59
Tiếng đập cửa vang lên đúng lúc Chính Quốc và Mục Cận vừa ăn cơm xong. Cậu đang bận rửa bát, trên tay dính một đống xà phòng, nghe tiếng đập cửa liền đoán là Tô Văn Dương nhất thời có chút kích động, một bên quay đầu nói chờ một chút một bên vội vã rửa tay. Mục Cận thấy cậu sốt ruột liền nói, "Để con mở cửa cho" rồi chạy ra ngoài phòng bếp.
Chính Quốc lau lau tay rồi nhanh chóng theo ra ngoài, ra đến nơi Mục Cận đã mở cửa, bên ngoài quả nhiên là Tô Văn Dương. Mục Cận không biết Tô Văn Dương, nhìn thấy người lạ vội vàng chạy về ôm lấy chân Mục Nhiên. Chính Quốc nhận ra bé sợ hãi, cúi đầu trấn an, "Mục Cận đừng sợ, đây là bạn của ba ba." Bé con lúc này mới thả lỏng một chút, lí nhí hướng Tô Văn Dương chào.
Tô Văn Dương gật đầu chào lại bé. Chính Quốc không kịp đợi hỏi, "Thái Hanh thế nào rồi?"
Tô Văn Dương ngẩng đầu nhìn cậu, trầm giọng nói, "Ngài ấy bị cảm lạnh, miệng vết thương có chút nhiễm trùng nên mới sốt cao."
Chính Quốc ngẩn ngươi, không tự giác cao giọng hỏi, "Miệng vết thương? Miệng vết thương nào?"
Tô Văn Dương cũng không trả lời, khẽ thở dài một cái rồi nói, "Điền tiên sinh có rảnh nghe tôi nói vài câu không?"
Chính Quốc chần chừ một lát, cuối cùng ngồi xổm xuống nói với Mục Cận, "Ba ba với chú có chuyện muốn nói, Mục Cận vào phòng đọc sách trước có được không?"
Mục Cận gật đầu. chạy đến ghế sopha ôm tập tranh với truyện đọc chạy vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.
Chính Quốc đau lòng nhìn Mục Cận còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện nhưng cũng không để lộ ra, chỉ ngẩng đầu nói với Tô Văn Dương, "Tô tiên sinh mời nói."
"Điền tiên sinh cũng biết, tôi chỉ là trợ lí của Kim thiếu, căn bản không có tư cách để nói điều gì. Nhưng có một vài chuyện Kim thiếu nhất định sẽ không nói, mà Điền tiên sinh trong lòng lại có khúc mắc, nếu không giải thích rõ ràng chỉ sợ Điền tiên sinh sẽ mãi tiếp tục hiểu lầm."
Chính Quốc nghe vậy không hiểu sao trở nên khẩn trương, tay đặt cạnh người cũng không khống chế được run lên.
"Kim thiếu vừa mới phẫu thuật do thủng dạ dày, vết thương mới khép lại đã muốn đến đây tìm Điền tiên sinh, mặc kệ bác sĩ khuyên thế nào cũng không nghe. Hôm nay đến đây lại đợi trước cửa hơn hai tiếng đồng hồ, nên mới bị nhiễm lạnh."
Chính Quốc trừng lớn mắt nhìn Tô Văn Dương, Thái Hanh phải phẫu thuật? Vì sao anh lại không nói điều đó với cậu? Cậu căn bản cái gì cũng không biết...
Tô Văn Dương nhìn biểu tình kinh hách của Chính Quốc, khóe miệng bất đắc dĩ cười. Thái Hanh chính là như vậy, hắn vì Chính Quốclàm cái gì cho tới bây giờ cũng chưa từng nói. Hắn cho rằng những gì hắn đang trả giá không đáng để nhắc tới, cũng nghĩ rằng Chính Quốc sẽ nguyện tiếp nhận, tin tưởng tình cảm của hắn. Thế nhưng có một điều hắn không hiểu, đã là tình cảm thật lòng, nếu không nói ra đối phương sao có thể biết đây?
"Anh ấy sao lại thủng dạ dày, sao có thể biến thành như vậy..." Chính Quốc nghẹn ngào kìm nén.
