Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

hôm hoàng tử thao rời đi, em đã hỏi tôi một câu hỏi, sắc như kim và đã chọc thủng được hoàn toàn những tuyến tự vệ tôi xây lên để bảo toàn cho bản thân khỏi đau đớn. tất cả sụp đổ hoàn toàn, tôi chỉ biết quỳ xuống khóc trước ánh sáng duy nhất trong căn phòng ảm đầy u uất ấy là đôi mắt của em - bấy giờ cũng rớm những nước bởi tiếng kêu gào đau đớn của con thú nhỏ bị bắn bởi viên đạn lạc.
tôi chẳng thể nào quên được cái cảm giác bị bóp nghẹt với lồng phổi bị bơm đầy như kẻ bị chết ngạt, cơ thể mềm nhũn đuối trong làn nước lạnh không thể vùng vẫy. bởi tôi không biết trả lời em ra sao, bởi tôi sợ rằng sự tin tưởng mà chúng ta dành cho nhau đã bị đánh vỡ giống cốc nước thủy tinh mà kim tuấn miên ném đêm ấy. nghe như mọi người nghi ngờ tôi lắm, nghi ngờ tôi sẽ là con bồ câu tiếp theo bay khỏi xứ này và chẳng bao giờ trở lại nhìn mặt kẻ nuôi nó ăn*
nỗi sợ hãi tự tạo ấy chèn cứng cổ họng, làm tê liệt hết thanh âm, khiến trong một khắc ánh mắt em nhìn tôi hãy thành ái ngại vô cùng; để rồi cái ái ngại ấy chọc phải cái ngứa ngáy, khiến tôi vỡ oà mà ngã vào lồng ngực em nức nở - hệt như một đứa trẻ không chịu nổi oan ức đè nặng trên đôi mắt của nó.
đem hết sức lực còn sót lại trên những bó cơ đã chảy mềm, tôi ôm siết lấy em, mong sao em có thể hiểu lấy tất cả những ngữ trong đầu tôi : " không, anh sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nơi này, đây là gia đình của anh, và chẳng có đứa con nào tự dứt khỏi chính gia đình mà nó quý như ruột thịt của nó. "
nhưng hoảng loạn lại đánh lấy tôi bằng cách tự xúi rằng em không phải là phù thủy, không phải người có tài cán cao xa mà nhận ra tôi đang nghĩ cái gì cả; em sẽ chỉ thấy nó là những chiêu trò lừa bịp bợm lấy lại lòng tin đã bị tổn thương biết bao lần, em sẽ ghê tởm tôi, ấn đẩy tôi khỏi người để chạy sang phòng người khác, đay rằng trương nghệ hưng không phải kẻ đáng để họ trao lại cơ hội đang nằm giữa lòng vực của sự hoài nghi. và sáng mai khi tôi tỉnh lại, em cùng mọi người sẽ cùng nhau ăn trên cùng một bàn với món bánh mì nướng thơm lừng do độ kính tú làm.
cái bàn ăn tám ghế, vừa vặn tám, không dôi dư ra dù chỉ một khoảng trống.

trước khi tôi lại nấc lên vì cái ảo tưởng ấy một lần nữa, hơi ấm từ em phả đều trên đỉnh đầu tôi. bàn tay chai ráp nắm chặt lấy những ngón tay cứng đờ lạnh buốt, em ôm gọn lấy tôi trong lòng, chịu cơn gào khóc của tôi mà đến bản thân tôi bây giờ nghĩ lại còn thấy đinh tai. từ cổ tới ngực, đâu của em cũng toàn là nước thấm, có cái cả mảng, có cái li ti như hạt mưa rơi. người em đỏ lừ vì nóng, có tầng mồ hôi rịn trên cả thái dương.
em cúi đầu, áp lên cái trán phủ đầy tóc mái rối bù. chẳng hay có phải tôi tự huyễn hay không, mà tôi thấy em như đều tăng tất cả lực người thêm một chút. đôi mắt dài đối lấy cái mắt đẫm đầy lệ.

chúng tôi chứ như vậy suốt một hồi, không dài, nhưng đủ làm tôi phải nín lại.

" em hiểu cả. "

không cần câu đáp, môi em quấn chặt lấy môi tôi, đêm đen ngoài cửa sổ rạng ánh mai.

*

ngày hoàng tử đào rời đi, thành viên nhỏ tuổi hơn đã hỏi lay rằng :
" hyung, rồi anh cũng sẽ rời đi phải không ? "

— night;end

*

baram, night end rồi.
chương này em quyết định viết theo ngôi của hưng, bởi nếu viết ở ngôi thứ ba như bình thường sẽ không lột tả đủ được cảm xúc của người được hỏi.
cảm ơn mọi người đã theo dõi shortfic này, hãy viết lại cảm nhận nó có hay hay không, tốt yếu nơi nào giúp em nhé ! thực sự rất cảm ơn cho nhận xét ấy.

12"8, pimplesondimple đã hoàn thêm một câu truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com