Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám cưới

Mỗi lần tôi nhìn mẹ là lòng lại thắt lại. Mẹ đã phải nghỉ làm để giữ sức khoẻ và toàn tâm toàn ý làm một người mẹ. Ngoài mặt cả nhà đều vui mừng vì tôi đã đủ điểm đậu trường chính trị như bố mẹ muốn nhưng sự thật là tôi đã ngầm thay đổi nv1 là trường đại học Y. Trong quá trình đợi nhập học, ngày nào mẹ cũng ở bên tôi như để bù đắp những tháng ngày qua cũng như những năm tháng đại học sắp tới. Chiếc vòng đỏ trên tay tôi vẫn còn đó, đêm đêm nó vẫn sáng lên một nguồn sáng mạnh mẽ. Tôi biết anh ở đó, chỉ cần đứng dậy, nhìn qua cửa sổ là tôi có thể thấy anh. Nhưng tôi đã không làm vậy, tôi đã nhớ anh rất nhiều, nhưng trách nhiệm của một người con còn nặng nề hơn.
   Giấu đầu thì hở đuôi, một người bạn của bố có con cũng đã đậu trường đó đã tiết lộ sự thật rằng tôi không có tên trong danh sách và thông tin từ chính cô bé đó. Bố chỉ hỏi tôi một câu rằng "Con không muốn đi học nữa sao?"
- Con muốn học cái mà mình thích
- Học cái mà con không thể sống vì chả có thu nhập?
- Ngành này cũng phát triển mà bố
- Bố đơn giảm chỉ thấy con không có tiềm năng
- Nhưng con có ý tưởng và con vẫn luôn viết lách mấy năm qua
- Con viết cái gì? Chỗ nào?
   Tôi ngớ người vì câu buột miệng vừa nãy, giờ thì tôi hối hận cũng không kịp rồi. Có vẻ bố đoán ra được "chỗ nào" đó là ở đâu. Nói rồi bố cầm thêm một cái kìm rồi lao vào phòng tôi bẻ khoá chiếc hòm báu vật của tôi. Trong đó chỉ thưa lưa vài tờ tiền lẻ để nguỵ trang và kho báu thật sự cuối cùng cũng bị cướp biển tìm thấy. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, và chắc là những điều tôi tâm huyết nhất, quý giá nhất chỉ là vàng trong lòng tôi. Những cuốn sổ nay chỉ còn là đống tro đen, và có lẽ trong đống lử ban nãy còn có cả linh hồn tôi nữa. Tôi đứng đực ra đấy hàng giờ đồng hồ rồi ngất lịm. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, tôi mon men xuống nhà vì muốn hốt lại đám tro ấy bởi tôi muốn an táng cho linh hồn đã chết của mình. Chưa xuống hết cầu thang tôi nghe giọng của mũ phớt. Hắn ta tới đây làm gì?
Vì hiếu kỳ nên tôi đi xuống và đập vào mắt tôi là một khung cảnh khá lộng lẫy với 20 khay tráp ddor đựng đủ thứ lễ vật để kín cả phòng khách nhà tôi rộng 25m2. Tôi há hốc mồm và đầu tóc thì hơi bù xù, mẹ nhìn thấy kéo vội tôi vào phòng trang điểm, sửa sang lại diện mạo. Vừa chải tóc cho tôi mẹ vừa nói
- Bố mẹ quyết định rồi. Con sẽ lấy Tuấn
   Tôi không tin vào tai mình nữa nên ngoảnh lại nhìn thẳng vào mắt mẹ với một nỗi bàng hoàng thực sự. Mẹ né tránh ánh mắt tôi và vẫn tiếp tục gắn những hạt ngọc xanh blue lên mái tóc tôi.
   Biết bây giờ nói gì cũng sẽ vô ích, tôi liền rút dao rọc giấy trên bàn lên kề vào cổ, nước mắt tôi tuôn rơi xối xả. Vừa lúc đó bố tôi bước vào phòng và quát
- Con đừng bướng bỉnh, ích kỷ nữa. Giờ mẹ con không còn bao lâu nữa, có phải con muốn bà ấy xong luôn phải không
- Nhưng không hải bố bảo mẹ đỡ rồi sao?
- Mẹ chỉ có thể kéo dài thêm 2 năm, mẹ muốn có cháu bế. Tâm nguyện duy nhất của đời mẹ, con không giúp mẹ được sao?
   Lòng tôi đau xót, quặn thắt như sắp đứt lìa. Tôi buông con dao rồi chạy lại sà vào lòng mẹ và ôm mẹ thật chặt. Tôi không chống trả, cũng không tán thành nên ngày cưới diễn ra đối với tôi không phải là ngày vui nhất. Hầu như tôi chỉ cúi mặt rồi cố gắng hoàn thành hết lễ nghi. Đến phần chúc rượu từng bàn, đi qua bàn cuối cùng trong góc cuối căn phòng cưới chiếc vòng trên tay tôi sáng rực lên. Anh đang rót rượu cho tôi dưới danh phận bồi bàn. Lúc này tôi mới để ý không gian tiệc cưới thật lộng lẫy với tone màu đen chủ đạo. Chiếc váy tôi đang mặc màu trắng nổi bật như một thiên thần trong đêm tối. Và trong đầu tôi người trước mặt không phải bồi bàn mà là chú rể, anh ấy đang đeo nhẫn vào tay tôi
- Em sao vậy?
   Ly rượu đã bị rót đầy tràn ra đất, vấy lên váy tôi mọit vệt đỏ lớn. Một thoáng giật mình nhận ra thực tại, tôi vội giả vờ nở một nụ cười. Từ khoảnh khắc đó tôi luôn cố tỏ ra vui vẻ, tôi nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho cả ba chúng tôi. Tôi không nhìn về chỗ anh một lần nào nữa, còn mũ phớt thấy tôi vui vẻ cũng rất vui mà không tra hỏi gì thêm. Kết thúc đám cưới, chân tôi và cả cơ thể tôi đau mỏi rã rời. Ngồi trong phòng tân hôn một mình tôi ra sức xoa bóp để dễ chịu hơn. Cạch. Mũ phớt mở cửa bước vào. Chúng tôi chạm mắt nhau và tôi bất giác lùi lại vào góc tường. Mũ phớt cứ thế tiến lại gần
- Cậu đừng qua đây
- Giờ anh là chồng của em rồi
   Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Mũ phớt cũng không tiến thêm nữa
- Để anh bóp chân giúp em
- Không cần đâu
- Vậy anh chỉ ngủ cạnh em thôi. Được không?
   Tôi vẫn lắc đầu, mũ phớt thở dài rồi mở tủ lục lọi cái gì đó. Xong xuôi hắn lôi ra một đống nệm rồi trải ra đất nằm ở đó. Tôi thấy vậy có chút cảm động nhưng cũng mặc kệ hắn rồi đi ngủ. Tôi không để ý rằng chiếc vòng trên tay tôi vẫn phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #night