Again 2
Trường cấp 3 Hidatsuki tắm mình trong ánh nắng đầu hạ. Cơn gió nhẹ nhàng ngang qua làm bóng cây đổ lên nền tường xao động.
Lớp 11E-3 đang trong giờ văn học. Giáo viên đứng trên bục giảng ngâm thơ bằng toàn bộ tâm huyết, giọng lúc thì trầm trầm khi thì bổng bổng của cô thành công đưa rất nhiều học sinh của mình dần chìm vào cơn mơ.
Bỗng nhiên có một cậu nam sinh đứng phắt lên như lò xo. Vì quá đột ngột không thể giữ thăng bằng mà chân đạp hụt cả người nghiêng về một bên, tay có phản xạ bám vào mép bàn nhưng bàn đơn thì nhẹ tênh, lực tác dụng về 1 góc, thế là cả người và bàn cùng đổ xuống.
'Ầm' một tiếng thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng học. Sau đó là một tràng cười ầm ĩ.
"Nobi!!" Cô giáo mặt đỏ au vì tức giận, "Em ngủ gật trong lớp cũng thôi đi. Giờ còn phá rối giờ học! Thu dọn bàn ghế lại xuống sân chạy 3 vòng cho tỉnh táo lại ngay!"
Bạn học Nobi- Nobi Nobita xấu hổ được mấy bạn học vừa cười vừa đỡ dậy. Chân bị tê va phải bàn vừa đau vừa nhột, mất một lúc mới lấy lại được cảm giác. Thu dọn lại sách vở lộn xộn. Nhận lệnh của cô đi nhanh ra khỏi lớp.
"Cả lớp không cười nữa, chúng ta quay lại với bài thơ!" Cô giáo nạt lớp học vẫn còn đang ồn ào.
Nobita bước nhanh trên hành lang nhưng không phải xuống sân mà đi thẳng về phía nhà vệ sinh.
Đặt kính lên bệ, mở van nước, hai tay chụm lại hứng lấy tạt lên mặt. Dòng nước mát lạnh thành công hạ nhiệt gương mặt đang nóng bừng, cũng giúp cậu tỉnh táo lại.
Qua mấy lần, Nobita vuốt tóc lên, thở hắt ra, qua loa lau tay, với lấy kính đeo lại. Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Gương mặt thiếu niên non nớt tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân.
Như chưa thể tin được, cậu trừng mắt, đưa tay véo mặt mình. Xúc cảm ở tay và cảm giác ân ẩn đau này, bỏ tay xuống Nobita nhìn xung quanh. Khung cảnh quen thuộc khiến lòng cậu rung động.
Sao lại thế này? Tại sao cậu lại trở về bộ dạng hồi cấp 3, sao cậu lại ở trường học?!
Tim Nobita đập nhanh. Đột nhiên đầu truyền đến cơ đau, Nobita cau mày đỡ chán.
Khi hết đau, Nobita mở mắt, cả cơ thể thể hiện ra sự khó tin của cậu.
Cậu không phải bị điên rồi chứ... Thế nhưng những hình ảnh vừa lướt qua trong đầu là sao?
Những hình ảnh đó không hề khớp chút nào với kỹ ức của cậu!
Tại sao cậu lại thích Shizuka được chứ, rồi tại sao thành tích của cậu lại tệ hại đến vậy? Và điều quan trọng nhất... Tại sao những kỷ niệm quan trọng lại không có hình bóng người ấy?
Đúng đây chính là điểm mấu chốt, tại nơi vừa quen thuộc mà cũng xa lạ này điểm khác biệt to lớn nhất chính là tình cảm của cậu.
Nobi Nobita - cậu khẳng định, người cậu yêu, người cậu thương rõ ràng không phải Minamoto Shizuka mà là Dekisugi Hidetoshi!
Cậu đang ở đâu đây?? Ông trời ơi! Nếu đây là một cơn ác mộng xin hãy cho con mau chóng tỉnh lại!
Đúng vậy! Phải mau chóng tỉnh lại!
Trán Nobita nổi gân xanh, dơ tay tát mình một cái thật đau.
Tiếng chát vang rõ trong không gian yên tĩnh. Má đau rát mà gương mặt trong gương trừ đỏ lên thì không thay đổi.
Nobita không thể nào bình tĩnh nổi, hai tay chống trên bệ, cậu cúi đầu thở dốc.
"Nobita? Cậu không sao chứ?" Giọng nói xen lẫn tia lo lắng truyền đến từ sau lưng, một bàn tay đặt lên vai cậu.
Người Nobita run lên, từ từ quay đầu lại.
Cậu nam sinh như phát sáng trong nắng ấm. Mặc dù có chút non nớt nhưng đường nét gương mặt rõ ràng mà mềm mại toát lên vẻ dịu dàng tự nhiên.
Đôi mắt đen láy sáng như những vì sao, lúc này nhìn cậu trai đang ngơ ngác trước mặt đầy lo lắng.
Ánh mắt này... làm sao Nobita không nhận ra cho được? Ánh mắt từ lúc có ký ức vẫn luôn nhìn cậu dịu dàng và tràn đầy tình cảm đặc biệt kia.
Nước mắt Nobita chảy xuống, nhào đến ôm cổ người ấy.
Nam sinh thấy nước mắt cậu bạn rơi xuống là bắt đầu lúng túng, đột nhiên bị ôm lấy càng không biết phải làm sao. Mặt hồng lên vì bối rối.
"Dekisugi Hidetoshi" Nobita nước mắt rơi như mưa gọi.
"À ừ, tớ đây.." Dekisugi vẫn chưa biết nên làm gì, đáp lời, "Nobita, thật ra mọi người cười vậy thôi chứ không nhớ lâu đâu, cậu đừng để chuyện đó trong lòng.
Hidetoshi hiểu lầm Nobita quá tủi hổ vì chuyện xảy ra trong lớp.
Nobita không nói gì, ôm chặt hơn. Trong đầu đảo lại cuộn phim bắt buộc phải xem vừa rồi. Dekisugi Hidetoshi, tại thế giới quái gở này là tình địch của cậu, không phải người bạn thân, người yêu, người chồng kia của cậu. Nhưng! Nobita nhíu mày, trực giác nói cho cậu biết, đây là người ấy, không sai được!
Nhớ lại ánh mắt vừa rồi, Nobita mỉm cười, tâm trạng được xoa dịu. Có Hide của cậu ở đây rồi thì những cái khác không còn quan trọng nữa. Mặc dù anh ấy còn nhớ gì cả...
Một lần nữa xác nhận lại quan hệ giữa cậu và Dekisugi, Nobita dụi đầu vào vai Hidetoshi hít sâu một hơi, hương thơm xả vải nơi đầu mũi làm cậu mỉm cười.
Buông nam sinh ra. Nobita cười tươi, "Tớ ổn rồi, cảm ơn Hide nhé! Tớ gọi cậu là Hide được chứ?"
Dekisugi gật đầu, "Được chứ! Cậu thích gọi như nào cũng được", anh xoa gáy, "Tớ sẽ không nói ra chuyện vừa rồi đâu!"
Nobita hơi nhướng mày, hiểu ra, cười lảng, là chuyện cậu khóc, trong ký ức vừa tiếp thu, cậu ở thế giới này chắc ít có khóc, chuyện vừa rồi là 1 trong vô số lần mất mặt thôi, "Cảm ơn Hide"
"Vậy chúng ta về lớp thôi!" Nói xong Hidetoshi xoay người, bước đi trước.
Trong ánh nắng, đôi tai chuyển hồng phấn đầy bắt mắt. Nobita chớp mắt. Hmm có lẽ chuyện sửa đổi mối quan hệ ngứa mắt hiện tại cũng không có gì là khó.
Cái thế giới chết tiệt, đã sửa cậu thích Shizuka thì cũng thôi đi, thích thầm nên giờ hai đứa vẫn là bạn thân vẫn dễ xử lý. Thế mà còn dám để Hide chồng cậu cũng thích Shizuka, chia tách chồng chồng người ta trở thành tình địch của nhau, đúng là vô nhân tính!
Nobita nghiến răng nghĩ, lại nhìn về phía người đang ngại ngùng bước đi phía trước, khóe miệng cong lên, tủm tỉm cười nhẹ bước đằng sau. Theo đuổi lại (rành) chồng mình thôi mà, cậu không tin không cưa cẩm được một cậu nhóc cấp ba.
Dekisugi đi đằng trước, trái tim bên ngực trái đập thình thịch. Vừa rồi anh cảm thấy cảm xúc khi Nobita bước ra khỏi lớp có chút không đúng, nên tìm cơ hội xin ra khỏi lớp.
Dưới sân thể dục có mấy lớp đang học nhưng không có bóng dáng quen thuộc nào đang chạy cả.
Vốn định về lớp nhưng không hiểu sao, Dekisugi lại bước về phía nhà vệ sinh nam. Ấy vậy mà Nobita thực sự ở đây chỉ là... ảnh hưởng của chuyện vừa rồi quá sức chịu đựng của Nobita? Hay Nobita gặp rắc rối nào khác?
