🐸
Trường nam sinh thật ra không tệ như những gì Kim Hách Khuê từng nghĩ. Ừ thì cũng có đánh nhau (hắn bị đánh), cũng có mấy thành phần ngu lâu dốt bền (thằng Điền Dã), cơ mà hoạt động văn hoá lại nhiều đến mức có thể bù trừ được cho cơ số khuyết điểm của ngôi trường này.
Ví dụ như Lễ hội mùa hè chẳng hạn.
Sau vài tháng học hành ở đây, Kim Hách Khuê dần thân hơn với mấy đứa trong lớp lẫn ngoài lớp. Thì cũng phải thôi, hắn ngoài cái đầu hơi điên điên dở dở, toàn tâm toàn ý làm con chó cho Điền Dã ra thì tính cách bình thường không vấn đề, lại còn học giỏi, nói năng rất dễ nghe nên ai cũng quý. Tính hắn dễ chịu đến mức dường như đã kéo theo Điền Dã dễ chịu cùng. Vài tuần trở lại đây, mấy đứa trong khối đang xôn xao bàn tán về mối quan hệ giữa hai thằng khi thấy Kim Hách Khuê và Điền Dã có lúc đi chung chỉ để mua cục cơm nắm do Điền Dã hết tiền.
Đéo nghi mới lạ!
"Dạo này mày với thằng kia thân nhau gớm."
"Xàm lồn."
"Nói thế chứ mày lại đi tìm nó chứ gì?"
"Thì sao? Chó ngu không biết đường về, chủ đi tìm không được chắc?"
"Haha đi mà chơi với con chó của mày."
Đám chúng nó cười khúc khích với nhau khi thằng Điền Dã rời khỏi lớp, rất tự nhiên xoay người đi về phía lớp học ngay đầu hành lang. Trong mắt mấy đứa khác, giữa nó và Kim Hách Khuê chắc chắn là đã có sự thay đổi dù chỉ một chút, còn thực tế thì đúng là có tí xíu xoay chuyển nhưng Điền Dã biết sự thay đổi này đang đi theo hướng hơi kì lạ...
Kim Hách Khuê, nhìn qua hắn có vẻ không để tâm cơ mà thực chất hắn để tâm vãi cứt!
Tại sao á? Tại vì Điền Dã dạo này cứ hiền lành kiểu gì, hắn có chọc vào dái nó thì nó cũng không điên lên đập hắn một trận. Lâu lâu hắn trêu kiểu "hôm nay cưng không nứng à?" thì tự nhiên nó đỏ mặt bừng bừng, đá hắn một cái rồi chạy bố đi đâu mất. Đùa! Sao nó không đánh hắn như trước nữa?
Chán thằng này rồi à!?
"Kim Hách Khuê! Mày..."
Như một điều tất nhiên, Điền Dã mở toang cửa lớp hắn mà chẳng hề bận tâm. Cơ mà hôm nay có vẻ có cái gì đó là lạ...
Sao cả lớp hắn đang bu lại thành một đám rất đông?
Sao có người đang cầm đồng phục của ai đó?
Và tại sao Kim Hách Khuê lại mặc đồ hầu gái thế này!?
"Cái thứ tởm lợm gì đây hả Kim Hách Khuê?"
Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Điền Dã không nhịn được mà bày ra vẻ mặt ghê tởm đến cực điểm. Trái với sự ghét bỏ ấy, Kim Hách Khuê bước đến trước mặt nó, tay cầm tà váy xoay xoay như mấy đứa con gái đang khoe với người yêu chiếc váy mới mua.
"Tao đẹp không? Cũng hợp lắm mà nhỉ? Này là đồ cho lớp tao mở quán cafe hầu gái trong Lễ hội mùa hè đấy. Sao? Tao hợp vãi luôn ha?"
"Chiêu mới để chọc điên tao hả thằng chó?"
Nghe vậy, trong đầu Kim Hách Khuê bỗng dưng loé lên một suy nghĩ mà hắn tự đánh giá là rất hay ho. Vì cảm thấy ý tưởng quá sức tuyệt vời nên hắn ngay lập tức hơi cúi người, không để nó kịp phản ứng mà vòng tay ôm nhẹ nó kéo vào lòng. Cằm hắn kê lên vai nó, đôi môi cọ nhẹ vào vành tai khiến Điền Dã rùng mình một cái, suýt chút thì đấm hắn văng mười mét.
