Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đáng Ghét Thật Đấy

-2019-

"Han Sim cười lên đi, cái leb lần này thiết kế này đẹp thật"

Tách

20:19, 23/10

Tiếng chụp vang lên, màn hình điện thoại hiện lên gương mặt của một cô gái đang cười. Mái tóc dài thẳng rủ xuống vai, gió đông đầu tối khẽ thổi qua làm vài sợi bay nhẹ trước trán

Nụ cười ấy sáng và thoải mái đến mức khiến con phố nhỏ như bớt đi cái lạnh của đêm tháng mười. Đằng sau lưng cô là chiếc leb nhỏ dựng bên lề đường, banner chúc mừng sinh nhật Deft 23/10 treo ngay ngắn, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trong ảnh của anh

Con phố không quá đông, cũng chẳng quá vắng. Thi thoảng có vài fan đứng lại chụp hình, vài người ghé ngang nhìn qua rồi đi tiếp. Ha Sim chạy vội lại phía bạn mình, bước chân lạch cạch trên vỉa hè, cúi đầu sát vào chiếc điện thoại Mok Sang đang cầm

"Oahh cậu chụp đẹp quá Mok Sang"

Giọng cô ríu rít như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Hai tay cô cầm lấy điện thoại, phóng to bức ảnh lên xem đi xem lại, mắt sáng rực như vừa nhặt được kho báu. Trong ảnh cô đứng trước chiếc banner sinh nhật, hai tay giơ lên tạo hình chữ V, phía sau là gương mặt Deft in trên tấm poster lớn

Thật ra trong Google Drive của cô đã có cả một kho ảnh liên quan đến Deft, từ năm 2013 đến tận bây giờ. Ảnh trận đấu, ảnh anh tự up, ảnh banner sinh nhật, cái gì có liên quan đến anh cô đều lưu

Ổ drive đó nặng đến mức Mok Sang từng nói đùa rằng nếu một ngày nào đó mất mạng internet thì Ha Sim chắc sẽ ôm máy tính khóc đến chết

Thế mà cô vẫn thấy chưa đủ

Mok Sang đứng cạnh nhìn cái vẻ mặt si mê kia mà chỉ biết lắc đầu, thở ra một hơi dài như thể đã quá quen với cái bệnh "não yêu đương" của con bạn mình

Ha Sim quay sang nhìn Mok Sang, vẫn cười, ánh mắt cong lên vì vui. Cô vỗ mạnh vào vai bạn mình

"Đi tớ bao mày uống nước, đi đi. Cảm ơn vì ảnh đẹp"

Hai đứa cười cười nói nói rồi bước dọc theo con phố. Đêm tháng mười lạnh vừa phải, gió không lớn nhưng đủ làm tay người ta hơi tê nếu đứng lâu. Ha Sim vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện linh tinh, nhưng cuối cùng chủ đề vẫn quay lại Deft

Năm nay anh thi đấu thế nào, trận vừa rồi đánh ra sao, skin mới trong game nhìn có đẹp không, rồi đến chuyện fan Hàn tổ chức sinh nhật anh hoành tráng thế nào. Cô nói không ngừng nghỉ, giọng đầy hứng thú, còn Mok Sang thì nghe một nửa, nửa còn lại chỉ thở dài

Cuối cùng Mok Sang cũng lên tiếng

"Mấy năm rồi?"

Ha Sim quay sang nhìn bạn mình, mắt hơi nheo lại như đang tính toán. Cô lẩm nhẩm một lúc, môi mấp máy như đếm

Rồi cô giơ tám ngón tay lên

"Thích được tám năm rồi đấy"

Mok Sang trợn mắt nhìn cô

"Cậu đúng là khổ vì tình mà Ha Sim"

Ha Sim bật cười hì hì, gãi đầu, dáng vẻ chẳng hề thấy khổ sở gì cả. Cô kéo tay Mok Sang đi nhanh hơn về phía cửa hàng tiện lợi sáng đèn ở đầu phố

"Tớ vẫn vui vẻ mà. Yêu thầm đâu có đau khổ. Chỉ mấy người cứ khát khao phải có được người ta mới khổ thôi. Tớ thì... tớ nghĩ tớ không muốn mấy"

Mok Sang lập tức nhéo mạnh vào cánh tay cô

"Để tớ trống mắt xem cậu mạnh miệng được tới bao nhiêu"

Ha Sim "ai da" một tiếng, xoa xoa tay rồi bật cười, kéo bạn mình bước vào cửa hàng tiện lợi

Hai người họ quen nhau từ bé. Không học chung cấp ba nhưng lại lớn lên cùng một khu phố góc Seoul, từ hồi còn đi mẫu giáo đã chơi chung. Mok Sang biết Ha Sim rõ hơn bất cứ ai

Con người này nhìn ngoài thì bình thường, sống cũng ổn, công việc đàng hoàng, tính tình hiền lành. Nhưng trong đầu thì chỉ có mỗi một người

Kim Hyukkyu

Cái tên ấy giống như một vết mực rơi lên tờ giấy trắng của cuộc đời cô. Không quá lớn để chiếm hết trang giấy, nhưng lại đậm đến mức những nét bút khác vẽ lên sau này đều trở nên nhạt đi

Mok Sang từng nhiều lần khuyên cô kiếm người yêu

Hai mươi ba tuổi rồi, công việc ổn định, ngoại hình cũng không tệ, cuộc sống đủ tốt để tìm một người nghiêm túc mà yêu. Nhưng mỗi lần nghe vậy Ha Sim chỉ cười, cái kiểu cười ngốc nghếch giả ngơ

"Tớ chưa muốn yêu đương lắm"

Câu đó Han Sim nói đến nỗi Mok Sang phát chán

Mok Sang biết rõ, Ha Sim không phải "chưa muốn"

Chỉ là trái tim cô từ lâu đã đứng im ở cái năm lớp mười đó rồi. Năm mà cô gặp Kim Hyukkyu lần đầu, năm mà một ánh nhìn thoáng qua lại đủ khiến cô lưu giữ nó suốt tám năm trời

Nghĩ đến đây Mok Sang chỉ biết thở dài thêm. Có những thứ người ngoài nói bao nhiêu cũng vô dụng. Bởi vì người đang mắc kẹt trong tình cảm ấy... vốn dĩ chưa từng muốn bước ra

...

Nhiều khi Mok Sang nghĩ lại vẫn thấy cái tên của cô trùng hợp đến mức khiến người ta phải thấy bất ngờ. Ha Han Sim - Hạ Hàn Tâm. Nghe qua thì chỉ là một cái tên đẹp và hơi lạ, nhưng nếu tách ra từng chữ rồi nghĩ kỹ một chút thì lại giống như đã nói sẵn về câu chuyện của cô từ rất lâu rồi

"Hạ" là mùa hè. Chính vào một mùa hè như vậy, năm Han Sim 15 tuổi, lên cấp ba, cô gặp Kim Hyukkyu lần đầu. Với người khác đó chỉ là một mùa hè rất bình thường, nóng nực, ồn ào rồi cũng trôi qua như bao mùa hè khác

Nhưng với Han Sim thì không. Mùa hạ ấy giống như một vết mực đầu tiên rơi xuống trang giấy, từ đó về sau dù thời gian có trôi đi thế nào thì dấu vết ấy vẫn còn nằm ở đó

"Hàn" là lạnh. Không phải kiểu lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh sâu kín trong lòng cô. Han Sim vốn không phải người dễ rung động, càng không phải kiểu con gái thích thể hiện cảm xúc ra ngoài. Cô sống bình thường, cười nói, nhưng trái tim dường như luôn giữ một khoảng cách với thế giới xung quanh

Còn "Tâm" thì đơn giản là trái tim của cô, cái trái tim cứ giữ một người suốt tám năm trời. Không ồn ào nói ra lặng lẽ để tình cảm ấy nằm sâu trong tâm, như một một tín ngưỡng chẳng bao giờ cô định rời bỏ đổi thay

Hạ Hàn Tâm giống như một mùa hạ bị giữ lại trong một trái tim lạnh. Và trùng hợp đến lạ, cái mùa hạ ấy cũng chính là nơi bắt đầu cho tám năm yêu thầm rất dài của cô. Chẳng chút kịch tính ầm ĩ, âm thầm tồn tại giống hệt cái tên mà cô mang theo suốt cuộc đời

...

17/11/2019

"Mok Sang, mau xem giúp tớ bộ này có hợp không?"

