Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhờ

Phụ huynh không được vào trường nên bất đắc dĩ tôi đành phải tiếp tục lê chân đi ra cổng. Lớp cũng đã về hết do tôi cố tình đợi mọi người về hết. Vừa chống tay đứng dậy thì cảm giác quen quen lại xuất hiện ở cổ tay tôi. Lại là hắn. Tôi ra sức vùng vẫy nhưng không còn sức lực vì đã trút hết những gì còn lại cho bài kiểm tra. Cơ thể tôi lúc này như một quả bóng xịt mềm oặt.
- Để anh đưa em về
Nghe vậy tôi nhìn qua lườm hắn. Hiểu ý tôi hắn buông tay ra và đứng yên nhìn tôi vịn mặt bàn bước đi. Xuống hết cầu thang 2 tầng lầu tôi cắn môi đến bật cả máu (do thang máy hỏng). Bất ngờ là dưới sảnh tập trung rất đông các bạn nữ đang nhìn về phía tôi nên tôi bị phân tâm và tôi đã bị hụt chân ở nấc thang cuối. Ngay lập tức hắn ta - nãy giờ vẫn kiên trì đi theo tôi lao lên đỡ eo rồi thuận thế bế tôi. Tôi như ngất lịm đi vì kiệt sức nhưng vẫn nghe được những lời xì xào bàn tán và kịp nhận ra các bạn ấy tập trung ở đây vì đợi hắn.
Mở mắt ra thì thấy bầu trời đang mặc một bộ váy màu hòing tím. Đã muộn vậy rồi à? Tôi tính ngồi dậy thì tay bị vướng vào sợi dây gì đó, thì ra tôi đang được chuyền nước. Tôi hơi tủi thân vì trước đây mỗi lần tôi ốm mở mắt ra sẽ nhìn thấy bố mẹ nhưng hôm nay thì không. Khá tò mò và cũng lo lắng bố mẹ xảy ra chuyện gì nên tôi rút kim chuyền - dùng bông bịt lại và đi xuống nhà. Ở dưới nhà là tiếng bố mẹ đang nói chuyện, đối diện là 2 người đàn ông nhưng vì quay lưng về phía tôi nên tôi không biết là ai. Nhưng người ngồi đối diện bố tôi mặc áo đồng phục... Không lẽ??? Chưa kịp để tôi suy diễn mẹ tôi đã phát hiện ra tôi, bà cuống cuồng chạy về phía tôi. Cả 3 người còn lại cũng nhìn tôi đầy lo lắng. Lúc này được nhìn rõ thì thấy đúng là hắn rồi vậy còn người đàn ông kia là ai. Ngay lúc phát hiện ra tôi cả 3 cùng đứng dậy và định bước qua chỗ tôi. Nhưng người áo đen đứng cạnh hắn khẽ giữ vai hắn lại, bố tôi hiểu ý cũng đứng lại và chỉ có người áo đen đó cùng mẹ con tôi lên nhà.
- Ai vậy mẹ?
- Bác sĩ riêng của bạn con
- Bạn con?
- Mẹ rất vui vì con có bạn rồi! Lại còn là bạn tốt như vậy đúng là chuyện tốt
- Dạ???
- Thôi con nghỉ ngơi rồi mẹ sẽ nói chuyện sau
Nói rồi mẹ dẫn tôi vào phòng mà không nói gì thêm. Tôi cũng không hỏi gì nữa vì tôi biết mẹ sẽ không nói thêm cho dù tôi có khóc lóc hay gì gì đó. Mà cũng đơn giản thôi chỉ là mẹ sợ con gái có bệnh nên không giao du với ai dù có ép tôi làm lớp trưởng. Chú bác sĩ nhìn bình nước muối chuyền còn 1/3 rồi gật đầu với mẹ tôi. Sau đó mẹ tôi dìu tôi ngồi lên giường, nhận tờ giấy chú đó đưa
- Cảm ơn bác sĩ
- Chị cứ làm theo hướng dẫn thì mai cháu sẽ hết cảm. Chân thì phải giữa tuần sau. Chị cứ ở lại với cháu
Nói xong thì chú ấy thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài và đóng cửa lại. Ngay lúc ấy mẹ ôn chầm lấy tôi rồi bật khóc
- Sao lại ra nông nỗi này hả con?
- Giờ con không sao rồi mà mẹ
Mẹ con tôi rất ít khi có thể thoải mái chia sẻ cùng nhau bởi tôi luôn phải chú ý từng câu chữ khi nói chuyện với mẹ. Nhìn mẹ lo lắng tôi như vậy tôi rất xúc động nhưng vẫn phải gồng mình để không khóc. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng thêm. Mẹ để tôi nằm nghỉ để đi nấu cơm tối, tôi cũng hơi đó vì trưa giờ không có gì vào bụng. Tầm 5 phút sau bố tôi mở cửa bước vào
- Bạn con vừa mới về. Con bị ai bắt nạt đúng không? Bố sẽ đòi lại công bằng cho con. Con kể lại chuyện sáng nay cho bố đi. Trường con không có camera nên khó có bằng chứng nhưng bố sẽ cố gắng
Tôi không chắc nên không dám nói năng tuỳ tiện. Những nhớ lại lúc mới vào nhà vệ sinh rõ ràng tôi nhớ không có tấm biển đó. Còn nữa trước khi tôi vào còn có người đi vệ sinh ra nữa mà. Dù chỉ nhìn lướt qua nhưng tôi thấy rất quen. Tôi cũng không muốn làm to chuyện vì mọi chuyện may mà không có ảnh hưởng gì nhiều. Mai cũng là ngày nghỉ nên tôi càng cảm thấy may mắn vì sẽ có một ngày nghỉ đúng nghĩa, không cần đi học khiêu vũ.
- Con không nhớ gì hết với cả con không sao rồi mà bố. Con buồn ngủ nữa
- Vậy bố không hỏi nữa. Con ngủ đi
Bố vẫn như trước đây chỉ luôn tin những gì mắt thấy, tai nghe. Chỉ cần nghe tôi nói vậy bố sẽ ngay lập tức không nghi ngờ gì. Cho nên nhiều khi tôi không thích mà bảo thích thì với bố chính là tôi thích thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #night