Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em thích anh


Sa Sa cũng không hiểu lúc đó mình bị gì nữa. Có lẽ vì câu hỏi của Vương Sở Khâm nhảy cóc quá lớn, hoặc cũng có thể vì giọng anh khi ấy dịu dàng tới mức khiến người ta mềm lòng. Thế là cô còn chưa kịp phản ứng, miệng đã nhanh hơn não mà đáp một tiếng "Được."

Mãi đến khi bị anh nhét vào xe, rồi nhìn thấy hai thùng đồ chất trong cốp, cô mới bừng tỉnh — hóa ra anh thật sự định đưa cô lên Tân Cương.

Sa Sa hỏi: "Anh tính trước hết rồi à?"

Vương Sở Khâm khởi động xe: "Tối qua anh làm nhanh một cái kế hoạch."

"Vì sao tự nhiên muốn đi hồ Sayram thế?"

Anh liếc cô một cái: "Em chẳng phải rất muốn đi sao?"

Sa Sa sững người. Anh biết bằng cách nào? Chẳng lẽ anh luyện được thuật đọc tâm?

Vương Sở Khâm nghiêng mắt thấy biểu cảm của cô, khóe môi cong nhẹ: "Anh thấy em đề xuất một video của blogger."

Trong lòng Tôn Dĩnh Sa gào thét: Đêm qua có người tay trượt muốn tóe lửa trên màn hình, vậy mà vẫn nhìn ra em đề xuất cái gì á?!

...

Khi máy bay lướt qua dãy Thiên Sơn, đỉnh Bogda đội vương miện băng tuyết từ trong tầng mây trồi lên, sống núi như vảy rồng dưới nắng, lấp lánh chói mắt.

Sa Sa nhìn những dãy núi hùng vĩ từ độ cao chục nghìn mét, không kìm được mà cảm thán: "Đẹp quá!"

Cô hỏi: "Anh bay từ nước ngoài về cũng nhìn thấy dãy Alps à?"

"Ừ." Anh nghiêng đầu: "Alps cũng rất đẹp."

"Đợi sau này anh thành cơ trưởng, em sẽ được ngồi máy bay anh lái mà ngắm." Giọng cô đầy tự hào.

Vương Sở Khâm mỉm cười, lặng lẽ gật đầu.

Sa Sa lại cảm thán: "Thật sự đẹp quá đi!"

Vương Sở Khâm nhìn cô vài giây, rồi cúi người, đầu lướt ngang qua má cô, ghé sát cửa sổ xem quang cảnh bên dưới. Sau đó anh nghiêng đầu, đối diện với mắt cô.

Sa Sa chớp chớp mắt, rõ ràng không hiểu anh đột nhiên lại sát vào làm gì.

Vương Sở Khâm ngẫm nghĩ, nhìn cô nghiêm túc ba giây.

Rồi anh khẽ cong môi, nói rất nhẹ: "Đẹp."

Nói xong anh tựa lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng khóe môi vẫn nhướng lên, để Sa Sa ngồi cạnh mà ngơ ngẩn.

Ý gì? Ai đẹp? Phong cảnh đẹp thì sao phải nhìn em mà nói? Hay là... nói em đẹp? Thế thì nói thẳng đi cho rồi chứ! Trên đời em đẹp nhất em dễ thương nhất không phải rõ ràng à?! Vô lý thật!

Sa Sa đảo đôi mắt to tròn, lén nhìn anh.

Vương Sở Khâm hé mở mắt bắt được khoảnh khắc ấy, rồi lại giả vờ nhắm mắt ngủ, chỉ là độ cong nơi khóe môi càng sâu.

Hai người thuê xe, về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hành trình hồ Sayram ngày hôm sau.

Những dãy núi phủ tuyết từ xa, lặng lẽ vây quanh vùng nước xanh thẳm — một viên ngọc bị bỏ quên nơi trần thế.
"Giọt lệ cuối cùng của Đại Tây Dương" — linh thiêng, tĩnh mịch.

Sa Sa hơi hối hận vì đã để mặc Vương Sở Khâm quấn mình thành một cục bông tròn vo, ảnh chụp lên chắc chẳng ai nhận ra là cô đang đứng cạnh hồ Sayram.

Những bông băng hoa nở trong nước, khúc xạ ánh sáng thành những tia lung linh. Sa Sa giơ máy lên chụp hết lần này đến lần khác.

Cô phấn khích chạy về phía một khoảng trắng tinh khác, trông vụng về đến mức khiến Vương Sở Khâm bật cười. Anh lấy điện thoại định quay lại để cho cô xem dáng vẻ đáng yêu của mình.

Anh đưa máy lên, đúng lúc Sa Sa quay đầu gọi anh theo kịp. Khoảnh khắc cô quay lại, anh ấn xuống một lần — lưu mãi.

"Vương Sở Khâm, nhanh lên!"

Anh xem lại tấm hình: cô quấn tròn như một viên bánh trôi mềm mềm, đáng yêu từ đầu đến chân. Ngón tay anh thao tác vài cái, lập tức đặt ảnh ấy làm hình nền mới, thay thế tấm lưng trong bộ đồng phục trước đây.

Anh nhét điện thoại vào túi, chạy theo: "Em chạy chậm thôi!"

"Nè~, ăn một quả cầu tuyết của em đây!" Sa Sa cười tít mắt, vo một cục tuyết ném về phía anh. Vương Sở Khâm không kịp phòng bị, bị ném trúng cánh tay. Sa Sa tấn công thành công liền quay đầu bỏ chạy.

Chân dài hơn, anh đuổi kịp rất nhanh, nắm lấy cổ tay cô. Sa Sa loạng choạng, ngã thẳng vào lòng anh. Tiếng cười tắt ngúm, chỉ còn hơi thở nhẹ vỡ thành màn sương trắng trong không khí lạnh.

"Em dám đánh anh."

Vương Sở Khâm khéo léo dùng lực, hai tay luồn dưới nách cô, dễ dàng nhấc bổng cô lên. Sa Sa kêu khẽ một tiếng.

Khoảnh khắc sau, cô rơi vào một vùng trắng mềm mịn, tuyết bắn tung thành bụi nhỏ. Mắt cô mở thật to, rồi cong thành hình trăng non, bật ra tiếng cười trong trẻo.

Sa Sa lại cảm thấy may là hồi nãy để anh quấn mình thành quả bóng — chơi đùa đúng là tiện thật.

Vương Sở Khâm kéo cô dậy, phủi từng hạt tuyết khỏi người cô. Sa Sa mỉm cười, giơ ngón cái: "Sức mạnh thật đấy!"

Anh nhìn đôi má đỏ ửng, rực rỡ đến mức khiến tim anh đập loạn.

"Lạnh không?" Anh hạ giọng.

Sa Sa vẫn vui vẻ: "Hơi hơi thôi, nhưng—"

Anh tháo găng tay, đưa hai bàn tay hơi lạnh nhưng đầy sức sống áp lên đôi má ửng đỏ của cô, dùng nhiệt độ trong lòng bàn tay truyền sang làn da mềm mại ấy. Anh cúi đầu, giọng khàn khẽ trượt qua gió lạnh:

"Bây giờ thì sao?"

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngẩn chớp mắt, trái tim theo nhịp tay anh mà đập nhanh rối loạn. Cô thật sự hoài nghi Vương Sở Khâm bị ai đó nhập vào — cảm giác này... không giống bình thường.

Buổi sáng đứng ở cửa khách sạn, cô chỉ thuận miệng nói lạnh một câu mà anh đã ôm cô vào lòng làm ấm. Giờ thì lại thế này, càng không giống anh hơn...

"Anh...", cô không biết nên hỏi thế nào, "anh đang làm gì vậy?"

