Sợi dây đỏ
Một ngày nữa cũng đã sắp trôi qua, hiếm khi tôi ở nhà lâu đến vậy. Nhưng cũng không lo lắng lắm vì hôm nay lớp cũng chỉ đi tham quan bảo tàng K - trong thành phố. Chỗ đó hồi lớp 8 mình cũng đã từng được đi - chuyến đi được thưởng vì đạt giải trong kỳ thi văn cấp thành phố. Tôi vươn vai rồi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ nhưng lúc đi ngang cửa sổ tôi thấy có bóng người. Mặc dù lúc này chỉ mới 20h nhưng vì nhà tôi ở một con hẻm vắng nên có rất ít người qua lại, do bố mẹ muốn tôi có không gian thật yên tĩnh. Bình thường tầm này cũng hiếm xe cộ qua lại chứ nói gì có người đứng như vậy. Tôi tò mò nhìn thì thấy người đó đứng tựa lưng vào bức tường đối diện nhà tôi, hai tay nhét vào túi quần và ánh mặt đang hướng về phía...tôi. Tôi vội nép một bên cửa sổ và tim bất ngờ đập rất nhanh, ai vậy nhỉ? Tôi muốn xem kỹ lại lần nữa để chắc chắn hơn nhưng chỉ dám nhìn he hé. Lần cố tình nhìn này lại không thấy ai, có khi nào là trộm không? Tôi định là sẽ báo với bố mẹ chuyện này nhưng ban nãy tôi xin ngủ sớm, bây giờ nói chuyện có tiện không? Nhưng tôi nghi người đó sẽ lại xuất hiện nên không chần chừ mà mang ghế kéo lại phía bên cửa sổ và ngồi đợi. Tầm 21h, lúc này tôi đã thấy chán nên quyết tâm đi ngủ nhưng vừa lúc sắp đứng dậy thì có bóng người đi ra chỗ vừa nãy. Lúc thấy góc nghiên người ở dưới tôi mới nhận ra chính là người hôm nọ đứng vẽ tranh trong đêm. Anh ta định làm gì nhỉ? Tôi vừa tự hỏi dứt câu thì thấy anh ta lôi ra một cuốn sổ và một cây bút và bắt đầu hì hục vẽ. Không đợi thêm nữa, chân cũng đã đỡ đau nên tôi dùng thang cuốn đi ra ngoài trong sự thờ ơ của người đó. Mặc dù biết tôi lại gần nhưng người đó vẫn không ngoảnh lên mà vẫn tiếp tục vẽ. Khi tiến lại gần thì tôi thấy rất quen, là bức tranh giống hôm bữa tôi nhặt được nhưng gương mặt cô gái trong hình đã rõ ràng hơn và đó chính là...tôi.
- Sao có thể như vậy?
Từ trước tới nay tôi đều không tin vào giấc mơ vì mỗi giấc mơ rất xa lạ với mình nhưng vẫn lấy đó làm chất liệu sáng tác, và càng không tin giấc mơ của mình lại có người nhìn thấy, thậm chí còn vẽ lại được. Người đó cũng đã vẽ gần xong chàng trai đứng bên cạnh, là anh ấy
- Tôi xin lỗi về chuyện hôm trước. Lúc đó tôi đang cố gắng vẽ ra những gì xuất hiện trong giấc mơ của mình nhưng cô xuất hiện làm gián đoạn là tôi hơi khó chịu. Nhưng tôi thử vẽ khuôn mặt cô vào đây thì không ngờ nó khớp đến vậy, cũng cảm thấy khá quen thuộc.
- Tôi cũng thấy anh...khá quen. Chắc nói ra điều này anh sẽ nghĩ tôi lập dị hay muốn gây chú ý gì đó nhưng tôi vẫn muốn nói. Đây cũng là giấc mơ của tôi.
Vừa nói tôi vừa cúi đầu không dám nhìn mặt anh ta vì tôi nghĩ chắc chắn anh ta sẽ nghĩ tôi như vậy. Nhưng anh ấy xoa đầu tôi và nói
- Tôi tin em
- Sao lại dễ tin người vậy
- Vì tôi tin vào vận mệnh
- Vận mệnh?
Nói rồi người đó vẽ một sợi dây nối liền cổ tay của hai người trong ảnh. Giữa tôi và anh ấy
- Sao lại biết tôi ở đây?
- Muốn tìm không khó. Với cả em còn đi xe đạp nên chắc chắn chỉ ở quanh khu này.
- Nhưng có người đạp xe cả ngàn km
- Với sức lực của em ư?
Nghe tới đó tôi tự nhận thức lại thân thể của mình, mặc dù không đến nỗi quá gầy nhưng tôi thuộc dạng mảnh mai nhìn rất dễ vỡ
- Lại cái kiểu chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác
- Nhưng vẫn có lúc đúng, chứng minh là việc tôi đã tìm thấy em
- Việc gì phải tìm tôi?
Không trả lời anh ta dúi bức vẽ vào tay tôi rồi quay người bước đi. Tôi liền hiểu là anh ta muốn tặng cho tôi nên không chất vấn nữa
- Cảm ơn
Anh ta phẩy tay ý muốn nói không có gì.
Tôi vào phòng với tâm trạng hoang mang nhưng cũng thấy ấm áp. Có một thứ chất lỏng gì đó đang len lỏi khắp nơi trong từng tế bào của tôi làm mọi giác quan tôi như bừng tỉnh. Tôi nhớ rất rõ mùi hương của người đó - một mùi hương nam tính, nhớ cảm giác vô tình chạm ngón tay khi anh ấy đưa bức tranh cho tôi và gương mặt nhờ ánh sáng đã thấy rõ ràng hơn vẻ góc cạnh, nam tính đó. Nhìn bức tranh trên tay bỗng dưng tôi thấy sợi dây đang chuyển động, nó mềm mại nhân bản lên thành một sợi dây màu đỏ len ra khỏi trang giấy và thắt vào tay tôi. Tôi ngỡ ngàng và sờ vào sợi dây đó nhưng trống không. Tôi cứ tưởng mình hoa mắt vì hậu bị ốm mấy hôm nay nên cất vội bức tranh rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi vẫn nhìn thấy cái vòng màu đỏ trên cổ tay mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com