"Từ sau khi Điền tiên sinh đi, Kim thiếu đã thẳng thắn nói với mọi người trong nhà rằng muốn sống cùng với ngài, bị cha đánh đến mức phải vào viện cũng không thay lời. Ngài ấy điều tra tin tức của ngài ở khắp nơi, ở trong bệnh viện cũng không bình phục được, sau đó cha Kim thiếu lấy ngài để uy hiếp, ngài ấy mới cắn răng nhẫn nhịn đến bây giờ."
Tô Văn Dương nhìn người trước mắt đã hoàn toàn giật mình sửng sốt, thở dài nói, "Từ sau khi ngài đi, kim thiếu bắt đầu liều mạng làm việc, cộng thêm không bận tâm đến thân thể chính mình nên bệnh bao tử ngày càng nghiêm trọng. Trước đây không lâu Kim thiếu bị ngộ độc rượu quá nặng phải đưa vào bệnh viện, phẫu thuật thủng dạ dày, bác sĩ thậm chí còn lo lắng kiểm tra dấu hiệu của ung thư."
Lệ ngấn nơi khóe mi, Chính Quốc run rẩy hỏi, "Kết quả... kiểm tra..."
Tô Văn Dương ngắt lời, "May mắn là không có trở ngại gì."
Thân thể căng thẳng của Chính Quốc thả lỏng, một câu cũng không nói nên lời.
"Lần này chúng tôi có thể tìm được nơi này là do mẹ Kim thiếu uy hiếp thư kí Giang. Chuyện này có lẽ cha Kim thiếu cũng sớm biết, trong nhà khẳng định đã loạn thành như cào cào."
Tô Văn Dương dừng lại, nghĩ đến lời Thái Hanh từng nói qua, lúc này mới tiếp tục, "Kim thiếu khẳng định đã chuẩn bị tinh thần quyết liệt với trong nhà nên mới đến tìm ngài."
Nước mắt vô pháp điều khiển mà tự động rơi xuống, "Ngài" mà Tô Văn Dương vừa nói có lẽ chính là mình đi, là Chính Quốc mà Thái Hanh thích. Chính Quốc không khỏi hoài nghi, cũng không cách nào ức chế được đau lòng. Cậu đi đến trước mặt Tô Văn Dương, nghẹn ngào nói, "Tôi... tôi muốn gặp Thái Hanh."
Tô Văn Dương đi rồi, Thái Hanh một mình trong phòng bệnh, hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn gọi điện thoại cho Từ Nhiễm. Từ Nhiễm cũng không biết Thái Hanh đã tìm được Chính Quốc, chờ tới khi hắn nói xong cô mới nóng nảy hỏi thăm tình huống Chính Quốc vài câu, còn hỏi cậu có ở cạnh đấy không cô muốn nói chuyện với cậu.
Thái Hanh không vội vã trả lời, chỉ đơn giản nói, "Cậu ấy không nguyện ý theo tôi trở về."
Từ Nhiễm ở bên kia ngây ra một lúc, vốn định châm chọc cậu ấy nào dám trở về cùng anh nữa, nhưng chung quy đến bên miệng vẫn là không nói ra.
Thái Hanh thấy Từ Nhiễm không nói gì, trầm mặc một chút, tay siết chặt di động, mở miệng lại có phần khép nép, thậm chí còn mang theo ngữ khí cầu xin hỏi, "Từ Nhiễm, làm cách nào..." Hắn dừng một chút, "Làm cách nào để Chính Quốc có thể tin tưởng tôi?" Hắn luôn tự đắc cao cao tại thượng, chưa từng luống cuống chật vật như vậy, nhưng Chính Quốc rời đi cùng cự tuyệt khiến hắn thực kích động, còn tâm tư nào để băn khoăn tự tôn hay cao ngạo chứ.
Từ Nhiễm kinh ngạc liếc nhìn di động, thậm chí bắt đầu hoài nghi ở đầu dây bên kia có phải có người giả dạng Thái Hanh hay không.
Một lúc lâu sau cô bất đắc dĩ cười nhạt, "Thái Hanh, Chính Quốc là một người tự ti, từ khi cậu ấy quen biết anh, cho tới bây giờ chưa bao giờ đặt mình ở vị trí ngang hàng với anh. Cậu ấy vốn không tự tin với chính mình, hơn nữa còn từng làm những việc như vậy với anh lại càng khiến cậu ấy cảm thấy mình vô năng hèn mọn."