Chiếc ôm đột ngột làm Dekisugi sững sờ, trái tim đánh thịch một tiếng rồi tăng tốc như muốn nhảy ra ngoài.
Làm sao có thể bình tĩnh được khi người mà bạn thích thầm chủ động ôm lấy bạn đây?
Dekisugi Hidetoshi! Tỉnh táo lại nào! Chỉ là lúc này cậu ấy đang rất bất ổn trong cảm xúc, nên mới có hành động này! Đừng có nghĩ linh tinh nữa!
Phải rồi, Hidetoshi hạ tay xuống khỏi ngực mình, nhớ rõ vị trí của mình, tâm tình nhộn nào được ép xuống phần nào, nhưng anh thực sự không khống chế được cái sự hạnh phúc đang chạy dọc toàn thân này xuống được!
A!! Muốn viết đôi dòng vào lá thư..
Trở về vị trí, Nobita tiếp tục nằm bò ra bàn, cậu bạn Goda Takeshin bàn dưới, dùng bút chọc chọc cũng không thèm phản ứng.
Dekisugi ngồi chéo 2 bàn về bên phải so với bàn của Nobita, vị trí này giúp anh thi thoảng nhìn lén Nobita mà không sợ bị phát hiện. Rất nhiều lần Dekisugi khinh bỉ hành động này của mình nhưng mà nó như 1 thói quen của 1 người thích thầm, không thể kiểm soát.
...
Chuông tan học reo lên, Nobita có sức sống trở lại. Nghiêm chỉnh đứng chào tạm biệt giáo viên, cậu nhanh chóng cho mọi thứ vào cặp. Một tay khoác cặp lên vai, người xoay xuống, bước hai bước đến trước bàn của Dekisugi.
"Hide! Về cùng nhau nhé~!" Nobita hớn hở mở lời, nào còn cái bộ dáng trời sụp trong nhà vệ sinh nữa.
Tất nhiên là vậy rồi, Nobita đâu phải tuýp người bi quan, khi đã xác định lại được thứ mà bản thân hướng đến, cậu sẽ nhanh chóng lạc quan trở lại thôi.
Dekisugi thấy Nobita đã vui vẻ trở lại cũng vui lây, lại có lời mời này, suýt chút nữa nói ra lời đồng ý.
Chỉ là, Dekisugi chưa kịp nhận lời thì, cô bạn cùng bàn cũng chính là Minamoto Shizuka đã mở lời trước, "Nobita, cậu quên lịch trực nhật hôm nay rồi hả?"
Nobita nghe vậy nghệt mặt, nhìn về phía bảng con cuối lớp, nay tổ Nobita trực nhật.
Takeshin đánh bốp vào vai cậu chàng, "Định trốn việc hả?"
Nobita hạ cặp xuống, nhìn mấy đứa bạn mình, "Quên xíu ấy mà!"
Shizuka cười, "Nay có tớ với Dekisugi có lớp luyện đề rồi, tẹo Suneo trực nhật xong cũng đi á, nên nay không về cùng nhau được rồi"
Toàn hội anh em quen thuộc, Nobita hòa mình về tuổi 16 rất nhanh, hai tay đan nhau kê sau đầu, "Ok, ok"
"Hai đứa lén lút làm gì sau lưng bọn tớ đúng không?" Suneo nhạy bén bắt được điểm kỳ lạ, "Nobita còn gọi Hide~ đến là thân thiết!"
Mấy đứa đổ dồn ánh mắt đảo qua giữa hai người, Nobita phản ứng nhanh, đáp trả, "Hê hê, tớ tuyên bố từ giờ Dekisugi Hidetoshi sẽ là bạn thân của tớ... gọi thân mật thì có sao chứ!"
"Chả hiểu cậu xà lẹo cái gì luôn ấy" Takeshin bĩu môi, "Âm mưu đen tối gì với Dekisugi đúng không?"
"Đừng có nghĩ như thế chứ!" Nobita hừ 1 tiếng, "Dù sao thì chuyện này Hide cũng đồng ý rồi"
"Nâng cấp lên bạn thân bọn này cũng muốn!" Suneo khoác vai Jaian cũng mạnh dạn tuyên bố, "Nhóm 4 đứa mềnh nâng cấp lên 5!"
Shizuka cười, "Đồng ý 2 tay luôn!"
"Cậu đồng ý chứ Dekis.. Hide?" Takeshin cười hở răng nhìn lớp trưởng.
"Uh, tất nhiên rồi!" Từ trước tới giờ, quan hệ của cậu với mọi người cực tốt, lại chung lớp với nhóm Nobita từ nhỏ, nhưng quan hệ vẫn luôn dừng lại ở bạn bè bình thường, chỉ qua vài câu lúc này, gia nhập nhóm bạn thân một cách không thể dễ dàng hơn nữa.
"Vậy cậu phải kèm tớ học rồi đó!" Nước ấm nấu ếch, bước đầu trong kế hoạch cưa chồng của Nobita.
"Á à! Ra là muốn nhờ người ta dạy học cho!" Suneo khịa một tiếng
Shizuka và Takeshin cũng hòa vào cuộc trò chuyện.
Dekisugi vui vẻ, "Cùng nhau học!"
......
Nobita dùng 2 ngày để quan sát và sắp xếp lại các mối quan hệ của chính mình ở thế giới này.
Có một điều cậu chắc chắn, chuyện Dekisugi thích Shizuka đó là điều không thể nào! Người cậu ấy thích là cậu- Nobi Nobita này!
Nobita cũng đâu phải chàng thiếu niên chưa trải sự đời? Già đầu rồi sao còn không nhìn thấu được tình cảm ghi rõ ràng trên mặt của đám nhóc cấp 3 này chứ!
Càng nghĩ càng không khống chế được muốn cười, Nobita ôm gối lăn qua lăn lại.
Cậu không thể ngờ, anh chồng yêu dấu của mình cũng có mặt ngây thơ, dễ bị trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng. Nào có như ông cụ non trong trí nhớ? Chắc do độ tuổi với góc nhìn không giống trước.
Có một điều khác khiến Nobita thở phào, mặc dù 'cậu' vẫn luôn thích thầm cô bạn thân, nhưng Shizuka chắc chắn chưa có suy nghĩ đặc biệt nào khác vượt lên tình bạn với 'cậu' cả. Còn may, không thì khó xử lắm.
Nobita nghiêng đầu, nhìn trần nhà. Mà 'Nobita' có thực sự thích Shizuka không nhỉ? Từ nhỏ tới lớn nhóm chơi thân thiết với nhau, lại có duy nhất 1 cô gái xinh xắn trong nhóm thì xu hướng tình cảm được dẫn dắt rất lớn ấy?
Mà thôi, đây cũng không phải việc của cậu. Người cậu thích và muốn theo đuổi là Dekisugi Hidetoshi.
Nay có hẹn đến nhà Hide học bài, hehehe chỉ có 2 đứa với nhau thôi, ý muốn đùa rỡn trai nhà lành nổi lên trong lòng Nobita. Nhìn gương mặt trắng đến phát sáng của Dekisugi ửng lên vì ngượng, Nobita cảm thấy tâm tình có chút nhộn nhạo. Cũng chỉ tầm tuổi ngây thơ này mới dễ chọc thôi, không tranh thủ lập ít chiến tích thì có lỗi với chính mình, Nobita đúng lý hợp tình giải thích hành vi không đứng đắn của bản thân.
Dựa vào ưu thế học dốt của mình Nobita thành công ôm đùi Dekisugi dạy kèm 1-1.
Ngày nghỉ mà còn phải học bài là điều không thể chấp nhận nổi với Nobita, nhưng giờ cậu biến nó thành thời gian bồi dưỡng tình cảm thì chỉ hận sao không trôi chậm lại thôi.
Trong phòng riêng của Hidetoshi, bàn học được đặt cạnh cửa sổ sát đất, gió và ánh sáng vừa đủ.
Nobita chống cằm nhìn người bên cạnh đang an tĩnh làm bài đến xuất thần.
Cậu trai trong bộ đồ thường ngày, áo phông trắng, quần lửng kaki, sạch sẽ thơm tho. Mái tóc được cắt gọn gàng, thỉnh thoảng sẽ bị làn gió thổi qua đùa nghịch khiến mấy ngọn tóc trên đỉnh đan vào nhau, cứ cong cong bên này rồi nghẹo bên kia nhìn có chút ngô ngố đáng yêu. Hàng mi dài không dày, khi cúi đầu hạ mắt chăm chú đọc sách, ánh sáng chiếu vào đổ bóng lên gò má mềm mại, không tì vết...
Khụ được rồi, nói Dekisugi đẹp hơn cả con gái cũng không có cãi được.
"Nobita" Dekisugi không thể nào tập chung làm bài tập trước mắt nổi khi có ánh nhìn rừng rực nào đó chứ chăm chú đặt lên người anh, nghiêng đầu nhìn Nobita vẫn đang thất thần, anh gọi lại lần nữa, "Nobita!"
"À hả?" Nobita chớp mắt, nuốt nước miếng đáp lại.
"Trên mặt tớ dính gì hả?" Dekisugi sờ mặt, "Cậu cứ nhìn chằm chằm.."
