Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đèn đỏ, rẽ trái.

Dưới cương vị là một Sinh viên Năm Tốt trong ba năm liên tục, Khải Vinh có thể vỗ ngực tự hào mà nhận rằng: mình yêu trường, yêu lớp, yêu bạn bè thầy cô là thật, tin chuẩn 100% không có nhưng.

À thì thực ra vẫn là có. Cái nhưng này tên Láng, ở Đống Đa, là đối tượng đứng đầu trong số các đối tượng hiếm hoi khiến Khải-yêu trường-Vinh đôi khi phải tự nghi ngờ rằng liệu mình có thật sự là yêu trường lắm không, khi mà chỉ mới lò dò ở đầu ngã rẽ Láng - Lê Văn Lương một chút vào lúc 7 giờ sáng thôi là Vinh đã muốn quay về nhà ngủ tiếp rồi. Cũng may là trong người cậu còn chút lương tâm, vừa đủ để khiến cậu nhớ ra cái danh Sinh viên Năm Tốt vừa nhận tuần trước vẫn còn treo lơ lửng trên đầu mình.

Nói vậy thôi, Khải Vinh cũng muốn đi học nghiêm chỉnh lắm chứ, nhưng bản đồ Hà Nội thì không nghĩ như thế. Đi học xuyên qua đường Láng đã là một thứ gì đấy kinh khủng lắm rồi, Đằng này Khải Vinh đây còn phải rẽ trái hai lần, một lần xuyên qua dòng xe đông nghịt đang dàn ngang ở trên cùng một làn đường với cậu, một lần quay đầu và đâm thẳng vào phố chùa Láng. Thành ra từ ngày bắt đầu kì học mới, kịp điểm danh đầu tiết đã là một thứ gì đó may mắn với Vinh lắm rồi, chứ đừng nói gì đến việc rủng rỉnh đi ăn sáng.

Nghe thì khó khăn ngặt nghèo thật đấy, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là vấn đề kỹ năng thôi. Nếu thật sự muốn, Vinh hoàn toàn có thể dậy sớm từ 5h sáng, chuẩn bị tươm tất gọn gàng, sau đó túc tắc phi xe ra gần nhà bốc đại một quán cũng ra cực phẩm rồi lại túc tắc ăn đến khi thấy đường bớt thưa thì cũng đứng dậy đi học luôn cho xong.

Nhưng mà dù sao thì Khải Vinh cũng là người trẻ trung bình hiện nay, bắt mở mắt dậy từ 5h sáng cũng gọi là tàn nhẫn quá, mà chắc gì dậy sớm đã thành công cơ chứ?

Theo quan điểm của Khải Vinh, người thành công là người vợt được bánh mì thập cẩm full topping của căng tin trường trước 9h sáng cơ. Cái này thì trộm vía, Vinh chưa hụt bao giờ cả.

Đó cũng là lý do mà việc dậy sớm đi ăn sáng cũng không phải chuyện gì đó quá quan trọng với Vinh cho lắm. Chỉ cần trụ qua hai tiết Nguyên lý kế toán đầu buổi, sau đó chạy thật nhanh xuống căng tin trước khi nhân chả cốm và thịt nướng bị khoắng hết đi, rồi lại chạy thật nhanh về để kịp chiếm chỗ cho lớp Digital Marketing tiếp theo. Cứ như thế, một vòng tuần hoàn buổi sáng của Vinh yên ổn diễn ra đều đặn suốt bao lâu nay rồi.

Có điều, cái gì hoạt động trơn tru quá thì kiểu gì cũng có ngày trật bánh. Quy trình học sáng 10 điểm không có nhưng (trừ tắc đường) của Khải Vinh cũng có một ngày vì mấy miếng ăn mà bớt hoàn hảo đi một chút.

- Cho em một bánh mì thập cẩm thêm chả cốm ạ! / - Cho em một bánh mì chả cốm ạ!

Không hẹn mà gặp, Khải Vinh và một người khác lại cùng đứng trước quầy căng tin mà order cùng một lúc.

"Ra là mình không phải người duy nhất thích ăn chả cốm ha! Thú vị thật đấy nhỉ?" - Khải Vinh đã bâng quơ nghĩ thầm như vậy trong lúc đợi order.

- Chỉ còn đủ chả cốm cho một suốt nữa thôi hai em ơi!

"Thôi, hết thú vị rồi."

Quay sang người bên cạnh cũng đang mắt tròn mắt dẹt vì khó xử như mình, Vinh đành nở một nụ cười tự tin.

Gì thì gì, có thiện chí thì mới đàm phán được.

Mà người đối diện không hẹn mà cũng hành động y chang Khải Vinh lúc này. Có điều, nụ cười của người đó trông dễ chịu và chân thành hơn là một nụ cười đàm phán đầy tính thương mại của Vinh như bây giờ.

Cũng bởi vậy mà trong một khoảnh khắc nào đấy, Vinh đã cảm thấy mình sẽ trở thành tội nhân thiên cổ nếu dám cam tâm cướp miếng chả cốm cuối cùng khỏi tay của con người thành tâm này mất. Nói là làm, cậu toan lên tiếng ngay, thế nhưng lại bị ngắt lời lập tức:

- Anh cứ lấy phần chả cốm đó đi ạ, để em đổi món khác cũng được.

Giờ Khải Vinh mới để ý, cậu trai trước mắt đang mặc đồng phục theo mẫu thiết kế được sử dụng bắt đầu từ khóa mới của năm nay. Mà thôi, khỏi cần nhìn vào đồng phục, chỉ cần nghe giọng nói nhỏ nhẹ rụt rè như thế thôi, có bảo là lớn tuổi hơn mình thì cậu cũng chẳng tin nữa là...

Tóm lại, lương tâm của cậu lại càng có lý do để không dám giành miếng liêm sỉ kia nữa.

- Thôi, em cứ lấy đi. Bánh mì của anh cũng nhiều topping lắm rồi, sợ ăn không nổi mất í!

Bất giác, người kia bật cười thành tiếng, đôi mắt đang thoáng lo lắng cũng dần giãn ra. Khải Vinh cũng vì vậy mà cười theo. Dù sao thì cũng là giúp cho một người đàn em vừa được ấm bụng, vừa được cười vui như thế, tội gì mà không làm cơ chứ?

Đàn em năm nhất kia lại dùng chất giọng mềm mại của mình để nói lời cảm ơn. Gật đầu đáp lại, Khải Vinh vô thức nhìn xuống thẻ sinh viên của người kia.

Hàn Duy Tiến

2024-2028

Chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế.

"Họ Hàn ư? Con cháu của Hàn Mặc Tử hả ta? Nghe cứ sai sai đâu ấy nh-"

- Sai ở chỗ Hàn Mặc Tử không có con cháu đó anh ạ...

Ai đó làm ơn hãy nhắc cho Khải Vinh biết là nếu đã suy nghĩ trong đầu thì đừng có lầm bầm ra cho người ta biết được không?

- Nhưng mà dù sao thì họ của em cũng ít người mang nên ai nghe đến cũng thấy bất ngờ giống anh thôi nè!

May mắn thế nào, Khải Vinh đã được Duy Tiến cứu một bàn thua trông thấy trước khi kịp thể hiện sự hớ hênh của mình. Rất nhanh, cậu liền cười trừ rồi xua tay với người đối diện:

- À ừ nhỉ? Nhưng mà tên em đẹp lắm đó!

Nghe thấy vậy, Duy Tiến khẽ mở to mắt vì bất ngờ được khen, sau đó bối rối đan hai tay lại với nhau.

- Em cảm ơn ạ!

Trông thấy sự lúng túng của Duy Tiến, Khải Vinh khẽ bật cười. Cậu toan nói thêm gì đó, nhưng rất nhanh chóng đã bị chị nhân viên căng tin đột ngột cắt ngang:

- Nhân chả cốm của em nào đây thì lấy trước cho nhanh này!

Cả hai khẽ giật mình quay đầu lại. Duy Tiến ngay lập tức đưa hai tay ra nhận chiếc bánh mì còn nóng hôi hổi từ tay chị nhân viên. Cúi đầu cảm ơn Khải Vinh một lần nữa, em nhẹ nhàng xoay người rời đi khỏi căng tin. Vừa hay, phần order của Vinh cũng sắp xong, kịp cho cậu quay lại lớp Marketing điểm danh ngay bây giờ.