Vương Sở Khâm nhìn cô không chớp mắt: "Sưởi cho em."

"Nhưng... nhưng cũng đâu cần lại gần đến mức này..."

Xung quanh là những đôi tình nhân đi du lịch cùng nhau, chạy trên tuyết, ôm nhau, hôn nhau. Đặt hai người họ vào cảnh ấy, phần nào cũng mang dáng dấp của một đôi yêu nhau.

Môi cô trong màu trắng của tuyết lại càng đỏ mọng, vừa hé ra đã khiến tim anh ngứa ngáy. Vương Sở Khâm khẽ nuốt xuống, chỉ một động tác nhỏ mà khiến không khí lập tức trở nên mơ hồ, nồng nhiệt.

Anh lại cúi xuống gần hơn, đến mức hai đầu mũi gần như đụng nhau. Khoảnh khắc anh định tiến xa thêm một chút nữa, Tôn Dĩnh Sa bật người, đưa tay che miệng mình rồi đẩy anh ra.

Vương Sở Khâm khựng lại, hơi bất ngờ. Giọng cô nghèn nghẹn, như chui vào tai anh qua tầng tuyết mỏng:

"Anh lại muốn hôn em đúng không?"

Anh dừng đúng hai giây.

"Ừ."

Anh nói trắng ra rồi.

Tôn Dĩnh Sa nghe xong lập tức quay đầu bỏ đi, không nói một câu nào. Vương Sở Khâm còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa đã chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau.

Họ trở về khách sạn. Cô thu mình trong phòng, không muốn trò chuyện với anh. Mãi đến giờ ăn tối, Vương Sở Khâm mới mở lời câu đầu tiên:

"Anh đã đặt trước bữa tối bên lửa trại. Em có đi không?"

Cô im lặng gật đầu. Anh đoán không được tâm trạng cô nên chỉ có thể thực hiện từng mục đã chuẩn bị từ trước, rồi tính sau sẽ tìm thời điểm để nói chuyện.

Hai người ngồi bên chiếc bàn nhỏ trước đống lửa, một phục vụ mặc trang phục địa phương bước đến giới thiệu rượu đặc sản Tân Cương. Vương Sở Khâm vừa định từ chối thì Tôn Dĩnh Sa đã gật đầu giữ lại.

Anh không dám lên tiếng, chỉ lặng nhìn cô rót rượu vào hai chiếc cốc, rót cho mình và rót cho anh.

Cô nhìn anh cứ cúi đầu uống mà không nói gì, chỉ thấy nghẹn. Hai người đang thế này, lẽ ra anh phải giải thích trước chứ? Sao lại để cô mở lời? Cô là con gái mà, sao phải chủ động? Cô quyết không!

Vương Sở Khâm mặt hơi đỏ. Cô uống hai ngụm nhỏ, cay đến nổ tê đầu lưỡi — hóa ra rượu nơi này nặng thật.

Cái đồ đần này... lại định uống say rồi hôn cô một cái nữa, xong giả vờ chẳng có gì sao? Bực đến mức cô lại nốc thêm hai ngụm nữa.

Cuối cùng, Vương Sở Khâm mở miệng bảo cô uống ít thôi. Kịch bản này giống hôm nọ đến mức khiến cô càng nén không nổi.

Cô không đáp, mà còn uống thêm.

Vương Sở Khâm định ngăn cô lại: "Rượu này mạnh lắm, em đừng—"

Chưa dứt câu, Tôn Dĩnh Sa đã nghiêng người, nắm lấy cổ áo anh kéo mạnh, chặn môi anh lại. Cô chẳng biết kỹ thuật hôn, chỉ biết nhắm mắt, môi kề môi.

Nếu cô say, hôn anh một cái, cũng xem như trả lại anh chuyện hôm trước.

Nhưng đúng lúc cô định rời đi, Vương Sở Khâm đã ôm chặt eo cô, áp môi đuổi theo, giữ lấy cô hoàn toàn.