Nghĩ đến về sau Hạ Húc Đông chủ động thẳng thắn nói với mình trước kia bọn họ đã đối xử với Chính Quốc như thế nào, giọng điệu trở nên có chút lạnh lùng, "Anh có còn nhớ, anh trước kia đã đối xử với cậu ấy như thế nào không? Lừa cậu ấy đến một nơi xa lạ bị người tùy ý nhục nhã; trói cậu ấy trên ghế, bịt miệng nhìn anh với người khác trên giường... Còn có, người mẹ câm của cậu ấy đã chết như thế nào, không cần tôi giúp anh nhớ lại chúư?" Từ Nhiễm biết Trần Huy bắt cóc Chính Quốc, nhưng kì thật cô vẫn chưa biết việc Chính Quốc còn muốn sai người cưỡng dâm cậu. Hạ Húc Đông liều chết giữ kín bí mật này, nếu không chỉ sợ Từ Nhiễm mà biết được sẽ trực tiếp đi tìm Trần Huy mà giết chết cậu ta.
Chuyện trong quá khứ Thái Hanh chưa bao giờ dám nhớ đến, thậm chí còn tận lực lảng tránh, thế nhưng Từ Nhiễm lại không niệm tình đào tung nó lên, mỗi lời nói đều như nhát dao, thong thả mà trực tiếp đâm vào trái tim hắn. Thái Hanh có chút không chịu nổi, thở hổn hển, huyết sắc trên mặt cũng dần rút sạch.
Từ Nhiễm vốn tưởng rằng Thái Hanh sẽ phản bác, thậm chí bọn họ sẽ lần thứ hai cãi vã cạch mặt nhau, có điều cô tạm dừng hồi lâu vẫn không nghe thấy Thái Hanh nói gì, từ điện thoại truyền tới tiếng hít thở có vẻ áp lực, đầy thống khổ.
Từ Nhiễm trong lòng thở dài, bình ổn lại cảm xúc nói, "Chính Quốc trước kia tuy đã làm sai, nhưng báo ứng cậu ấy cũng đã gánh rồi. Cậu ấy chỉ là con người bình thường, cũng có tự tôn của riêng mình. Mặc kệ anh có phải thương cậu ấy hay không, anh cũng nên tôn trọng cậu ấy, đừng lúc nào cũng cường ngạnh ra lệnh, hô đến là phải đến, gọi tới là phải tới."
Thái Hanh nghe Từ Nhiễm nói, đột nhiên nghĩ tới lần hắn nửa đêm đi tìm Chính Quốc, cậu không muốn đứng trong lồng ngực hắn hắn liền uy hiếp "Còn cử động nữa tôi ngay ở nơi này thượng cậu". Còn có lúc hắn mang cậu đi ăn cơm, Lục Xa vũ nhục cậu hắn chẳng những không giúp đỡ lời, thậm chí còn ở trước mặt cậu hôn Giản Ninh. Khi cậu muốn rời khỏi nhà, hắn cường lôi cậu lên xe, châm chọc "Hay là cậu thích nhìn tôi với người khác trên giường hơn?" Lúc ấy Chính Quốc bị hắn làm cho cả người phát run, gằn từng tiếng cẩn trọng nói, "Nếu tôi tiếp tục quấn lấy anh, tôi chết không được tử tế"...
Thái Hanh nhắm mắt lại, mu bàn tay siết chặt nổi gân xanh, lòng bàn tay chảy xuống vài giọt máu đỏ. Một lúc lâu hắn mới mở miệng, thanh âm khàn đến cực hạn, "Tôi đã biết...
Cảm ơn."
Từ Nhiễm trầm mặc, cuối cùng chỉ nói một câu, "Thái Hanh, hãy đối tốt với cậu ấy đi!"
Tô Văn Dương đưa Chính Quốc và Mục Cận đến bệnh viện, đợi đến cửa phòng bệnh, Chính Quốc vốn định ôm Mục Cận đi vào liền bị Tô Văn Dương ngăn lại, "Để tôi đưa bé đi nơi khác chờ, ngài cứ vào đi."