Và thế là một buổi sáng nhàn hạ của Khải Vinh cứ thế trôi qua. Đáng lý, cậu có thể về nhà sớm và đánh một giấc êm ru cho đến cuối ngày vì hôm nay không có tiết buổi chiều. Tuy nhiên, hai ngày nữa là đến deadline khách đưa rồi, và cậu không thể gửi thêm một bản final nào chỉ để nhận lại feedback "Chị thấy file đầu tiên em đưa ổn nhất" nữa.

Quên chưa nói, ngoài đi học trên lớp, Khải Vinh còn là designer. Cũng vì thế mà việc rời địa bàn cắm chốt từ trường ra Circle K ngồi đến đêm suốt cả tuần liền cũng không phải chuyện mới lạ gì với cậu.

Đương nhiên, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thông thường, Vinh thích uống cà phê sữa để có thể tập trung năng lực lâu hơn. Cho đến khoảng hai tháng trước, thói quen này đã bắt đầu lung lay dần đều kể từ hôm cậu, thằng Quốc và thằng Duệ cùng lớp ngồi bờ hồ tỉ tê về tất cả những thứ có thể lôi ra nói được trên đời.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu thằng Duệ không tự nhiên kể về ông hàng xóm nào đó của chị họ nó do uống cà phê thay cơm nên đi khám bị chẩn đoán viêm loét dạ dày, rối loạn giấc ngủ dẫn đến căng thẳng tột độ và thiểu năng tuần hoàn não cùng một lúc.

Từ hôm đấy trở đi, Khải Vinh quyết định sẽ uống bất cứ đồ uống gì có mặt trong Circle K trừ cà phê. Còn lại thì cái gì cũng nốc được, trừ bia rượu, vì cậu còn phải lái xe nữa.

Theo thứ tự, có lẽ hôm nay cậu sẽ thử trà hoa quả của Kombucha. Đứng tần ngần một lúc lâu, cậu quyết định sẽ lấy chai trà đào cuối cùng trên góc kệ. Chỉ là chưa kịp đưa tay lên, chai trà đào cuối cùng đã bị cầm lên trong chốc lát.

Đưa mắt nhìn theo, Vinh thoáng bất ngờ khi thấy bóng dáng quen thuộc.

- Lại gặp Duy Tiến nữa rồi này!

- Ơ chết, anh lấy đi ạ!

Nhìn thấy người đối diện mình là ai, Duy Tiến thoáng bất ngờ, sau đó đẩy chai trà đào về phía người kia. Theo thói quen, Khải Vinh toan từ chối vì phép lịch sự, cho đến khi em tiếp lời:

- Anh cứ coi như là em cảm ơn anh cho hồi sáng đi ạ. Dù sao thì em cũng sẽ đổi khẩu vị một chút cho lạ ấy!

Vừa nói, Duy Tiến vừa cười, hai tay em lại vô thức đan vào nhau. Nhận được lời cảm ơn chân thành của em, Khải Vinh cũng không khách sáo nữa.

Ngày hôm nay đúng là suôn sẻ thật.

Trộm vía, khách của Vinh tự nhiên lại trở nên dễ tính với các sửa đổi mới nhất của cậu. Vừa hay, hôm nay cậu cũng gặp được nhiều chuyện may mắn không kém.

Cũng nhờ vậy mà tâm trạng của Khải Vinh trở nên thoải mái hơn hẳn, động lực làm việc cũng vì thế mà tăng vọt lên lúc nào không biết. Thế là thay vì đến hai giờ sáng mới đóng máy về nhà như mọi khi, hôm nay Vinh đã có thể ra về lúc chín giờ tối rồi.

Có lẽ do bình thường toàn lóc cóc về nhà lúc đường vắng hoe vào nửa đêm, thế nên hôm nay nhìn xe cộ vẫn ùn ùn ngoài đường như này, Vinh có chút lạ mắt. Nhìn một hồi cũng quen, cậu thấy vẫn còn tốt hơn là phải ngồi cặm cụi thêm mấy tiếng nữa.

Cài quai mũ bảo hiểm xong xuôi, Vinh toan cắm chìa khóa, nổ máy xe đi về nhà thì bắt gặp một bóng người quen quen đi ngang qua trước mặt mình, bước lại vào cửa quán.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như người nọ không bước đi tập tễnh với một bên chân lết gót giày đến phát ra cả tiếng sột soạt, chân còn lại chống đỡ toàn bộ sức nặng của cơ thể trông cũng chẳng vững vàng hơn là bao.