Cô tròn mắt, chạm phải ánh nhìn mang hơi thở xâm lấn của anh. Anh chẳng dừng, trái lại còn nghiêng người về phía cô, tay giữ sau đầu, không cho trốn. Môi anh mở ra, ngậm lấy môi cô, cắn nhẹ rồi kéo, ngọt đến nghẹt thở.

Không còn là sự vụng về mềm mại của lần ở quán bar. Lần này, anh có lực, có khí thế. Chủ động hoàn toàn rơi vào tay anh, khiến môi cô tê dại, người mềm nhũn.

Cô khó khăn nghiêng mặt tránh ra, thở gấp, xoay đi không dám nhìn người đàn ông vừa cùng cô quấn vào nhau đến hỗn loạn ấy.

Vương Sở Khâm liếm môi, vẫn chưa bình tĩnh lại. Vị ngọt nơi môi cô vương lại khiến anh muốn tiếp tục. Anh nhìn cô, hơi thở còn rối.

Rõ ràng là cô hôn trước... Sao lại mang bộ dạng như bị anh bắt nạt thế?

Nhưng—cô hôn anh để làm gì? Chiều nay anh định hôn thì cô giận, bỏ đi. Vậy vừa rồi là...

Anh hạ nhịp thở, phân tích. Trong tình hình này, anh buộc phải nói. Cho dù cô có lý do nào, thì cô vẫn tỉnh táo — bằng chứng là đang hôn say mê lại đẩy anh ra. Không thể giả vờ say không nhớ được.

Mà kể cả cô có lấy cớ, anh vẫn có thể dùng nụ hôn vừa rồi bắt cô chịu trách nhiệm.

Ừ. Cứ thế mà làm.

Vương Sở Khâm ngồi thẳng, ánh mắt nghiêm túc. Nhưng chưa kịp cất lời, người có vành tai đỏ ửng bên cạnh đã nói trước.

"Em vừa uống say rồi."

"À?"

Cô cúi đầu, giấu sự chột dạ: "Em... em uống say... rồi... đầu óc hơi mơ hồ... nên... nên nhầm... không nhìn rõ là ai... nên mới... lỡ hôn..."

Ha. Không nhìn rõ là ai? Nghĩa là cô định hôn người khác? Hay trong đầu cô còn có một người khác đáng để nhầm thành anh?

Tôn Dĩnh Sa... đúng là khiến anh nghẹn họng.

Mọi cảm xúc anh vừa dồn nén phút chốc tắt ngấm, thay vào đó là một nỗi tức tối âm ỉ. Trong mắt anh hiện lên sự thất vọng và hụt hẫng khó giấu.

Giọng anh lạnh xuống:

"Vậy em nhầm anh thành ai?"

"Em..."

Sa Sa cúi gằm cái đầu nhỏ, bực đến muốn phát điên. Khi nãy đúng là không nên vì một khoảnh khắc "miệng nhanh hơn não" mà hôn anh – giờ thì hay rồi, càng giải thích càng rối, nói kiểu gì cũng không xuôi. Chẳng lẽ bảo "em tưởng anh là bố em" chắc? Trên đời ai uống say rồi đi hôn bố mình chứ...

Dù sao cũng chẳng biện minh nổi, thôi thì liều luôn cho xong.

Cô nghiến răng, xoay người chống nạnh, quát thẳng vào anh:
"Ôi dào, không phải chỉ là một cái hôn thôi à! Anh lần trước chẳng hôn em còn gì? Anh say rồi loạn tính, nhớ nổi cái gì đâu! Em... em chỉ trả lại anh một cái, thì sao chứ? Ít nhất em còn làm đường đường chính chính!"

Ừ, cứ kéo vào chuyện ở quán bar lần đó là được.

