Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11111

"Anh đã đợi và đã tìm em rất lâu rồi Beomgyu"
" Mình có đến được với nhau không em..?"
" Anh là ma à"

Choi Beomgyu 18 tuổi . Ở cái tuổi trưởng thành và em còn chưa có mối tình đầu.

Kì nghỉ hè oi bức bắt đầu Beomgyu rời thành phố Seoul tấp nập cùng anh trai Choi Soobin đến vùng rừng núi xa xôi hẻo lánh ,Choi Soobin cũng không lớn tuổi hơn Beomgyu bao nhiêu, chỉ cách nhau hai tuổi . Hai đứa trẻ vừa mới trưởng thành đều suy nghĩ đơn giản và non nớt .

Khu rừng hoang này là nơi lúc nhỏ hai anh em từng được bố mẹ dẫn đến hai năm liên tục, nơi đây là nơi từng được các công ty du lịch quan tâm và giới thiệu khách đến vui chơi . Nhưng hiện tại vì những tin đồn truyền miệng ở đây có một tên biến thái sát nhân... Khu rừng này đã không còn ai lui đến .

" Anh vẫn nhớ chỗ để đi hả , ở đây vẫn như ngày nào " - Beomgyu vừa nói với đôi mắt tròn xoe nhìn khu rừng trước mặt với vẻ thích thú

Soobin đáp :
" khu rừng này vẫn còn tồn tại trên bản đồ đấy thôi, em cứ thoải mái mà đã quên đi chúng ta không có chỗ để qua đêm"
Bóng hoàng hôn đã dần sụp xuống bầu trời dần dần biến mất ánh sáng . Màn đêm chuần bị buông xuống

Beomgyu hồn nhiên nói :
" anh cứ mà lo xa , nhìn đi ở đây đây và kia đều có những căn nhà gỗ bỏ hoang " Cậu vừa nói vừa chỉ tay loạn xạ

Choi Soobin tặc lưỡi vì cậu em quá vô tư của mình.
" Sao em biết chắc được những ngôi nhà đó đều bình thường chứ? Có khi ..kẻ sát nh."

Beomgyu ngắt lời anh trai
" anh sợ kẻ sát nhân á có trong những ngôi nhà à????? ..hahaha Choi Soobin đồ nhát gan"

Beomgyu liền kéo tay Soobin đi tiếp tục đến những ngôi nhà gỗ.

" Căn này vào đây em chấm rồi"

Soobin nhăn mặt
" ấm đầu à, sao lại tự tiện vào những ngôi nhà này . Có thể ngủ ở hang động chẳng hạn.."

Beomgyu vừa nói vừa đẩy chiếc cửa gỗ

" Chậc , này không có kẻ sát nhân nào đâu.Trời sụp tối rồi anh còn muốn đi tìm hang động ,anh định để Choi Beomgyu bé bỏng này làm mồi cho thú dữ sao huhu" cậu nhóc nói với giọng điệu bướng bỉnh

" Thằng bé này" Soobin lắc đầu

* Két
tiếng kéo dài chói hết cả tai, đó là âm thanh của sự cũ kỉ từ chiếc cửa gỗ sắp mục nát . Cửa dần dần được mở ra, bên trong là một chiếc giường gỗ to, không gian xung quanh ẩm thấp và sự chật hẹp bao trùm căn nhà gỗ .

Beomgyu cười phá lên trêu chọc Soobin vì căn nhà này khá an toàn
Đêm hôm đó hai anh em chọn dừng chân và nghỉ ngơi tại căn nhà gỗ .
Giữa đêm Beomgyu bỗng dưng nghe tiếng ai gọi mình

" Gyu , sao lâu rồi em mới đến đây thăm anh vậy.. Gyu à"

Beomgyu rời khỏi giường đi theo giọng nói đó ra tận bìa rừng vẫn không thấy ai . Bỗng nhiên cậu nghe giọng nói khá mềm mại

" Taehyun em nhớ ngài lắm , ngài phải thành thân thật sao..? "

Beomgyu nhìn qua phía bên kia con sông . Em thấy hai chàng trai đang nói chuyện với nhau , một người đứng quay lưng Beomgyu có thể thấy người này có dáng người mảnh khảnh, khá vừa mắt , người còn lại trông rất điển trai , dáng người cao lớn và cả hai người họ đều mặc cổ phục , trông thật quái lạ .

Beomgyu im lặng nghe lén cuộc đối thoại của hai chàng trai

" Gyu em hãy tha thứ cho ta , ta quá nhu nhuộc ,không thể bảo vệ cho em . Ta không thể làm trái lời phụ hoàng.. Ta vẫn luôn yêu em nhưng không thể , ta không làm gì được "

Beomgyu nghe mà hoang mang , nghĩ thầm

" Cả hai đều là nam mà.. Yêu nhau sao?"

Chưa kịp nhiều Beomgyu lại nghe người đang quay lưng nói :

" Em không trách ngài được , chỉ trách bản thân em kiếp này không phải nữ nhi. "

Người đó cười nhạt rồi lại tiếp tục

" Taehyun em quên mất, nếu em là nữ nhi với danh thận thấp hèn cũng không thể ở bên ngài "

Beomgyu thấy có chút thương cảm vẫn tiếp tục quan sát .

Người nọ vừa nói xong quay mặt về phía Beomgyu đang đứng, người nọ nhìn xa xăm với đôi mắt đỏ hoe sưng húp , những giọt nước mắt chảy dài đọng lại trên gò má . Beomgyu thấy được khuôn mặt người đó bỗng nhiên lùi lại mắt trợn tròn , đôi môi mấp mấy không nói nên lời .
Cậu ngã xuống đất tay bám vào tảng đá

" Chết mất thôi , bỏ mẹ rồi , gặp quỷ hay xuyên không đây "

Điều làm Choi Beomgyu hoảng sợ chính là người nọ có khuôn mặt giống hệt em , còn đang yêu đương với con trai. Vừa nhìn thấy mặt cậu thanh niên đó được vài giây đột nhiên người đó lại biến mất chỉ còn chàng trai cao ráo một mình bơ vơ. Hắn nhìn về phía Beomgyu rồi cất tiếng

" Gyu ... Đừng đi được không Kang Taehyun , thái tử của em vẫn ở đây mà"

Beomgyu chửi thề

" mẹ kiếp có khi nào tên đó đó nhận nhầm mình là người tình của hắn
không?????. Điên rồi sao mình lại giống người đó đến thế "

Vừa nói dứt câu, Beomgyu đứng lên quay đầu bỏ chạy nhưng rồi lại choạng vạng , mà không tự chủ được lại ngã xuống đất, mắt em dần mờ đi , rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh .

Ánh nắng mặt trời rọi vào mắt làm Beomgyu tỉnh dậy. Nhưng lại bị cái lạnh cắt da cắt thịt ở đây làm rùng mình.

" Em tỉnh rồi sao? ta ... à... a..nh anh là Kang Taehyun đây..em có phải..?"

Beomgyu nhìn thấy một chàng trai đang nói chuyện , em nhìn hắn ta từ trên xuống dưới , chàng trai khôi ngô tuấn tú đi cùng hắn là chiếc áo sơ mi trắng cộc tay . Trông giản dị và thư sinh nhưng Beomgyu lại bật dậy liên tục lùi về phía sau.

Ma ma , anh là ma hay là quỷ, anh ... anh, đừng hòng lừa tôi , tối qua tôi đã thấy anh cùng với một người giống hệt tôi. Các người là ma là quỷ gây ảo ảnh cho tôi đừng lôi kéo tôi vào "

Thanh niên nọ lao đến như gió siết chặt Beomgyu

" Gyu đêm qua em thấy được tất cả sao, nếu em thấy vậy đúng là em rồi, anh có thể đã chết cả trăm lần nhưng cũng không tin em đang ở đây , anh Kang Taehyun của em"

Beomgyu giật nảy người chống cự ra khỏi người tự xưng là Kang Taehyun

" Tha cho tôi đi tôi còn bố mẹ anh trai, còn chưa có mối tình đầu , đừng bắt hồn tôi đi mà " Beomgyu vừa nói vừa mếu máo .

Kang Taehyun bật cười

" Gyu em tin anh với.. anh là người bằng xương bằng thịt , anh đã trải qua gần nghìn kiếp người nhưng... "Chấp niệm của anh về em quá lớn , khiến anh đầu thai mà không thể quên đi những gì ở kiếp trước, kể cả những ký ức năm 1318 anh cùng em anh vẫn nhớ .