Rõ ràng là khác hẳn với hai lần Khải Vinh gặp em trước đó trong ngày hôm nay.

- Khoan đã, để đó cho anh!

Không nghĩ gì nhiều, Khải Vinh vội bước xuống xe, cố chạy thật nhanh để mở cửa cho Duy Tiến khi thấy em chật vật không biết làm sao để bước vào.

- Em cảm ơn anh ạ!

Một tay dìu Tiến vào trong, tay còn lại cố gắng giữ cửa, Vinh thận trọng quan sát để tránh cho em bị va quệt thêm.

- Em đang bị thương ở những đâu?

Vinh thật sự rất muốn biết vì sao mà Tiến lại ra nông nỗi này, nhưng chuyện đó nên để sau thì hơn.

- Em chỉ bị trật cổ chân thôi ạ.

"Thế này mà còn "chỉ" thôi á?"

Trong đầu nghĩ là như vậy, thế nhưng Khải Vinh cũng chẳng dám nói ra. Dù sao thì người bị thương là người ta, thế cũng đủ khổ lắm rồi.

- Thôi được, anh hiểu rồi.

Dìu Tiến lại gần chiếc bàn ban nãy mình ngồi, Vinh đặt túi của cả hai sang bên cạnh, sau đó nửa quỳ nữa ngồi xuống bên cạnh Tiến.

- Anh xem thử tình hình chân em nhé?

Duy Tiến thoáng có vẻ ái ngại khi nghe thấy lời đề nghị từ người kia. Thế rồi do dự vài giây, em liền gật đầu đồng ý.

Khải Vinh thận trọng quan sát tình trạng cổ chân của em, cố gắng hạn chế đụng chạm hết mức có thể. Đôi lúc, cậu cảm thấy người kia khẽ rùng mình mấy lần dù mình đã cố gắng nhẹ tay hết cỡ. Cậu hiểu, đó là tâm lý bình thường của người đang bị đau, khi họ vô thức sợ rằng vết thương của mình bị đụng đến bất ngờ.

Vì vậy, chỉ sau vài giây kiểm tra tình hình, Vinh liền đứng dậy, chạy ra ngoài quầy hàng, trước đó còn không quên vỗ nhẹ vai Tiến bảo em đợi mình một lát. Rất nhanh, cậu đã quay trở lại với một cốc đá đầy ắp và một gói cao dán giảm đau.

Thế nhưng, điều khiến cho Tiến chú ý hơn cả lại là chai trà đào trên tay Vinh.

- À, cái này ấy hả? Anh thấy người ta vừa refill nên mua cho em luôn, uống đi cho bình tĩnh nè.

Vừa nói, Vinh vừa vặn nắp chai giúp Tiến nhưng không đổ vào cốc đá ngay. Thay vào đó, cậu đổ khoảng phân nửa cốc đá ra một chiếc túi nilon, sau đó buộc miệng túi lại rồi mới đổ trà đào vào cốc.

- Anh nghĩ là nên chườm đá trước cho chân em đỡ sưng đã nha?

Nhận được cái gật đầu của người kia, Vinh kéo thêm một chiếc ghế ra giữa hai người, sau đó thận trọng đặt bên chân bị đau của em lên. Cậu ngồi ở phía cổ chân bị thương của Tiến hướng sang, vì vậy có thể thuận lợi theo dõi hơn.

- Anh đặt đá lên chườm nha, nói trước là hơi lạnh đó.

Dù gật đầu cái rụp tỏ vẻ đã hiểu, Tiến vẫn không khỏi xuýt xoa rùng mình khi cảm giác lạnh toát tiếp xúc với da mình. Tuy nhiên, cái lạnh này lại cực kì dễ chịu, vì chính nhờ nó đã làm dịu đi cơn đau của em.

- Có đau không?

- Không ạ.

- Tốt rồi. Thế nhưng mà sao em lại ra nông nỗi này cơ chứ.

Ổn định vị trí túi chườm cho Tiến xong xuôi, Vinh lau vội tay vào quần vì đá ướt, sao đó ngẩng đầu lên nhìn Tiến khi vẫn đang hỏi bâng quơ. Nhận được ánh mắt tò mò của người lớn hơn mình, em liền bối rối không biết bắt đầu từ đâu.

