chap 2
Chuyện bắt đầu từ một buổi sinh hoạt lớp tưởng như rất bình thường.
Giáo viên yêu cầu từng tổ lần lượt trình bày về chủ đề “gia đình”. Không khí trong lớp vốn đã lơ đãng, nhưng đến khi Khánh Phong đứng lên, mọi thứ bỗng lắng xuống.
Cậu không nói nhiều.
Cậu chỉ kể ngắn gọn: nhà ít người, ba mất sớm, mẹ cậu thì đã tiến thêm bước nữa trong hôn nhân . Giọng cậu đều đều, không kể khổ, cũng không tìm sự thương hại.
“…nên em quen tự lo cho mình.”
Câu nói kết thúc nhẹ tênh.
Nhưng ở hàng ghế cuối, Trần Gia Huy bỗng siết chặt tay.
—
“Gia đình” là một từ hắn rất ghét.
Không ai trong lớp để ý đến sắc mặt Gia Huy, chỉ có Khánh Phong—khi ngồi xuống—vô tình nhìn thấy bàn tay hắn run lên rất nhẹ, rồi nhanh chóng bị che giấu sau túi áo khoác.
Khánh Phong không biết.
Cậu chỉ nghĩ đó là mệt mỏi.
—
Từ ngày hôm đó, Gia Huy bắt đầu gọi tên Khánh Phong nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là những câu nói tưởng như vô hại.
“Lê Khánh Phong, Mày lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện vậy à?”
“Gia đình thiếu người nên quen tự chịu đựng hả?”
Giọng Gia Huy không lớn, nhưng đủ để vài người xung quanh nghe thấy. Có tiếng cười khúc khích vang lên, không ác ý, nhưng đủ khiến Khánh Phong cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu im lặng , không hiểu mình đã làm sai điều gì.
—
Mọi thứ trở nên tệ hơn vào một buổi chiều sau giờ học.
Nhà kho phía sau khu thể chất không có camera. Đó là nơi học sinh tránh xa—và Gia Huy thì biết rõ điều đó.
“Vào trong.”
Gia Huy nói, giọng bình thản như đang yêu cầu một chuyện hiển nhiên.
Khánh Phong đứng yên.
“Không.”
—
Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
“Mày nghĩ mình có quyền từ chối à?”
Hắn tức giận nhưng không đánh cậu .
Chỉ là một cái đẩy mạnh vào vai, đủ để lưng Phong va vào tường lạnh ngắt. Tiếng va chạm khô khốc vang lên trong không gian trống rỗng.
Gia Huy đứng rất gần.
“Mày biết cảm giác bị bỏ lại một mình không?”
“Biết thế nào là tuyệt vọng mà chẳng dám phản kháng không? ”
Giọng hắn thấp, gằn từng chữ, như đang nói với chính mình hơn là với người trước mặt.
—
Khánh Phong ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu lần đầu tiên dao động.
“…nếu vậy,” Phong nói chậm rãi, “thì cậu càng không nên làm chuyện này với người khác.”
Câu nói ấy như một nhát dao.
Gia Huy lùi lại nửa bước.
Rồi bật cười.
“Mày tưởng mình là ai?”
—
Từ hôm đó, Khánh Phong trở thành mục tiêu rõ ràng.
Bị gọi ra hành lang vô cớ.
Bị cô lập trong các hoạt động nhóm.
Bị ánh mắt dòm ngó và những lời thì thầm sau lưng.
Gia Huy không cần ra tay nhiều.
Chỉ cần tồn tại—đã đủ khiến người khác tránh xa Khánh Phong.
—
Nhưng điều khiến Gia Huy khó chịu nhất là : Dù bị đối xử như vậy, Lê Khánh Phong vẫn không cúi đầu.
Và điều đó… khiến hắn vừa hoang mang , vừa tức giận .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com