Boss
Sau khi ăn cháo, uống thuốc xong mẹ vuốt tóc tôi và nói
- Bạn con vừa mới chuyển đến, mẹ thấy con nên giữ mối quan hệ này
- Nhưng mẹ không thấy lạ sao? Cuối cấp còn chuyển lớp?
- Bạn con nói do công việc của bố mẹ với cả học bạ trường này cũng rất có giá trị. Gia đình cậu bé cũng không tầm thường, lúc nãy có tài xế riêng đưa đón đấy. Để mẹ tìm hiểu thêm, biết đâu là cơ hội tốt cho con
- Mẹ!!! Con phải học đại học mà
- Bố mẹ yêu nhau từ lớp 10. Không phải vẫn tốt nghiệp đại học loại giỏi đó sao.
- Nhưng
- Không nhưng nhị gì nữa bố mẹ đã quyết rồi. Con nghĩ xem, bạn bè học cùng lớp con 3 năm thậm chí có đứa 10 năm rồi còn chả tốt với con được như vậy?
- Những lỡ người ta chỉ giả vờ tử tế
- Ai dạy con nhìn người khác như vậy? Chắc con đang ốm nên không tỉnh táo. Con nghỉ đi
Mẹ đỡ tôi ngồi xuống, tắt điện rồi ra khỏi phòng. Tôi không hiểu nổi mẹ nữa, mà cũng đơn giản thôi. Tôi chả có quyền gì trong việc quyết định tôi là ai cả, ngay cả việc tôi muốn mặc gì cũng là điều không thể. Tôi còn đau đầu nên ấm ức lại càng đau thêm nên tôi cố gắng ngủ. Cộng thêm tác dụng của thuốc nên giấc ngủ đến khá dễ dàng với tôi nhưng tôi chợt bừng tỉnh lúc 22h30... Lúc này tôi mới nhận ra hậu quả nặng nề nhất mà tai nạn lúc sáng mang lại cho mình nhưng biết làm gì được. Tôi lê người đến bàn học, mở chiếc hòm đựng tiền tiết kiệm hay nói đúng hơn là chiếc hòm nguỵ trang bởi bên trong chỉ có một ít tiền lẻ, còn lại là 5 cuốn sổ bìa galaxy. Mỗi cuốn sổ là 300 trang và tôi đã viết được một nửa cuốn thứ 3. Đánh dấu gần 3 năm tôi tìm ra được một chút gì đó giá trị của bản thân mình. Tôi mang sổ lại giường mới viết vì sợ mẹ vào đột ngột sẽ phát hiện ra tôi lén viết tiểu thuyết - điều mẹ cho là vô bổ. Con đau đầu vẫn còn đeo bám nên tôi chỉ đành nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng trước mặt và góc nghiên của người đàn ông hôm trước bỗng hiện rõ nét lên trang giấy. Tôi liền đồ theo những đường nét đó và thật bất ngờ tôi đã vẽ ra được mặc dù tôi không có một chút hoa tay nào. Tim tôi đập mạnh và nhanh chóng úp cuốn số lại. Tôi cũng nhanh chóng cất cuốn sổ vào hòm và đứng hóng gió bên cửa sổ cho đỡ ngột ngạt và bớt suy nghĩ lung tung. Cũng đã muộn nên chung quanh hàng xóm tắt đèn cả, chỉ còn lại ánh đèn đường làm hết công xuất dù cho không ai quan tâm hay công nhận.
Vì cũng đã đỡ cảm và cũng không muốn bị chậm tiến độ, tối chủ nhật tôi đã làm bại tập và chuẩn bị bài mới để đi học. Mẹ cũng chỉ khuyên tôi qua loa là tôi nên nghỉ ngơi nhưng tôi đã quyết tâm rồi
Đang làm bài mẹ tôi vào đưa cho tôi nước cam và thông báo
- Ngày mai lớp con đi tham quan di tích lịch sử một ngày để phục vụ môn sử cho nên con có thể ở nhà nghỉ
- Sao con không biết chuyện này nhỉ?
- Cũng vừa có thông báo từ chủ nhiệm. Con an tâm nghỉ ngơi thêm đi
- Dạ
Tôi vô cùng thắc mắc vì tôi học khối tự nhiên, mặc dù vẫn học sử nhưng chỉ như "cưỡi ngựa xem hoa" làm gì phải bỏ cả một ngày để dành cho môn này? Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cố hoàn thành xong bài và khi xong xuôi tôi lại đứng hóng gió ở cửa. Tôi khát khao được làm con người thật của mình qua con đường duy nhất là chiếc cửa sổ này, nhưng nhìn chân đang băng bó tôi bất lực. Chỉ 2 ngày mà diễn đàn CLB Đêm đã bàn tán rất nhiều drama mới: Nào là bartender xin nghỉ nên thiếu người, nào là chủ CLB xuất hiện,... Chủ CLB xuất hiện ư? Mình cũng tò mò chết mất nhưng ở bar không được chụp hình nên cũng không có tấm hình nào. CLB cũng đã được 5 năm và mình cũng chỉ mới tham gia 1 tháng gần đây nhưng chưa từng nghe nói là người lập nên CLB này xuất hiện. Có lời đồn là nữ, có người cãi là nam nhưng chắc chắn một điều người này thế lực không vừa cũng như tài sản cũng không hề nhỏ. Bởi đây là thành phố lớn, việc mở một bar phá giá, "free" như vậy rất ảnh hưởng đến các quán bar khác. Nhưng chưa từng nghe nói quán bar bị gây khó dễ hay có va chạm gì. Mặc dù không biết mặt nhưng tôi xác thực được người đó là nam và độ tuổi tầm 30-35 và người ấy chắc đã có gia đình vì đeo nhẫn ngón áp út - nguòn tin từ diễn đàn cho hay. Tôi cũng đoán vậy vì lập ra nhưng không tham gia chắc là vì có ai đó giữ chân/ cấm đoán chẳng hạn mà không ai có thể làm được điều đó ngoài vợ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com