- Nếu khó nói quá thì thôi không sao, anh xin lỗi vì đã tò m...

- Ấy, không phải thế đâu ạ. Anh đừng xin lỗi mà, em cảm ơn anh còn không hết nữa kìa!

Khải Vinh bật cười khi thấy người kia liên tục xua tay giải thích. Sau đó, cậu liền quay lại dáng vẻ chăm chú lắng nghe khi Duy Tiến bắt đầu kể lại sự tình.

Tiến kể rằng, ngoài việc học trên lớp, em còn là một dancer chuyên nghiệp đã được ngót năm năm. Ngay từ khi mới vào câu lạc bộ nhảy của trường, em đã được chú ý bởi khả năng street dance của mình, cũng bởi vậy mà em thường xuyên được giao các vị trí quan trọng để thử sức trong các dự án của câu lạc bộ. Vốn dĩ hôm nay cũng chỉ là một buổi tập bình thường cho sự kiện trường sắp tới, và chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Tiến không tự nhiên muốn ở lại một mình để tập thêm cho phần breaking cuối bài diễn.

- Thế là mọi người đã về hết lúc tai nạn xảy ra?

- Đúng là vậy ạ.

Khải Vinh không khỏi nhăn mặt suýt xoa khi cố tưởng tượng ra tình hình lúc đó. Dù vậy, cậu vẫn cố hỏi tiếp:

- Vậy em đã ở đó bao lâu rồi mới đi ra đây?

- Em không nhớ rõ, nhưng chắc khoảng dưới hai mươi phút thôi ạ.

Khải Vinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu thật tò mò muốn biết, liệu rằng Duy Tiến đã phải vật lộn một mình thế nào trong suốt hai mươi phút đó.

- Nghĩ lại lúc đấy thì kinh khủng thật, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi nên em thấy dễ chịu hẳn, chẳng còn thấy gì nữa.

Khải Vinh không dám tưởng tượng, nếu lúc đó mình lỡ về sớm hơn một chút thì chuyện còn kinh khủng đến mức nào nữa.

- Cũng may là nhờ có anh đấy ạ, không thì em...

Trong vô thức, Duy Tiến vừa nói vừa khẽ nhíu mày, muốn nói thêm mà chẳng biết làm sao. Ngay lập tức, Khải Vinh ngắt lời em, tiện tay đổ thêm trà đào vào chiếc cốc đã vơi phân nửa.

- Thôi được rồi, đừng nghĩ lại những chuyện đáng sợ như thế nữa, em an toàn rồi mà!

Như thấy được an ủi, Duy Tiến không nói thêm gì nữa. Em thở ra một tiếng nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu nhìn Khải Vinh mỉm cười.

- Nhưng mà thật sự là em cảm ơn anh nhiều lắm. Hình như hôm nay em mang ơn anh nhiều rồi.

- Xin đấy, em cứ coi như là mình có duyên đi, ơn huệ nghe nặng quá đó!

Duy Tiến ngơ ra trước câu nói của người trước mặt, ánh mắt hơi mang vẻ e dè. Thấy vậy, Khải Vinh liền thoáng khựng lại, băn khoăn xem liệu mình có nói hớ quá không.

Chưa đến hai giây sau, em bật cười. Thấy vậy, cậu cũng an tâm cười theo.

Và rồi chẳng biết thế nào, chỉ mỗi chữa thương, hỏi chuyện rồi ngồi cười thôi, thế mà cũng mười một rưỡi đêm rồi.

- Chết rồi, muộn phết rồi đó. Để em về kiểu gì bây giờ nhỉ? Em có đi xe máy không Tiến?

- Dạ không ạ, nhà cũng gần nên em hay đi xe buýt thôi.

Mà giờ này thì đào đâu ra xe buýt cơ chứ?

- Thôi được rồi, để anh chở em về

- Ơ dạ thôi ạ, hôm nay phiền anh thế là đủ r...

- Không phiền, em phải đặt sự an toàn của bản thân mình lên trước chứ?

Thấy vậy, Tiến không nỡ từ chối nữa. Em cùng người kia thu dọn đồ đạc, sau đó ngoan ngoãn để cậu dìu ra xe. Việc trèo lên xe có vẻ hơi khó khăn một chút, nhưng cũng may là vì yên xe của Vinh không quá cao, mà cậu cũng cẩn thận đỡ em lên xe rồi mới trèo lên sau nên không có gì đáng lo ngại.

