Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💖


Hồi đầu năm lớp 11, trường cấp ba của Jang Wonyoung và Ahn Yujin vẫn còn đang trong giai đoạn "làm quen" với nhau. Lớp 11A3 là một lớp khá đặc biệt: có những cô nàng xinh đẹp như Wonyoung, học giỏi, trầm tĩnh, luôn ngồi bàn đầu với mái tóc dài đen nhánh buông nhẹ sau lưng; và có những cô nàng năng động như Yujin, lớp trưởng kiêm đội trưởng đội bóng rổ nữ, với mái tóc ngắn cá tính, nụ cười nửa miệng khiến bao nhiêu người phải ngoái nhìn.

Wonyoung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành "cô gái nghiện kẹo" như này. Cô vốn là kiểu người cẩn thận, luôn chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng. Nhưng cái ngày ấy – một buổi chiều thể dục nắng gắt, gió heo may của mùa thu – đã thay đổi tất cả.

Cô giáo thể dục yêu cầu lớp chạy ba vòng sân. Wonyoung bắt đầu chạy, chân bước đều đặn, nhưng chỉ mới nửa vòng, cô đã cảm thấy lạ. Tim đập nhanh, đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ dần như có lớp sương mù bao phủ.
"Mình... mình sao vậy?"

Wonyoung nghĩ thầm, tay ôm ngực, cố gắng bước tiếp. Nhưng chân mềm nhũn, cô khuỵu xuống ngay giữa sân cỏ, thở hổn hển.
Các bạn xung quanh hoảng hốt. Cô giáo chạy tới, quỳ xuống bên cạnh:

"Wonyoung! Em sao vậy? Có ổn không?"

Một bạn nữ cùng lớp, tên là Jiwon, nhanh tay móc túi xách của Wonyoung ra, tìm thấy túi kẹo sữa dâu nhỏ xinh mà cô hay mang theo phòng hờ.

"Đây, ăn đi Wonyoung! Chắc cậu hạ đường huyết rồi!"

Jiwon bóc vỏ một viên, nhét vào miệng Wonyoung.
Vị ngọt dịu dàng của sữa quyện với chua nhẹ của dâu lan ra đầu lưỡi. Chỉ vài giây sau, Wonyoung cảm thấy tim đập chậm lại, máu dồn lên má, tầm nhìn rõ ràng hơn. Cô ngồi dậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Em... em xin lỗi cô. Em ổn rồi ạ."

Từ hôm đó, Wonyoung bắt đầu thủ sẵn một túi kẹo sữa dâu trong ngăn bàn. Không phải vì cô thích ngọt quá mức – thực ra cô hơi sợ sâu răng – mà vì sợ cái cảm giác sắp ngất ấy quay lại. Cô ăn rất kín đáo: chỉ lén bóc vỏ khi không ai để ý, nhai chậm rãi, đôi khi còn mỉm cười một mình vì vị dâu quen thuộc làm cô thấy an toàn, như một lá bùa hộ mệnh nhỏ bé.

Nhưng có một người đã để ý từ rất lâu trước cả cái ngày ấy.

Ahn Yujin không phải kiểu người dễ rung động. Cô quen với việc mọi người nhìn mình, quen với việc được chú ý vì kỹ năng bóng rổ, vì nụ cười, vì cái tính cách vừa nghịch ngợm vừa đáng tin cậy. Nhưng Wonyoung thì khác. Từ ngày đầu vào lớp, Yujin đã bị thu hút bởi cô gái ngồi bàn đầu ấy.
Nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt. Wonyoung luôn đến lớp sớm, ngồi ngay ngắn, mở sách vở ra và ghi chép một cách chăm chỉ. Yujin, ngồi bàn sau, thường lén nhìn qua vai cô, thấy những nét chữ đẹp đẽ, gọn gàng.

"Cậu ấy viết chữ đẹp thật,"

Yujin nghĩ thầm.
Rồi dần dần, Yujin thích cách Wonyoung cắn môi dưới khi tập trung giải toán. Thích cách cô khẽ cười mỗi khi được cô giáo khen. Thích cả cái cách cô đỏ mặt khi bị trêu, dù chỉ là trêu nhẹ về việc "Wonyoung xinh quá nên bạn trai xếp hàng dài". Yujin chưa từng nói ra, cũng chẳng dám thừa nhận với ai, ngay cả với bạn thân. Cô chỉ lặng lẽ quan sát, lặng lẽ giữ khoảng cách vừa đủ để không làm Wonyoung khó chịu, nhưng cũng đủ gần để có thể nhìn thấy những điều nhỏ nhặt nhất.