Han Sim xoay qua xoay lại trước gương, hết áp chiếc áo này lên người lại thử chiếc khác, ánh mắt đầy mong chờ dừng lại nơi cô bạn thân

Mok Sang chống cằm, quan sát một lúc lâu, ánh mắt lướt từ đầu đến chân rồi khẽ nhướng mày. Cuối cùng, cô đưa tay chỉ về một góc

"Mặc cái này đi"

Đó là một chiếc áo len màu kem, dáng dài, chất vải dệt gân mềm mại ôm vừa vặn cơ thể. Phần cổ trễ vai khẽ buông, để lộ bờ vai thanh mảnh, tạo nên nét quyến rũ kín đáo. Tay áo dài phủ qua cổ tay, khiến tổng thể trông vừa ấm áp vừa dịu dàng

"Thêm cái quần jeans loe kia nữa"

Chiếc quần jeans xanh đậm ôm nhẹ phần đùi rồi xòe dần xuống gấu, kéo dài đôi chân một cách tự nhiên khiến cả bộ đồ trở nên hài hòa và gọn gàng, tinh tế nhưng vẫn đủ nổi bật

Han Sim nhìn theo, mắt sáng lên, gật đầu liên tục như tìm được chân lý, lập tức ôm đồ đi thanh toán

"Này, có chuyện gì mà ăn mặc kỹ vậy?"

Mok Sang nghiêng đầu hỏi, giọng nửa tò mò nửa trêu chọc

Han Sim không trả lời ngay. Cô quay sang, tiến lại gần, hất nhẹ cằm, dí sát mặt vào Mok Sang, ánh mắt lấp lánh rồi bật cười

"Đoán đi"

Mok Sang giơ hai tay đầu hàng, cười bất lực

"Thua rồi, không đoán nổi"

Han Sim lúc này mới lùi lại, thản nhiên quẹt thẻ, xách túi đồ lên

"Họp lớp"

"Ồ-"

Một giây sau

"HẢ?!"

Mok Sang lập tức trợn tròn mắt, lao tới nắm lấy vai Han Sim, lắc nhẹ

"Vậy là có Kim Hyukkyu đúng không?!"

Han Sim chỉ khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười nhẹ để lộ ra chút mong chờ giấu kín

Mok Sang lập tức kích động, ánh mắt sáng rực như vừa bắt được cơ hội vàng

"Thế thì quá hoàn hảo rồi! Đây là dịp gặp lại crush của cậu đó! Phải tranh thủ tiếp cận- để tớ chỉ cho cậu mấy chiêu-"

"Suỵt"

Han Sim đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến mức có phần tự tin

"Tớ biết phải làm gì mà"

Cô hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua mang theo chút tinh ranh

"Tớ học tâm lý, đâu phải để chơi"

Mok Sang sững lại một nhịp, rồi bật cười lớn, vỗ tay bôm bốp như cổ vũ

"Được rồi, chuyên gia!"

Hai người tiếp tục dạo quanh cửa hàng, vừa mua sắm vừa ríu rít trò chuyện. Không khí vui vẻ, náo nhiệt, nhưng đâu đó trong ánh mắt Han Sim... đã bắt đầu ánh lên một tia chờ đợi cho buổi gặp gỡ ngày mai

...

Cô vừa bước vào nhà hàng, đi dọc theo dãy phòng ăn được ngăn cách bằng những vách gỗ sáng màu. Ánh đèn vàng phủ xuống hành lang một lớp ấm áp, càng đi về cuối, tiếng cười nói bên trong càng rõ ràng. Đứng trước căn phòng cuối dãy, Han Sim khựng lại một nhịp, nghe rõ từng câu chuyện vọng ra ngoài

"Hyukkyu ya, cậu làm nghề này kiếm được nhiều tiền không?"

"Hyukkyu ya, lâu lắm rồi mới gặp, cậu vẫn trẻ như hồi 2011 vậy!"

"Hyukkyu ya, thời gian ở thi đấu chuyên nghiệp có gì thú vị không?"

...

Vô số câu hỏi dồn dập, nhưng cái tên được gọi nhiều nhất vẫn chỉ là Kim Hyukkyu. Han Sim khẽ bật cười, thể đã đoán trước được cảnh này, rồi đưa tay đẩy cửa bước vào

Cánh cửa mở ra, tiếng giày cao gót của cô vang lên rõ ràng trên sàn gỗ, khiến không ít người trong phòng đồng loạt quay đầu lại

Một vài người nhận ra cô ngay lập tức

"Han Sim à! Lâu lắm rồi mới gặp!"

