Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cố

   Về tới phòng thay đồ, tẩy trang xong xuôi thì đồng hồ cũng đã điểm 2h sáng. Mắt tôi cứ trân trân nhìn trần nhà và không ngừng suy nghĩ về người đàn ông giao diện đẹp nhưng lại buông lời cay nghiệt kia. Đâu có thể đánh giá một hoàn toàn một cuốn sách dựa trên trang bìa và đâu ai đánh giá con gái chỉ vì phong cách của họ. Mặc dù không mấy vui vẻ gì nhưng nghĩ về người đó tôi vẫn có cảm giác gì đó rất lạ. Nó không giống với khi tôi nghĩ về mũ phớt hay bất cứ chàng trai nào trước đây tôi từng gặp. Một cảm giác thân thuộc và nếu có thể, tôi sẵn sàng bước chân vào bóng tối ấy một lần nữa...
   Những tia nắng ban mai lăn nhẹ trên làn da tôi báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Hôm qua mải nghĩ ngợi tôi thiếp đi lúc nào không hay và tôi vẫn nhớ rất rõ những giấc mơ gián đoạn của mình. Cảm giác hôm nay thật khác mọi ngày, nó vừa mới mẻ như cảm giác thức dậy vào mùng 1 Tết, vừa hân hoan như ngày hôm nay là ngày tỏing kết. Tôi sắp xếp sách vở đi học, ăn sáng và không quên chào tạm biệt bố mẹ. Suốt quãng thời gian ấy và cả quãng đường tới trường trong đầu tôi chỉ có giấc mơ ấy. Không biết do tôi sợ mình lơ là 1 chút thì giấc mơ biến mất hay sợ cái cảm giác trong giấc mơ ấy biến mất nữa? Xe chở tôi đi ngang con hẻm tối qua và bất ngờ tôi thấy một mẩu giấy bị vo lại và bị vứt vào góc tường vị trí người đó đứng. Không chần chờ gì nữa tôi vội kêu bố dừng xe và chạy tới nhặt mảnh giấy bỏ vội vào cặp và vội vàng len xe. Vì góc xe khuất nên bố không biết hành đồng của tôi và vì tin tưởng nên bố tôi cũng không hỏi gì chỉ nhìn tôi một chút qua gương chiếu hậu. Tôi ôm chặt chiếc cặp đang giữ mảnh giấy và có một dự cảm rằng "Nhỡ đâu nó chỉ là một tờ giấy rác bình thường và không phải của người đó?" Sự tò mò khiến tôi nhấp nhổm không yên và cảm giác đường tới trường hôm nay sao xa quá. Đến nơi tôi vội chào bố rồi giả vờ đi một cách bình thường vào trường. Ước lượng khoảng cách và thời gian bố rời đi tôi liền rẽ hướng vào nhà vệ sinh. Vì là lớp trưởng nên tôi thường đi sớm để làm gương cho lớp nên giờ nhà vệ sinh không có ai. Tôi hồi hộp chốt cửa nhà vệ sinh và từ từ mở mẩu giấy ra. Tôi giật mình và đã thốt lên một tiếng. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Đó là chiếc cầu được trạm trổ rất công phu hình trăng lưỡi liềm dài tầm 2m mà tôi đã mơ thấy hôm qua. Giấc mơ mà trong đó tôi dạo bước cùng một chàng trai trên chiếc cầu này, dưới cầu là một dòng nước lóng lánh ánh trăng rằm, 2 bên là những rặng tre cao lớn. Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng gió lay cây và tiếng côn trùng... Người đó đứng cạnh tôi vô cùng yên tĩnh, chắp tay sau lưng và hướng về xa xăm. Vẫn là góc nghiêng mê hồn đó dưới ánh trăng làm tôi muốn đặt lên gò má đó một nụ hôn. Nét vẽ rất thanh thoát và rất chắc tay. Trên cầu có một cô gái đang đứng nhìn về xa xăm. Chân dung cô gái này rất mơ hồ không rõ ràng. Không biết là người hay chỉ là ảo ảnh hay là ... Tôi rợn tóc gáy. Sao người đó có thể vẽ được cảnh giống hệt giấc mơ của mình? Tại sao? Tại sao? Hay là tối qua tôi đã nhìn thấy bức tranh này rồi mới mơ như vậy? Nhưng hôm qua rất tối và tôi chỉ thấy rõ cử động cổ tay của người đó thôi. Những câu hỏi cứ thế nối đuôi nhau chạy trong tâm trí tôi. Tiếng chuông báo hiệu giờ học khiến tôi bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ tôi thảng thốt "Đã muộn vậy rồi sao", tôi vội gấp gọn mấu giấy và mở cửa. Kỳ lạ là cửa không tài nào đẩy ra được. Tôi nghĩ chắc là do bị kẹt rồi nhưng giờ gọi ai giúp bây giờ. Tôi chỉ liên lạc với lớp trưởng các lớp mà chỉ có lớp tôi ngoại lệ lớp trưởng là nữ. Bây giờ không lẽ lại nhờ bạn nam mở cửa nhà vệ sinh nữ? Gọi bố mẹ thì cũng không ổn. Tôi gập điện thoại lại và nhìn kỹ nhà vệ sinh để xem thử có thể trèo ra không. Nhưng có vẻ không khả thi...và chỉ còn khoảng trống phía dưới cửa mà thôi. Nghĩ tới đó làm tôi cảm giác buồn nôn nhưng tôi không muốn bị kẹt ở đây mãi. Tôi đành ngồi chờ có người đi vệ sinh để kêu cứu nhưng chờ mãi tới tiết thứ 3 vẫn không có ai. Tôi đâm hoảng và thấy rất kỳ lạ. Điện thoại lúc đầu chỉ còn 30% bị tôi nghe nhạc và xem video nay đã tắt ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #night