Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Đường phố ban đêm tấp nập người qua lại, tiếng ồn ào vội vã vang lên khiến thủ đô của đất nước mặt trời mọc càng thêm nhộn nhịp, chiếc xe mazda màu trắng đỗ trong con đường ít người qua lại, khác biệt với không khí sôi động ngoài kia, bên trong chiếc xed im ắng lạ thường dễ làm người ta sởn da gà.

Ánh sáng màn hình điện thoại soi rõ gương mặt mang biểu tình trầm trọng, đôi mắt tím xám lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ đang ung dung thưởng thức trà trong màn hình, hắn nhận thấy thiếu nữ hơi động vào lòng bàn chân rồi nhăn mày, ngón tay gõ gõ vào vô lăng, lòng thầm không vui, bị thương ở chân, lại giấu giếm không để người khác biết, cô bé không biết nên băng bó hay sát trùng vết thương sao?

Thấy trên bàn còn có túi đồ ăn vặt, lông mày hắn nhảy dựng, cô bé lại nhân lúc hắn không có ở nhà mà trốn tránh việc ăn cơm, tức chết mất, càng nghĩ càng thấy bực, hắn đã phải cố gắng dưỡng thân thể đó khá lên được một chút.

Đôi lúc hắn thấy thiếu nữ sẽ day day trán với bộ dáng khó chịu hiếm thấy, thậm chí còn dùng bàn tay vỗ mạnh vào bên thái dương, có lẽ vì quá đau đầu nên mới làm vậy, hắn bỗng khó chịu, nếu như có hắn ở đó thì chắc chắn hắn sẽ giúp bấm huyệt để cô bé được thoải mái hơn.

Lúc này thiếu nữ trong màn hình hướng mắt ra phía cửa, bàn tay nâng lên tách trà nóng, đôi mắt lam ngọc nhìn chăm chú cửa một hồi lâu, bộ dáng bồn chồn không yên giống như đang đợi ai đó trở về, sau đó lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ, hình như có đôi chút mất mát.

Trông thấy một màn như thế, người đàn ông tóc vàng vội tắt máy, thở dài đổ cơ thể ra sau ghế mềm, lông mày khẽ nhăn lại.

Ngẫm nghĩ một chút, thanh tra tóc vàng lại mở điện thoại, ấn một cuộc gọi, đợi cho đầu dây bên kia bắt máy, hắn liền nói "Hiro, tớ muốn nhờ cậu chút chuyện, cậu có thể làm bữa tối rồi mang đến cho cô bé được không, dạ dày đã hỏng đến mức này nhưng lại không biết giữ gìn, tớ lo cô bé sẽ không chịu ăn uống đầy đủ... cậu đã làm rồi? Quả nhiên là người mà cô bé tin tưởng nhất mà, cậu sẽ không giận cô bé được lâu đâu... haha, được rồi, cậu hãy nhớ nhắc nhở cô bé uống thuốc đúng giờ, cơ thể đó cần phải có thuốc mới duy trì được..."

Cúp máy đề sang bên ghế phụ, hắn nhìn đồng hồ trên tay, tính toán chút thời gian sau đó lái xe đến nơi đã hẹn.

Biệt phủ uy nghiêm xứng danh cho đại gia tộc, vườn cây rộng rãi được chăm sóc tỉ mỉ để cho ra đời những tác phẩm hoàn chỉnh nhất, hồ nước khẽ lay động nhờ vài con cá với màu sắc diễm lệ quẫy đập tạo nên cảnh vật tuyệt đẹp, cây tùng cao to tạo ra tiếng xào xạc do cơn gió nhẹ khẽ thổi đến, thanh tra tóc vàng theo chỉ dẫn của người hầu đến căn phòng của vị gia chủ tiền nhiệm quanh năm suốt tháng làm bạn với giường bệnh.