Nobita nhận ra cậu ngắm chuyên chú quá làm người ta mất tự nhiên luôn rồi, "Không đâu, mặt Hide khô..., mặt cậu có vết mực á" chủ ý xấu xa lóe lên, lời đến bên miệng tự động sửa chữa sự thật.
Dekisugi đưa tay lên lau mặt, "Chỗ nào cơ"
"Má bên trái gần hàm một chút" Mắt không chớp lấy một cái, lời bịa đặt ra khỏi miệng, Nobita chặn tay đang xoa linh tinh của Hidetoshi lại, hai tay bưng mặt cậu bạn, "Để tớ lau cho!"
Nói xong, Nobita dùng ngón tay cái xoa xoa như thật lên má Dekisugi, xúc cảm trên tay quá là tuyệt vời, Nobita cười thầm, ăn đậu hũ một cách quang minh chính đại. Nobita, mày là thiên tài!
Rõ là một bên má dính mực, nhưng Nobita dùng hai tay để xoa xoa nắn nắn, Dekisugi bị hành động bất ngờ này là sững lại, hai tai lập tức hồng lên, không biết phản ứng sao cho phải.
Một lúc sau, vẫn thấy Nobita véo véo mặt mình, Dekisugi chần chừ hỏi, "Chưa hết sao? Để tớ vào nhà vệ sinh dùng nước.."
"Không cần đâu, sạch rồi" Nobita cười, buông gương mặt bị mình miết đến hồng ra, cười hì hì đánh lạc hướng, "Học tiếp nào! Hide~ bài này tớ chưa có hiểu."
Theo tay chỉ của Nobita, sự chú ý của Dekisugi quay lại quyển vở tập trên bàn.
"Cậu chưa hiểu chỗ nào?"
Nobita nói đại 1 điểm nào đó, Dekisugi lấy giấy nháp và bút chì, bắt đầu cẩn thận giải thích lại cho cậu bạn hiểu vấn đề.
Sinh viên trường Đại học Tokyo tương lai, bài tập này giờ quá đỗi đơn giản đối với Nobita, sự chú ý lúc này của cậu chàng là vành tai như hồng ngọc kia cơ. Muốn cắn 1 ngụm...
Nobita! Thanh tỉnh! Hiện tại cả hai đang là trẻ vị thành niên!
Hít sâu một hơi, thanh lọc tâm hồn, để kiểm điểm lại bản thân vì có cái suy nghĩ đen tối kia, Nobita quyết định tự phạt mình tối nay không được về nhà ăn cơm bà Nobi nấu.
"Hide~ Tối nay tớ qua đêm ở đây nha?"
Ba mẹ của Dekisugi Hidetoshi không có ở nhà, bảo mẫu thì thường chỉ đến vào sáng sớm bổ sung thực phẩm vào tủ lạnh và tranh thủ dọn dẹp trong khi Hidetoshi ở trường.
Dekisugi muốn dọn dẹp phòng cho khách cho Nobita nhưng Nobita sao chịu tách phòng được?
"Không cần phải phiền phức như vậy đâu, giường của Hide rộng mà" Nobita chỉ về cái giường trải ga xám cách chỗ ngồi học của hai đứa mấy bước chân, "3 người nằm còn thoải mái í chứ."
"Nhưng..."
"Với hai đứa đều là con trai, sợ gì chứ!" Nobita không để Dekisugi kịp nói ra lời từ chối, cậu tròn mắt hơi bĩu môi nhìn cậu bạn, "Hay Hide không muốn ngủ với tớ? Có phải Hide thấy tớ học không tốt, lại còn hay mất tập trung nên ghét bỏ tớ đúng không~" Nói đến chữ cuối cùng, Nobita còn hơi kéo dài giọng.
Dekisugi nghe vậy lập tức lúng túng, "Tất nhiên là không phải rồi! Chỉ là tớ sợ cậu không thoải mái thôi, cậu muốn chung phòng với tớ, tớ rất vui vẻ!"
"Thật chứ?" Nobita chớp chớp mắt.
"Thật!" Hidetoshi gật đầu chắc nịch.
Nobita thực hiện được mưu kế, cười tươi như hoa, "Okayy! Quyết định vậy đi. Tớ không đem quần áo qua, Hide cho tớ mượn nhé!"
Dáng người của cả hai không khác biệt là bao, nên quần áo chỉ là chuyện nhỏ.
Dekisugi chuẩn bị quần áo và một số đồ dùng thiết yếu dùng một lần đưa cho Nobita. Bảo cậu tắm trước, còn mình thì xuống phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Nobita bảo muốn ăn mì lạnh nên anh lấy đủ nguyên liệu cần thiết để lên bàn bếp.
Trong lúc chờ sợi mì mềm xuống, anh thành thạo gặt rau bỏ vào bồn để rửa.
Dòng nước mát lạnh bao lấy tay, khiến suy nghĩ tán loạn của Hidetoshi dần tập chung.
Tối nay Nobita sẽ ở lại nhà anh, dùng bữa tối cùng anh, không chỉ vậy, sẽ cùng cậu ấy ngủ chung trên một chiếc giường, hơn thế nữa, Nobita còn mặc lên người quần áo của anh...
Nghĩ đến đây, tai Dekisugi lại đỏ bừng cả lên, động tác vốn đang mượt mà trở lên cứng ngắc.
Hidetoshi! Cất tâm tư này đi, cậu ấy chỉ coi mày là bạn bè, dừng suy nghĩ bay cao bay xa lại!
Dekisugi cố gắng bình ổn lại cảm xúc không chú ý tới sau lưng xuất hiện bóng người.
Nobita mới tắm xong, mặc lên bộ pijama Hidetoshi chuẩn bị cho cậu. Cả người được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc, cậu thoải mái hít thở sâu mấy hơi. Vui vẻ xuống lầu ngó cậu bạn đang làm bữa tối.
Nhưng có vẻ Dekisugi quá chú tâm vào suy nghĩ mà không để ý động tác rửa rau trên tay ngừng từ lúc nào. Tai đỏ bừng, mím môi, vô thức hành hạ cọng rau trên tay.
Nobita biết rõ lý do, nụ cười mang theo ý xấu, đi đến đằng sau cậu bạn. Vươn tay cứu cọng rau đáng thương, còn cố ý ghé sát vào tai Dekisugi thổi nhẹ, "Hide~ Suy nghĩ gì mà thất thần thế~?"
Hidetoshi bị Nobita làm cho giật mình, luống cuống khóa vòi nước lại.
Nobita rất tự nhiên mà dựa sát vào Dekisugi, gác cằm lên vai cậu bạn, tâm cơ dùng giọng làm nũng nói chuyện, "Tớ đói rùi~"
Hành động này thành công khiến cả người Hidetoshi trở lại trạng thái cứng đờ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy màu hồng phấn từng chút một phủ lên chiếc cổ trắng nõn của anh.
Tim đập thình thịch như muốn phá khoá mà ra ngoài nhảy nhót. Dekisugi mở lại vòi nước, động tác nhanh chóng, liền mạch che giấu những đầu ngón tay đang nhẹ run rẩy, anh làm như trấn định, "Món này nhanh lắm, Nobita chờ tớ một chút nhé"
Thu toàn bộ phản ứng của Dekisugi vào mắt, tâm trạng Nobita cực kỳ tốt, hài lòng buông tha cho tình yêu bé nhỏ của mình. Tự nhiên rời khỏi người Dekisugi, "Để tớ phụ một tay".
"Ừm" Đè lại mất mát trong lòng khi Nobita dừng hành động thân mật, nhưng Hidetoshi cuối cùng cũng ổn định lại nhịp tim đập loạn.
(Ai đó hãy cứu Hide bé nhỏ, đến lúc đi ngủ không biết sẽ như nào đây...<( ̄︶ ̄)>)
Dạo này trong đám học sinh xôn xao về một bộ phim thể loại trinh thám sắp chiếu rạp. Trailer cực kỳ cuốn, kể về vụ án giết người hàng loạt, tên sát nhân còn vờn cảnh sát quay như chong chóng. Bản truyền hình của bộ phim này được chiếu năm trước đã tạo lên cơn sốt. Cho nên trailer bản điện ảnh vừa tung ra các vé xem trước chưa đầy 5' đã bị quét sạch.
Nobita tất nhiên đã xem bộ phim này rồi. Cậu nhớ lúc đó cậu đã kéo Dekisugi đi xem không dưới 3 lần.
Nhưng cũng đã qua nhiều năm, tình tiết cậu nhớ được đã không còn rõ ràng lắm. Vì thế độ nhiệt tình với bộ phim tăng cao. Đáng tiếc là Nobita không có tranh được suất chiếu trước. Đành chờ suất chiếu sau.
Trong bữa tối này, chủ đề chính là xoay quanh về bộ phim. Thành công hẹn Dekisugi đi xem phim cùng mình, Nobita cao hứng ngâm nga câu được câu chăng điệp khúc của mấy bài hát đang thịnh hành.
Cuối cùng thì cũng tới giờ đi ngủ. Nobita tùy ý lật lật quyển sách đang đọc dở dang của Dekisugi. Tiếng nước chảy trong phòng tắm rõ ràng thu hút sự chú ý của cậu hơn so với việc đọc sách.