Chính Quốc có chút không yên lòng nhìn Mục Cận, bé như nhìn thấu cậu khó xử, buông tay ôm cổ cậu ra, nhẹ giọng nói, "Con ở bên ngoài chờ ba."
Chính Quốc vẫn có vẻ do dự, Tô Văn Dương vươn tay đón Mục Cận, "Tôi sẽ trông bé, ngài cứ an tâm." Mục Cận cũng không kháng cự, ngoan ngoãn để Tô Văn Dương bế đi.
Chính Quốc lúc này mới gật đầu, ôn thanh dặn dò Mục Cận mấy câu, lại hướng Tô Văn Dương nói, "Làm phiền anh."
Sau đó đẩy cửa bước vào.
Chính Quốc vào phòng bệnh, nhìn thấy Thái Hanh muốn tiến lên phía trước nhưng chân lại ngập ngừng dừng lại. Lời Tô Văn Dương nói quanh quẩn trong tâm trí, có điều khi chân chính đối mặt với anh cậu lại bắt đầu thấp thỏm hoài nghi.
Những lời kia... thật sự không phải ảo giác chứ?
Thái Hanh ngồi dựa lưng trên giường, hai mắt nhắm chặt, mày nhăn thật sâu như đang nghĩ điều gì đó. Hắn nghe tiếng cửa liền mở mắt ngẩng đầu, nhìn thấy Chính Quốc đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt cậu tràn ngập lo lắng, rồi dần trở nên chần chừ. Vết khâu của hắn còn chưa hoàn toàn khép lại, lúc đưa tới bệnh viện thậm chí còn chảy máu loãng, xung quanh sưng tấy nhiễm trùng. Bác sĩ xử lí xong vết thương cảnh cáo hắn không được hoạt động mạnh, thế nhưng hắn nào còn lo nghĩ đến việc này, vội vã xốc chăn lên muốn tự mình đi qua.
Chính Quốc vừa thấy động tác của anh, cố không nghĩ nhiều nữa mà tiến đến đè tay anh lại, khẩn trương vội nói, "Anh đừng cử động..."
Thái Hanh đáp ứng, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn cậu, nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay.
Chính Quốc cũng không tránh ra, do dự ngồi xuống bên cạnh giường.
Hai người ngồi cách nhau thực gần, Chính Quốc nhìn ngũ quan ngày càng khắc sâu mệt mỏi của Thái Hanh, thì thào nói, "Tôi nghe Tô tiên sinh nói, thân thể của anh hiện giờ không được tốt, tôi... tôi cho rằng..." Nói đến đây ngập ngừng dừng lại.
Thái Hanh nhắm mắt lại, giúp cậu hoàn thành, "Em cho rằng, em đi rồi, anh hẳn phải cảm thấy may mắn vì vứt bỏ được một cái trói buộc, chỉ cần hai ba ngày là có thể quên em sạch sẽ, có đúng không?"
Chính Quốc bị nói trúng tim đen, nhất thời tay chân trở nên luống cuống.
Thái Hanh nhìn Chính Quốc như vậy, cười nhạt một tiếng, "Từ Nhiễm nói rất đúng, cho tới bây giờ em cũng không tin anh yêu em." Anh cứ như tùy tiện mà nói, không tận lực, cũng không trịnh trọng, giống như ba chữ "Anh yêu em" này là vốn là điều đương nhiên.
Chính Quốc trừng lớn mắt nhìn anh, tay vừa mới động đã bị anh dùng sức nắm chặt.
"Lúc em bị bệnh, không phản ứng với thế giới bên ngoài, chỉ theo thanh âm của anh có một vài động tác đơn giản, anh chiếu cố em thật lâu, tất cả mọi người đều đợi anh không đủ kiên nhẫn mà buông tay, nhưng đến tận ngày em tỉnh lại đó, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ."
Chính Quốcnghe lời anh nói, đột nhiên nghĩ đến đêm hôm đó, cậu thu dọn xong hành lí ngủ trên ghế sopha, trong đầu thoáng hiện lên các loại hình ảnh, cuối cùng dừng ở Thái Hanh ngồi xổm trước mặt cậu, ánh mắt anh tràn ngập nhu tình, nhẹ giọng thoảng như gió hỏi, "Vì cái gì cậu lại thích tôi?"
