XxX
.
.
.
Và thế là lại thêm một ngày làm việc vất vả nữa trôi qua.
Trong văn phòng nhỏ với đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, Douman mệt mỏi thu dọn lại hành lí trước khi ra về. Bây giờ đã là 8 rưỡi tối hơn rồi, thế nhưng cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng cả.
Hôm nay phải nói là bản thân siêu giỏi luôn đi chứ, một mình mà xử lí quá ư là nhiều thứ. Vì hiện tại đang là mùa thi nên các giáo viên khác cũng buộc phải tăng ca muộn, như thầy Hatanaka vốn bình thường làm việc nhanh chóng mà nay cũng phải thấy nhọc. Để có thể giải quyết được khối công việc khổng lồ của nghề giáo đúng là không hề dễ dàng mà.
Douman thảnh thơi rảo bước về phòng, trên đường còn mua sẵn ít đồ nhắm để lát về tắm rồi nhấp với bia. Đêm nay cậu định tự thưởng cho bản thân một chút để mai còn cố gắng tiếp.
.
.
.
*cạch*
"... Hả?"
Khoảng khắc khi mở cửa nhà ra, hình bóng một con quạ khổng lồ đang nằm trong phòng đập ngay vào mắt cậu. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nó nằm ngay trên tấm nệm futon thở hổn hển, lông vũ rơi vãi khắp nơi, đồ đạc xung quanh bừa bộn khỏi phải nói.
"Là Ranmaru" -Ngay lập tức cậu biết đấy là ai liền, trong giọng nói pha lẫn chút khó chịu.
Cậu cẩn thận bước tới gần hắn ta, khẽ quan sát một chút trước khi rút ra kết luận là lão thật sự đang trong thời kì phát tình. Hầy, khi mà một alpha hoặc omega tới cái chu kì khó ưa này, họ chỉ có thể làm tình hoặc kiềm bản thân lại bằng thuốc ức chế, hoặc là... "ngửi nhờ" quần áo của đối phương để giải tỏa. Vì hai người họ là hai giới đối lập nhau, nên thi thoảng trường hợp tương tự như này cũng có xảy ra. Những lúc như vậy cậu thường uống thuốc nên không sao, nhưng còn tên này thì làm tổ trong nhà cậu nhiều thôi rồi, bình thường đáng ra không nên bước vào chung một phòng đâu vì rủi ro lắm, thế nhưng hôm nay quá ư là mệt mỏi đi, Douman chỉ muốn tống khứ lão đi cho nhanh để còn ngủ nghỉ mà thôi.
"Sao đấy? Lại hết tiền mua thuốc ức chế à?"
"..."
"Hả? Còn cược hết tiền của Bonmaru và Tenmaru vào pachinko?"
"..."
"Chậc, đã bảo bao nhiêu lần rồi, gắng tiết kiệm tiền một tí để mua thuốc đi mà không nghe, không có bạn tình mà suốt ngày cứ..." -Douman thở dài- "Giờ này còn hiệu thuốc nào mà mở cửa nữa, để tôi gọi Akira đến"
Cậu bất lực mở điện thoại lên tìm danh bạ, thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị lão chồm qua đè xuống nệm, ngã cho một cú đau đớn.
"Này!!!" -Douman tức giận gừ một cái, nhấc chân đá đối phương- "Cút khỏi người tôi ngay thằng chó"
Ranmaru chỉ thẫn thờ nhìn chằm chằm vào con người bên dưới, chẳng nói một lời, lão liền ghì lấy cằm cậu mà cưỡng hôn thật sâu, cái hôn ấy cuồng nhiệt thô bạo như thể đang muốn nuốt chửng cái miệng hung dữ của cậu vậy.
Sự tấn công bất ngờ bỗng chốc càng làm cho Ashiya hoang mang và trở nên bấn loạn hơn. Cậu cự tuyệt, ráng đẩy hắn ta ra nhưng không được, sự chênh lệch về thể chất giữa hai giới là quá lớn.
