Truth
"Bọn anh giao lại Rolf cho em đấy, Lorry."
Nhìn thằng con trai cứ bám lấy Alora mà Tony thở dài. Hai vợ chồng định mang theo cậu con trai cùng đi nhưng Rolf lại từ chối việc buông Alora ra và Alora thì nhất quyết không đi cùng hai người nên hai người đành giao lại cậu con trai cho cô em gái.
"Nếu có đi chơi thì hai cô cháu đi cẩn thận nhé."
Suzanne nói. Cô là một người phụ nữ với mái tóc đen nhánh dài ngang vai cùng đôi mắt nâu sáng màu, Suzanne là một người có tính tình hiền lành và là một Muggle-born mà Tony tương ngộ trong một chuyến công tác tới Canberra.
Alora vẫy vẫy tay nhỏ của Rolf tạm biệt Tony và Suzanne. Cậu chủ nhỏ cười khúc khích khi cô chơi với cậu.
Newt và Tina đều đã đi làm nên cả căn biệt thự chỉ có hai cô cháu. Alora làm lơ lửng đồ chơi xung quanh Rolf khiến cậu nhóc vui vẻ vô cùng mà cứ cười suốt. Nó cứ muốn được Alora không là cô cũng làm nó bay luôn rồi.
Khác với ba mẹ của mình, Rolf đặc biệt thích mấy con sinh vật Huyền bí hệt như ông và cô của nó vậy nên cả phòng cậu tràn đầy những con gấu bông hình thù độc đáo như vậy.
"Cục cưng của cô ơi."
"Ê a! On!"
"Mình đi chơi nhé? Mình đi chơi với bạn nha~"
"Na!"
Rolf đáp, bập bẹ hưởng ứng.
Hai cô cháu hướng ra ngoài cửa về nhà tranh của gia đình Lupin.
"Ôi Alora, rất vui được gặp lại con."
"Chào buổi sáng, cô Hope. Con xin lỗi vì đã đến không thông báo trước."
"Vớ vẩn. Cô còn đang tự hỏi khi nào thì con đến đây. Vào đi vào đi."
Hope niềm nở tiếp đón hai cô cháu, vui vẻ vô cùng khi nhìn thấy Alora. Giống như Remus, cả Hope lẫn Lyall đều biết ơn nhà Scamander, đặc biệt là Alora hơn mọi thứ sau những gì họ đã giúp đỡ của họ cho con trai hai người.
Hope đã khóc mấy ngày liền khi con trai bảo với bà rằng bây giờ thằng bé đã không phải cảm nhận cơn đau khi biến hình nữa thậm chí cậu còn có thể nằm im mà không làm hại bất kì người nào kể cả chính cậu. Lyall và Hope đã suýt quỳ xuống cảm tạ Alora nếu cô nàng không nhất quyết cản lại.
"Ê ô!"
Rolf giơ cái bàn tay nhỏ xíu lên như chào Hope.
"Chào con, cậu bạn nhỏ. Đây là ai thế Alora?"
"Là cháu con, thằng bé tên là Rolf."
"Ốp!"
Rolf phụ hoạ, tay nghịch nghịch mái tóc vàng óng ả của cô mà cậu rất yêu thích.
"Remus ở trên lầu đó con. Peter cũng ở đây, hai đứa nó cứ im ắng nãy giờ."
"Vậy ạ?"
"Cô sẽ đem đồ ngọt lên cho mấy đứa sau nhé. Đợi chút, mẻ bánh cũng sắp xong rồi."
"Cô có cần con giúp gì không ạ?"
"Không không. Lên lầu lên lầu đi. Cô có thể trông Rolf giùm con nếu con muốn?"
Nhìn cậu nhóc đang bám chắc vào người mình, Alora từ chối.
"Dạ không sao đâu ạ, con xin phép."
Alora bế Rolf lên lầu, cô gõ cửa phòng Remus. Bên trong im ắng thật như lời Hope nói.
"Remus, là mình."
Cánh cửa mở toang ra, Remus và Peter lao tới ôm cô nàng.
"Lorry! Mình rất nhớ bồ!"
"Pete! Lâu rồi không gặp! Remus!"
"Ô a a! Ka!"
Rolf hết sức kháng nghị khi thấy hai người lạ ôm lấy cô mình. Cậu cố đủn hai người ra.
"?? Ai đây?? Con của bồ à?"
Peter khiếp sợ hỏi, Remus huých cậu một cái.
"Thách bồ nói thế trước mặt James đấy."
"Đây là con của anh mình. Bé Rolf."
Alora ôm Rolf ngồi xuống chiếc giường của Remus. Hai cậu chàng ngồi xuống bên cạnh cô, Remus ngồi giữa.
"Hai bồ làm gì thế?"
"Mình đang định kể cho bồ ấy chuyện xảy ra hôm đó. Mình nghĩ rằng bồ cũng nên biết."