Nobita bĩu môi, rõ ràng là người của cậu, cậu muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ như thế nào thì như thế ấy. Thế mà giờ đây chỉ được nhìn chứ không được động tay động chân, quả là phiền mà!
Ở phòng bếp còn tự nhiên mà thân mật một chút nhưng trên giường ngủ cùng thì làm sao quang minh chính đại ôm ôm được. Bạn thân thì thân nhưng làm gì có chuyện hai thằng con trai độc thân làm ra hành động khăng khít như vậy.
Nhìn hai chiếc chăn được phân mỗi nửa bên giường lại càng tức. Phải mau lừa người vào tròng thôi, không thì buồn bực cũng là mình!
Tiếng nước trong phòng tắm đã dừng, Nobita để quyển sách qua một bên, nằm xuống giả bộ ngủ. Không đường đường chính chính được thì mình luồn lách. Ngủ cùng một giường, cậu muốn ôm ôm cọ cọ cục bông thơm tho của mình!
Dekisugi vừa sấy tóc xong vừa tự đả thông suy nghĩ của mình. Ngủ trên cùng một chiếc giường với người mình thích, hỏi người thầm thương nào không hồi hộp, vừa thích lại vừa sợ.
Đi đến bên giường, nhìn Nobita đã say giấc nồng, Hidetoshi cảm thấy may mắn. Thả nhẹ động tác nằm xuống, với tay tắt đèn ở đầu giường. Nằm thẳng tưng nhìn trần nhà, được một hồi vẫn là không nhịn được, nhẹ nhàng nghiêng người nhìn người nằm cạnh.
Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của người ấy, nhớ lại cả ngày hôm nay, Hidetoshi cảm thấy thoả mãn, anh biết những hành động của Nobita, là hành động bình thường với người bạn thân. Nhưng đối với anh, nó đủ để thoả mãn phần tình cảm không thể nói ra kia.
Được làm bạn thân với cậu ấy là đủ rồi.
Trong bóng tối, Dekisugi mỉm cười, có lẽ biết người bên cạnh đã ngủ, sẽ không phát hiện ra được, nên ánh mắt đong đầy tình cảm không thèm che dấu mà hướng về.
Chỉ thấy người đó khẽ động đậy, đạp chăn đang đắp ngang người ra, lăn một vòng kéo gần khoảng cách với anh, tay sờ sờ góc chăn chui vào, tự nhiên tìm một vị trí thoải mái ôm eo anh, chân cũng không đàng hoàng mà gác lên đùi anh.
Một loạt thao tác bảo nhanh cũng không nhanh, nhưng không chậm đến mức cho Dekisugi thời gian phản ứng. Thành công biến Dekisugi đang kinh ngạc thành gối ôm.
Từ lúc Dekisugi tắt đèn, Nobita cho mình một cột mốc thời gian để thực hiện mưu kế. Đếm đủ từ 1-1000, lập tức hành động.
Dụi dụi đầu vào ngực Dekisugi, Nobita lúc này mới chịu yên tĩnh lại, thả lỏng, dần chìm vào giấc ngủ thực sự.
Để lại Hidetoshi chết máy không biết lần thức mấy trong ngày.
Pijama không biết được làm từ vải gì nhưng mặc lên người cực kỳ dễ chịu, vì là mùa hè nên Dekisugi mở hai cúc cho thoải mái. Giờ đây bị Nobita cọ một hồi, vùng da lộ ra đỏ ửng.
Hidetoshi cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở đều đều của Nobita phả lên ngực anh.
Mặc dù điều hòa vẫn sáng đèn báo hiệu nó vẫn đang hoạt động nhưng Hidetoshi nghi ngờ nó đã bị hỏng rồi, không thì tại sao anh thấy nóng như vậy chứ.
(Điều hoà: Nhìn vào con heo vàng Nobita ngủ ngon lành thì mọi người đều biết tôi không có bị hỏng! Tư tưởng không trong sáng, đầu óc nóng lên đừng đổ lỗi cho tôi┐( ̄ヘ ̄)┌)
Nhìn chằm chằm đỉnh đầu Nobita không biết bao lâu, Hidetoshi đưa tay lên, từ chần chừ rồi cuối cùng hạ quyết tâm, ôm người vào. Nếu ngày hôm nay là một món quá, vậy thì hãy để anh tham lam đắm chìm trong hạnh phúc không thực này đến phút cuối cùng đi.
....
"Hey! Shizuka! Cậu đọc gì chăm chú thế?" Suneo đi đến cạnh bàn cô bạn, tò mò ghé lại gần muốn nhìn xem cô làm gì mà không để ý mình.
Giọng Suneo bất chợt bên tai, Shizuka đóng sập cuốn sách trên tay, đập bàn cái ầm đứng dậy, "Suneo!"
Bị động tác của Shizuka làm cho đứng hình, Suneo khó hiểu, "Gì thế?"
Mặt Shizuka nóng ran, trừng mắt nhìn cậu bạn, "Thình lình xuất hiện còn tò mò chuyện của con gái là bất lịch sự lắm đấy!"
"Tớ có gọi nhưng cậu không để ý tới đó chứ" Suneo bĩu môi, "Nhìn bộ dạng có tật giật mình này xem, hmmmm, cậu đang đọc gì không thể cho ai biết hả! Bắt quả tang nhá! Còn giấu trong sách giáo khoa cơ"
Shizuka thẹn quá hoá giận, cầm sách lên đập mấy cái vào người cậu bạn, "Nói vớ vẩn, đây là bí mật của con gái! Cậu không đứng đắn quá rồi đấy Suneo!"
Suneo cười hì hì tránh né, tất nhiên cậu nói vậy chỉ để chọc cô bạn thôi, vội dơ tay đầu hàng, "Không đùa cậu nữa, đang tìm cậu có việc đây nè!"
Hạ sách trên tay xuống, Shizuka khôi phục dáng vẻ hàng ngày, "Sao á?"
"Theo tớ!" Suneo ra hiệu với Shizuka rồi bước ra khỏi lớp.
Địa điểm mục tiêu chính là hàng cây sau tòa tổng hợp. Vì khu vực này được học sinh đặc biệt yêu thích nên nhà trường còn đặt các băng ghế dài, cực kỳ hợp để cùng bạn bè ngồi tán gẫu hay tổ chức các cuộc họp nhỏ.
Đột nhiên có ai đặt thứ gì đó lên đầu Shizuka, cô theo phản xạ đưa tay lên chạm vào, đồng thời quay người nhìn lại. Ba cậu bạn, Nobi, Dekisugi, Goda đứng đằng sau từ bao giờ. Trên tay Takeshin là một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí bằng các viên đường nhiều màu sắc.
"Happy Birthday, Shizuka-chan!"
Shizuka đội mũ giấy sinh nhật, bất ngờ nên hơi ngơ ra.
Nobita cười, gác tay lên vai Hidetoshi cười, "Xem nào, xem nào. Shizuka bị bọn mình làm cho bất ngờ đến ngốc nghếch luôn rồi kìa!"
Mấy đứa con trai cười ồ lên. Shizuka cho Nobita một cái lườm nguýt, nhưng đúng là cô đang cực kỳ vui vẻ.
"Ngày mai mới là sinh nhật Shizuka, nhưng nhớ ra cậu bảo là xin nghỉ học hai hôm, chiều tối nay sẽ cùng gia đình đi chơi đến ngày kia mới về nên bọn tớ chúc mừng trước" Takeshin đưa bánh cho cô bạn, giải thích.
Shizuka cong mắt, "Cảm ơn các cậu nhiều! Tớ vui lắm"
Vì trường học cấm mang theo vật dụng nguy hiểm, diêm và bật lửa đều nằm trong danh sách nên mấy đứa bày trò tải app thổi nến sinh nhật về. Đùa nghịch một hồi đều bị chọc cười.
Chiếc bánh kem nhỏ mỗi đứa một thìa nhanh chóng được xử lý sạch sẽ.
"Cũng may là Hide nhớ ra và nhắc mọi người đó, chứ tớ có ghi chú vào ngày mai cơ" Suneo quàng vai cậu bạn, "Đúng là tinh tế mà~"
"Bảo làm sao, bình thường có thấy mấy cậu chủ đáo thế đâu, quả là chủ ý của Hide nhỉ!" Shizuka chống cằm, đánh giá Dekisugi, "Vừa đẹp trai, học giỏi lại còn biết quan tâm người khác, oầy bạn gái sau này của Hide quả là có số hưởng đấy!"
"Chơi đá bóng mà quá nửa cổ vũ cho cậu, tớ hơi ghen tị đấy Hide!" Takeshin giả bộ nhăn mặt đùa giỡn.
Không hiểu sao chủ đề lại chuyển đến trên người mình, lời khen thì anh đã nghe quá nhiều rồi nên giờ chỉ có chút bất đắc dĩ, "Nhân vật chính hôm nay là Shizuka mà, sao lại nói về tớ chứ!"
