Sequel
Trên con đường vắng vẻ lúc đêm dẫn tới cô nhi viện Wool's, người ta không để ý có một con mèo đã đứng ở đầu tường cả ngày trời. Con mèo mướp không nhúc nhích cho đến tận khi một bóng dáng bỗng dưng xuất hiện ở trên đường. Là một cụ già ốm, cao, rất già, căn cứ vào mái tóc và chòm râu bạc phơ dài đến nỗi cụ phải giắt chúng vô thắt lưng. Cụ mặc áo thụng dài, khoát áo trùm màu tím cũng dài quét đất, mặc dù cụ đã mang đôi giày bốt cao gót lêu nghêu. Đôi mắt xanh lơ của cụ sáng rỡ và lấp lánh phía sau cặp kính có hình dạng nữa vành trăng. Mũi cụ thì vừa dài vừa khoằm như thể cụ đã từng bị gãy mũi ít nhất hai lần.
Cụ mò trong túi một cái giống như bật lửa màu bạc. Cụ giơ nó lên cao và bấm nó vài cái, ánh đèn đường hiếm hoi trước cổng cô nhi viện theo đó mà biến mất. Giờ cụ nhận ra cụ đang bị quan sát nhưng dáng vẻ vẫn ung dung mà nhìn chiếc biển lớn vừa được tu sửa nhưng chẳng có thay đổi là bao của cô nhi viện.
"Thật vui vì gặp được bà ở đây đấy, giáo sư McGonagall."
Một tiếng mèo kêu vang lên, con mèo nhảy xuống khỏi bờ tường, con mèo mướp biến thành một phù thủy già trông đứng đắn, đeo kính gọng vuông y như cái dấu vuôn quanh mắt con mèo. Bà cũng khoác áo trùm, màu ngọc bích. Tóc bà bới thành một búi chặt.
"Tin tức có thật không, Albus?"
"Tôi e vậy. Cả tin tốt lẫn xấu."
"Thế thằng bé? Hagrid đang mang nó đến? Cụ có nghĩ chúng ta có thể lo được chuyện hệ trọng này không?"
Dù gì ai cũng biết người khổng lồ lai giữ khóa ở Hogwarts không phải là lựa chọn tốt nhất để giao một việc hệ trọng như này. Giáo sư McGonagall rút ra một chiếc khăn quệt đi nước mắt đằng sau cặp kính.
"Giáo sư à, tôi có thể giao cả tính mạng cho Hagrid."
"Tôi không nói là lão Hagrid không biết phải quấy, nhưng mà ông cũng biết đấy, lão là chúa ẩu... Ủa? Cái gì vậy?"
Tiếng xe máy phát ra trong khoảng cách. Một tiếng đùng lớn vang lên tựa như có vật nặng cả tạ đáp xuống, nó dần ổn định rồi dừng lại trước hai vị giáo sư. Lão Hagrid bế trong tay một cái bọc chăn nhỏ loạng choạng bước khỏi xe.
"Giáo sư Dumbledore, giáo sư McGonagall."
"Hagrid, cuối cùng anh đã đến. Anh kiếm đâu ra cái xe đó?"
"Kính thưa ngài giáo sư Dumbledore, tôi mượn của Sirius trẻ. Thưa ngài, tôi đã mang được cậu bé đến đây."
"Không ra vấn đề gì chứ?"
"Không thưa ngài, thằng nhóc lăn quay ra ngủ khi qua Bristol."
Hagrid cẩn thận đưa đứa trẻ được bọc trong chăn cho Dumbledore. Lão lưu luyến nhìn đứa bé đầy thương tiếc.
"Albus, tại sao phải đưa nó tới cô nhi viện cơ chứ? Ba má của Alora Potter vẫn còn sống ổn, họ là người đáng tin nhứt. Để nó ở đây làm sao chúng ta có thể biết nó có bị nhận nuôi hay nhận đi đâu không?"
Giáo sư McGonagall hoàn toàn không đồng ý với lựa chọn gửi Harry tới cô nhi viện trong khi ông bà nó vẫn còn sống sờ sờ, họ còn là những người yêu thương gia đình nhất. Bà không thể nhìn được con của hai học trò xuất sắc lại lưu lạc tới giới Muggle.
"Ông bà sẽ đón nó về khi thời điểm tới."
Dumbledore đặt Harry vào trong một cái giỏ và gửi kèm thêm một lá thư. Lão Hagrid xì cái mũi xúc động, lão đã quý thằng nhỏ ngay cả khi chỉ mới bế nó một đoạn đường.
"Nào nào Hagrid, đây không phải là lời tạm biệt cuối cùng đâu."
Giáo sư McGonagall yểm quanh đứa bé một bùa giữ ấm, bùa bảo vệ đủ loại nhưng vẫn chẳng an tâm cho nổi. Bà quyết định biến lại thành con mèo mướp và đợi bên cạnh nó cho tới khi một nhân viên của cô nhi viện ra mở cửa. Bà dõi theo nó được bế vào trong rồi mới lưu luyến rời đi.
"Chúc may mắn, Harry Potter."
———
Bốn người lớn nhà Scamander vui mừng đến mức chẳng chợp mắt nổi, họ chuẩn bị chào đón hai vợ chồng con gái về ở. Hai đứa quá bướng bỉnh và sợ liên lụy tới họ (chẳng ai sợ điều đó) nên cứ chần chừ cho tới giờ mới đồng ý chuyển về đây sống. Tina và Suzanne ở trong bếp làm một bàn đồ ngọt yêu thích của hai vợ chồng James và Harry. Newt và Tony kiểm tra và thu gọn mọi thứ thật hoàn hảo. Đến tận nửa đêm mới ngừng nghỉ về phòng, không khí im ắng bị phá vở khi tiếng kêu gào vang lên từ phòng của cậu quý tử Rolf.
Suzanne vội vàng cùng chồng chạy sang phòng cậu con trai vì tiếng khóc là của Katherine. Rolf đang bối rối vụng về vỗ lưng em họ hòng dỗ dành con bé nhưng nó chỉ khóc to hơn. Suzanne bế con bé lên dỗ dành, nó không đói cũng không ra bỉm nhưng con bé mãi không nín. Người con bé bỗng nóng bừng lên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người mái tóc vàng mềm mại của con bé dần chuyển sang màu nâu giống y Tony.
"Ba má ơi, Katie nhìn giống con rồi!"
Khác với khuôn mặt vui vẻ của Rolf, ba má cậu trông không vui vẻ gì cho cam. Mặt họ trắng nhợt lại. Katherine vẫn khóc gào, con bé vung con gấu bông hình con sói yêu thích của nó lung tung đòi ba má nó. Con bé khó chịu vô cùng, nó muốn nhìn thấy bóng dáng mờ của người hay ru nó ngủ. Tiếng khóc làm thế nào cũng không dừng lại cho tới khi Newt và Tina chạy tới, hai người bất ngờ khi thấy cháu gái đổi màu tóc như thế nhưng cũng nhanh chóng bế bé vào lòng.
"Con yêu, chúng ta ở đây rồi. Cậu mợ đi đón ba má và anh trai con liền đây."
Tina dịu dàng vỗ lưng bé. Dường như cảm nhận được người này có vòng tay ấm áp giống má nó, con bé mới bỏ khóc mà đi ngủ. Suzanne và Newt để Rolf cho hai ông bà trông rồi độn thổ đến Thung lũng Godric ngay. Tony phải dựa vào người Suzanne để không ngã ngồi xuống khi thấy khung cảnh hoang tàn của nhà Potter.
"Mình vào xem họ... mình vào thôi anh..."
"...Suz... một chút thôi... để anh chút thời gian thôi..."
Suzanne đỡ Tony từng bước ngồi xuống bậc cửa nhà Potter. Nghĩ tới em gái, anh lại lóc cóc đứng dậy cùng vợ vào trong. Tony quỳ bệt xuống bên cạnh cô em gái mà anh yêu thương nhất, chết lặng mà khóc. Anh ôm lấy cô.
["Tony!!"
Thiếu niên Tony quay lại nhìn, cậu nhìn thấy cô em gái Alora bé bỏng ngồi trên vai ba Newt vẫy tay thật mạnh sợ cậu không nhìn thấy.
"Ba ơi, cho con xuống đi! Cho con xuống chút thôi~"
"Không được, đợi anh xuống trước. Đông lắm, con lạc đường mất."
"Ba biết con không lạc đường bao giờ mà~ đi mà ba~ Hay ba chạy lên đi~!"
Ba Newt không bao giờ kháng cự nổi công chúa nhỏ làm nũng thành ra trước khi Tony xuống hẳn khỏi tàu thì hai ba con đã đứng sẵn xong cả rồi.
"Ôm một cái~"
"Không ôm. Lorry xấu xí."
"Em không xấu xí! Tony mới xấu xí!"
"Thế thì không ôm."
Nói vậy nhưng cậu thiếu niên lập tức tiếp lấy công chúa nhỏ ôm vào lòng, mềm mềm thơm tho lại đầy mùi của đường.
"Béo."
"Không béo!"
Alora bóp chặt lấy hai má của Tony tức tối hét.
"Không béo. Công chúa Lorry là xinh đẹp nhất."
Con bé lập tức hết tức mà ôm lấy cổ của Tony hôn lấy hôn để lấy hai má anh. Cả nửa năm trời chưa gặp nên hai anh em nhớ nhau lắm. Ba Newt xoa đầu hai đứa rồi họ về nhà.]
Sao em còn chưa về nhà nữa?
Hai vợ chồng lặng lẽ đặt Alora và James lên giường để họ sát nhau. Với nỗi đau xé lòng, họ chuẩn bị cho đám tang của James và Alora Potter.
———
"Bồ nghĩ sao hở Lunar? Mình chán muốn chết, không biết Harry bây giờ ở đâu nhỉ? Katherine bé nhỏ có ngoan không? Mình nói cho bồ con bé nó giống y Prongs, mình đoán chắc luôn. Khi Prongs lên mình sẽ kể cho bồ ấy."
Sirius lầm bầm, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào mặt trăng. Y nghe loáng thoáng tiếng ngục bên cạnh được mở ra nhưng chẳng quan tâm mà tiếp tục trò chuyện với 'Alora'. Y đợi tới khi mặt trời lên mới nói chuyện với 'James' được, đáng tiếc. Y chẳng biết đã qua bao lâu, đương nhiên, không một khoảnh khắc nào y không nhớ họ, James và Alora... Có lẽ họ chết thật sự là lỗi của y mà họ phải chết, là y đã đề nghị để Pettigrew làm Người giữ Bí mật.
"Black?"
Một tiếng gọi như cợt nhả như khó tin vang ra từ cái buồng giam bên cạnh. Thanh âm này này y biết, là một trong những Tử Thần Thực Tử trung thành cực đoan nhất, Barty Crouch Jr.
"Bị gô cổ rồi héng?"
"...Tại sao mày lại ở đây?"
Barty cười khểnh, đầu óc lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. Hắn nhìn qua song sắt nhìn thấy những tên Giám ngục đi tuần khắp nhưng làm sao để thu hút chúng khi trong hắn chẳng có chút niềm vui.
"Tao giết bạn tao... Tao giết họ. Tao là Black mà."
"Không phải mày."
Giọng nói này lại khác, the thé của người phụ nữ.
"Bà chị họ yêu quý của tôi thì biết cái gì chứ?"
"Tao đủ tỉnh táo để biết mày không phản bội lũ Potter. Mày không hèn nhát tới độ theo Chúa tể vì sợ hãi ngài. Mày kiêu hãnh và trung thành hơn con chuột nhắt của mày nhiều."
"Bọn tao đều biết không phải mày."
Barty Jr nói.
"Bọn mày chẳng biết gì hết, nhỉ Lorry?"
"Theo đuôi con nhỏ phản huyết đó như một con chó ngoan. Thật đáng xấu hổ."
Lần này vẫn là Barty Jr, có vẻ Bellatrix đã không muốn nghe nữa. Đôi mắt hắn nhìn xuống một mảnh giấy bị dày vò nhăn nheo chẳng còn rõ hình nhưng vẫn loáng thoáng thấy được năm người trong đó. Ai biết hắn lại vớ được cái áo có mảnh giấy rách này cơ chứ...
———————————————————
Vì plot nên Harry không được nuôi dưới nhà Scamander. Với cả, pháp thuật Lily dùng để bảo vệ che giấu Harry là nhờ huyết thống, Alora là pháp thuật của bản thân cô luôn mà không liên quan đến huyết thống nên nuôi hay không Harry điều được bảo vệ và che giấu khỏi tàn dư của Tử Thần Thực Tử và Voldemort thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com