"Khốn nạn!!!"
Ranmaru càng lúc càng ép sát vào con mồi của mình hơn, gã cố luồn lách lưỡi vào trong, khám phá hết từng ngóc ngách trong khuôn miệng của cậu, chỉ cần là một chút chỗ trống cũng không khoan dung chừa lại. Từng đợt không khí mỗi chút lại dần bị rút cạn đi, mãi cho đến khi cảm thấy đối phương không còn tiếp tục được nữa, gã mới miễn cưỡng cho cậu nghỉ để lấy lại sức. Sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người bị kéo dài ra, trông thật quyến rũ.
"... R-Ranmaru.. Tch.. Được lắm... Tôi sẽ xử... tội anh sau..." -Douman nấc lên một cái đầy khó khăn, cậu ráng chồm lấy điện thoại mà vội vàng bấm số, ưu tiên hàng đầu bây giờ vẫn là nên gọi Akira đến để giải quyết tên này trước khi quá muộn. Còn hiện tại rõ ràng cậu không phải đối thủ của gã.
"... Như vậy là không được đâu nhé, Acchan"
Ranmaru hất tay cậu ra, trong giọng nói chứa đầy sự khó chịu. Chiếc điện thoại bị ném văng ra xa, thế nhưng vẫn kịp để kết nối với đầu dây bên kia.
"A lô?~" -Akira bắt máy, tuy đang là buổi tối nhưng giọng điệu cậu ta có vẻ rất thoải mái và vui vẻ.
"!!! Là Akira- mmng!?!!"
Còn chưa kịp nói gì thì Douman đã bị chặn miệng lại bằng tay của Ranmaru. Gã tặc lưỡi mà mệt mỏi nhấc điện thoại lên, ngay lập tức liền đổi thái độ, vờ làm như bản thân đang rất bình thường vậy.
"A~ là Akira hả? Trời trời, xin lỗi em nha... Giờ này khuya vậy rồi mà còn làm phiền em nữa! ♡♡"
"... Không sao. Hửm, là thầy ạ?" -Akira có chút thắc mắc- "Tại sao thầy lại là người nghe máy vậy? Đây là số của hiệu trưởng mà, không phải sao?"
"À, Acchan ấy hả?" -Ranmaru nói, lão khẽ liếc xuống người bên dưới một cách đe dọa- "Acchan đang hơi say tí nên chắc không nghe máy được đâu. Nãy chắc lỡ bấm nhầm số gọi cho em đó"
"Bỏ m-"
"Vậy sao? Thầy có cần em mang qua cho ít thuốc giải rượu chứ? Giờ này hiệu thuốc không còn mở cửa đâu ạ"
"Không, không sao đâu. Thầy có mang theo rồi, với cả Acchan cũng đang chuẩn bị đi ngủ mất. Em tranh thủ ngủ nghỉ sớm đi, mai còn trong tuần làm việc mà, sáng cũng phải dậy sớm đó"
"Thế ạ, vậy nếu có chuyện thầy cứ gọi cho em. Tiện thể cho em gửi lời chào đến hiệu trưởng luôn nhé"
"Ok ok~"
*bíp*
.
.
.
".... Giờ chỉ còn lại hai ta thôi nhỉ?"
Ranmaru hằn giọng, sự thay đổi thái độ rõ rệt như vậy làm cho Douman cảm thấy lạnh sống lưng tột độ. Suốt 1000 năm qua, chưa bao giờ cậu thấy gã có biểu hiện nào đáng sợ như vậy cả. Đây là lần đầu tiên-
"Acchan đúng là hư thật đó. Còn chưa gì nữa mà đã gọi người tới cứu rồi" -Ranmaru nói, giận dữ ghì mạnh lên miệng cậu- "Có phải nhóc đang khinh thường tôi quá rồi không?"
"Mmng...!!!"