"Ấy! Shizuka, cậu cũng là con gái còn gì, Hide ngời ngời như này liệu cậu có tâm tư ái muội chút nào không đấy~" Suneo nhìn cô bạn đầy vẻ trêu chọc.
Nobita mặt không cảm xúc ngồi nghe, cậu muốn đánh giá kém cửa hàng bánh kem, sao nhân bánh chua thế!
"Nói không có là nói dối" Minamoto thế mà không có chút ngại ngùng nào, thẳng thắn thừa nhận.
Thìa nhựa Nobita vẫn luôn ngậm chơi trong miệng bị cậu cắn nát. Cậu cảm thấy may mắn khi Shizuka không thích mình nhưng giờ vấn đề còn nan giải hơn! Cô ấy thích chồng cậu!
Nhưng suy nghĩ này chưa kịp khiến Nobita đau đầu thì câu nói tiếp theo của Shizuka làm cậu thở phào.
Suneo và Takeshin ồ lên vì câu trả lời của cô bạn. Mắt đảo liên tục qua hai người, cười mờ ám.
Hidetoshi cười nhẹ, xoa gáy, anh biết chắc chắn sẽ còn vế sau.
Shizuka lắc đầu, thở dài buồn bã, "Cơ mà chính vì cậu ấy quá tốt nên là hai đứa không thể tiến xa hơn ngoài tình bạn được".
"Ầy?" Takeshin như nghe được kiến thức lạ đời, "Tốt quá cũng bị chê á?"
"Là tốt quá, cậu ấy có thể tự hoàn thành mọi thứ, cần gì tớ đâu." Shizuka nhún vai, nhìn về phía cậu bạn vẫn chưa nói câu nào từ khi vào chủ đề yêu đương này, "Khụ, trên quan điểm của tớ á. Người mà tạo couple được với Hide phải rất là giỏi, giỏi toàn diện như cậu ấy, không thì phải là người trái ngược hoàn toàn, hậu đậu, học tập không tốt, không lo được cho bản thân"
"Vế sau nghe có chút quen quen á" Suneo cười phá lên, "Chả phải Nobita thì ai trồng khoai đất này!"
Tim hai con người nào đó gần như cùng lúc đập chậm lại một nhịp rồi nhanh chóng tăng tốc. Suneo nào hay biết, cậu nói trúng rồi.
"Bọn mình m..mới cấp 3 đã yêu đương gì chứ!" Vành tai Dekisugi chậm rãi hồng lên.
"Hide! Chính vì chúng ta đang học cấp 3, nên càng phải có cuộc tình gà bông!" Suneo bày tỏ quan điểm, "Hãy thử tưởng tượng xem, ở cái tuổi bọn mình, không có một mối quan hệ trên tình bạn thì có phải quá lãng phí thanh xuân không!"
"Đồng ý!"
Suneo híp mắt, "Chúng ta đã 17 rồi, chỉ còn năm nay năm sau cho tình yêu tuổi học sinh nữa thôi đó!"
Takeshin nghe mà nhiệt huyết dưng chào, "Suneo nói đúng! Tự dưng tớ cũng muốn yêu đương quá"
Đề tài của cả đám rẽ hướng sang bí quyết làm sao tìm được rồi tan đổ nửa kia.
Dekisugi thi thoảng nói đôi câu, lén nhìn sang bên cạnh, không ngờ chạm mắt với Nobita. Toàn thân lúng túng nhưng may mà anh kiểm soát biểu cảm khá tốt, "Cậu thì sao, Nobita. Cậu muốn tìm mẫu người như thế nào?"
Nobita chớp mắt, cười rộ, "Thông minh, học giỏi, xinh đẹp, biết nấu ăn, quan tâm tớ, điểm tệ hại trong mắt mọi người về tớ là điểm đáng yêu trong mắt người ấy".
"Đòi hỏi quá đấy!" Takeshin và Suneo bĩu môi, trên mặt viết rõ /Xem lại bản thân đi!/
"Tớ có đối tượng thầm mến rồi!" Nobita tung câu có điểm chốt mạnh.
Cảm đám gáo lên, xúm lại hỏi danh tính. Nhưng lần này Nobita nhe răng cười, nhất quyết không nói.
Cảm xúc của Hidetoshi lên xuống đan xen, rối ren thành một đoàn.
...
Khi bạn độc thân và đang có ý định đưa mình vào một mối quan hệ ngọt ngào, đáng tiếc bạn lại không có đối tượng nào cả. Đừng lo lắng vì bạn đã có: /Hẹn hò nhóm!/
Goda Takeshin, đứng trước gương, tay vuốt phẳng lại góc áo sơ mi bị nhăn. Vừa hồi hộp vừa hưng phấn nghĩ về cuộc hẹn tối nay.
Goda Chieko đi ngang qua, cửa phòng anh trai cũng không đóng, cô bé tò mò, "Anh mặc lịch sự như vậy chuẩn bị đi đâu vậy ạ?"
Takeshin cũng không giấu diếm em gái, "Tối nay anh có tham gia một cuộc hẹn hò nhóm" anh xoay qua xoay lại cho em gái nhìn, "em thấy anh mặc vậy bảnh chứ?"
"... Đội hình như nào ạ? Ý em là bên nữ là các chị ngang tuổi anh phải không ạ?" Chieko chần chừ, không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Anh nghe Suneo nói là có 5 nam, 5 nữ. Anh cũng không biết có những ai nhưng đều là học sinh trong trường anh".
Nghe câu trả lời, Chieko đảo mắt, anh cô đúng là ngoài cái to xác ra thì ngố tàu hơn hẳn người khác, "Anh ơi! Anh mà mặc vậy mấy chị ấy sẽ cho anh ra rìa từ ánh nhìn đầu tiên luôn!" Cô bé chạy lại bới tủ quần áo của anh rồi lôi ra một bộ đưa qua, "Anh đi thay đồ đi ạ!"
Takeshin thay đồ xong, nhìn lại chính mình trong gương, không hiểu lắm hỏi em gái, "Áo polo trơn, với quần lửng kaki, chỉ vậy thôi á?"
"Đâu phải chỉ vậy thôi ạ. Anh còn phải đi đôi giày thể thao em tặng anh hồi sinh nhật và đeo thêm chiếc vòng tay này của em nữa." Chieko lườm anh trai, "Em mua để anh đi mà anh cứ cất đi là sao ạ!"
Xoa mái tóc 3 phân mới cắt của mình, Takeshin lí nhí nói, "Chỉ là anh muốn giữ gìn nó thật tốt thôi mà. Với lại đàn ông còn trai ai lại đeo vòng tay chứ".
"Hừ" đây vốn không phải vấn đề để bàn cãi, Chieko đeo chiếc vòng đơn giản vào tay anh trai, "Đây mới là outfit để tham gia cuộc hẹn hò nhóm! Hình tượng cao lớn, sạch sẽ, thoải mái này của anh chắc chắn sau đêm nay anh sẽ có người yêu cho mà xem!"
Địa điểm gặp mặt là một quán cơm truyền thống rất nổi trên mạng dạo gần đây.
Suneo cũng mặc áo sơ mi, nhưng không nghiêm túc như Takeshin bị em gái chê. Cậu phối nó với một chiếc quần bò rách đôi chỗ, sơ vin một bên vạt áo. Thêm mái tóc được trải truốt, nhìn khá là lãng tử.
Lúc hai cậu trai tới điểm hẹn vẫn còn cách 10 phút nữa mới tới giờ ước định. Theo nhân viên phục vụ tới bàn đặt trước. Cũng đã có 3 người đã có mặt, 2 nữ 1 nam.
Một bạn nữ trong đó có gương mặt không thể quen hơn được nữa.
"Shizuka?"
"Suneo? Jaian?"
Thế giới cũng thật nhỏ bé, thế mà trong bao cuộc hẹn hò nhóm, vẫn trùng hợp gặp được bạn thân.
Hai người bạn chưa biết tên tò mò nhìn ba người.
"Trước hết ngồi xuống đã" Shizuka vẫy tay ra dấu.
Vừa ngồi xuống Suneo hỏi ngay, "Thế mà cậu cũng tham gia hẹn hò nhóm á!? Còn nữa, không phải cậu bảo chiều nay mới đi du lịch về sao?".
"Sao chứ" Shizuka bĩu môi, "Hai cậu cũng tham gia đó thôi! Với cả chiều về, tối tham gia hẹn hò nhóm, đâu có mâu thuẫn gì đâu".
"Chị gái à, cậu cũng năng suất thật đó".
Gần đến giờ nên người đến cũng đã đầy đủ trong lúc cả ba nhỏ giọng nói với nhau.
Người chủ trì là một cô gái cực kỳ hoạt bát, bầu không khí được cô điều hoà rất sôi động.
...
"Rồi sao?" Nobita thích thú hỏi, "Chuyện gì xảy ra khiến hai đứa cứ nhìn nhau lúng ta lúng túng thế kia? Kiểu này nghe vẻ ghép cặp thành công rồi?"
"Hai cậu đoán xem?"
Dekisugi tỏ vẻ suy nghĩ, "Trong cuộc hẹn hò nhóm thì có chuyện gì nhỉ? Trò chuyện chơi game?"
