17
Tiêu Chiến hài lòng nhìn camera trong phòng qua điện thoại. Cứ nghĩ sẽ phải nhờ một người lễ tân hay một người phục vụ phòng lên trông Bánh Bao nên tối qua anh đã chạy ra ngoài mua một chiếc camera có kèm theo chức năng ghi âm. Thật tốt khi Nhất Bác đồng ý nhận lời trông Bánh Bao giúp mình, nhưng khi nghĩ tới hình ảnh cậu cười nói vui vẻ với người con trai khác, sắc mặt anh lại trở nên u ám.
Bánh Bao thích thú chạy quanh Nhất Bác, bé con cười khúc khích mỗi lần cậu3 đưa tay ra túm trượt mình. Nhờ có Nhất Bác mà Quách Thừa với Tử Hạo cũng thân hơn với Bánh Bao. Quách Thừa nói từ lúc Bánh Bao biết nhận thức thì cậu ấy đã không thể động tới đứa nhỏ này được, thậm chí có cạy miệng cũng không được bao nhiêu chữ. Quách Thừa hỏi Nhất Bác có bí quyết gì lại thu phục, thuần hoá được tiểu tổ tông nhà họ Tiêu như vậy?
Đang huyên thiên than phiền Quách Thừa giật mình khi bị một bàn tay mũm mĩm đánh tét một cái vào đùi, cậu ấy đứng dậy đuổi theo thân ảnh nhỏ bé lon ton chạy xiêu vẹo khắp hành lang khiến Bánh Bao la hét inh ỏi lên.
Chơi mệt rồi Bánh Bao lại tự giác chạy về với Nhất Bác, hai cái chân ngắn cũn cứ đung đưa không yên ngồi trên đùi của cậu. Tử Hạo bắt lấy cẳng chân của bé con gãi nhè nhẹ khiến bé con bị nhột mà hét ầm ĩ lên, Bánh Bao lừ mắt nhìn Tử Hạo, nhoài người ra đánh vào tay của cậu ta một cái rồi lại trốn trong lồng ngực Nhất Bác.
Giờ Nhất Bác mới biết Bánh Bao cũng khá là nghịch, chỉ là cậu bé sẽ chọn người để cùng chơi với mình mà thôi. Giống như lúc này so với Quách Thừa thì Bánh Bao thích đùa với Tử Hạo hơn, cậu bé hết đánh người rồi lại lấy bánh nhét đầy miệng Tử Hạo sau đó ngồi vỗ tay cười khanh khách.
Buổi trưa Nhất Bác đưa Bánh Bao ra ngoài ăn, theo sau còn có Quách Thừa và Tử Hạo. Ăn xong Quách Thừa nói cần phải đến thư viện nên chỉ còn Nhất Bác và Tử Hạo đưa Bánh Bao về khách sạn.
Vì Bánh Bao sắp ngủ trưa nên Nhất Bác muốn để cho bé con đi bộ một xíu cho tiêu hoá, ai ngờ Tử Hạo lại đùa giỡn với cậu bé, chạy đuổi nhau về tới cửa khách sạn luôn. Khi bị Tử Hạo bắt được Bánh Bao giận dỗi chạy ngược về phía Nhất Bác, cánh tay ngắn cũn dang ra ý muốn cậu bế lên, Bánh Bao lè lưỡi làm mặt quỷ với Tử Hạo sau đó lại bị cậu ta thọc lét tới thét lên mới thôi.
Toàn bộ hình ảnh vui vẻ đó đều bị Tiêu Chiến thu hết vào tầm mắt, bàn tay siết chặt vào vô lăng khiến nó trắng bệch. Anh nghĩ người đã sinh con cho mình thực sự không đơn giản, còn biết cách câu dẫn đàn ông nữa cơ mà. Suy nghĩ này khiến Tiêu Chiến như muốn nổi điên, anh cho rằng Nhất Bác không hề trong sáng như vẻ bề ngoài của cậu.
Tiêu Chiến nói Tử Nghĩa xuống xe còn bản thân lại tìm đến một quán bar đặt phòng uống rượu. Anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Nhất Bác, anh chưa từng vì một người mới gặp mà thay đổi cảm xúc nhiều như thế này.
Tiêu Chiến bật cười, nói Nhất Bác là cái thá gì chứ? Từ trước tới giờ anh lên giường với biết bao nhiêu người, ai ai cũng là người đẹp là người mẫu nổi tiếng, chỉ cần Tiêu Chiến muốn thì chắc chắn bọn họ đều rạp xuống chân của anh, chẳng có cái lí do gì chỉ vì một người lẳng lơ như Nhất Bác mà anh phải trở nên tức giận tới mức này.
"Phải rồi, biết đâu cậu ấy cũng từng sinh con cho nhiều người khác nữa"
Tiêu Chiến nói xong lại cười một mình. Quăng chai rượu sang một bên, anh ngả người nằm xuống ghế rồi ngủ mất.