"Em còn chưa tính sổ với anh đấy! Anh đúng là đồ... đồ... đồ trai hư! Say rồi đi hôn người ta còn không nhớ! Anh nói xem, tại sao anh nhân lúc mình say lại hôn em? Ra ngoài uống rượu, anh có hôn người khác chưa–"

"Chỉ hôn mình em."

Anh cắt ngang.

Tất cả lời Sa Sa định nói nghẹn hết trong cổ họng. Câu đó thực sự nằm ngoài dự liệu của cô.

Vương Sở Khâm nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, chậm rãi mở miệng:
"Hôm đó anh uống hơi nhiều, đúng là hơi mất kiểm soát. Nhưng lúc hôn em, đầu óc anh hoàn toàn tỉnh."

Anh khẽ thở ra:
"Vì anh đã muốn làm như thế từ lâu rồi."

Sa Sa giật mình, cảm giác như vừa nghe được bí mật kinh thiên động địa. Cô thề tâm trạng mình lúc ấy chẳng khác gì lần đầu xem Hậu Cung Chân Hoàn Truyện nhỏ máu nhận thân.

"Tôn Dĩnh Sa, anh thích em."

Giọng anh trầm thấp mà dứt khoát, vang rõ trong màn đêm.

Tim Sa Sa như "bùm" một tiếng, có thứ gì đó nổ tung trong lồng ngực.

"Em hiểu rõ anh là người thế nào rồi. Anh chưa bao giờ làm những chuyện mất chuẩn mực khi say. Đêm đó anh hôn em, lý do duy nhất là... anh thích em."

"Trước đây anh từng hỏi em có muốn thử yêu đương không, em có thể nghĩ là anh đùa, thấy anh không nghiêm túc. Thực ra là vì anh sợ em không có ý ấy với anh, sợ làm em nặng nề, lại sợ ngay cả làm bạn cũng không còn. Nên anh mới mượn chuyện đùa để thăm dò. Sa Sa... anh đã nói với em rất nhiều lời thật lòng dưới vỏ bọc đùa giỡn."

Lời tỏ tình quá thẳng thật khiến Sa Sa bối rối. Cảm xúc cô chuyển từ kinh ngạc sang vui, rồi lại hoài nghi, không dám tin.

"Anh chắc chắn là... thích em chứ? Em nói là kiểu thích đó."

"Dĩ nhiên." Anh lập tức trả lời không một chút do dự. "Anh chắn chắn và khẳng định tình cảm của mình. Đó là đàn ông thích một người con gái, không phải ảo giác, càng không phải mấy kiểu chiếm hữu mập mờ giữa bạn bè."

Câu hỏi này anh đã tự vấn lòng mình hàng vạn lần, và đáp án chưa từng thay đổi.

"Lần này anh đến Tân Cương... cũng là có ý định theo đuổi em. Có lẽ... em cảm nhận được chút gì rồi?"

Nghe anh nói thế, Sa Sa chợt thấy mình hơi chậm hiểu. Mặt cô nóng bừng, không biết phải đáp thế nào.

Vương Sở Khâm vẫn nhìn cô không chớp, rồi sau vài giây im lặng, anh hỏi rất khẽ:
"Thế còn em, Sa Sa?"

"Em... thích anh không?"

Khoảnh khắc chờ câu trả lời ấy khiến lòng anh như bị kéo căng đến sắp đứt. Giống như có người đưa cho anh một viên kẹo nhưng lại nói rằng vào một thời điểm nào đó trong tương lai nó sẽ bị giật mất; anh chỉ có thể âm thầm, đầy hy vọng, mà chờ điều đó xảy ra.

Vừa nãy cô hôn anh. Anh hy vọng điều đó có nghĩa là cô thích anh. Nhưng anh cũng sợ... trong lòng cô lại là một người khác.

"Anh bắt đầu thích em từ bao giờ?" Sa Sa hỏi sang chuyện khác.

"Cấp ba."

