Chạm
Gần 12h, không khí gần như đã lên đỉnh điểm, cao trao. Mặc dù vậy, mọi người dường như hoà làm một trong mắt tôi mặc dù họ đang mang những trải nghiệm khác nhau, đang kể câu chuyện không chỉ riêng mình. Đôi khi tôi chợt nghĩ đến một lời mời nào đó từ những người xa lạ kia hay đơn giản chỉ là một cái cụng ly như chính những câu mà tôi đã từng viết về nhân vật của mình. Nàng Henri - tỏ ra căm ghét khi được yêu nhưng không thể sống thiếu tình yêu và sự quan tâm. Tôi cũng vậy, bản thân luôn toát ra một khí chất ngạo mạn không cho đàn ông vượt quá giới hạn cả ban đêm lẫn ban ngày. Ban ngày do tôi được dạy còn bây giờ thì tôi không muốn ai xâm phạm những giây phút quý báu của mình. Tôi không rõ quy tắc hay cách thức nào con người ta có thể dễ dàng tiếp xúc, trao đổi với nhau cả thể xác lẫn linh hồn. Tôi có thể tìm kiếm câu trả lời trong sách vở, phim ảnh nhưng lý thuyết chỉ là lý thuyết, mãi mãi không thể đem lại cho ta xúc cảm cao cả nhất. Tôi tò mò nhưng không dám bước ra khỏi vùng an toàn, cũng chưa từng nghĩ sẽ phá đi hình tượng mình gây dựng bấy lâu chỉ vì những cảm xúc ích kỷ đó. Nhưng những gì mình viết ra đều thiếu một cái gì đó và nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ đi vào lối mòn.
- Chào cô! Ông chủ chúng tôi muốn được trò chuyện cùng cô liệu có được chứ?
Nói rồi chàng trai vừa mở lời hướng mắt lên lầu 2 phía đối diện bàn của tôi. Đó cũng là một góc khuất khá kín đáo ở trên lầu nhưng đủ để tôi nhìn thấy có một người đàn ông hay một chàng trai nào đấy khoác hờ một chiếc áo vest màu be trên vai và đầu đội một chiếc mũ phớt rộng bành cũng màu be đang nhìn về phía tôi. Tôi giơ ly rượu lên để đáp lễ
- Xin lỗi tôi đang bận một chút
- Nhưng chúng tôi thấy cô ngồi im không làm gì cũng khoảng 30 phút
- Tôi cần ý tưởng nên khá mất thời gian
Dứt câu tôi nhìn lên vị trí lúc nãy nhưng không thấy người đó đâu cả. Chàng trai mời tôi cũng cúi đầu chào rồi hoà vào đám đông đi mất. Tôi từng suy nghĩ lúc được người khác mời cảm xúc của mình sẽ như thế nào? Có nên đồng ý không? Nhưng thực tế thì tôi thấy khá bình thường và từ chối dễ hơn tôi tưởng. Nếu anh ta đủ chân thành thì sẽ trực tiếp mời chứ không phải uỷ thác cho người khác như vậy. Nói rồi tôi nhún vai, thu dọn đồ đạc để ra về. Vừa đứng dậy người đàn ông với chiếc mũ phớt đứng chắn trước mặt tôi. Mặc dù tôi cũng cao 1m67 và cộng thêm đôi giày cao gót 3 phân nhưng vẫn thua anh ta cả một cái đầu. Nói đàn ông cũng không đúng lắm, cậu ta khá trẻ chắc cùng lắm là bằng tôi hoặc hơn tôi 1-2 tuổi và chính xác là đang học đòi làm đàn ông.
- Để tôi đưa em về
Mặt tôi ngớ ra. Tôi hết nhìn sau lưng rồi lại nhìn mặt anh ta, sau chỉ vào mình kiểu "Cậu nói tôi?"
- Tôi nói em đấy
- Em? Căn cứ đâu mà cậu cho rằng mình hơn tuổi vậy?
- Căn cứ vào chiều cao
Tôi suýt phì cười nhưng cố bình tĩnh
- Chúng ta chưa đủ thân để có thể đưa đón nhau như vậy
- 5 là số nhiều rồi
- Ý cậu là nói chuyện với nhau 5 câu?
- 7 câu
Tôi lần này chính thức phì cười vì độ vô lý của cậu ta. Nhưng chẳng thèm cãi cùn để thêm phiền phức làm gì. Tôi lấy đồ và bước né qua người cậu ta.
- Tôi có người đón rồi
Vừa xong thì cổ tay tôi bị tóm lại, tôi sửng sốt trợn tròn mắt ngoảnh lại nhìn người con trai đầu tiên túm lấy cổ tay mình...
- Em nói dối
Tôi mím chặt môi và chợt nghĩ rằng biết đâu hắn đã theo dõi mình từ lâu. Biến thái.
- Tôi thấy em đến bằng xe đạp. Mặc váy thì không nên vậy đâu. Nguy hiểm đấy
Nói rồi hắn nhín tôi từ trên xuống dưới. Bộ váy tôi đang mặc ngang đầu gối nhưng khá bó sát. Tôi xấu hổ rụt tay lại rồi dùng áo khoác che lại. Mặt tôi nóng ran lên. Không chần chừ tôi ngay lập tức đi nhanh hết mức có thể để trở về. Vừa ra tới chỗ để xe tôi đã nhảy ngay lên xe và đang chuẩn bị quay đầu thì chiếc xe bị lún xuống do có người ngồi sau. Tôi ngán ngẩm vì thừa biết là ai nên tôi bỏ lại xe và đi bộ về nhà. Cậu ta liền dắc theo xe đuổi theo
- Của em đây! Mai nhớ đến nữa nhé
Tôi nắm lấy tay lái dắc bộ ra một đoạn rồi mới lên xe bắt đầu đạp. Cả quãng đường không thèm nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com