Peter nói, cậu không muốn giấu diếm chuyện như vậy với Remus. Đặc biệt khi cậu là người bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi trò đùa hôm đó.
["Wormy! Này lại đây!"
Peter nhìn thấy Sirius trốn sau hỏm đá, cậu tự hỏi tại sao phải lén lút thế.
"Bồ làm gì ở đó thế?"
"Trốn vào!"
Sirius cùng Peter rình sau cái hỏm đá. Sirius hưng phấn nói.
"Chỉ vài phút nữa thôi, Snape sẽ đến đây."
"Cái gì?! Nó- nó làm cái gì ở đây cơ chứ?!"
Peter hốt hoảng, cậu muốn ngăn Sirius làm trò này ngay.
"Sirius, không được đâu! Nó có thể sẽ bị cái cây làm hại mất! Kể cả không thì lỡ mà nó lọt vào trong cái hố-"
"Thì càng vui chứ sao?"
Peter tái mét mặt, cậu không dám tin vào tai mình.
"Sao chứ?"
"Một là cái cây cho thằng Snape một trận ra trò hai là dọa chết khiếp nó với người sói của chúng ta. Để rồi nó ngưng cái trò chõ mũi vào chuyện của tụi mình đi."
Peter cố khuyên.
"Moony sẽ không muốn điều này xảy ra đâu Padfoot!"
"Bồ ấy sẽ thích nếu kết quả là thằng Snape thôi đi."
Sirius không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với Snape. Chuyện cậu quan tâm bây giờ là làm sao xử lý xong thằng Snape đi để nó không bao giờ làm phiền nhóm cậu nữa.
"Padfoot, mình thật sự không nghĩ đây là ý hay đâu."
"Thôi nào, Wormtail. Chỉ là một trò đùa vô hại thôi. Đừng có hèn nhát như thế chứ."———]
Remus muốn xé tan Sirius. Như Sirius đã xé tan trái tim của cậu vậy. Cậu đã nghĩ rằng có lẽ cậu có thể thấu hiểu cho việc làm của Sirius khi cậu nghe xong nhưng sự thật khiến cậu phát điên. Nỗi căm giận trong lòng của Remus đối với Sirius tăng lên mỗi câu nói cậu nghe Peter thuật lại.
"Xin lỗi... đáng lẽ mình nên cản bồ ấy lại."
"Không phải xin lỗi đâu Peter."
Remus chặn lời Peter, đôi mắt cậu tràn đầy lệ.
Chỉ nghe tường thuật từ Dumbledore là một chuyện, nghe từ Peter là một chuyện hoàn toàn khác. Remus thề rằng cậu chưa bao giờ căm thù một người như thế này.
Remus co chân lên úp mặt vào đầu gối mà khóc. Peter lẫn Alora đều ôm lấy cậu. Cả Rolf bé nhỏ cũng không ngoại lệ. Cậu nhóc vỗ vỗ lưng Remus như an ủi.
"Ô óc! Ô ô a a!"
Rolf đã cầm mấy lọn tóc của Alora đưa cho Remus.
"O!"
Phải biết rằng Rolf thích tóc của Alora nhứt. Cậu nhóc vẫn tử tế cho Remus 'mượn' để an ủi cậu.
———
"Wow!"
"Ao!"
"Buổi sáng buồn thật đấy!"
"Âu át!"
Alora nói câu nào, Rolf lại bổ sung thêm câu đó. Rolf giơ tay đập lên mặt Remus xoa xoa đôi mắt đã cạn nước mắt nên sưng húp của Remus.
"Ui! Ui! Y!"
Remus đã thành công bế được Rolf ra khỏi Alora để cậu ngồi lên đùi mình. Cậu cảm thấy mình ổn hơn từng phút một. Liệu đây có phải sức mạnh của em bé.
Alora thì nghĩ khác, cô tọng vào mồm Remus vài cái bánh quy của Hope.
"Ăn đi. Bồ sẽ cảm thấy tốt hơn."
"Í ô a! Í!"
Remus cảm thấy cậu sẽ dìm chết chính mình nếu như ba đứa còn lại không ở đây và an ủi cậu cả một buổi mất.
Ngày hôm đó, Alora ở lại ăn trưa cùng gia đình Lupin nhưng đến chiều thì hai cô cháu cùng tạm biệt để đi về. Peter thì ở lại với Remus.
Chuyến hành trình cả ngày của hai cô cháu kết thúc.
"Về nhà thôi!"
"Ô!"
"Cục cưng."
Alora thì thầm vào tai Rolf ra vẻ thần bí lắm.
"Ô?"
"Mai mình đến nhà Potter đá Sirius mấy cái nhé!"
"Ai ô!"
Rolf giơ cao nắm đấm hưởng ứng,
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com