Câu trả lời khiến Sa Sa vừa vui vừa ngạc nhiên. Nhưng một thắc mắc lại nổi lên: anh nói anh thích cô từ cấp ba, trong khi mãi đến hết năm mười hai anh mới chấm dứt mối tình trước. Cô định hỏi nhưng lại chạm phải ánh mắt chất đầy mong đợi của anh.

Đôi mắt hổ phách đó thật sự biết câu hồn. Như đang nói không lời: Anh chưa từng nói dối em.

Sa Sa nghĩ: "Thì tốt nghiệp cuối cấp cũng tính là cấp ba..."

Cách tự hợp lý hóa này nghe thật giống... kẻ có trái tim đang rung động. Nhưng đối diện ánh mắt anh, cô quả thật không cứng nổi. Cô lúc nào cũng mềm lòng trước Vương Sở Khâm.

Đối diện cô, anh thấp thỏm, lại dè dặt hỏi:
"Nên... Sa Sa, em cũng thích anh đúng không?"

"Em hôn anh... có phải vì em cũng có chút cảm giác với anh không?"

Cô không trả lời, khiến anh càng bồn chồn.
"Trước em còn bảo có thể thử... anh nghĩ hai đứa mình thử cũng không phải không được..."

Bàn tay anh siết lại, sợ mình nói nhiều quá lại gây áp lực cho cô, nên đành nén lại, im lặng chờ.

Anh nhìn cô chăm chú đến mức Sa Sa đỏ bừng cả mặt. Cô giơ tay lên, giả vờ bực mình, khẽ đấm anh một cái:
"Anh đúng là... ngốc chết được."

Sa Sa chống nạnh nhìn anh, giọng đầy bất bình:
"Anh trước đây nói bao nhiêu câu đùa rồi còn giả vờ mất trí, em đã không tuyệt giao với anh là may lắm. Đổi là người khác, em sớm coi anh ta là đồ tệ và đuổi đi xa rồi!"

"Thế mà đến giờ em vẫn cho phép anh lượn lờ quanh em..."
Cô cắn môi, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nói tiếp:
"Em dung túng anh như thế... anh không nhìn ra sao?"

Tôn Dĩnh Sa là một cô gái trong trẻo và sáng rõ đến mức gần như trong suốt. Những hành vi của anh, đặt vào bất kỳ ai, đều là tội không thể tha thứ. Thế nhưng cô hết lần này đến lần khác bỏ qua, chẳng qua chỉ vì người đó là Vương Sở Khâm.

Nghe tới đây, anh bật cười, thở phào như vừa được giải cứu.

Anh cười đến mức giống hệt một chú chó Samoyed được chủ khen ngợi – vừa ngượng vừa đắc thắng. Khóe mắt kéo thành dáng trăng khuyết, đôi má gò cao hân hoan đến độ rực rỡ.

Anh nghĩ, nếu một ngày về già nhìn lại quãng đời hạnh phúc nhất, thì mấy giây này chắc chắn sẽ lọt vào hạng mục tranh giải.

Vương Sở Khâm sung sướng đến mức đưa tay ôm lấy gương mặt tròn nhỏ của cô, định cúi xuống hôn chụt vài cái thật kêu. Nhưng Sa Sa lập tức đưa tay bịt môi anh, đôi mắt đen tròn long lanh vô tội chớp nhẹ về phía anh.

Động tác của anh dừng lại. Hai người đã thổ lộ hết lòng nhau rồi mà vẫn không được hôn? Trong khi khi nãy chưa nói gì cũng hôn được cơ mà...

Sa Sa nghiêm túc nói:
"Anh bảo anh đang theo đuổi em, mà em đã đồng ý đâu mà anh được hôn em?"

"Hả?" Anh thật sự không hiểu.

Cô tiếp lời:
"Em thấy cần phải... quan sát anh thêm một thời gian."