Một lần, trong giờ ra chơi, Yujin thấy Wonyoung ngồi một mình ở góc lớp, lén mở túi kẹo sữa dâu ra, bóc một viên và nhai chậm rãi. Khuôn mặt cô thư giãn, mắt khép hờ như đang tận hưởng. Yujin ngồi cách đó hai bàn, chống cằm nhìn, tim đập nhanh hơn một chút.

"Dễ thương quá đi mất," cô nghĩ, rồi vội quay đi khi Wonyoung ngẩng đầu lên.
Vì thế, cái ngày Wonyoung suýt ngất giữa sân, Yujin đứng ở hàng rào sân bóng, tim thắt lại. Cô đang tập bóng rổ một mình sau giờ học, nhưng khi nghe tiếng xôn xao từ lớp thể dục bên kia, cô chạy tới hàng rào. Thấy Wonyoung trắng bệch mặt, thấy đôi chân run run, thấy cô cố gắng đứng dậy nhưng lại khuỵu xuống. Lúc ấy Yujin chỉ muốn chạy tới, muốn đỡ lấy cô, muốn hỏi xem cô có sao không. Nhưng cô kìm lại, chỉ đứng đó, nắm chặt lan can đến trắng khớp tay.
Rồi cô thấy Wonyoung run run cầm viên kẹo dâu từ tay Jiwon. Thấy đôi mắt cô long lanh khi vị ngọt lan ra. Thấy má cô dần hồng lên. Khoảnh khắc ấy, Yujin biết mình không chỉ là"thích" nữa. Mình lo cho cô ấy. Lo thật sự.

Sáng hôm sau, cô ghé tiệm tạp hóa gần trường, mua một bịch kẹo sữa dâu giống hệt loại Wonyoung hay ăn – gói hồng phấn nhỏ, có hình trái dâu in nổi trên vỏ.

Từ hôm đó, Yujin bắt đầu... âm thầm chăm sóc.
Ban đầu chỉ là lén quan sát. Yujin để ý thấy túi kẹo của Wonyoung hay hết vào cuối tuần, nên mỗi thứ Hai, cô đến lớp sớm 15 phút, lén mở ngăn bàn của Wonyoung, bỏ thêm một nắm kẹo vào túi vải nhỏ xinh.
Wonyoung ngạc nhiên lắm. Lần đầu tiên, cô mở túi ra và thấy đầy ắp, nghĩ thầm:

"Mình ăn ít thế mà sao hết nhanh vậy? Hay mình nhớ nhầm?"
Cô không nghi ngờ gì, chỉ vui mừng vì không phải đi mua ngay.
Yujin tiếp tục. Thứ Tư, thứ Sáu, thậm chí cả thứ Ba nếu thấy túi sắp hết. Cô mua nhiều loại, nhưng luôn chọn đúng vị dâu sữa – vị mà cô biết Wonyoung thích nhất.
Có lần, Yujin còn lén bỏ thêm một viên kẹo cam vào, vị yêu thích của mình, như một cách "đánh dấu" nhỏ bé. Nhưng Wonyoung chưa bao giờ bốc trúng nó, hoặc nếu có, cô cũng không để ý.

Trong lớp, họ bắt đầu có những tương tác nhỏ. Một lần, giờ toán, Wonyoung đang loay hoay với bài tập khó, Yujin đi qua, dừng lại bên bàn cô.

"Khó hả?"

Yujin hỏi, giọng trầm ấm.
Wonyoung ngẩng lên, hơi ngạc nhiên:

"Ừm... cái công thức này tớ không nhớ rõ."

Yujin ngồi xuống ghế bên cạnh, lấy bút chì của mình, vẽ nhanh một sơ đồ.

"Thế này nè. Cậu thử áp dụng xem."

Wonyoung làm theo, và bài giải ra. Cô mỉm cười:
"Cảm ơn cậu, Yujin."

Yujin cười đáp: "Không có chi. Cậu giỏi lắm, tớ chỉ cậu gợi ý thôi mà."

Từ đó, họ nói chuyện nhiều hơn. Về bài vở, về bóng rổ , về những chuyện vặt vãnh. Nhưng Yujin vẫn giữ bí mật về túi kẹo.