Bước vào căn phòng, hắn có thể ngửi được mùi thuốc đắng thoang thoảng trong không khí, người đàn ông với cơ thể gầy gò ngồi bên cửa sổ tròn, có thể nhìn những những châu cây bonsai được trồng thẳng hàng bên ngoài.

Vị gia chủ tiền nhiệm quay đầu chào hỏi một câu, sau đó chỉ vào chỗ ngồi đối diện, người hầu hiểu ý liền lui xuống, nhường chỗ cho vị khách mời.

Thanh tra tóc vàng hơi cúi đầu chào, sau đó ngồi xuống chỗ đã có trà nóng được pha sẵn, hắn nâng tách trà nóng lên thổi nhẹ, sau đó nhấp một ngụm, nâng lên mí mắt, nhìn người đàn ông tuy gầy gì nhưng sâu trong đôi mắt xanh lam kia lại đầy lạnh lùng cùng tính toán.

"Thật vinh dự khi được thưởng thức trà ngon do đích thân gia chủ tiền nhiệm làm ra, không biết tôi đã phải tu hết bao nhiêu kiếp mới có được sự vinh hạnh này, nếu để truyền ra ngoài có lẽ mọi người sẽ đỏ mắt ghen tị với tôi mất." Furuya Rei nhếch lên khoé miệng nhưng ý cười lại không rơi vào đáy mắt.

Gia chủ tiền nhiệm hơi vuốt ve chòm râu của mình, không chút kiêng kị đáp lại "Người được viên ngọc quý của nhà ta để mắt tới sao có thể là người bình thường, tất nhiên cậu xứng đáng nhận được vinh hạnh này."

"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến gia chủ tiền nhiệm cho mời tôi tới đây, chắc không phải là ngài vẫn thấy chưa đủ khi xem báo cáo liên quan đến Cửu gia mà tôi luôn gửi về đấy chứ, bắt buộc tôi phải đến đây kể chi tiết cho ngài về những gì cô bé hoạt động trong những bữa tiệc xã giao?" Trên môi thanh tra tóc vẫn giữ nụ cười, biểu tình không có vẻ gì tức giận nhưng sâu trong câu nói lại đang từ từ thăm dò đối phương.

"Haha, ta không phải những lão già cổ hủ ở trên luôn muốn nắm thật chặt cái vinh quanh nhạt nhẽo của gia tộc, những gì ta làm chỉ là đứng đằng sau âm thầm quan sát và ủng hộ con cháu nhà ta thôi. Giống như việc con bé trong một năm qua luôn thu thập tin tức về những kẻ bên ngoài đã cấu kết với đám lão già ở trên, đổi trắng thay đen, nhúng tay vào phiếu bầu cử... hay như việc đứa con trai xấc xược duy nhất của ta đã dựa vào những thông tin mà con bé đem đến để từng bước ép sát, nhổ bỏ những căn cơ gốc rễ đã bị huỷ hoại từ lâu của gia tộc..."

"Chà, nên nói không hổ danh là đứa trẻ của ta, bọn chúng làm ta tự hào lắm đấy." Gia chủ tiền nhiệm tựa như có thể nở mũi ngay lúc này, gương mặt không giấu nổi vẻ đắc chí hiếm thấy "Hổ bị nhốt vào cũi cũng là hổ, cho dù con bé có bị những kẻ khác tính kế đưa vào nhà chính, buộc phải mang theo cái họ mà bản thân không muốn, thì trong xương cốt vẫn là đứa trẻ của nhà văn trinh thám lừng lẫy, việc có thể nhìn thấy sự thật và tìm cách lật ngược ván cờ chính là bản năng của con bé."

"Tất cả những việc đó, hẳn cậu cũng biết." Nói tới đây, đôi mắt xanh lam liếc thoáng về người đàn ông tóc vàng đang mỉm cười.