"Đừng cố giãy giụa nữa, như thế chỉ tổ làm khó bản thân mình thôi"
Gã cúi mình xuống hôn một cách mạnh bạo lên cổ cậu, thi thoảng còn kèm theo chút vết cắn. Rõ là chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ có bao nhiêu sự tham lam trong lòng gã đều đổ lên làn da người đối diện hết, các vết hôn cứ đỏ rồi lại sưng tấy hết cả lên, chồng chất nhau, có khi còn ứa cả máu.
Douman cố nén chặt môi lại, nhẫn nhịn cảm giác đau thấu xương này, cậu chỉ muốn đêm nay được sống bình yên mà uống chút bia giải sầu thôi, ai mà ngờ tới cái thể loại chuyện như này lại xảy ra cơ chứ!!!
Mùi hương nồng nàn của Ranmaru cứ thế lan tỏa khắp cả phòng, Douman gắng gượng lắm mới chịu được đến tận bây giờ, nhưng cũng sắp biến thành công cốc. Cái mùi đấy kích thích chu kì phát tình của cậu vô cùng, đầu óc cũng dần trở nên mụ mị hẳn. Mặt cậu đỏ bừng bừng lên như gấc, khẽ rên ư ử.
"... Đúng như dự đoán"
Ranmaru có vẻ hài lòng với thành quả của mình, gã xé toạc đi chiếc áo sơ mi trên người cậu, bao nhiêu cúc áo đều bung ra hết cả, để lộ làn da trắng mịn màng. Đem đôi tay thô ráp sờ soạng khắp người cậu, lúc lại âu yếm nhẹ nhàng, lúc lại đột ngột véo một cái làm cậu giật bắn lên.
"Ấy, sao mà dễ thương thế này. Ra là Acchan thuộc kiểu người nhạy cảm hở?~"
"!!! K-Không phải!!! Im đi!!!" -Douman mặt đỏ tía tai, hét vào đối phương.
"Miệng nói là thế chứ" -Ran khẽ véo một cái ngay hông cậu- "cơ thể lại phản ứng dữ dội hơn mong đợi đấy"
"Hya!!!...mng.."
"Bên dưới của nhóc chắc cũng hứng rồi nhỉ?"
Ranmaru lật người cậu lại, còn không quên cẩn thận trói cả hai tay bằng mảnh áo vừa xé ban nãy, tuyệt nhiên không chừa đường lui cho cậu tẩu thoát. Gã có thể cảm nhận được Ashiya đang hứng, khẽ liếm ngón tay mình một cái trước khi nhẹ nhàng đưa nó vào bên trong, tách hậu huyệt cậu ra để chuẩn bị.
"!!!! K-Không được!!! Dưới đó kh- aaa!!!"
"Bình tĩnh nào, thả lỏng cơ thể chút rồi sẽ quen"
Gã vừa nói, tay lại đẩy ngón tay vào sâu bên trong một chút, tới khi quen rồi thì lại tăng dần số lượng ngón lên, thay phiên nhau công kích vào lỗ nhỏ bên dưới liên tục, như thể đang cố gắng tìm cho ra điểm nhạy cảm vậy.
Douman ráng kiềm nén nước mắt và giọng rên của mình lại, bản thân vốn là hiệu trưởng học viện Hyakki, danh tiếng lừng lẫy vậy mà lại bị khống chế như thế này thì quá nhục nhã, tuyệt đối không thể bị khuất phục được!!! Cậu thở dốc, ráng điều chỉnh bản thân sao cho theo sát nhịp độ ngón tay của gã, vừa cố gắng nghĩ cách trốn thoát, dù chỉ là một đường thôi cũng được.
"Ở đây à?"
Ranmaru khẽ cong ngón tay lên, dùng móng cấu vào thành bên trong một tí liền thành công ép Douman đạt cực khoái ngay tại chỗ. Cậu không... Thế này thì không nhịn được nữa rồi, Douman rên lên một cái đầy mệt mỏi, hai chân run rẩy gục xuống nệm.
"Nhanh quá ha... Nhóc mà không giữ sức thì lát nữa theo không nổi tôi đâu"
"... !??"
