cậu và anh
"thì ý là không có chứ sao, người yêu ấy."
"vậy à."
hai người cứ ngồi đó, thi thoảng nói với nhau vài câu. dongmin quan sát thấy jaehyun ít cười hơn, chả bù cho ngày trước, mỗi khi nhìn thấy cậu, jaehyun luôn nở nụ cười thật tươi, tươi như ánh nắng khi ấy vậy. nhưng hiện tại trời không còn nắng, và nụ cười đặc biệt ấy cũng không còn dành cho cậu nữa rồi.
suốt năm năm qua dongmin rất ít khi nhắc về mối quan hệ giữa cậu và myung jaehyun, chỉ khi có ai đó gặng hỏi thì cậu mới buộc phải nói ra. khi kể về hai người họ, dường như cậu có chút tiếc nuối, có chút buồn, nhưng cậu đã giấu tất cả đi, không để cho ai biết về những cảm xúc thật sự của mình. chắc hẳn đó cũng là câu chuyện khó tả đối với dongmin.
và ngay bây giờ, nhân vật chính trong câu chuyện ấy đang ở trước mặt cậu, nhâm nhi cái bánh cậu gọi cho. từng dòng ký ức xưa ùa về trong tâm trí cậu, đó là những kỉ niệm đẹp của cậu và anh, những câu nói, tiếng cười, những lần lớn tiếng với nhau hay là cả lời tạm biệt mà cậu đã nói ra chỉ vì sự nóng vội của bản thân. dongmin nhìn xa xăm, lòng ngập tràn suy nghĩ.
vốn dĩ tiệm cà phê này được mở là vì anh, vì nó ở gần tiệm sách cũ mà hai người từng đến. cứ lâu lâu cậu lại đến thăm tiệm sách ấy. hôm nay cũng vậy, nhưng cậu không ngờ mình sẽ gặp lại anh. cậu liền đánh liều mời anh đến tiệm cà phê này.
khi jaehyun đồng ý đi cùng cậu, cậu đã rất vui. dongmin cho rằng đây là cơ hội cuối cùng để cậu giải quyết những hiểu lầm trong quá khứ. dongmin của hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ và lời nói đương nhiên cũng thấu đáo hơn. cậu mong mình nhận được sự tha thứ từ anh, và mong rằng họ không còn khó xử khi vô tình gặp nhau nữa. dù không thể quay về như trước, dongmin vẫn mong hai người họ có thể làm bạn với nhau.
kết thúc buổi gặp gỡ tình cờ ấy, hai người đã làm rõ được những ẩn khuất của vài năm trước. dongmin và jaehyun không cần gượng cười khi gặp lại nhau nữa, vì họ đã thật sự thoải mái hơn. có lẽ mối quan hệ hiện tại của họ thật sự là bạn bè. điều này khiến dongmin nhẹ nhõm phần nào vì anh đã sẵn sàng mở lòng với cậu lần nữa, nhưng với một tư cách khác.
sau hôm ấy, thi thoảng hai người họ vẫn hẹn nhau đi ăn, đi xem phim hay dạo phố. có đôi lúc họ tự hỏi rằng mình còn tình cảm với người kia không, nhưng chỉ cần nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của họ tốt đẹp và yên bình đến nhường nào, họ lại quyết định tiếp tục làm bạn của nhau.
dongmin thấy rất nhẹ lòng, jaehyun cũng vậy. hai người đã viết lại phần kết cho câu chuyện của chính họ. đó không phải cái kết đẹp nhất, nhưng là cái kết phù hợp nhất cho cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com