Thực ra cô chỉ cảm thấy khi nãy anh quá hân hoan, quá đắc ý. Còn cô thì chưa kịp hưởng cái cảm giác được người ta theo đuổi cho tử tế. Trước đây mỗi lần anh yêu đương, cô đã khó chịu đến mức nào; giờ anh chỉ mới nói vài câu đã khiến cô xiêu lòng thì sao được? Anh phải theo đuổi cô lâu hơn chút nữa, cô mới cân nhắc chuyện cho anh danh phận.

Những lời cô lí nhí nói ra suýt giết chết anh vì sự đáng yêu. Anh phải cố hết sức mới kiềm được bản năng muốn cúi xuống hôn cô.

Anh bật cười trêu:
"Ồ, không phải người yêu thì không được hôn. Thế vừa nãy em hôn anh làm gì? Hửm?"

Sa Sa phồng má, mắt đảo một vòng:
"Cái đó không tính. Bây giờ là bắt đầu tính từ đây."

"Tại sao lại không tính?"

"Em không biết. Giờ anh theo đuổi em, thì anh phải nghe lời em."

Vương Sở Khâm giả vờ bất lực gật đầu, nhưng trong lòng thì vui đến mức muốn bế cô xoay một vòng.
Nếu cô muốn anh theo đuổi thêm – anh theo đuổi thêm.
Chỉ cần hai người đã rõ lòng nhau, thì với anh, những ngày cố gắng để được chính thức ở bên cô đều là những ngày có hy vọng.

Anh kéo tay cô xuống, gói gọn trong bàn tay mình. Giọng nghe như bị oan uổng lắm nhưng lại đầy cưng chiều:
"Được thôi. Xem ra anh còn phải cố thêm nữa... để sớm theo đuổi được cái em nhỏ khó chiều của anh."

Sa Sa cố nén nụ cười nơi khóe môi, quay người ngồi xuống ăn tối như không có chuyện gì. Nhưng tay phải của cô vẫn bị anh nắm chặt. Cô cố rút ra, anh lập tức hiểu ý.

Anh đứng lên, đi vòng ra sau lưng cô. Rồi rất tự nhiên ôm eo cô, nhấc cô sang chỗ anh đang ngồi, còn mình thì ngồi vào vị trí của cô.

Sau đó, anh thản nhiên đan mười ngón tay dài vào kẽ tay trái của cô, siết chặt, không cho rút ra nữa.

Sa Sa để mặc anh, lén quan sát vẻ mặt hân hoan đến quá mức của anh, khóe môi cô cũng cong nhẹ, tim dâng lên vị ngọt khó tả.

Hai người cứ thế mười ngón đan nhau, ăn hết bữa tiệc nướng vốn chẳng ngon lành gì.

Tay anh nóng như một chiếc máy sưởi. Lúc đầu còn thấy ấm, về sau nóng đến mức lòng bàn tay cô đổ mồ hôi. Cô mấy lần định rút tay ra, nhưng anh giữ chặt, nhất quyết không buông.

Trở về phòng khách sạn, Sa Sa tưởng cuối cùng cũng được giải thoát cho bàn tay tê dại của mình, nhưng anh vẫn không có ý buông ra. Anh vừa nhẹ nhàng lắc tay cô vừa hỏi, giọng pha chút đùa kiểu Đông Bắc:
"Ngày mai mình đi tự lái nhé?"

Sa Sa gật đầu:
"Anh sắp xếp đi."

Nói chuyện lan man thêm mười phút, cuối cùng cô cũng giải phóng được bàn tay trái đẫm mồ hôi của mình, rồi ngả xuống giường.

Đúng lúc ấy, điện thoại reo. Ba tin nhắn mới.

【Chúc ngủ ngon】
【Tiểu Đậu Bảo】
【Mai gặp】

Vương Sở Khâm tựa vào cửa phòng, nhìn chằm chằm giao diện trò chuyện, khóe môi cười đến không thể hạ xuống.

Tiểu Đậu Bảo gửi lại:
【Chúc ngủ ngon.jpg】(một con mèo nhỏ)
【Mai gặp nhé】


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com