Khóe mắt của Taehyun dần đỏ cam hắn ngưng lại vài giây rồi nói tiếp

"Tuy nhiên Gyu à , anh đã trải qua rất nhiều lần chuyển kiếp và đã trải qua rất nhiều chuyện , những gì từng xảy ra linh hồn này của anh đều tự ghi nhớ .. , nhưng Gyu anh không thể nhớ nổi nữa... nhưng em, Gyu em vẫn luôn là người ngự trị trong ký ức của anh"

" Anh vẫn luôn dành tất cả thương mến cho em"

Nghe Kang Taehyun nói mà em đơ hết cả người , đầu óc quay cuồng không hiểu điều gì cả nhưng Beomgyu bắt đầu nổi cáu

" Đúng rồi anh không phải ma quỷ gì cả , chẳng có ma quỷ nào thần kinh như vậy, anh là một tên thần kinh ''

Taehyun chậm rãi đứng lên , không có bày tỏ cảm xúc cũng chẳng nói gì hắn nhẹ nhàng bước đến chỗ Beomgyu rồi ngồi xuống cạnh em.

Beomgyu vừa định đứng lên thì Taehyun đã ngăn em lại
" Anh biết rất khó để tin nhưng anh nói thật đó... những gì em thấy tối qua là một phần ký ức của anh về chúng ta năm 1318

Taehyun đưa mặt áp sát mặt Beomgyu rồi tựa đầu vào vai em , tay hắn nắm chạy lấy tay em , đan xen từng ngón tay . Em vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Taehyun nhưng không thành
" Để anh chứng minh cho em , xin lỗi nếu có làm người anh yêu đau đớn''
Taehyun dứt lời hắn nhắm chặt mắt lại tay vẫn nắm chặt tay Beomgyu.
_____________________
Năm 1318 triều đại Jonsshin

Kang Taehyun bị ám sát khi ở doanh trại , Gyu đã đỡ cho hắn một đao, hắn phát cuồng lên , mắng chửi và đập phá mọi thứ

Một giọng nói yếu ớt vang lên
" Thái tử , đừng làm vậy mà"

Taehyun nhìn sang em với nỗi lòng sót xa . Hắn yêu em đến mức có thể nói có thể mang đến cho em cả nắng của ngày xuân , hơi ấm của mùa hạ, một chút mát mẻ của mùa thu.. Sao có thể để em đỡ nhát kiếm này cho hắn chứ

Kang Taehyun nhẹ giọng
" Gyu , ta xin lỗi em.. Và em nữa đừng bao giờ làm thế nữa ta cần em hơn là cần mạng sống nữa"

" Em chỉ cầu mong cho thái tử được bình an , khỏe mạnh . Em chỉ ước như thế thôi"
___________________
Mùa đông năm 1320
Mùa đông đã tràn về , giữa cái rét lạnh của mùa đông, hai người quấn lấy nhau trong chăn, dưới ngọn nến cháy bập bùng và có phần mãnh liệt cũng như hai người họ vậy. Cứ như vậy , những khung cảnh hạnh phúc luôn cứ diễn ra nhưng có mãnh liệt đến mấy rồi cũng phải lụi tàn ,như ngọn lửa có cháy lớn đến đâu , đến cùng vẫn vụt tắt .

Kang Taehyun sắp được ban hành hôn lễ với công chúa nước láng giềng , hắn biết điều ấy là không thể , hắn yêu Gyu , em ấy như ánh nắng của cuộc đời hắn . Đã một mực từ chối với cha nhưng ông ấy cũng đã rất khó xử vì đây là đính ước từ xưa của hai nước . Là vua của một nước không thể nói hai lời.
_____________

Mùa xuân năm 1321
Một chút sắc xuân len lỏi trong từng góc nhỏ , Kang Taehyun sắp lấy vợ rồi.
Một đêm tối buồn bã , sắc xuân đối với em và hắn chẳng thấy đâu , toàn mang nặng trên vai sự thống khổ mà chẳng ai thấu .
Hắn ôm em thật chặt , trao nụ hôn sâu , môi lưỡi quấn lấy nhau những hơi thở nóng bỏng lan tỏa khắp xung quanh . Hai đôi môi vừa tách ra lại tiếp tục cuốn lấy nhau , như thể đây là lần cuối được ôm hôn nhau như thế . Beomgyu chủ động đẩy hắn ra ngước nhìn hắn với gương mặt đầm đìa nước mắt , em mếu máo nói :

" Ngài phải lấy vợ thật sao..? Thái tử cho dù ngài có lấy vợ , sinh con , có làm phu quân của người ta xin ngài đừng quên em"

Em đã muốn ích kỷ như thế đấy , em đã yêu hắn đến nhường nào .. Em muốn Taehyun bên em , muốn giữ hơi ấm giữa đông cho riêng mình nhưng không tài nào giữ nổi. Vậy nên tình cảm này đành ghìm tận vào đáy lòng, mọi đau đớn xin hãy cho em gánh lấy và rồi em cũng sẽ quen dần với đâu đớn
" em cầu chúc cho ngài hạnh phúc viên mãn , yên bề gia thất"