"Chắc chắn là chơi game rồi, còn là kiểu game tình yêu, bốc bài ghép cặp hả?" Nobita đoán, ở thế giới kia, hai người bạn của cậu là một đôi nhưng qua cái thế giới sai lệch khó hiểu này cậu không dám chắc. Nhưng thế mà thật sự đến với nhau bằng một phương thức khác.
"Chuẩn đó. Cơ mà là bài vua" Suneo biểu cảm phức tạp, "Tớ bốc được bài vua, vô tình nhìn thấy số của Jaian, muốn đùa một chút, nên tớ đọc bừa một số nào đó rồi bảo thơm má số 9 mà cậu ấy cầm. Ai mà ngờ được lại trúng Shizuka"
"Định mệnh rồi!" Nobita chẹp miệng, "Hide nhỉ?"
Dekisugi gật đầu, "Khá là lãng mạn".
Nghe vậy Nobita chớp mắt, sờ cằm, wầy, chiêu này đáng để tham khảo nè.
Suneo ảo não, "Thành đôi hay không cũng được hết. Tớ sợ mỗi việc, sau vụ này hai đứa lại không được tự nhiên với nhau thì dở, tình cảm hội bạn đổ vỡ thì sao giờ!"
"Cậu nghĩ gì xa thế?"
"Lo quá rồi Suneo" Dekisugi vỗ lưng cậu bạn đang ôm đầu, "Nhìn vào lớp kìa"
Hiện tại là giờ giải lao, ba chàng trai đang đứng ngoài hành lang nhìn vô lớp, quan sát hành động của Shizuka và Takeshin.
Lúc Suneo cúi đầu thì tình hình trong lớp đã có một bước tiến xa.
Rõ là mới mấy phút trước, hai đứa bạn còn cách nhau rất xa. Không biết bằng lý do gì Takeshin lại ngồi vào chỗ của bạn cùng bàn Shizuka, đang được cô dán băng gâu vào bắp tay.
"Chuyện gì thế?" Suneo nghệt mặt, "Tớ chỉ mới cúi xuống..."
Nobita cười hớn hở, "Cậu khỏi phải bứt rứt nụ hôn ghép đôi kia, nhóm mình có một couple rồi. Chậc chậc, hai cậu thấy bầu không khí kia chứ?"
Dekisugi cũng cười tiếp lời, "Bầu không khí hường phấn đi kèm hiệu ứng slow motion".
"Bảo sao" Nobita nhướn mày, đẩy Suneo sang một bước, chính mình đu lên người Hidetoshi như động vật không xương, "Dán có cái băng gâu mà mãi không xong!"
Mấy ngày nay, Hidetoshi đã quen với hành động này của Nobita, anh tự nhiên dơ tay ra đỡ eo cậu một chút.
"..." Suneo cảm thấy hình như chỉ còn mình cậu không đôi không cặp, bơ vơ biết bao... Có gì đó không đúng lắm! Đột nhiên như được khai sáng, suy nghĩ trong đầu cậu thông suốt lạ thường.
Cậu chủ nhà Honekawa nhìn vào trong lớp rồi lại nhìn hai thằng bạn đang chim chuột bên cạnh. Hình như... không, chắc chắn cậu đúng là đứa lẻ loi trong hội bạn thân!
Suneo thấy đầu mình hơi nhức, cậu cần tiêu hóa đống thông tin này một chút!
Kẹp cổ Nobita, dùng sức lôi thằng bạn ra khỏi người Hidetoshi, Suneo nhếch môi, "Hide, tớ mượn Nobita xíu nhé!" Rồi gằn giọng với Nobita, "Đi! Tớ với cậu cần nói chuyện riêng!"
Kể thì chậm mà hành động thì nhanh Nobita bị Suneo kéo đi cái vèo.
Đến góc khuất ít người qua lại, Suneo khoanh tay, híp mắt, chậm rãi đi vòng quanh Nobita, đánh giá từ đầu tới chân thằng bạn.
"Gì thế?" Nobita nhướn mày, thằng nhóc mỏ nhọn này lại bày trò gì nữa đây?
Suneo dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Nobita, cực kỳ khẳng định nói, "Cậu đang tán tỉnh Hide!"
"Khụ khụ" Nobita sặc nước miếng.
"Đừng hòng chối cãi, hành vi khinh nhờn lớp trưởng lớp mình của cậu đã bị đôi mắt tinh tường của bản công tử nhìn thấu rồi!" Suneo đập cái bép vào lưng Nobita, "Hide bị cậu chọc cho mặt đỏ tai hồng, lúng ta lúng túng, nhiều lúc đáng yêu đến nhũn tim"
"?" Nobita. Này? Này?
"Cậu là 1 thằng đực rựa, đang yên đang lành đột ngột đòi làm bạn thân còn ngày ngày cứ nhào đến ôm ôm lớp trưởng lại bảo không có gì đứa nào tin chứ?" Suneo xì một tiếng.
Nobita đập lại một cái vào lưng Suneo, trừng mắt, "Tớ cũng có chối đâu. Cậu! Nhũn tim là có ý gì? Hide là của tớ, đừng có mà mưu toan đoạt tình yêu của anh cậu!"
Suneo kẹp cổ Nobita, "Anh đây trai thẳng nhé! Đây là tán dương vẻ đẹp, tán dương!"
Nobita cũng không chịu thua, chọc chọc vào eo Suneo, "Tán dương kiểu gì dùng nhũn tim để hình dung hả! Nhũn tim mà dùng cho trai thẳng khen thằng con trai khác hả"
Suneo bị nhột nhảy tưng tưng, uốn éo muốn tránh nhưng vẫn nhất quyết kẹp cổ Nobita, "Thì sao chứ! Từ này được cả bọn con trai trong lớp công nhận nhé!"
Nobita cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Lúc ghẹo Hide cậu thế mà quên mất hoàn cảnh, bé đáng yêu của cậu bị bàn dân thiên hạ nhìn thấy! Thất sách!
Suneo cuối cùng cũng chịu thua thả tay ra trước, vừa chỉnh lại quần áo vừa lườm nguýt Nobita. Đột nhiên cậu nhớ đến một chuyện, tâm tình trở lên sung sướng, "Hai đứa vẫn chưa thành một cặp đúng không! Khà khà"
"Có ý gì?" Nhìn thằng bạn cười rõ là đểu, tay Nobita có chút ngứa.
"Ngày mai đã là Lễ hội chào hè, cậu biết trang phục biểu diễn được quyết định rồi chưa?" Suneo không đáp thẳng mà nói ra một chuyện khác.
Nobita chớp mắt, câu biết vụ lễ hội vì hôm qua cả lớp bắt đầu trang trí, đồng thời cũng hóng được vụ Hide trong đội biểu diễn nhưng cũng chưa hỏi được thông tin cụ thể vì bị thầy kéo đi phụ giúp, qua hôm nay cũng quên không hỏi, nhưng với cái giọng đểu cáng này của Mỏ nhọn chắc chắn có biến! Nobita nhanh chóng hỏi lại "Quyết định lúc nào thế?".
Vì nhà trường yêu cầu mỗi lớp chuẩn bị ít nhất một tiết mục, nên lớp 11E-3 cũng bắt đầu tập luyện từ đầu tháng này rồi. Tiết mục năm nay do nhóm con trai trong lớp thực hiện, nhưng cũng không cần toàn bộ nên đã bốc thăm để công bằng. Nhóm có bốn thằng con trai thì trừ Nobita, ba đứa còn lại, Hidetoshi, Takeshin, Suneo đều chọn trúng.
Năm ngoái lớp đã diễn kịch và lấy được giải ba, năm nay tiết mục có số phiếu cao nhất là một bài nhảy nhóm 7 người đang thịnh hành.
"Buổi tập tuần trước, đúng cái hôm cậu không có việc về trước ấy" Suneo tủm tỉm, đây rồi, kéo theo một người đau khổ cùng! "Trang phục được duyệt là .. Đồ - Cô - Hầu! Hơn nữa, bọn con gái còn thuê đồ, bắt mấy đứa mặc thử biểu diễn tại chỗ xem hiệu quả thị giác".
"Hide, ài tớ cũng không muốn bảo mình thua kém đâu nhưng kể cả trong trang phục lolita, cậu ấy đúng là hạc trong bầy gà mà~!" Suneo cho Nobita một cái nhếch mày, hiểu chưa, bọn này đều nhìn thấy Hide mặc váy! Và vì sao cái từ nhũn tim được lưu hành trong nội bộ con trai trong lớp, trừ đứa ngây ngô về trước Nobita cậu mới không biết thôi!
Sét đánh ngang tai, Nobita hét lên, "Tớ phản đối!!!!" Chết tiệt, cậu mới tới cái thế giới củ chuối này chưa được một tuần, nhưng đã phải chịu bao nhiêu cú sốc. Cho cậu hỏi tại sao vốn cái việc riêng tư như mặc váy hầu gái, chồng cậu lại phải mặc để ai ai cũng được ngắm thế hả!? (Sor: riêng tư?)
"Khà khà! Vô dụng thôi! Đã chốt rồi!"
....
Quay lại lớp, tiết này giáo viên có cuộc họp đã báo trước để lớp tự học.
