3,
"malfoy, qua đây làm giúp tôi cái báo cáo bệnh nhân phòng 03 vừa cấp cứu xong đi"
"granger, cô xem qua mấy bản thảo này giúp tôi, thêm cả mấy bản hồi tuần trước và cả bên pháp lí đưa nữa"
"malfoy, đi cho bệnh nhân phòng 90 uống thuốc cử đi. cậu không nắm rõ bệnh tình của bệnh nhân á? thế thì nghỉ mẹ việc đi, chúng tôi đi thuê người khác"
"granger, cú của bên lãnh đạo thần sáng tới xin lời khuyên, lần thứ 7 trong tuần rồi"
"malfoy, tối em có hẹn với bạn gái, anh trực đêm rồi làm luôn mấy bản báo cáo giùm em nha"
"cô granger, bên các lãnh đạo khác bảo rằng chúng ta xử dụng demetor là quá vô nhân đạo với người bị xử tử, trưa nay có họp ạ"
"malfoy! làm cái gì mà ông lucas phòng 30 hét ầm trời gớm vậy? cậu qua tiêm thuốc cho ổng đi'
"thưa cô granger, bên tòa án có vài người lại bỏ tiền ra để mua trắng án cho bản thân ạ, hình như là say xỉn nên đánh đập vợ con đến vào cấp cứu, tòa đã nhận tiền và cho trắng án rồi"
"malfoy, ơ cái thằng công tử bột mày chảnh với bệnh nhân thế à? giờ nhà mày chết hết rồi có vệnh mặt lên với ai?"
"granger, cô coi làm được cái chức này lâu dài hay không, không thì tôi có tiền, cô nhường lại cái ghế này cho con trai tôi, thế nào?"
"a, anh malfoy, em biết là anh đang mệt lắm nhưng mà chiều em có hẹn shopping với bạn không hủy được, anh trực ban giúp em nha. ơ share lương ạ? anh kì thế, em mới thực tập lương đâu có cao mà anh đòi em share là share như nào?"
"chị granger, ngân sách của bộ lại thiếu hụt rồi. ơ dạ?! lí do là vì....ờm, bên lãnh đạo lại tự ý tăng lương cho nhau ấy ạ.."
"malfoy"
"granger.
"malfoy"
"granger"
"malfoy"
"granger"
......
-----------------------------------------------------------------
"anh giỏi thật đó, lên tận chức bác sĩ phẫu thuật luôn á?" luna lovegood tròn xoe đôi mắt, nhỏ hẳn phải bất ngờ lắm với cái chức mà draco malfoy phải trầy trật dữ mới leo lên được.
"anh sẽ coi nó là lời khen" nó khịt mũi rồi cười mỉm, tay vẫn không ngừng xoay xoay cái nĩa đã xiên thẳng vào miếng beafsteak phủ đầy sốt khoai tây cùng chút gia vị.
"khen thật đấy anh ạ" luna vô tư cười, nàng ta cũng thành thục xoay nỉa vón cục mì ý cà chua, đôi mắt sáng ngời hiện lên tia vui vẻ. "quả nhiên là thần đồng độc dược, em hồi đấy dù vào ravenclaw cũng phải nể anh vài phần đấy draco".
nó hơi cụp mí, à, trường học, cả cái nhà slyderin mà nó hồi đó đã vênh cái mặt sáng ngời mà đầy đặn lên thế nào giữa hai thằng mập kiêm chức vệ sĩ riêng của nó kia.
luna nếm thử miếng mì đầu tiên, ngon, draco đoán thế vì hai mắt con bé kia sắp rớt ra ngoài rồi, lại còn không thèm nhai vì quá sốc đi mà.
"mì nhạt toẹt luôn, dở lắm anh ạ"
"phụt- sao cái biểu cảm của em lúc ăn và lúc nhận xét nó khác nhau thế hở?"
draco cũng thử đưa miếng bò đẫm sốt khoai tây vào miệng nhai dưới con mắt chứng kiến của luna lovegood.
nó và cô nàng nhìn nhau, cả hai đồng điệu mà bật cười. tới mức nó phải lấy tay che miệng lại và luna quẹt đi chút nước ở khóe mắt trong khi vẫn còn cười lên những tiếng giòn tan.
