Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Min-seok giật mình tỉnh dậy giữa đêm, hơi thở gấp gáp. Trong bóng tối, cậu đưa tay lên cổ tay mình—cảm giác bị ai đó siết chặt vẫn còn vương lại, như thể nó không chỉ tồn tại trong giấc mơ. Nhưng khi mắt đã quen dần với bóng tối, cậu nhận ra chẳng có gì ở đó cả.

Chỉ là một giấc mơ.

Cậu cố trấn an bản thân, nhưng một nỗi bất an khó tả vẫn cứ bám lấy cậu.

Sáng hôm sau, Min-seok rời khỏi nhà với tâm trạng có chút lơ đãng. Cậu khoác cặp lên vai, bước xuống cầu thang, còn Min-hyeong đi ngay phía sau.

"Hôm nay trông cậu lạ đấy." Min-hyeong lên tiếng, ánh mắt quan sát từng biểu cảm nhỏ trên mặt cậu.

Min-seok nhíu mày. "Lạ gì?"

"Hơi thất thần."

Min-seok bĩu môi, lắc đầu. "Không có gì đâu."

Min-hyeong không hỏi thêm, nhưng bàn tay hắn bất giác vươn ra xoa đầu cậu như một thói quen. Min-seok hất tay hắn ra, liếc hắn một cái đầy khó chịu, nhưng Min-hyeong chỉ cười nhẹ.

Ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra bình thường.

Min-seok vẫn ngồi trong lớp, chăm chú nghe giảng. Cậu vẫn tán gẫu với vài người bạn, vẫn ăn trưa cùng Min-hyeong, vẫn chép bài đầy đủ. Nhưng dù có cố gắng tỏ ra bình thường đến đâu, cậu vẫn không thể xóa đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Một cảm giác bị theo dõi.

Đôi khi, cậu bắt gặp một ánh nhìn lướt qua mình từ ngoài cửa sổ. Nhưng khi quay đầu lại, chẳng có ai đứng đó.

Có thể cậu chỉ tưởng tượng.

Hoặc cũng có thể, không phải vậy.

---------
Buổi tối hôm ấy Min-seok rời khỏi nhà để mua đồ vì Min-hyeong  nhờ cậu đi mua nguyên liệu còn thiếu cho bữa ăn. Min-seok cũng không từ chối, vì dù gì cậu cũng muốn đi dạo một chút, xua tan cảm giác bất an suốt cả ngày nay.

Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi con hẻm dẫn đến cửa hàng tiện lợi, cậu cảm thấy... có gì đó không đúng.

Một luồng khí lạnh lướt qua gáy, khiến sống lưng cậu bất giác cứng lại.

Min-seok chậm rãi bước tiếp, nhưng từng bước đi đều có một âm thanh nhỏ vang lên phía sau.

Tiếng bước chân.

Không nhanh, không chậm.

Min-seok siết chặt túi áo khoác, cố gắng trấn tĩnh. Cậu tăng tốc. Tiếng bước chân cũng nhanh hơn.

Cậu rẽ vào một con phố khác, cố gắng thoát khỏi cái cảm giác bị theo dõi, nhưng ngay lúc ấy—

Một bàn tay thô ráp tóm chặt lấy cánh tay cậu.

Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Min-seok giật bắn, quay phắt lại.

Người đàn ông trước mặt cậu, gầy gò, râu ria xồm xoàm, nhưng ánh mắt đó thì không thể nhầm lẫn. Đôi mắt đỏ ngầu, không phải vì giận dữ, mà vì những tháng ngày dài chìm trong men rượu.

Min-seok chết sững.

"...Bố?"

Đôi môi khô nứt của người đàn ông khẽ nhếch lên thành một nụ cười méo mó.

"Tìm được mày rồi."

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Min-seok. Cánh tay cậu cứng đờ trong bàn tay thô bạo của ông ta.

Không phải ảo giác.

Không phải mơ.

Ông ta... thực sự đã tìm đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com