Cậu luôn cho rằng những điều này chỉ là ảo giác, là tự cậu tưởng tượng ra hạnh phúc trong mộng kia, giống như nửa đêm bừng tỉnh nhìn thấy mẹ câm. Là cậu không biết, Thái Hanh cho tới bây giờ cũng không nói với cậu, khi cậu sinh bệnh đã được anh chiếu cố ôn nhu đến vậy.
"Dẫn em đi gặp bọn Hạ Húc Đông ăn cơm, vốn là muốn trước mặt mọi người nói ra quan hệ của chúng ta, nhưng anh lại giận việc em thờ ơ với sự xuất hiện của Giản Ninh, lại nghĩ đến từ sau khi tỉnh lại em vẫn luôn muốn rời đi nên mới cố ý chọc giận em mà hôn y." Thái Hanh nhìn Chính Quốc , ánh mắt nghiêm túc chuyên chú, "Còn có đêm hôm đó anh uống nhiều rượu, cuối cùng chỉ nhớ rõ em đứng trước giường chăm sóc anh. Sau này anh mới biết được người đó là Giản Ninh chứ không phải em." Hắn nghĩ tới lần trước đề cập chuyện này với cậu không khí quả thực vô cùng căng thẳng, dừng một chút, rồi nhẹ giọng nói, "Nhưng Chính Quốc, em hãy tin anh, anh tuyệt đối cùng Giản Ninh chưa phát sinh chuyện gì."
Chính Quốc không lên tiếng, lẳng lặng nhìn Thái Hanh, như là có chút không hiểu đột nhiên anh giải thích mọi chuyện như thế là vì lí do gì.
"Anh còn đi chùa cầu phật châu cho em, trên đường về, Tô Văn Dương nói em không thấy..." Thái Hanh nhớ tới cảm giác lạnh lẽo cùng sợ hãi khi đó, trong lòng hơi đau xót.
"Anh..."
Hắn há miệng thở dốc, bản thân còn muốn nói rất nhiều, nói hắn vì cậu đã đối diện với tình cảm của mình, nói hắn vì cậu mà đối kháng với cha, nói hắn vì tìm cậu mà trả giá bao nhiêu cố gắng. Chính là cuối cùng cảm thấy những lời kia không đáng giá nhắc tới, mở miệng nói, lại chỉ khàn đặc nghẹn nói một câu.
"Anh đã tìm em thật lâu..."
Chính Quốc vẫn trầm mặc không nói gì.
Trái tim Thái Hanh nhói lên, hắn nhắm chặt mắt, sau đó mở ra nhìn Chính Quốc, nhẹ bẫng như tự nói, "Chính Quốc... Đừng không cần anh."
Chính Quốc vẫn luôn cắn chặt răng, khớp hàm nghiến chặt nhẫn nhịn nước mắt, rốt cục vì những lời này của Thái Hanh mà vỡ đê trào ra. Kể từ khi gặp Thái Hanh, cho tới bây giờ Thái Hanh vẫn luôn ở phía trước, chỉ có cậu ở phía sau gập ghềnh đuổi theo; từ khi nào mà Thái Hanh thế nhưng lại đuổi theo bước chân của cậu, thấp giọng thỉnh cầu "Đừng không cần anh"...
Cậu muốn nói nhiều lắm, nhưng mở miệng một chữ cũng không thể nói ra, chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh, khóc đến cả khuôn mặt đẫm lệ.
Thái Hanh vươn tay, mơn trớn khóe mắt ngập nước của cậu, rồi sau đó giữ chặt gáy, một bên kéo cậu vào gần mình, một bên ngẩng đầu thành kính hôn lên.
Đầu tiên là hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, Thái Hanh đợi trong chốc lát, xác định Chính Quốc không có ý định phản kháng mới hơi nghiêng đầu ngậm lấy môi cậu, hôn sâu. Chính Quốc vẫn còn hơi nức nở khóc, khi đầu lưỡi Thái Hanh tiến vào cậu có chút khẩn trương căng thẳng thân thể. Thái Hanh thấy được cảm xúc cậu biến hoa, lui ra ngoài khẽ hôn lên khóe miệng cậu trấn an, thấy cậu trầm tĩnh lại, lúc này mới một lần nữa hôn môi đem đầu lưỡi dò xét đi vào.