------------------------------------------------------------
có đôi khi, ginny weasley ước rằng mình được sinh ra trong một gia đình khác, chứ không phải trong nhà "weasley".
thôi được, cái mong ước kia có hơi ấy thật, gia đình cô đúng là không giàu, lại đông anh chị em. cô lại là con gái duy nhất mà ông bà weasley có, thế nên còn gì sung sướng bằng được làm đứa được cưng được chiều nhất nhà đâu? tuy là đôi lúc cô bị các anh trai lớn tuổi hơn chọc ghẹo quá đáng thật, nhưng sau đó mẹ molly kiểu gì cũng quát tháo cả lên và nện cho mỗi người anh cô một đòn, hai người song sinh sẽ xin lỗi và anh bill, dù không làm gì cô, nhưng vẫn cười xòa và vẫy đũa phép của ảnh ra vài viên kẹo ếch nhái. bọn họ sẽ sum vầy trên cái bàn ăn chen chúc và phải tranh nhau đồ ăn mẹ molly nấu, trong khi đó ba arthur sẽ ngồi đọc báo và nhấp miếng trà vợ ông pha, ginny, cô bé nhỏ tuổi nhất khi ấy cảm nhận được tình thương gia đình và nghĩ rằng những điều này sẽ không bao giờ thay đổi và kết thúc.
cho tới khi chiến tranh xảy ra,
ginny weasley ghét draco malfoy, đó là sự thật.
hừ, vô thưởng vô phạt thôi, thử giờ bốc đại một đứa ở hogward ,mà không phải ở nhà slyderin, thì đến cả 99% là đéo ưa malfoy rồi. tiếng thơm thì chả có mà tiếng xấu lại vang danh khắp chốn, xấu tính chảnh chó kinh thường người khác thì ai mà chả ghét. thế nên mới bảo, ginny không thích malfoy không phải là không có căn cứ.
nhưng bảo rằng cô từng ghét draco malfoy, đó cũng là sự thật.
draco có thể là một thằng khốn, một công tử có ba mẹ quyền cao chức trọng, danh tiếng khắp chốn lẫy lừng, nhưng đằng sau ánh hào quang thì lại là một thằng nhóc quý tộc bị đè trên vai một đống áp lực từ khi mới lọt lòng, và cho tới khi chúa thể hắc ám tới và biến gia đình của anh thành một bãi tha ma, chiếc mặt nạ mà draco luôn mang trên mặt mới từ từ bị tan chảy, lộ ra một cậu nhóc đang chật vật gồng mình lên thành một đứa hiểu chuyện và thấu hiểu sự đời trong khi tuổi đời còn chưa tới độ trưởng thành.
đâu đó trong tâm trí, ginny thấy mình giống anh. đúng hơn, anh giống bọn họ, cũng là một đám con nít vắt mũi chưa sạch mà đầu đã phải nặng trĩu vương miện của chúa cứu thế. riêng anh, có lẽ người ta vẫn sẽ quy anh thành một tử thần thực tử, nên thứ anh đang mang trên đầu là một mão gai. gai đâm sâu vào da vào thịt, vào cái tâm hồn còn chưa kịp lớn của anh, vào từng vết thương trong lòng anh đang hiện hữu.
thế nên, khi ginny weasley nhìn harry potter đang ở đối diện mình, máu nóng trong người cô ngay lập tức liền dâng lên mãnh liệt.
"anh vừa nói gì?"
"anh ngoại tình, ginny ạ"
"với ai cơ?"
cô thấy hắn cụp mắt xuống, và khi miệng hắn đọc tên người kia, cô có cảm giác huyết mạch trong mình đã bị rút đi hết sạch.
"luna lovegood"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com