Rồi hôm ấy đến.

Một buổi chiều thứ Năm, nắng vàng nhạt len qua cửa sổ lớp học, làm cả không gian như phủ một lớp mật ong ấm áp. Giờ học cuối cùng kết thúc, lớp ồn ào thu dọn sách vở.

Wonyoung như mọi ngày, lén mở túi, lấy một viên kẹo ra để "chữa" cơn mệt mỏi sau giờ học dài. Nhưng lần này, viên kẹo trong tay cô không phải màu hồng quen thuộc.
Nó màu cam rực rỡ.
Wonyoung chớp mắt, nhìn đi nhìn lại. Vỏ gói cam tươi, mùi cam thoang thoảng khi cô bóc.
"Sao lại có kẹo cam ở đây? Mình chưa từng mua mà..."

Tim cô đập nhanh hơn một chút – không phải vì sợ hạ đường huyết, mà vì cảm giác bí mật của mình bị ai đó chạm vào.
Cô quay đầu lại, và bắt gặp Yujin đang ngồi bàn sau, chống cằm nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.
Wonyoung đỏ mặt, vội quay đi, giả vờ tập trung vào cuốn sách trước mặt. Nhưng tay cô vẫn nắm chặt viên kẹo cam, không dám bỏ vào miệng.

Giờ ra chơi, lớp vắng dần. Chỉ còn vài bạn đang tám chuyện ở góc lớp. Yujin đứng dậy, bước tới bàn Wonyoung, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Thích không? Vị cam ấy."

Giọng Yujin trầm ấm, mang theo chút trêu chọc.
Wonyoung cắn môi, không dám nhìn thẳng.

"Cậu... cậu bỏ vào túi của tớ hả?"

Yujin gật đầu, không chối.

"Ừ. Từ lâu rồi. Túi kẹo dâu của cậu hay hết nhanh lắm, tớ sợ cậu lại bị như hôm trước. Nên... tớ mua thêm thôi."

Wonyoung im lặng hồi lâu. Mặt cô nóng ran, tim đập thình thịch.

"Cậu biết từ khi nào?"

Yujin cười nhẹ, mắt nhìn xuống tay mình một lúc rồi ngẩng lên, giọng nhỏ hơn, chân thành hơn.

"Từ trước cả cái hôm cậu suýt ngất nữa. Tớ... thích cậu từ lâu rồi, Wonyoung à. Thích cách cậu cười, thích cách cậu nghiêm túc khi học, thích cả lúc cậu đỏ mặt vì bị trêu. Hôm cậu ngã giữa sân, tớ đứng ở hàng rào mà tim muốn ngừng đập. Tớ chỉ biết đứng nhìn, không dám chạy tới. Nhưng từ hôm đó tớ quyết định, dù cậu không biết, tớ vẫn muốn chăm cậu. Muốn cậu luôn có kẹo dâu để không phải sợ nữa."

Wonyoung ngẩng lên, mắt chạm mắt Yujin. Lần đầu tiên cô thấy Yujin như vậy – không còn cái vẻ nghịch ngợm, chỉ còn lại sự chân thành khiến tim cô mềm nhũn.

"Cậu... thích tớ? Thật sao?"

Yujin gật đầu, mặt hơi đỏ.

"Thật. Tớ không dám nói vì sợ cậu ngại. Nhưng giờ thì... bị lộ rồi." Cô cười khì, gãi đầu.

Wonyoung cắn môi, cố kìm nụ cười.
"Cậu ngốc quá. Sao không nói sớm? Tớ... tớ cũng để ý cậu mà. Cậu hay giúp tớ bài tập, hay cười trêu tớ. Tớ nghĩ cậu chỉ coi tớ như bạn thôi."

Yujin tròn mắt: "Thật hả? Cậu cũng để ý tớ?"

"Ừ. Nhưng tớ ngại. Cậu nổi bật quá, ai cũng thích cậu."

Yujin nắm nhẹ tay Wonyoung, giọng dịu dàng: "Tớ chỉ thích cậu thôi. Từ ngày đầu vào lớp rồi."

Họ ngồi đó, nói chuyện hồi lâu. Về những lần Yujin lén bỏ kẹo, về những khoảnh khắc Yujin quan sát Wonyoung từ xa, về cách Wonyoung hay nhìn Yujin chơi bóng rổ qua cửa sổ lớp.
Yujin đưa tay, nhẹ nhàng cầm lấy viên kẹo cam trong tay Wonyoung.