Các bạn học vây xung quanh Dekisugi hỏi bài tập, nên cũng không chú ý Nobita và Suneo đã về chỗ.
Nobita ngồi ngược lại, chống tay lên bàn Takeshin, mặt lạnh tanh nhìn về phía Dekisugi. Hay lắm, bình thường toàn còn gái nay mấy thằng con trai cũng tích cực học tập đến lạ lùng! Nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Hide của mấy người này đi, thật không thể tha thứ!!! Chậc, cậu trai của mình bị nhòm ngó, hỏi ai vui cho nổi?
Suneo ngồi cạnh Takeshin cũng chống cằm, nhìn vẻ mặt của hai thằng bạn ghen tuông ra mặt nhìn về phía Hidetoshi và Shizuka, tự dưng trong lòng cậu thấy cũng bình yên đến lạ. Sự tra tấn ngọt ngào của tình yêu, thôi thì thiếu gia Honekawa đây chưa muốn trải nghiệm đâu.
"Thôi nào! Chỉ là hỏi bài thôi mà 2 cậu đã căng như vậy rồi, về sau còn muốn ăn giấm đến độ nào nữa?" Suneo đặt tay lên vai hai bạn, bày ra vẻ mặt của ẩn sĩ cao thâm, "Làm theo tớ, hít sâu~ thở ra nhẹ nhàng~"
Nobita và Takeshin đồng thời quay lại nhìn Suneo, tặng cậu ta ánh mắt đầy phán xét.
"Tên FA nhà cậu sao hiểu được cảm xúc của bọn này?" Nobita xì một tiếng.
Takeshin cũng trao ánh mắt khác 180° khi nhìn Shizuka cho Suneo, "Tình sử chưa có một trang, cậu không hiểu được dễ hiểu thôi" Nói xong câu này Goda dừng lại mất 3s, hình như cậu vừa lướt qua thông tin nào đó?
"Này nhé! Tớ chưa yêu đương nhưng kinh nghiệm đầy mình. Đính chính lại, hai bạn đây cũng chưa hẹn hò chính thức đâu ha, một tên rõ là vẫn đang theo đuổi, một tên thì mới mập mờ thôi chứ gì" Suneo hếch mặt kiêu ngạo, "Honekawa dẫn đầu 1/0/0!"
Xoẹt, đây là tiếng băng dính thành công dán mỏ hai chàng trai, không thể phản bác.
Không cần nhiều lời, quân tử động thủ bất động khẩu!
Suneo thấy có biến định chạy nhưng sao mà thoát được.
"Này! Nói không lại lại dở trò bạo lực, quân tử động khẩu bất động thủ! Hai đại ca, em sai rồi, thủ hạ lưu tình!!"
....
Nobita đang cảm thấy cực kỳ buồn bực, trang phục biểu diễn đã chốt rồi nên chuyện Dekisugi mặc váy rồi bị bao người ngắm nhìn là điều cậu không thể ngăn cản.
Ký ức nào đó ở trong đầu thấp thoáng hiện lên trước mắt Nobita, cậu không được tự nhiên vuốt gương mặt đang nóng dần lên của chính mình.
"Nobita..."
Nghe tiếng gọi, Nobita quay người lại, nhìn về phía cửa phòng tắm đang được đẩy ra.
Vì ngày mai là ngày diễn ra lễ hội, nên trang phục biểu diễn được phát cho các thành viên văn nghệ tự bảo quản. Về tới nhà Dekisugi, Nobita không nhịn được, lấy lý do lần thử trang phục trước cậu ấy chưa thấy Hide mặc váy... Hidetoshi thì lại quá chiều Nobita...
Bộ đồ thủy này về cơ bản rất ổn áp, váy dài quá đầu gối, cổ áo được cài lên nút cao nhất rồi mắt nơ. Cực kỳ lịch sự, không có chút nào lộ da thịt nhưng hình ảnh nào đó vừa được Nobita nén lại lại bụp một cái bật tung ra.
Nhìn dòng máu bất ngờ từ mũi của Nobita chảy ra thì biết hình ảnh kia thuộc khu không đủ 18+ thì không được xem rồi.
"Nobita! Cậu bị chảy máu kìa!" Hidetoshi vốn còn đang hơi ngượng nhưng lúc này bị sự lo lắng cho người đối diện lấn át hoàn toàn. Ánh vội lấy khăn giấy lau máu cho cậu bạn, "Sao tự nhiên lại chảy máu.."
Nobita lắc đầu, tỏ ý mình không sao, cũng không thể nói cậu nghĩ bậy bạ nên kích thích chính mình đến chảy cả máu mũi được, "Tớ bị nóng trong, chảy có xíu máu thôi, hết ngay rồi nè".
Được rồi, bộ Lolita nàng hầu này không "choáy" như trong tưởng tượng của cậu, tạm chấp nhận việc chồng iu mặc váy cho mấy đứa có ý đồ không đứng đắn ngắm.
Nhìn cũng nhìn rồi, Dekisugi thấy Nobita không sao liền quyết đoán, vào phòng tắm thay lại bộ đồ thường ngày.
Nobita lau máu trên mặt, có điểm tiếc nuối, wayy cậu chưa có ngắm kĩ đâu. Thôi, mai ngắm bù vậy... Một ngày nào đó, cậu sẽ bàn bạc với Hide về vụ váy vóc này....
Mà... Nobita nhăn mày, tiến độ này thực sự quá chậm, đã một tuần rồi, điểm mới mẻ cũng qua rồi, việc tách ra khỏi Hide thực sự làm cậu khó chịu. Trong cuộc sống chồng chồng, tất nhiên cũng có thời điểm hai đứa phải tách nhau ra một thời gian vì những chuyến công tác nhưng nhấn mạnh là cuộc sống chồng chồng yêu thương nhau chứ không phải là cuộc sống hai thằng bạn thân!
Không thể như này mãi được! Mai là một ngày đẹp trời, cậu đã kiểm tra dự báo thời tiết rồi, ngày hoàng đạo phù hợp để tỏ tình! Nobita nhìn Hidetoshi đẩy cửa phòng tắm bước ra, đến lúc thay đổi mối quan hệ rồi!
...........
Nụ cười trên môi Nobita tắt ngúm, lạnh mặt chen vào giữa đôi nam nữ đang dàng co. Mặt cậu vô cảm, từ trên cao nhìn xuống bạn nữ, "Em gái này, em vừa định cưỡng hôn ai đấy?"
Thời gian quay người về 20' trước. Khi nhóm nhảy của lớp 11E-3 bước lên sân khấu, cả hội trường nóng rực lên. Nobita mặc dù nghe tiếng không phân biệt được thân quen hay lạ lẫm nhưng đám nam nữ không còn miếng liêm sỉ nào gào lên gọi Hide yêu dấu của cậu hết chồng lại vợ, máu ghen lại cuồn cuộn dưng lên, gào rú đọ thắng thua nói lời yêu với center đang chuyển động giữa đội hình.
Có thể thấy ghen tuông làm con người ta đánh mất lý trí, với Nobita thì cậu hoàn toàn quên tuổi thực và lợi thế của chính mình rồi.
Tối qua, sau khi quyết định hôm nay sẽ tỏ tình, Nobita đã hẹn Hidetoshi sau khi màn trình diễn kết thúc sẽ gặp nhau ở hàng ghế quen thuộc sau tòa tổng hợp.
Nhưng vì vị trí của Nobita là ngồi cùng lớp dưới hàng ghế khán giả nên việc lủi ra khỏi dòng người có chút mất thời gian hơn Dekisugi đi từ cánh gà ra.
Dekisugi đến điểm hẹn trước, anh luôn sẵn lòng chờ Nobita.
Có bóng người đến gần, vốn tưởng là cậu bạn, Hidetoshi trong mắt toàn ý cười dịu dàng nghiêng người nhìn người đến. Nhưng không phải Nobita, một cô gái lạ mặt đi tới, đứng trước mặt anh, nở nụ cười tươi tắn.
Nhìn qua là biết tình tiết tiếp theo là gì.
"Anh Dekisugi, em là Fukaya Tami, học sinh lớp 10B-2, chắc anh đã nghe thấy tên em rồi đúng không ạ" Fukaya Tami nở nụ cười tự tin giới thiệu bản thân, " Em cảm thấy mình rất thích anh, làm người yêu em nhé!"
Fukaya Tami lớp 10B-2 thực sự khá nổi tiếng, mỹ nhân khối 10, đợt khai giảng đã khiến trang thảo luận của trường bùng nổ vì nhan sắc hòa hợp một cách khó tin giữa quyến rũ và đáng yêu, đánh bại đàn chị khối 12 đã 2 năm giành quán quân trong bài bình chọn mỹ nữ trường cấp 3 Hidatsuki.
Dekisugi mỉm cười lịch sự, trong mắt cũng không còn nét dịu dàng, lời từ chối không chút do dự, "Xin lỗi, em sẽ tìm thấy người khác phù hợp hơn so với anh".
Nụ cười trên mặt cô gái biến mất, cúi đầu khẽ lầm bầm, "Ở trường này chẳng ai phù hợp hơn anh cả!"