Beomgyu đã xin rời cung , em lui về quê hương của mình . Sau 1 năm khi em rời cung Taehyun đã đến tìm gặp em , ngày hôm đó mặt trời dường như cao hơn , ánh nắng vàng càng thêm rực rỡ ,hắn đã sống thiếu em cả năm nay , không còn ghi nhớ nổi đã trải qua bao nhiêu nổi nhớ da diếc.
Hắn hớn hở hỏi thăm nơi ở của em và cũng vô tình hỏi thăm được em đã qua đời , tận bây giờ mới biết được em mắc một căn bẹnh quái ác , em lui về đây để sống nốt quãng đời còn lại , khi rời cung cơ thể em chỉ còn chút hơi tàn , em mới vừa rời đi không lâu...

Em bệnh sao lại giữ bí mật , Beomgyu ơi hắn nợ em em rất nhiều , chẳng biết đến khi nào có thể gặp lại em mà bù đắp lại cho em đây..? Kiếp sau và kiếp sau nữa sao.. Hắn nguyện tìm em đời đời kiếp kiếp.Đêm đêm hắn luôn dằn vặt bản thân, không tài nào chống đỡ nổi , lúc nào cũng mượn rựu để giết chết bầu tâm sự.

Kể từ ngày hay tin em ra đi , hắn viết luôn viết thư gửi cho em nhưng những lá thư này mãi sẽ nằm yên trong hòm gỗ mà không có người nhận. Hắn cất gọn tất cả những tâm tư tình cảm của hắn dành cho em trong mỗi bức thư ... Đêm hôm đó hắn ngủ từ rất sớm , mặc lên bộ y phục màu nâu đơn giản nhất và rồi chìm vào giấc ngủ sâu , không bao giờ thức dậy được nữa....
Vậy là kết thúc một đời người vừa thống khổ vừa hạnh phúc , hắn được chuyển kiếp từ kiếp này đến kiếp khác nhưng vẫn còn lưu lại kí ức của mỗi kiếp người mà hắn trải qua, một mình trải qua sự đơn độc nhưng vẫn phải gồng mình chịu đắng nuốt cay , vẫn cố gắng sống để tìm em . Hắn đã đơn độc tìm em suốt hơn 600 năm rồi. Dằn vặt bấy nhiêu đã đủ , hắn đã tìm thấy Beomgyu của mình rồi..

________________
2018 , Taehyun đã tái hiện hết tất cả kí ức của mình cho Beomgyu . Em đã tin rồi , em đã ở đây rồi , Kang Taehyun em đã biết hắn rồi, một cảm xúc không thể tả hết , vẫn có người vì em mà bôn ba hơn 600 năm , sẵn sàng làm tất cả chỉ vì muốn đến bên em một lần nữa . Giữa cái nắng hạ vội vàng , hai người yêu nhau đã tìm thấy nhau , lúc này đây họ ôm chặt lấy nhau trong hạnh phúc, không nói câu nào chỉ có hai hàng nước mắt chảy xuống gò má.
" Taehyun cảm ơn anh"

Nhưng dường như không đơn giản như vậy, hắn cũng tự biết nếu tiết lộ cho em biết hết mọi chuyện của quá khứ như vậy cũng coi như hắn đã hoàn thành tâm nguyện , bản thân hắn rồi cũng sẽ chết dần chết mòn đi để được đầu thai đến một kiếp khác mà không còn nhớ những chuyện đau đớn nữa , một kiếp người khác tốt hơn , không còn đau khổ..

" Beomgyu anh chỉ muốn được bảo vệ em đến hết kiếp này , một tay chống trời cho em , nhưng anh đã làm một chuyện là cho em xem kí ức của anh , đó là điều cấm kị vì vậy anh xin lỗi không bao lâu nữa anh sẽ rời đi sớm thôi . Gặp được em anh đã vui lắm rồi , em đã hiểu hết tâm tư của anhm Đừng như anh mà thống khổ cả trăm kiếp người" .

Tại sao tàn nhẫn đến thế , lần đầu em đã biết yêu nhưng lại ngắn ngũi đến lạ ... Tình yêu đã chớm nở nhưng thật muộn màng.

"Anh đã tìm em hơn 600 năm , đã đến lúc em phải tìm đến anh rồi Kang Taehyun"

"Là duyên, có xa cách mấy cũng gặp lại, chỉ cần là tình yêu dù có trải qua bao nhiêu kiếp nhân sinh cũng được tương phùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com