Đến giờ tan làm cũng không thấy Tiêu Chiến về Nhất Bác đành mang theo Bánh Bao đi đón Tiểu Lam. Vừa nhìn thấy cậu bé Tiểu Lam vui mừng chạy tới ôm bé con vào người. Tiểu Lam ngước mặt lên nhìn Nhất Bác, cô bé vui mừng cười híp hết cả mắt.
"Baba mang em về cho con rồi đấy à?"
Nhất Bác xoa đầu Tiểu Lam, khẽ hỏi, "Được gặp em con vui tới vậy sao?"
Tiểu Lam vừa vuốt má Bánh Bao vừa gật đầu. Nhất Bác hỏi Bánh Bao có muốn đi học với Tiểu Lam hay không? Cậu bé mím môi nhìn Nhất Bác không trả lời. Biết là Bánh Bao đang do dự, phần lớn là cậu bé không muốn, Nhất Bác nhẹ nhàng dỗ dành.
"Bánh Bao ngoan, ở lớp có rất nhiều bạn với cả đồ chơi, còn có cả chị Tiểu Lam nữa nên con đừng sợ. Chiều ta sẽ đến đón con về, được không?"
Bánh Bao suy nghĩ một hồi, cậu bé khẽ gật đầu. Thế nhưng khuôn mặt nhỏ bé lại chả có chút vui vẻ nào cả. Nhất Bác nắm tay Tiểu Lam, nói cô bé hãy dỗ dành Bánh Bao giúp mình.
Tiểu Lam nắm tay Bánh Bao đưa vào bên trong nhà trẻ, dẫn tới khu vực vui chơi rồi cả hai đùa nhau trong đó. Nhất Bác gặp người quản lý của nhà trẻ, cậu đăng ký cho Bánh Bao học thử trước một tuần. Nhất Bác còn dặn với người giữ trẻ giúp mình để ý đến hai đứa bé này nhiều hơn một chút, kèm theo đó là một phong bì bồi dưỡng cho người chịu trách nhiệm trông nom.
Nhất Bác để hai bạn nhỏ chơi tới lúc nhà trẻ đóng cửa. Trên đường trở về nhà cậu hỏi Bánh Bao đi học có vui không? Cậu bé cười toe toét rồi gật đầu, không những thế còn nói ngày mai sẽ lại tiếp tục đi học.
Mở cửa vào nhà Tiểu Lam chạy tới ôm chầm lấy Tư Hạ, thấy hai người lớn lạ mặt Bánh Bao theo phản xạ núp phía sau Nhất Bác, hai bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy ống quần của cậu. Tiểu Lam cười khúc khích khoe với Tư Hạ
"Bà ngoại ơi, hôm nay baba đưa em về cho con rồi đấy"
"Vậy sao? để bà xem em của Tiểu Lam có giống con không nào?"
Tư Hạ yêu chiều véo nhẹ một bên má phúng phính của Tiểu Lam, bà quay sang nhìn đứa nhỏ đang trốn phía sau Nhất Bác.
"Bánh Bao ngoan nào, lại đây chào hai bà đi con"
Nhất Bác gỡ bàn tay nhỏ xíu ra, dỗ dành Bánh Bao đứng lên phía trước. Nhìn thấy Bánh Bao hai mắt Tư Hạ mở lớn, cơ thể bà khẽ run rẩy, khuôn mặt biến sắc đi vài phần. Nhất Bác thấy biểu hiện của mẹ mình như vậy liền bế Bánh Bao lên rồi đi tới bên cạnh bà hỏi han
"Mẹ cảm thấy không khoẻ sao?"
Mẹ Vương lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi hỏi, "Điềm Điềm, đứa nhỏ này...ở đâu vậy?"
Nhất Bác mang toàn bộ mọi chuyện kể cho mẹ Vương nghe, nói vì ba của đứa bé bận công việc nên sẽ để đứa bé ở đây một thời gian. Mặc dù không biết Tiêu Chiến có đồng ý hay không nhưng trước mắt Nhất Bác cứ tạm thời cho là như vậy.
Tư Hạ cầm lấy bàn tay của Bánh Bao nhưng cậu bé lại khẽ rụt lại rồi giấu hai bàn tay ra sau lưng, khuôn mặt nhỏ cứ úp trong lồng ngực của Nhất Bác.
Từ lúc nhìn thấy Bánh Bao, Tư Hạ như được nhìn thấy Nhất Bác hồi nhỏ. Cậu bé giống Tiểu Nhất Bác như hai giọt nước vậy, kể cả chứng sợ người lạ và cách hành xử cũng không khác gì nhau. Tư Hạ nghĩ trong đầu liệu có phải hay không đây chính là đứa bé do Nhất Bác sinh ra, nhưng trên đời này làm gì có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.