"Hay để nay tao hầu hạ mày nhé, cậu chủ?"
Giọng hắn không lớn, chỉ thì thầm đủ cho nó nghe vậy nên chất giọng êm ả thường ngày giờ vào tai nó nghe còn có chút khàn khàn ngứa ngáy tận tâm can. Điền Dã nghe xong mà không biết hắn đùa hay thật, cả tai lẫn mặt đều đỏ như quả cà chua khiến cả lớp hắn ngớ người không biết phải làm sao mới đúng. Trong khi đó Kim Hách Khuê buông nó ra, rất ngây ngô nở nụ cười như đang muốn nói "tao đùa thôi".
Á à con chó, mày thành công chọc điên bố mày rồi!
Mọi thứ đều có giá của nó và có những con cá sẽ phải trả gió. Và Kim Hách Khuê, lần này hắn không phải con chó mà là con cá.
"Địt mẹ mày, mày thích chọc thằng bố mày thế à?"
Cách đây vài phút, sau khi Kim Hách Khuê nghịch ngu thì hắn đã phải gánh lấy hậu quả tương xứng. Điền Dã với cơn tức giận bùng cháy trong lòng, nắm tóc hắn kéo xềnh xệch ra sau khu nhà thể chất trong trường. Vừa đến chỗ không có ai, nó thẳng tay ném Kim Hách Khuê đập lưng vào bờ tường mới được sơn lại. Cơn đau bất ngờ ập đến khiến hắn kêu lên, cả thân thể run rẩy nằm trên mặt đất chưa thể đứng dậy. Đau đớn là thế nhưng trong ánh mắt hắn liếc lên nhìn nó lại chẳng có chút uất ức hay thù ghét gì cả.
Cũng phải thôi. Bởi đây đã là điều hắn khát cầu bao lâu nay mà.
"A...tao mới nói vài câu thôi, tức giận quá vậy?"
"Nói thêm mấy lời nữa, bố mày khâu miệng mày lại đấy!"
Dứt lời, Kim Hách Khuê đã thấy nó đứng từ trên nhìn xuống hắn. Rồi nó đưa chân về sau, không nói thêm lời nào mà đá một phát vào mặt hắn khiến máu mũi lẫn miệng hắn đều trào ra, vài giọt lăn đến chiếc cổ ren trắng của bộ đồ hầu gái hắn đang mặc.
Dường như chưa hả giận, Điền Dã nhấc cao chân, từng cú từng cú dẫm lên người hắn, chiếc váy trắng đen trong phút chốc dính đầy đất cát, xộc xệch không nhận ra dáng hình ban đầu. Nó đã không động tay động chân với hắn trong khoảng thời gian khá dài khiến cho xu hướng bạo lực không thể vơi đi trong vài cú đánh. Vậy nên nó đã lôi đầu Kim Hách Khuê dậy, không nói không rằng đập thẳng vào tường khiến mắt hắn gần như hoàn toàn trợn ngược lên. Cơn đau xâm chiếm lấy đại não khiến dục vọng méo mó bên trong Kim Hách Khuê được thoả mãn đến cực điểm, dù cho nó có thể giết chết hắn thì hắn vẫn run lên vì thống khoái.
"Đủ cho mày chưa thằng chó điên?"
"Mày..."
Đầu óc hắn mơ hồ, lâng lâng giữa hiện thực và ảo giác, những tần số rung trong não như bị rối loạn, vẽ ra viễn cảnh áo ảnh thoả mãn mộng tưởng của Kim Hách Khuê. Tay hắn run run, vén tà váy lên, trước mặt Điền Dã để lộ ra chiếc boxer xám đã ướt đẫm một mảng.
"...đánh mạnh tay quá, cặc tao lỡ xuất tinh rồi."
"Này, mày thế này đéo nhà nào thuê về hầu đâu."
"Tao hầu mày, haha cậu chủ à xoa chim cho tao đi."
"Có ngày tao bẻ gãy chim mày!"
TAO BỊ ĐIÊN ĐẤY KỆ TAO ĐI 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com