Cũng không biết qua bao lâu, chờ Thái Hanh chấm dứt nụ hôn này mặt Chính Quốc đã muốn đỏ lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Thái Hanh không rời đi, vẫn như cũ dùng môi khẽ cọ lên mặt cậu, ôn nhu hỏi lại, "Theo anh trở về có được không?"
Chính Quốc giật giật muốn đứng thẳng dậy, Thái Hanh đoán được vươn tay ôm cậu vào trong ngực, ghé vào lỗ tai cậu nói, "Để anh chiếu cố em và Mục Cận có được không?" Người trong lòng hắn vẫn như cũ trầm mặc,Thái Hanh cũng không lên tiếng thúc giục, kiên nhẫn chờ cậu trả lời.
"Tôi..." Cũng không biết qua bao lâu, Chính Quốc rốt cuộc mới nói, "Tôi không biết. Tôi thật sự không thể hiểu rõ ý tứ của anh..." Giọng cậu dần pha thêm luống cuống, "Tôi là một người vô năng, sống đến hiện tại cái gì cũng không có, thậm chí còn từng làm chuyện bỉ ổi như vậy với anh..."
"Nếu Thái Hanh anh... anh chính là đang cảm kích tôi cứu anh, áy náy do lần bị thương đó ảnh hưởng đến đường sống của tôi, anh không cần..."
"Anh yêu em."
Lời bị mạnh mẽ đánh gẫy, Chính Quốc sửng sốt, nước mắt lại một lần nữa dâng lên.
Hai tay Thái Hanh ôm quanh Chính Quốc ngày càng siết lại, hắn cúi đầu, ở bên tai cậu không ngừng lặp lại.
"Chính Quốc, anh yêu em." Thanh âm kiên định, không chút do dự.
Chính Quốc bị Thái Hanh siết ngày càng chặt, có chút kích động giãy giụa, "Cẩn thận đụng đến miệng vết thương..."
Thái Hanh buông lỏng tay để cậu đứng dậy, chính là tay vẫn nắm chặt không buông ra, hắn nhìn mắt Chính Quốc hơi hồng lên, trầm giọng nói, "Thực xin lỗi, là do anh nóng vội. Anh không bức em, em trở về từ từ quyết định." Dừng một chút, "Chuyện trong nhà anh sẽ cho em câu trả lời thuyết phục, về sau tuyệt đối không để em và Mục Cận bị tổn thương."
Chính Quốc nhìn Thái Hanh, vừa muốn nói gì đó ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Thái Hanh ngẩng đầu ứng thanh, Tô Văn Dương đẩy cửa tiến vào, Mục Cận được ôm trong ngực đã gục đầu muốn ngủ. Tô Văn Dương cũng biết Mục Cận đối với Chính Quốc có bao nhiêu quan trọng, sợ đứa nhỏ cảm lạnh nên mới đành làm phiền hai người.
Chính Quốc vừa nhìn thấy Mục Cận liền vội vàng đi tới, vươn tay đỡ lấy bé, Tô Văn Dương khẽ lắc đầu, "Không có việc gì, cứ để tôi." Chính Quốc thu hồi tay, đang muốn cởi áo khoác ngoài đắp cho bé, Thái Hanh liền nhỏ giọng đề nghị, "Em đừng cởi, lấy áo của anh." Nói xong ra hiệu với Tô Văn Dương, Tô Văn Dương ôm đứa nhỏ đến trước giường bệnh, Thái Hanh xuống giường, lấy áo khoác của mình ở bên đắp cẩn thận cho Mục Cận, sau đó nói với Chính Quốc, "Về nhà đi."
Chính Quốc đi tới, nhìn Thái Hanh, ánh mắt có phần thấp thỏm, "Ngày mai tôi sẽ lại đến."
Thái Hanh gật đầu, nắm chặt tay Chính Quốc hôn lên, "Anh muốn ăn cháo em nấu."
Lỗ tai Mục Nhiên nóng lên, dời tầm mắt không được tự nhiên nói, "Mai tôi sẽ mang đến."
Thái Hanh ừ một tiếng, buông tay cậu ra.
Chính Quốc rụt rè nhìn Thái Hanh vài lần nữa, cuối cùng nói nhanh "Anh chú ý nghỉ ngơi" rồi vội vàng cùng Tô Văn Dương rời khỏi phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com