Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tôi không nhớ ngày hôm đó mình đã dậy và đi đến lớp như thế nào. Thức đêm hoàn thành bài tập làm đầu óc tôi lơ mơ như đang ở trên mây. Tôi ngủ gục gần cả buổi trời cho đến khi bị giảng viên gọi dậy. Có vẻ là lớp học đã kết thúc được một lúc rồi. Cổ và vai sau một giấc ngủ với dáng không được lành mạnh cho lắm thì giờ như muốn gãy ra thành từng khúc treo lủng lẳng trên người vậy. Tôi chắc rằng mình sẽ phải tìm một quán ăn nào đấy lót cái dạ dày trống rỗng rồi mới mò về nhà đánh thêm một giấc nữa đến sáng mai. 

Rồi bỗng nhiên từ cửa dội đến một tiếng "bụp" nghe thôi cũng thấy đau rồi. Theo phản xạ tự nhiên, tất nhiên là tôi sẽ nhìn rồi, ai mà chẳng giật mình với cái thứ tiếng miêu tả qua thì nó giống như cả một trồng sách từ điển to đùng rơi xuống đất vậy. Tôi thấy cậu ta quỳ trên đất, cả người gập lại giống như cái núi, nhìn hơi buồn cười. Phải chăng đây là cái người ta gọi là duyên, đáng ngạc nhiên là cái người tạo ra thứ tiếng kinh hồn kia lại là Hà Vân Nam. Tôi vậy mà không hề biết cậu ta có tham gia học lớp này, lại là Hà Vân Nam.

Hà Vân Nam ngước lên nhìn về phía tôi, tay trái ôm tay phải, chân mày vẫn còn nhíu lại hẳn là vì đau, chắc là đập tay vào cánh cửa phòng học còn đang rung lên một cách dữ dội kia rồi. Có vẻ là đằng ấy hơi ngại ngùng vì tiếng động mình vừa tạo ra ngay khi nhìn thấy tôi thì phải, Hà Vân Nam mở lời trước:

- À, chào. Tôi để quên bản vẽ.

Tôi tự hỏi tôi nên nói gì đây nhỉ? "À vậy sao? Có cần tôi giúp gì không?"tôi không biết nữa, tự nhiên lại trở lên lúng túng một cách kì lạ. Vì thế mà tôi còn chưa kịp đáp lại, Hà Vân Nam đã đi tới trước mặt tôi. Kì lạ, tôi cảm giác mình khi ấy giống như một thiếu nữ mới lớn vậy, ngại ngùng chỉ vì một đứa con trai trông "có vẻ ưa nhìn" đang đứng trước mặt mình. Sau đó bên cạnh phát ra một tiếng "soạt" đánh bay sự ngại ngùng ngu ngốc của tôi, Hà Vân Nam cầm lấy quyển vẽ từ trong ngăn bàn bên, tôi nghe được cậu ta nói nhỏ:

- Đây rồi, may quá.

Tôi cũng chẳng biết tôi bị gì nữa, tôi đã nhìn chằm chằm cậu ta, hai mắt mở to đầy khó hiểu mà nhìn, rồi cậu ta cũng nhìn tôi. Giờ người cảm thấy ngại ngùng hơn cả là Hà Vân Nam:

- À, cậu vẫn ngủ à?

- Hả?

Không đùa đấy chứ? Cậu ta hỏi cái gì thế? Nhưng hình như phản ứng của tôi làm Hà Vân Nam càng thêm lúng túng thì phải. Hà Vân Nam vậy mà bắt đầu nói lắp như đứa trẻ con, trông buồn cười hơn tôi tưởng:

- Không, ý tôi là cậu không về à?

Tôi còn không nghĩ rằng cậu sẽ bắt chuyện với tôi, nhưng những câu hỏi vô nghĩa này là gì? Ai mà ngờ được một người cởi mở và luôn dễ dàng trong giao tiếp như Hà Vân Nam lại đang nói lắp khi giao tiếp với tôi cơ chứ. Nhưng làm khó người khác cũng không phải là một chuyện nên làm, mặc dù từ trước đến nay tôi chưa từng bận tâm đến điều đó. Tôi không biết vì điều gì, trong lòng tôi bất giác trào lên một nỗi bất an không xác định, loại cảm giác kì lạ mỗi khi thấy Hà Vân Nam thế nên tôi chỉ đáp cho có:

- Không, tôi về đây. Tạm biệt.

Tôi đã nghĩ đến đây là xong rồi, nhưng Hà Vân Nam làm cho tôi bất ngờ nhiều hơn tôi tưởng. Cậu ta vậy mà nắm lấy bắp tay tôi kéo lại, hơi vội vàng và lắp bắp hỏi tôi:

- Cậu chưa ăn gì đúng không? À, tôi...có cái này, cậu ăn cùng tôi một bữa được không? À, ý tôi là...bài tập sắp tới phải nộp. Tôi muốn hỏi một chút. Nên...nên là...cậu giúp tôi, bữa này coi như tôi mời.

- Tại sao tôi phải giúp?

Hà Vân Nam chắc chắn đã hiểu ý muốn từ chối của tôi nhưng cậu ta vẫn cố tình nài nỉ khiến tôi hơi đau đầu:

- Bạn học Bùi Gia Huy, mong giúp đỡ. Tôi là người mới có nhiều cái chưa rõ. Lại nghe giang hồ đồn thổi bạn Huy đây là thiên tài khoa thiết kế nên tôi thành thật muốn nhận chỉ giáo.

Mà nghĩ lại thì cũng chẳng bận gì, chỉ một buổi trưa thôi, cậu ta cũng không phải loại giảng trăm lần mới lọt tai một lần, đã vậy còn được ăn miễn phí. Cũng không có khả năng sau một bữa ăn liền thân thiết nên tôi cứ vậy mà đồng ý. Cậu ta có vẻ rất hào hứng. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao khi ấy tôi lại đồng ý với cái lý do nghe chẳng hợp lý tí nào với suy nghĩ của tôi từ trước đến giờ.

Lựa chọn một quán ăn khá vắng, gọi hai phần bún chả và hai ly nước. Lâu rồi tôi mới đi ăn với người khác ngoài gia đình của mình. Trong lúc đợi đồ ra, Hà Vân Nam hỏi tôi về vài chỗ cậu ta thắc mắc. Không thể chối bỏ được rằng, đầu óc sáng tạo và khả năng của cậu ta khá hơn tôi tưởng đối với một người mới bắt đầu học sâu về thiết kế. Những thứ cậu ta hỏi cũng không nhiều, đồ vừa ra thì cũng đã nói xong. Tôi và Hà Vân Nam chẳng có gì để nói với nhau nữa.

Tôi không nhìn chăm chăm cậu ta, tôi chỉ lướt mắt qua, như một con mèo kín đáo và lén lút quan sát từng cử chỉ của Hà Vân Nam. Khi ấy, chính tôi cũng không biết vì sao tôi làm thế.

Hà Vân Nam không thích ăn hành nhưng lại thích hương thơm của hành bốc lên từ tô bún nóng hổi, vì thế cậu ta sẽ gọi một bát đầy đủ rồi ngồi vớt đống hành đó ra. Đây là thói quen đầu tiên mà tôi biết được của Hà Vân Nam. Nó cũng là một trong những thứ tôi sẽ nhớ mãi về sau này và coi như một phần minh chứng cho thấy rằng, từng có một Hà Vân Nam kì lạ như thế xuất hiện trong cái gọi là tuổi trẻ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#tinhtrai