Máu
Không nói thì thôi chứ cậu ta nói ra làm gì để giờ đi về tôi cứ có cảm giác sợ sệt những điều không hay. Không chỉ vậy mà giờ tôi còn cảm giác sợ ma nữa chứ. Đúng là tên âm hồn bất tán và trong mười mấy phút đạp xe tôi đã có chút hối hận vì không để hắn đưa về... Còn 2 ngã 4 nữa là tới nhà, tôi thấy lòng nhẹ hơn nên chân cũng có sức lực để tăng tốc. Vừa qua ngã ba đầu tôi như dựng hết cả tóc gáy lên vì có cảm giác mình vừa lướt qua một bóng đen... Tuy rất sợ nhưng sự tò mò lớn hơn, nó theo mạch máu chạy khắp cơ thể tôi và thôi thúc tôi quay trở lại. Tôi tự trấn an bản thân đó không phải người xấu, vì nếu phải người đó chắc chắn đã đuổi theo tôi rồi. Cũng không phải vật thể không tồn tại mà người ta vẫn hay sợ hãi vì chưa bao giờ nhìn thấy đâu nhỉ? Biết đâu là thật thì có khi tôi lại có thể đường đường chính chính lấn sân sang thể loại giật gân này. Mới nghĩ thôi đã thấy giật gân rồi vì tim tôi cũng đang phụ hoạ và tích cực bơm sự tò mò cho tôi. Tôi đạp xe men theo bức tường và khi đến nơi tôi từ tò mò chuyển sang trạng thái đơ toàn tập. Có người đang vẽ tranh. Trong đêm khuya thế này ư? Không gian tối om chỉ lờ mờ ánh sáng từ trăng toả chiếu. Nhưng từ những tia sáng lờ mờ đó lại phác lên rất rõ một góc nghiêng đang người đang ngồi. Vững chãi, yên tĩnh và cũng toát lên một khí chất bất phàm. Vị trí tôi đang đứng ở ngay ngã tư - có anh đèn đường soi sáng nhưng mặc dù tôi có đứng đó lâu đến đâu người đó cũng không thèm để ý mà chỉ tập trung nhìn vào khoảng không trước mặt nơi đặt một khung tranh cỡ vừa. Tôi chống xe đạp và bỏ ánh sáng để bước vào chỗ tối kia (đó là không gian thực ngoài kia chứ trong lòng tôi chỗ đó lại sáng hơn rất nhiều lần). Cách người đó tầm 5 bước chân tôi bỗng do dự liệu có nên bước tiếp không, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng rất nên, nếu không tôi sẽ tò mò đến chết. Có vẻ người đó đang suy nghĩ vì tranh người ta vẽ không giống với vật chiếu gì xung quanh. Tôi muốn hỏi nhưng không dám làm phiền vì tay người đó vẫn đang vẽ đều theo nhịp. Hay là anh ta bị khiếm khuyết về mắt... Suy nghĩ ấy chợt loé lên trên đầu tôi. Mặc dù chỉ thấy được góc mặt bên trái nhưng mắt người đó rất sáng nên tôi đã bác bỏ khả năng đó. Xung quanh cũng không có cây gậy dò đường nào. Đang tính bước ra phía trước người đó, sau khung tranh thì người đó chợt ngoảnh sang, nhìn thẳng vào mắt tôi với một nét đẹp trai lạnh lùng mà nói
- Khuya rồi mà cô dám đứng cạnh một người đàn ông xa lạ như vậy sao. À mà mặc như vậy thì chắc cũng đang muốn mời gọi thôi! Nhỉ?
Tôi như á khẩu và mọi hình tượng 30 giây trước trong lòng tôi vỡ tan. Tôi chưa từng bị ai xúc phạm đến như vậy, cộng thêm những uất ức, những sợ hãi ban nãy khiến chân tôi không còn đứng vứng nữa. Tôi khuỵ chân và ngồi sụp xuống bên vệ đường. Tôi nhắm chặt mắt và chỉ muốn lúc mở mắt ra mình đang nằm ngủ trên giường và tất cả chỉ là mơ thôi. Nhưng không thể vì tôi vẫn nghe thấy tiếng bút sột soạt, tôi bịt chặt tai để không thể nghe thấy bất cứ thứ gì cả. Bỗng tôi cảm thấy có một làn gió vút qua và một tiếng động lớn dù có bịt tai tôi vẫn nghe rất rõ. Là mũ phớt. Anh ta làm gì ở đây. Có máu chảy ra từ khoé môi người kia. Không lẽ... Tôi vội kéo áo mũ phớt
- Cậu làm gì vậy?
- Anh vẫn luôn đi theo em
-....
Thì ra cả đoạn đường những tiếng động kỳ dị thoắt ẩn thoắt hiện làm tôi thần hồn nát thần tính là do tên này. Không muốn làm to chuyện tôi kéo áo mũ phớt (đã chịu mặc áo đàng hoàng) đi xa chỗ đó, cũng không quên nói với hình tượng đổ nát kia
- Xin lỗi đã làm phiền nhưng cú đấm đó anh xứng đáng được nhận
Kéo mũ phớt ra chỗ ngã tư tôi buông tay và không quên ném cho hắn cái nhìn sắc lẹm
- Đừng theo nữa đồ bám đuôi
Hắn không phản bác lại tôi nữa chỉ nhún vai và để tôi đi. Đi một đoạn dài tôi bất giác nhìn lại và thấy hắn vẫn đứng ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com