Còn chưa dứt lời, Ranmaru đã ngay lập tức thế chỗ ngón tay bằng cậu nhóc đang cương cứng của mình, một phát đâm thẳng vào sâu bên trong không một lời cảnh báo, làm cho Douman ngay lập tức nhận được tràng khoái cảm dồn dập thấu tâm can. Cậu không kiềm nổi giọng của chính mình nữa, rên to hơn, giọng điệu vừa hoảng loạn vừa khóc nấc cầu xin gã dừng lại.
"K-không được đâu!!! A- Thế này thì.. Hức... Mmng... Khó chịu quá!! Không muốn!! Không muốn đâu..."
"Được hết, không sao đâu. Thả lỏng nào"
"Hah!!!... Không được..."
Cứ Douman càng van nài cầu xin thì gã lại càng ghì hông cậu chắc hơn, từng cú thúc ra vào mãnh liệt dứt khoát như thể đã phải dồn nén từ rất lâu rồi vậy. Cứ mỗi một giây là gã lại đưa cảm giác của cậu thăng hoa đi từ nơi này sang nơi khác không ngừng nghỉ, ép cậu chạm tới giới hạn bao nhiêu lần cũng không biết. Dần dà cậu cũng tự buông bỏ chính bản thân, buộc bản thân phải thích nghi với nó.
"Acchan. Gọi tên tôi đi"
"Ư.. Hức.. S... Suza... Suzak-"
"Không phải cái tên đó" -Gã tỏ vẻ khó chịu, nắm lấy tóc cậu mà cúi xuống vành tai- "Tên bây giờ ấy"
"... Mmng... R.. Ranma..ru.. Ranmaru..."
"Tốt, thế phải ngoan không"
Ranmaru xuýt xoa, giọng điệu dịu dàng như thể đang khen một đứa trẻ vậy. Đúng là so với tuổi đời của lão thì Douman cũng chỉ như một đứa nhóc thôi, thế nhưng đó là chuyện từ rất lâu rồi, hiện tại nhóc ấy cũng đã đủ tuổi nên vấn đề đó đã không còn quan trọng nữa. Dễ thương, nhạy cảm và cực kì cực kì đáng yêu là những gì mà gã có thể diễn tả em ngay lúc này. Khuôn mặt lấm lem nước mắt cùng với giọng rên đứt quãng ngọt ngào kia, khác gì đang muốn chích thêm một liều kích dục vào trong máu gã đâu.
Một hiệp, hai hiệp rồi lại ba hiệp, hai người họ cứ quấn quýt lấy nhau ân ái suốt cả đêm như vậy, lắm lúc Douman không còn gượng nổi nữa thì lão sẽ để cậu nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục, và quá trình đấy cứ xoay vòng mãi, chính là điều mà Douman ghét nhất. Làm thế khác nào đang nói rằng gã biết tỏng được giới hạn của cậu vậy!! Cảm giác nằm trong lòng bàn tay của người ta, bị họ đọc như một cuốn sách thật sự quá khó chịu!!!
Cậu gắng rướn người lên một chút, cơn đau nhức chạy dọc toàn bộ cơ thể không thể cưỡng lại nổi, mông thì cứ rát cả lên, lép nhép đầy cả đống chất lỏng màu trắng. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hiệp thứ bao nhiêu rồi? Khi nào thì lão mới chịu tha cho cậu?... Hàng vạn câu hỏi cứ chạy mãi trong đầu, cậu cũng không biết câu trả lời nữa... Đuối sức quá.
"... Acchan. Này là hiệp cuối rồi"
Cậu có nghe nhầm không? Hiệp cuối á? Thật sự là hiệp cuối rồi ư? Vậy là cuối cùng cũng có thể nghỉ rồi đúng kh-
"Vì là hiệp cuối nên tôi sẽ cố gắng thụ thai cho Acchan hết mình, gắng mà theo nốt đấy"
"... Ha?"
.
.
.
"HẢAAAAA????" -Douman vội bật dậy, từ chối dữ dội- "KHÔNG ĐƯỢC!!!"