"Thử đi. Tớ thích vị cam nhất. Ngọt mà không ngấy, chua nhẹ cuối lưỡi. Giống cậu lúc giận dỗi ấy."

Wonyoung cười: "Giận dỗi gì chứ? Tớ hiền mà."

"Thì giận dỗi khi bài toán khó thôi." Yujin trêu.
Wonyoung bóc vỏ, nhưng không tự ăn. Thay vào đó, cô đưa viên kẹo lên gần miệng Yujin.

"Thì... cậu thích cam mà. Ăn đi."
Yujin ngẩn ra một giây, rồi cười – nụ cười thật tươi, không còn trêu đùa nữa. Cô cúi xuống, cắn một nửa viên kẹo ngay trên tay Wonyoung. Môi Yujin vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô, ấm áp và mềm mại.

"Ngọt thật," Yujin nói, mắt nhìn Wonyoung. "Nhưng cam vẫn không ngọt bằng cậu đâu."

Wonyoung đỏ mặt: "Cậu... đừng trêu nữa."

"Không trêu. Thật mà." Yujin thì thầm, cúi sát hơn. "Cậu cho tớ cơ hội nhé? Để tớ chăm cậu công khai, không lén lút nữa."

Wonyoung gật đầu, giọng nhỏ: "Ừ. Tớ đồng ý."


Từ hôm ấy, mọi thứ thay đổi. Yujin không còn lén bỏ kẹo nữa. Thay vào đó, cô công khai mang đến lớp, đưa cho Wonyoung trước mặt mọi người.
"Này, kẹo dâu của cậu. Ăn đi kẻo hết."

Wonyoung cười: "Cảm ơn. Nhưng cậu đừng mua nhiều quá, tớ sợ béo."

Yujin nháy mắt: "Béo thì tớ vẫn thích."

Họ bắt đầu hẹn hò nhẹ nhàng. Giờ ra chơi, Yujin kéo Wonyoung ra sân, dạy cô ném bóng rổ. "Cầm thế này, ném mạnh lên."

Wonyoung thử, nhưng bóng bay lệch. "Tớ tệ quá."

Yujin ôm nhẹ vai cô: "Không sao. Tớ dạy cậu từ từ."

Tối về, họ nhắn tin cho nhau.
"Hôm nay cậu chơi bóng giỏi thật," Wonyoung nhắn.

"Cảm ơn. Nhưng cậu xinh hơn," Yujin reply kèm icon trái tim.

Một lần, Wonyoung bị hạ đường huyết nhẹ trong giờ học, Yujin là người đầu tiên nhận ra.
"Wonyoung, cậu ổn không? Mặt trắng bệch kìa."

"Tớ... hơi chóng mặt."

Yujin nhanh tay lấy kẹo từ túi mình:

"Ăn đi. Tớ luôn thủ sẵn cho cậu."

Wonyoung ăn, rồi tựa đầu vào vai Yujin:
"Cảm ơn cậu. May có cậu."

Yujin vuốt tóc cô: "Tớ sẽ luôn ở đây mà."

Họ chia sẻ nhiều hơn. Về gia đình, về ước mơ. Wonyoung muốn học đại học y khoa, Yujin mơ làm huấn luyện viên bóng rổ.

"Tớ sẽ ủng hộ cậu," họ nói với nhau.

Từ hôm đó, ngăn bàn của Wonyoung luôn đầy ắp hai loại kẹo.
Kẹo sữa dâu – cho những lúc cô cần an toàn.
Kẹo cam – cho những lúc cô cần... Yujin.
Và thỉnh thoảng, giữa đống sách vở, cô lại tìm thấy một mẩu giấy nhỏ gấp tư, nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc:

"Ăn nhiều dâu quá sẽ sâu răng đấy.
Thỉnh thoảng chuyển sang cam của tớ đi.
Ngọt hơn nhiều.
Yêu cậu, Yujin ♡"

Wonyoung vẫn nghiện kẹo sữa dâu.
Nhưng thứ khiến cô đỏ mặt mỗi khi nghĩ tới, thứ khiến tim cô đập loạn mỗi khi nhìn thấy, thứ ngọt nhất trên đời này...
là Ahn Yujin.
Họ tiếp tục những ngày tháng ấy, với những viên kẹo, những nụ cười, và tình yêu ngọt ngào như vị dâu cam quyện lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com