Vị thanh tra tóc vàng hơi nhếch khoé miệng, hắn từ từ nâng tách trà nóng nhấp một ngụm, bộ dáng thong thả không vội trả lời, một lúc sau hắn nâng lên mi mắt, mỉm cười nói "Nói sao đây nhỉ, hổ phục sinh hổ tử, ngài cũng là một nhân vật không tầm thường chút nào, có thể nhìn thấu con cháu của mình làm ra những chuyện gì. Không can thiệp, không chỉ dẫn, tựa như một người nhìn bàn cờ, để mặc cho bọn họ dùng sức lực của chính bản thân để vùng vẫy, tôi nên nói ngài quá lạnh lùng hay quá lí trí đây?"

"Cách nuôi dạy của nhà ta từ trước đến nay vẫn luôn 'nuôi thả', dù sao thì con trai của ta là một đứa trẻ đặc biệt, sinh ra đã được định sẵn phải kế thừa lại cả một đại gia tộc, có nghĩa vụ và trách nhiệm đưa gia tộc lên đỉnh vinh quanh, từ nhỏ cũng được mọi người xung quanh chiều hư nên tính cách có đôi lúc kiêu ngạo, nhưng vẫn là một đứa có đầu óc. Còn đứa cháu gái của, haiz, không ngoa khi nói rằng những đứa con gái sinh ra trong gia tộc đều có số mệnh bất hạnh, hơn hết là đứa con gái thứ chín được mang danh sẽ đem lại sự phồn thịnh kéo dài cho gia tộc." Nhớ đến lời tiên tri được ghi trong sách, gia chủ tiền nhiệm có chút thở dài.

Furuya Rei hừ lạnh, trong mắt lộ vẻ khinh thường không che giấu "Chỉ vì một lời tiên tri vô căn cứ mà dệt lên một cái lưới khổng lồ, từng chút dẫn cô bé tự nguyện nhảy vào trong đó, sau đó âm thầm đưa cô bé vào nhà chính, phủi tay sạch sẽ với đám người đã ra tay với cô gái còn nhỏ tuổi, các người quả thật rất tài giỏi."

Ánh mắt gia chủ tiền nhiệm bỗng đột ngột trở nên sắc bén, bàn tay cầm lấy tách trà nóng trên bàn, chưa vội uống "Cậu có bao giờ nghĩ tại sao ta lại để người của bộ công an đến đây bảo vệ viên ngọc quý của nhà ta."

Trông thấy đối phương vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo, gia chủ tiền nhiệm đưa bàn tay lên, thổi nhẹ tách trà nóng rồi nhấp một ngụm, giải thích "Các người có quyền lực rất lớn, có thể nói là môt tay che trời, nhưng gia tộc chúng ta cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Ta có đủ quyền hạn để con bé ra khỏi đây, nhưng sau đó thì sao, ai sẽ là người bảo vệ con bé?"

"Muốn cướp lấy Cửu gia khỏi nơi này, các người phải đảm bảo con đường cho con bé thật tốt, chứ không phải như một năm trước, vì lợi ích mà bỏ mặc con bé." Nhìn bàn tay màu đồng hơi cuộn chặt, gia chủ tiền nhiệm lại nói "Khi con bé thoát khỏi nơi đây, ta muốn chắc chắn cô bé sẽ được nhận sự bảo hộ của công an, đây là thứ các người nợ cô bé, đến lúc nên trả rồi... cậu là người con bé đem lòng thương yêu, cho nên ta muốn câu nói chắc chắc từ cậu."

"Cậu thám tử đó đã làm rất tốt." Từng chút lấy được công lao để có thể ra mặt thương lượng với công an thực hiện lời mà bọn họ đã nói một năm trước. Furuya Rei thở hắt ra một hơi, mỉm cười "Nhưng mà... sao ông lại dễ dàng thả cô bé như vậy, chẳng phải các người luôn muốn nắm giữ cô bé sao?" Hay đây là một âm mưu nào khác?

Gia chủ tiền nhiệm trong mắt tràn đầy nực cười "Công an các người không có tư cách nói việc gia tộc tính kế lên con bé đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com