Dekisugi có chút sốt ruột, anh đã thẳng thắn từ chối rồi, cô gái này cũng mau chóng đi đi chứ, anh thực sự không muốn Nobita bắt gặp cảnh này!
Đột nhiên, Fukaya Tami bước lên mấy bước, túm lấy cổ áo Dekisugi kéo xuống, người được bao chàng trai săn đón như cô sao có thể bị từ chối được? Nếu tỏ tình anh không đồng ý thì để đền bù, cô lấy một nụ hôn của học bá đứng nhất toàn trường cũng không có gì đâu nhỉ?
Mặc dù hành động của Fukaya nhanh chóng, không cho phép từ chối nhưng phản ứng của Dekisugi còn nhanh hơn, nhíu mày, trong thời khắc môi sắp chạm môi, tay anh vẫn thành công chặn giữa.
Dekisugi dùng sức đẩy Fukaya ra, giọng nói nghiêm khắc xen lẫn khó chịu, "Mong em tự trọn.."
Lời chưa dứt thì Nobita chen vào giữa.
Quay lại hiện tại,
Fukaya Tami không sợ ánh mắt lạnh te của Nobita, cô còn cười rất tươi mà trả lời với giọng rất vênh váo, "Em đúng là muốn hôn anh Dekisugi đó, anh là ai? Mà có là ai thì cũng đừng có xía vào chuyện của người khác!"
"Là ai hả?" Nobita cũng nở nụ cười đáp lại, sau đó kéo Hidetoshi đối diện mình, cậu phục chế lại động tác vừa rồi của Fukaya, nhưng khác ở kết quả, cậu thực sự chạm được vào môi của Hide. Không dừng lại ở đó, Nobita liếm cắn môi dưới của Hide như muốn bày tỏ sự bực bội của chính mình bất quá lại sợ người ấy đau nên chỉ hơi dùng sức rồi buông người ra.
"Giờ biết tôi là ai chưa?" Nobita nhìn con bé vênh váo đang há hốc vì sốc, "Fukaya Tami lớp 10B-2 nhỉ? Tốt nhất là em nên biết điều không thì tôi sẽ cùng em lên phòng giáo vụ với bao thuốc lá của em đấy!"
Đe dọa trắng trợn, Fukaya vừa nghe, tay theo phản xạ chạm vào vật ở trong túi bên phải, đúng là một bao thuốc lá đang lộ một góc ra bên ngoài, mặt cô gái trắng đi một tầng, nhưng không cam lòng mà to mắt trừng Nobita.
Nobita cũng chả quan tâm cô nhóc này nữa, kéo Hidetoshi đang đơ người như một pho tượng đi thẳng.
Dekisugi Hidetoshi giờ phút này không còn suy nghĩ được gì nữa, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh Nobita hôn anh vừa rồi.
Nobita hôn Dekisugi Hidetoshi!
Nobita hôn anh!
Có phải Nobita cũng...?
"Tớ thực sự hối hận" Nobita cau mày nhìn thẳng vào Hidetoshi
Tim Dekisugi đánh thịch, sự vui mừng đang nhộn nhạo bị câu nói này xóa sạch, tim như rơi vào hầm băng.
"Tớ hối hận vì.... Hide? Hide!" Nobita phát hiện anh chồng của mình hoàn toàn chết máy rồi, hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn không để ý lời cậu nói, Nobita cáu, nãy thì suýt bị gái hôn, giờ thì không thèm nghe cậu nói, "DEKISUGI HIDETOSHI!!"
"Ơi" Dekisugi gượng cười đáp lại, né tránh việc đối mắt cùng Nobita.
Nobita nhíu mày. Thái độ của Hide như này là sao? Chẳng lẽ ... anh ấy ghét việc mình hôn?
Tim Nobita run lên, không thể nào! Hide thích cậu... không là yêu cậu, việc này không sai được! Vậy thái độ này là sao...?
Nobita hít vào một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại, hồi tưởng cả quá trình...
Cậu thẳng thắng quan sát Dekisugi, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt long lanh như bầu trời sao bị che khuất....
Vãi! Lời cậu đang nói dở, có khi nào khiến Dekisugi hiểu lầm không?
Nobita đẩy Dekisugi ngồi xuống, không nói nhiều lời, tay trái đỡ gáy, tay phải nắm cằm, ép anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt của Hidetoshi nơi Nobita luôn có thể thấy rõ tình cảm của người ấy dành cho mình bao la đến chừng nào lúc này đang bị sương mù bao vây.
Ra là thực sự hiểu sai ý cậu rồi, rõ ràng chưa nghe hết điều cậu muốn nói mà đã...
Nobita cúi đầu hôn xuống, lần này trực tiếp dùng sức cắn môi Dekisugi rách da.
Vì đau, Dekisugi mở miệng, mở hàm răng đang cắt chặt. Nobita thuận theo, đẩy lưỡi vào khoang miệng anh, làm sâu theo nụ hôn thoang thoảng vị máu này.
Rốt cuộc, Dekisugi đã phản ứng lại, học theo Nobita, cuốn lấy đầu lưỡi cậu, như bản năng, nhanh chóng cướp về thế chủ động.
Cứ thế cả hai cuốn lấy nhau đến lúc cơ thể đòi không khí mới buông ra.
Nobita đã ngồi lên đùi Dekisugi từ lúc nào, hai tay ôm lấy cổ anh, mũi trạm mũi, khẽ thở dốc, "Chịu nghe em nói hết lời chưa?"
Hidetoshi gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt Nobita.
"Em nói là em thực sự rất hối hận, hối hận vì sao trong nhà vệ sinh nam hôm đó không trực tiếp đè anh xuống, dù sao cũng đang trong tiết, sẽ chẳng có ai lẳng vảng ở đó cản trở đôi ta. Sau đó, em sẽ cuốn lấy anh, bắt anh chịu trách nhiệm hết cuộc đời này." Lời tỏ tình vốn không phải nội dung như này nhưng Hide nhìn cậu quá chăm chú, Nobita không nhịn được lại muốn đùa anh, " Hoặc muộn hơn một chút, đêm em ngủ lại nhà anh, nhà cũng chả có ai ngoài hai đứa mình, lúc đó em đè anh, anh có gào rách cổ họng.."
Dekisugi giữ gáy cậu, không để cậu nói hết, kéo cả hai vào một cái hôn sâu thứ hai.
Lúc buông ra, Nobita tựa đầu lên vai Hidetoshi thở dốc, Hidetoshi yêu chiều nghiêng đầu hôn lên tai cậu, "Anh yêu em, Nobita"
Dòng khí nóng thổi vào tai khiến Nobita hơi nhột, nhưng cậu không tránh, mà nghiêng đầu, hôn lên cằm Dekisugi, "Em cũng yêu anh, Hide của em"
...........
Nobita mở mắt, bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Khung cảnh quen thuộc khiến cậu tỉnh táo lại, lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Một cánh tay từ trong chăn lộ ra kéo cậu nằm lại. Một nụ hôn đáp lên trán cậu.
"Nobita~ Anh hình như vừa mơ một giấc mơ"
Nobita nhúc nhích tìm tư thế nằm thoải mái trong vòng tay chồng mình, hôn lên môi anh, "Em cũng vừa mơ!"
Vừa dứt lời thì đầu giường khẽ nghe tiếng bíp một cái, cái mặt tròn như bánh rán của Doraemon xuất hiện trước mặt hai người, "Haloo, tân hôn vui vẻ nhé Nobita, Hide~ Quà tân hôn tớ tặng hai người là "trò chơi thử thách yêu lại của các cặp đôi" mới tung ra thị trường luôn đó. Chỉ cần cả hai nói yêu nhau là thắng game rồi, mà xem được lời nhắn của tớ thì hai đứa thắng là cái chắc rồi. Mong món quà này sẽ khiến cả hai thấu hiểu và gắn bó nhau hơn~ Một lần nữa: Tân hôn vui vẻ nha~" sau chữ nha kéo dài, hình ảnh biến mất.
Gân xanh trên trán Nobita hiện lên, "Móa, thấu hiểu và gắn bó! Mèo Ú lần sau gặp cậu mà không tẩn cho cậu một trận nhớ đời thì tớ không mang họ Nobi!" Suýt thì để con bé nào đó hôn chồng mình, cậu chỉ hận không thể nhào vô solo chứ thấu hiểu cái gì!
Hidetoshi cười, đùa, "Cũng được, em có thể mang họ Dekisugi"
Nobita bĩu môi, lăn ra khỏi vòng tay của Hide, chưa được nửa phút lại lăn trở về, "Em muốn tiếp tục... Hide~"
Hidetoshi cười, kéo Nobita vào nụ hôn sâu...
~ Kết thúc~
#22.03.2024
Sorbus: Xong roài... Thực ra thì cảnh sau nụ hôn thì mình cũng nghĩ tới rồi nhưng mà khụ tác giả không giỏi miêu tả lắm nên mọi người tự hình thành hình ảnh theo ý muốn trong đầu nhá.
Lặn hơi lâu, hí hí. Hẹn gặp mọi người trong một câu chuyện khác nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com