó, cơ thể Kim Hyukkyu muốn trốn chạy, hai chân bắt đầu quẫy đạp, phần thân trên cựa quậy kịch liệt, nhưng với chút lực " nhẹ hều " của anh làm sao ngăn được Jeong Jihoon, em ép sát thân mình vào anh, một chân dí vào giữa hai chân ép anh chặt cứng.

" Jihoon...em say rồi...thả anh ra..."

" Này..."

Lời nói bị nghẹn lại, Kim Hyukkyu kinh hãi nhìn em ta vươn móng mèo ra bắt đầu khám phá đồ chơi của mình, những ngón tay thon dài lần mò vào vạt áo anh, lần đến cánh tay, vuốt nhẹ qua xương quai xanh rồi lại lân la vuốt ve eo nhỏ. Cơ thể trai tân làm sao chịu nổi sự đụng chạm thân mật này, nó run rẩy, quằn quại, giật nảy lên theo từng cái chạm của người kia, còn chủ nhân của cơ thể ấy đang bận mím chặt môi ngăn những tiếng rên xấu hổ tràn ra ngoài. Móng mèo thích thú chu du khắp cơ thể xinh đẹp dưới thân, mỗi nơi nó mơn trớn đều để lại những bông hoa tuyệt đẹp, còn em ta đang nỉ non những lời khen ngợi làm anh vừa xấu hổ vừa bị kích thích, phải bịt miệng em ta lại...

" Tuyệt đẹp...hoàn hảo...."

" Hyukkyu xinh đẹp của em..."

Chết thật, anh không nghĩ Jeong Jihoon là típ người khi say lại ham muốn tình dục như này, ôi Jihoon bé bỏng của anh ngày nào còn đang là bé trai 19 ngây thơ, khoan đã... Cái đầu mơ màng của Kim Hyukkyu chợt nảy lên câu trả lời. Trong thế giới soulmate này, thượng đế không chỉ tạo ra " dấu ấn" mà còn tặng kèm theo tính năng cho nó, đó là sự kích thích tình dục khi hai người định mệnh đụng chạm cơ thể nhau. Và vâng đúng vậy, Jeong Jihoon là tri kỷ của Kim Hyukkyu, và việc cởi áo hồi nãy đã " cho" họ đụng chạm cơ thể nhau, cộng thêm Jihoon đang say nên giờ em gần như mất trí rồi. Giờ thì anh đã hiểu hành vi kinh hãi này của Jihoon nhưng hiểu là một chuyện còn việc chấp nhận lại là một chuyện khác.

" Ahhh..."

Một tiếng kêu ướt át đột ngột vang lên.

Kim Hyukkyu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và muộn màng nhận ra đó là tiếng của mình. Đôi mắt ầng ậng nước nhìn một màn trước mặt... Jeong Jihoon mặt đỏ bừng đang nhìn chằm chằm vào anh và không biết từ khi nào mà áo anh đã vén lên trên ngực, còn móng mèo đang nhéo đầu ti của anh...

Kim Hyukkyu: ...

Cơ thể anh căng cứng lại, anh nhận ra cả hai sắp vượt qua ranh giới không thể cứu được. Đôi tay bị ghì chặt ở đỉnh đầu bắt đầu giãy dụa kịch liệt, có thể do việc mơn trớn cơ thể anh mà móng mèo đã thả lỏng hơn nên anh đã thành công giải thoát cho đôi tay.

" Chát ! "

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

Thây mèo khổng lồ bị phong ấn, dừng lại mọi động tác và ngơ ngác nhìn anh.
Kim Hyukkyu chớp lấy thời cơ đẩy mèo ra, nhanh chóng đứng bật dậy cách xa ghế sofa vài bước, vội chỉnh lại quần áo.

" Giờ thì tỉnh rồi chứ ? "

Câu hỏi đưa ra không lời hồi đáp, Jeong Jihoon chỉ ngồi cứng đơ trên ghế sofa nhìn anh chăm chăm.

" Ch...chuyện này là do em không tỉnh táo gây ra nên anh sẽ bỏ qua cho em, không được nhắc lại...ừm vì em say nên anh sẽ đi ra ngoài ở một đêm, em cứ ở nhà anh nhé, thế thôi..."

Buông lại câu nói lắp bắp ấy, Kim Hyukkyu vớ lấy áo khoác rồi lao vút ra khỏi cửa, để lại sau cánh cửa một đôi mắt ngơ ngác vẫn đang nhìn anh chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com