Kiểm tra
Không biết tại sao gần đây cứ có nhiều chuyện kỳ lạ, xui xẻo sảy ra như vậy? Hình như là từ khi bắt đầu gặp tên xui xẻo kia. Cứ nghĩ tôi là lớp trưởng lại vắng mặt không có lý do tôi lại thấy cồn cào trong dạ dày. Hôm nay tiết 4 là giờ kiểm tra 2 tiết môn ngữ văn - môn từ trước tới nay mình chưa biết mùi vị đứng hạng 2 là gì. Huống gì hôm nay không tham gia kiểm tra thì còn ảnh hướng cả điểm tổng kết, xếp hạng cuối năm vì nó chiếm 50% số điểm. Đây cũng là thời điểm quan trọng của đời mình - học kỳ 2 lớp 12. Nếu lỡ mất bài hôm nay mình thầm nhẩm tính điểm TB còn lại là 8,05. Như vậy mình chắc chắn không đủ để vào đại học. Trường đại học X - trường là nguyện vọng cả đời của bố mẹ hy vọng vào mình - một ngôi trường chỉ dành cho sinh viên thượng lưu đòi hỏi một học bạ A+ (từ 9-10). Ngôi trường có đầu ra là 100% vị trí lãnh đạo cấp cao các cty, tổ chức. Điểm cao thôi còn chưa đủ, học phí hàng tháng chưa tính sinh hoạt phí đã lên tới 7 chữ số nên tôi chỉ đành trông chờ vào học bổng toàn phần cho sinh viên đầu vào cao nhất. Tôi lo lắng đâm trách bản thân quá chủ quan vì quá tin vào năng lực của bản thân mà không đề phòng, vì sao cứ cho rằng bản thân cao quý để rồi không có lấy một người bạn dù chỉ 1, tại sao không dám chui qua chỉ vì một vũng nước? Cuối cùng vật chui qua là chiếc cặp sách mà sữa gạo và đôi giày Nike Air Force 1 Low Triple White. Còn tôi cố gắng trèo qua cửa. Khoảng cách từ tay cầm tới khoảng trống trên cửa là tầm 1.5m. Tôi không sợ mình không với tới mà chỉ sợ tay nắm cửa sẽ không chịu nổi lực nên tôi sẽ dồn lực ở tay nhiều hơn. Đứng trên nắm đấm cửa tôi nhìn được bao quát bên ngoài và ngạc nhiên là bên ngoài tối om và cửa chính đóng kín. Tôi đâm lo lắng và nghĩ cũng đúng nó giải thích lý do vì sao tôi gào to khản cổ mà không ai nghe thấy. Không biết cửa đó có đang bị khoá không? Nhưng ra bên đó mình có thể đập cửa để tạo sự chú ý còn hơn chịu sự bí bách trong này. Phía bên ngoài rất tối, chỉ có một chút ánh sáng lọt ra từ phòng vệ sinh tôi đang đứng qua 2 khu cửa nên tôi đành dùng cảm giác để mò mẫm vị trí nắm cửa. Khi xác định được rồi và chuẩn bị đặt bàn chân thứ 2 thì điều tôi lo lắng đã xảy đến. Nắm cửa bung ra và tôi ngã xuống. Nếu độ cao 1m ngã xuống bình thường sẽ không sao nhưng chân tôi đã bị trẹo khi rơi xuống sợt qua một vật gì đó và rơi xuống trực tiếp vũng nước. Sau khi hết choáng váng tôi liền đứng dạy và cảm thấy cảm giác kinh tở xộc đến. Quần tôi ướt mèm và áo cũng bị bắn nước. Tôi dò từng bước với bàn chân đau đến bên vòi nước rửa sạch tay rồi lị nhích về phía cũ lấy đồ. Hiện tôi đang ở trong trạng thái ướt toàn tập kể cả cặp sách lẫn đôi giày (do tôi té xuống) cũng may nước này không có mùi... Khi tới cửa chính tôi không trông chờ gì nhiều và trong tư thế đập cửa vì nếu may mắn sẽ có cô lao công hay chú bảo vệ đi tuần ngang qua. Nhưng bất ngờ là khi cầm nắm cửa vặn nhẹ cửa mở được... Toàn bộ ánh sáng bị kìm hãm bên ngoài thi nhau xộc vào cửa và xộc thẳng tới cả căn phòng cuối cùng. Luac này ngoảnh lại nhìn tôi thấy điều kỳ lạ là căn phòng ban nãy bị chặn cửa bở một cây lau nhà. Tôi sững sờ vì không hiểu tại sao lại có chuyện như vậy? Hay là do nó vô tình bị rơi xuống nhỉ? Ngoài cửa chính là biển báo "Đang sửa chữa". Sợ không còn thời gian nên tôi bước vội về lớp mặc cái chân phải vẫn còn nhức và hơi sưng. Tới lớp mọi ánh nhìn đều đổ dồn về tôi với ánh mắt không thể ngờ và nhất là giáo viên khẽ cau mày.
- Em chào cô! Em sẽ giải thích sau! Thưa cô (Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến lớp vì đề đã được phát ra)
- Em về chỗ làm bài đi
- Em cảm ơn cô
Nói rồi tôi cố gắng đi về chỗ một cách bình thường nhất có thể nhưng chân tôi như muốn chống lại tôi vậy, nó nhói hơn cả lúc nãy và chưa kịp ngồi vào chỗ một cơn co giật ở chân đã khiến tôi bị khuỵ xuống. Cũng may có bàn tay ai đó kịp nắm lấy tay tôi và đỡ tôi dậy. Tôi đang tính cảm ơn thì phải trợn trừng mắt vì không thể ngờ đó là tên mũ phớt... Khác là hôm nay hắn không đội mũ và mặc áo đồng phụ trường tôi. Tại sao hắn lại ở đây? Không có thời gian nên tôi cúi đầu cảm ơn rồi ngồi vào bàn. Không thèm nhìn hắn lấy một cái, tôi cho rằng tôi bị đến mức này đều do tên sao chổi ấy. Cô phát đề đến chỗ tôi và có hỏi thăm. Tôi chỉ bảo em không sao rồi tập trung vào làm bài. Cũng may là bài làm hoàn thành như mong đợi và cũng như mong đợi tôi cảm thấy cơ thể nóng lên, đầu cũng choáng váng. Tôi bị cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com