"Trời ơi, cậu xinh lên hẳn luôn đấy!"

Những lời khen và chào hỏi vang lên liên tiếp. Han Sim chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ, đáp lại vừa đủ lễ độ

"Cảm ơn cậu"

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô khẽ lướt qua góc phòng, nơi Kim Hyukkyu đang ngồi giữa vòng vây câu hỏi. Anh dường như khựng lại một thoáng khi nhìn thấy cô, biểu cảm hơi đơ ra trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường

Cô không tiến lại gần ngay, chỉ xã giao thêm vài câu rồi lặng lẽ rút ra, tìm một chỗ ngồi ở rìa bàn. Trên bàn có sẵn đĩa trái cây, cô tiện tay lấy một miếng, vừa ăn vừa mở điện thoại như thể không quá để tâm đến xung quanh

Nhưng thực chất, từng lời Hyukkyu nói cô đều nghe rất rõ. Giọng anh trầm chậm, đôi khi mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn đủ thu hút. Nghe một lúc, cô khẽ cong môi, quả thật... thú vị

Một lúc sau, câu chuyện chuyển hướng, không biết ai đó nhắc đến cô

"Hyukkyu ya, nếu có vấn đề tâm lý gì thì cứ hỏi Han Sim lớp mình nhé, cậu ấy giờ là bác sĩ tâm lý đấy"

Không khí đang vui vẻ liền, họ đồng thời nhìn sang Han Sim. Han Sim ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào ánh nhìn của Hyukkyu đang hướng về phía mình. Cô mỉm cười, bình tĩnh và chuẩn mực

"Rất vui nếu được giúp đỡ cậu, tuyển thủ Deft"

Hyukkyu hơi bối rối, ánh mắt lướt qua người vừa nhắc đến cô như tìm sự xác nhận, rồi quay lại nhìn cô

"Xin lỗi... không hiểu sao tớ lại không nhớ hết họ tên của cậu. Cậu có thể cho tớ cơ hội được biết lại đầy đủ tên cậu không?"

Không gian xung quanh bỗng chốc yên lại. Nụ cười trên môi Han Sim vẫn giữ nguyên, nhưng rõ ràng không còn chạm tới ánh mắt. Trong lòng cô thoáng hụt hẫng, một câu nói nghe chừng đơn giản nhưng khiến tim khựng lại

Bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn nhớ, còn anh thì không. Cô bật cười khẽ, như tự giễu chính mình

"Được thôi. Giới thiệu lại nhé, tớ là Ha Han Sim, Kim Hyukkyu ya"

Cô cố ý gọi trọn tên anh, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút nhấn mạnh rất tinh tế

Hyukkyu gật đầu, vẻ áy náy thoáng qua rồi dịu xuống

"Cảm ơn cậu, Han Sim. Sau này chắc phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi"

Ngay lập tức, một người bạn chen vào cười xòa

"Han Sim à, cậu đừng để ý nhé, Hyukkyu sống trong môi trường làm việc nhiều quá nên quên tí thôi"

"Ừ, đúng đó, đừng nghiêm trọng quá"

Han Sim chỉ cười, gật đầu như không có chuyện gì

"Không sao đâu"

Giọng cô nhẹ tênh, tự nhiên đến mức không ai nghi ngờ. Nhưng dưới bàn, tay cô đã siết chặt chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên liên tục, tin nhắn gửi đi dồn dập

"Mok Sang!!!"

"THẬT SỰ không nhớ TÊN TỚ!!"

"TÊN TỚ!!!"

Cô vẫn mỉm cười cười và tham gia câu chuyện như bình thường, nhưng sâu trong ánh mắt đã lặng lẽ xuất hiện một tia không cam lòng. Ai anh cũng nhớ họ tên, mình cô anh không nhớ là sao?

"Vậy... chúng ta kết bạn KakaoTalk nhé, tớ thấy có lỗi"

Cô quay sang nhìn Hyukkyu đang ngỏ lời với mình, khẽ mỉm cười, rồi hạ giọng nói nhỏ, đủ để hai người nghe thấy

"Hyukkyu ya, chúng ta kết bạn KakaoTalk rồi. Ảnh đại diện là mặt tớ, cậu cứ kiểm tra lại đi"

Hyukkyu hơi cứng đờ người, rõ ràng không kịp phản ứng. Những người xung quanh nhìn hai người một chút, rồi vội vàng gượng cười, cố phá vỡ bầu không khí ngượng ngập đang lan ra

"Vậy thì cậu kết bạn Instagram với anh ấy đi! Dạo này anh ấy mới lập, chắc cậu chưa add đâu nhỉ?"

"À... xin lỗi, Instagram của tớ chỉ kết bạn với người thật sự thân thiết... hoặc là người tớ thích"

Câu trả lời từ cô nhẹ nhàng nhưng dứt khoát

Kim Hyukkyu lập tức lên tiếng, như muốn kết thúc luôn đề nghị đó

"Không cần đâu"

Cô quay sang người bạn kia, giọng điềm tĩnh hơn một chút

"Tôn trọng Han Sim ya nhé"

Cô chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Trong lòng vừa có chút vui nho nhỏ, nhưng cũng nhanh chóng thành dấm chua, nuốt xuống niềm vui còn chưa kịp nở rộ, đang tính làm giá mà

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng lại mở ra. Tiếng giày cao gót đắt tiền vang lên rõ ràng trên sàn gỗ

"Hyukkyu ya, tớ đến rồi"

Một người phụ nữ bước vào. Chiếc váy bó sát tôn lên đường cong cơ thể, khoác ngoài là áo lông sang trọng, cả người toát lên vẻ nổi bật và đắt giá

Han Sim theo phản xạ nhìn sang Hyukkyu. Gương mặt anh không có chút khó chịu nào, ngược lại còn khá tự nhiên

...Lạ thật. Sau bao năm gặp lại, gu người yêu của anh... thay đổi rồi sao?

Cô gái kia bước thẳng tới, lướt qua mọi người rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Hyukkyu. Hai người bắt đầu trò chuyện, không khí khá thoải mái

"Hyukkyu ya, người con gái này là-?"

Cậu bạn đối diện tò mò hỏi

"À, hàng xóm, học khác lớp cùng trường. Bạn bè bình thường thôi"

Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến cô gái kia hơi nhíu mày, rõ ràng không mấy hài lòng

"Xin chào mọi người, tớ là Park Min Ji"

Han Sim nhìn sang, vô tình chạm ánh mắt với Min Ji. Cô mỉm cười xã giao, rồi nhanh chóng rời ánh nhìn đi. Nhưng chỉ cần một giây cũng đủ hiểu, người này không có ấn tượng tốt với cô

Trong lòng Han Sim cũng không dễ chịu gì, cô khẽ cấu nhẹ vào cổ tay mình, ép bản thân bình tĩnh lại

"Hyukkyu ya, cô gái kia là ai vậy?"

"À, là Ha Han Sim, bạn học của tớ đấy. Bác sĩ tâm lý"

Min Ji liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt không hề che giấu sự đánh giá, thậm chí còn mang theo chút khinh thường.

"Tớ mong cậu ấy chỉ dùng việc am hiểu tâm lý để chữa bệnh thôi... còn dùng vào chuyện khác thì...như yêu đương chẳng hạn?"

Cô ta bỏ lửng câu nói, ánh mắt dừng lại trên người Han Sim

Han Sim khẽ cắn nhẹ môi trong một cái giữ bình tĩnh, rồi ngẩng lên, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng không vui vẻ hơn đôi chút

"Tớ thì lại thấy..."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua bộ đồ của Min Ji

"Trang sức của cậu trông khá nặng tay đấy... nhưng tổng thể lại hơi nhẹ. Hơi tiếc nhỉ"

"Thật không đó?"

Không khí lập tức khựng lại. Ngửi thấy mùi căng thẳng, mọi người vội vàng lên tiếng can ngăn

"Thôi thôi, mọi người tới đủ rồi, ăn đi!"

"Đúng đó, lâu lắm mới gặp mà!"

Min Ji không nói thêm gì, chỉ có thể ngồi xuống. Han Sim cũng cúi đầu tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán

"Đáng ghét thật đấy..-"

Cô nghĩ trong đầu..tám năm. Tám năm cô bỏ lỡ, vì tương lai của chính mình, cũng vì người ấy. Còn bây giờ...anh vừa mới quay lại, đã có người muốn đứng chắn trước mặt cản cô sao?

Không có đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com