"Ôi trời, tiểu Nhất Bác thu nhỏ đây sao?"
Uông Khiết An từ trong phòng bước ra, thấy khuôn mặt nhỏ bé trong lồng ngực Nhất Bác đang chằm chằm nhìn mình liền cảm thấy ngạc nhiên. Khiết An vươn tay muốn chạm lên mặt cậu bé, Bánh Bao ngay lập tức quay đi một lần nữa rúc mặt vào lồng ngực của Nhất Bác.
Khiết An quay sang nhìn Tư Hạ, thấy bà lắc đầu thì Khiết An cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong suy nghĩ lại có thêm bao nhiêu là câu hỏi xuất hiện.
Khi Nhất Bác đưa Bánh Bao và Tiểu Lam vào trong phòng Khiết An mới chạy tới hỏi mẹ Vương chuyện này là sao? Mẹ Vương cũng kể lại mọi chuyện mà mình biết, nhưng Khiết An lại thấy có gì đó không đúng.
"Nhưng đứa bé đó giống hệt như Điềm Điềm lúc nhỏ, không lẽ em không nhận ra?"
Mẹ Vương thở dài, "Lúc đầu em cũng như chị vậy đấy, nhưng Điềm Điềm đã nói rồi, đây là cháu trai của một tập đoàn vô cùng lớn, có lẽ cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi"
Ngồi trên bàn ăn tối Bánh Bao với Tiểu Lam không ngừng trêu chọc nhau. Hai đứa trẻ cứ khúc kha khúc khích cười khiến tâm trạng của người lớn cũng vui theo. Tư Hạ càng nhìn Bánh Bao càng thấy giống Nhất Bác, mặc dù cậu bé không còn sợ bà nữa nhưng Tư Hạ vẫn chưa bế được cậu bé.
"Bánh Bao, há miệng ra nào"
Tư Hạ gắp lên một miếng cà rốt xào đưa tới miệng Bánh Bao, cậu bé mang tay bịt miệng, cái đầu nhỏ lắc lư làm cho hai cái má cũng đung đưa theo, cậu bé nhỏ giọng nói.
"Bánh Bao không thích nó, không thích"
"Bà ngoại, để Tiểu Lam ăn giùm em"
Tiểu Lam vui vẻ cầm lấy tay của Tư Hạ, cô bé nhổm người lên rồi há miệng ngậm lấy miếng cà rốt. Bánh Bao thấy Tiểu Lam ăn giúp mình miếng cà rốt liền vỗ tay vui vẻ.
Có người bấm chuông cửa, Nhất Bác xoa đầu hai bé con rồi đừng lên mở cửa. Nhìn thấy Tiêu Chiến bên ngoài cậu có chút ngỡ ngàng, hiện tại anh không mặc âu phục mà chỉ đơn giản là áo phông và quần jean rách gối trẻ trung.
"Ừm... Bánh Bao đang ăn cơm"
Nhất Bác ngập ngừng nói, cậu chỉ hi vọng Tiêu Chiến không mang đứa bé đi ngay mà đợi bữa tối xong xuôi.
"Được, nếu vậy tôi sẽ đợi"
Tiêu Chiến nói xong thì quay người muốn đi, Nhất Bác nghĩ nếu để anh đứng đợi ở ngoài thì sẽ không hay, vậy nên cậu đã gọi anh lại rồi nói anh vào bên trong nhà chờ đợi. Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ Vương với mẹ Uông liền cúi đầu lễ phép chào
"Con chào hai dì"
Khiết An mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, "Chiến đấy à? Lâu quá rồi không gặp con"
Tiêu Chiến gãi đầu cười gượng, "Dạ, vì công việc bận quá nên lâu rồi con không cùng Hải Khoan với Trác Thành về thăm dì"
Tư Hạ chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh Nhất Bác, "Hoá ra đều là người quen, mau ngồi xuống ăn cơm chung đi"
Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ từ chối, ai ngờ anh lại ngồi xuống thật. Cậu thở hắt ra một hơi, đi vào bên trong lấy thêm một bộ bát đũa nữa. Đặt bộ bát đũa xuống trước mặt Tiêu Chiến, Nhất Bác nhỏ giọng nói
"Tôi cứ nghĩ là anh đã ăn tối rồi"
Tư Hạ khẽ trách móc, "Điềm Điềm, con sao thế?"
Mẹ Uông tò mò hỏi, "Mà con đến tìm Hải Khoan với Tiểu Thành sao? Hai đứa nó vẫn chưa về".
Tiêu Chiến nhìn Bánh Bao xong quay sang trả lời mẹ Uông, "Không ạ, con đến đón thằng bé"
Mẹ Vương và mẹ Uông cùng đồng thanh, "Chẳng lẽ....."
Nhất Bác thay Tiêu Chiến trả lời, "Bánh Bao là con của anh ấy đấy ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com