"Không được gì chứ?"
"Sao mà tự dưng lại có con được chứ!!!"
"Sao lại không?"
"Tôi còn phải đi dạy!!! Việc ở trường, họp nhân sự, gặp mặt phụ huynh, giấy tờ thủ tục các thứ nữa!!!! Tuyệt đối không được là KHÔNG ĐƯỢC!!!"
"... Là Acchan không phản đối tôi là cha đứa nhóc"
"!!!! Không phải thế!"
Douman túa hết cả mồ hôi hột, cậu phải cố gắng thuyết phục cái tên này làm sao đây? Bọn họ chỉ là tình một đêm thôi, việc Ranmaru đè cậu cũng là tai nạn mà cơn phát tình mang tới chứ họ có phải tình nhân hay kiểu... đại loại gì thế đâu.
"Acchan"
"... G-Gì?"
"Tôi đang rất nghiêm túc đây" -Ranmaru khựng lại, gã có vẻ hơi chần chừ một tí- "Tôi muốn có con với Acchan là thật, tình cảm của tôi đối với Acchan là thật đấy"
"... Nói dối-"
"Không có nói dối đâu. Tôi để ý Acchan từ lâu lắm rồi. Kì phát tình chỉ là cái cớ thôi, lí do mà tôi luôn làm tổ trong này của nhóc"
"..."
"Tôi thật lòng muốn có một gia đình với Acchan, ở bên Acchan, dẫu cho có thế nào cũng được" -Ranmaru thổ lộ- "Tôi biết đây là chuyện mà nhóc sẽ không ngờ tới, nhưng mà... Nếu cần thời gian, bao lâu tôi cũng chờ được"
À, quả thật là một hướng đi bất ngờ. Thú thật thì Douman cũng có một chút cảm giác dành cho gã, nhưng chưa từng nghĩ đến việc Ranmaru sẽ là người chủ động thổ lộ cho mình, đầu óc cậu cứ quay cuồng lên, chả biết nên nói sao cho đúng.
"Acchan, có thể không?" -Ánh mắt của gã bỗng dịu lại- "Chỉ cần một cơ hội thôi?"
"A... Anh đúng thật là-"
"Acchannn...?"
"Chậc. V-Vậy... Khi nào công việc ổn định thì..."
Ánh mắt gã mở to hơn trông thấy, có phải Douman vừa mới đồng ý không? Dưới ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt ngại ngùng có vết bớt, trông hệt như những vì sao vậy... Thế ai mà chẳng động lòng cơ chứ?
"... Công việc ổn định rồi tôi sẽ cho anh một đứa sau-"
"Thật ư!?~~♡♡♡"
"Ừ- chỉ khi công việc xong xuôi đ-"
"Hay quá!!! Acchan đồng ý rồi nè!!" -Gã tươi cười, trông phấn khởi chả khác gì một đứa trẻ cả
"Anh có nghe tôi nói không đấy?-"
"Có, có chứ~" -Ranmaru quấn lấy người cậu- "Hehe, Acchan sẽ cho tôi một đứa con ♡"
"Không phải bây giờ đâu, đồ đần"
Douman thở dài, cảm giác như tên này chả hề nghe lọt tai chữ nào ngoài bốn chữ "cho một đứa con" cả.
"Vậy, để cho chắc thì tôi xin phép đánh dấu Acchan luôn nha? Nha?"
"... Tch. Cứ làm đi, đằng nào thì tôi cũng bị anh lấy mất mẹ lần đầu rồi"
"Rất hân hạnh ♡♡"
Ranmaru vui vẻ ghì răng của mình lên sau gáy của Douman, cắn mạnh vào đó để đánh dấu- nơi mà lão đã mong chờ suốt cả ngần ấy thời gian qua. Đúng rồi, chỉ sau mỗi cú cắn này nữa thôi, Acchan sẽ là của lão mãi mãi.
.
.
.
"mãi mãi"
----------------------
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com