Quả thực, đường về nhà của Tiến đúng là không hề xa. Nhà em ở Thái Hà, vì vậy cũng chỉ mất chưa đến mười phút đi xe. Chưa hết, trên đường từ Circle K về nhà em, hầu như Vinh chưa gặp qua một cái đèn đỏ hay khúc cua trái nào cả.

Thực ra thì vẫn có nhưng không đáng kể. Chỉ cần không phải ở đường Láng là được.

Đưa Tiến về nhà xong xuôi, Vinh đợi em bước hẳn vào trong rồi mới yên tâm phóng xe đi. Trước khi tạm biệt nhau, Tiến còn không quên dặn Vinh về nhà cẩn thận, rồi đứng ở bên trong nhìn theo cho đến khi cậu rời đi thật sự.

Khi Vinh về đến nhà cũng đã tròn mười hai giờ đêm. Vẫn sớm hơn thông thường, dù rằng hôm nay có khá nhiều chuyện đã xảy ra.

Và chẳng biết vì được về sớm hay vì được gặp nhiều mối duyên lạ kỳ, mà Vinh thấy ngày hôm nay chẳng hề nhàm chán chút nào.

—————————————

- Hôm nay tập có vui không em?

- Anh trêu em đúng không, chân cẳng như thế thì tập gì chứ?

Vừa nói, Tiến vừa nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Vinh, trước khi lên xe còn không quên đánh vui cậu một cái. Chờ em yên vị chỗ ngồi, Vinh gạt chân chống, bắt đầu nổ máy rồi phóng đi.

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm xảy ra tai nạn. Trộm vía, chân của Tiến đang bình phục dần, thế nhưng Vinh vẫn kiên quyết muốn chở em đi học mỗi ngày, cho đến khi em khỏe hẳn. Đương nhiên là Tiến có từ chối vì không muốn làm phiền người ta thêm nữa, nhưng do Vinh nói rằng một phần là vì cậu muốn phóng xe đi dạo nên tiện đường giúp, thế nên em cũng đồng ý.

May mắn thế nào, từ nhà Khải Vinh qua nhà Duy Tiến không cần phải đi qua Láng, vì vậy cậu cũng đỡ phải chen chúc một đoạn đường đáng kể. Mà đến buổi chiều, cả hai cũng chẳng về nhà ngay, thành ra cứ đi lượn miết.

Đương nhiên rồi, hôm nay cũng không ngoại lệ.

- Hôm nay mình đi đâu đây ạ?

- Bí mật, tí nữa em đến nơi khắc biết!

- Thôi ạ, em thấy đường này giống đường ra hồ Giảng Võ lắm rồi!

Vinh bật cười, lắc đầu chịu thua. Đột nhiên, cậu thấy người ngồi sau lưng bắt đầu dựa vào mình hơn, hay tay em cũng ôm chặt eo cậu hơn một chút vì sợ ngồi không vững. Hôm nay đường cũng không quá đông, đủ để Vinh cảm nhận gió mát thổi qua vai mình.

Trong phút chốc, Vinh đã ước giá mà hồ Giảng Võ đừng gần trường Ngoại thương như thế thì đã tốt rồi.

- Chỗ kia đi, em thấy view ở đó đẹp.

Rất nhanh, hai người đã đến nơi. Trong lúc Vinh đi chậm lại để tìm một chiếc ghế đá cho cả hai ngồi, Tiến đã rất nhanh tìm thấy một chỗ hợp lý. Không chần chừ, Vinh đi theo hướng em chỉ. Quả nhiên, đó là chỗ nhìn hướng ra giữa hồ, cực kì thoáng đãng nhưng cũng không quá vắng người. Cả hai xuống xe, Vinh một tay đỡ Tiến ngồi xuống ghế, tay còn lại xách theo hai cốc trà sữa đã mua ở Mixue gần trường trước đó. Yên vị chỗ ngồi xong xuôi, Vinh cắm ống hút cho cốc trà sữa của Tiến trước rồi đưa cho em, sau đó mới đến lượt mình.

- Em học Luật Thương mại à? - Vinh tò mò hỏi Tiến.

- Dạ đúng rồi ạ. Em học theo định hướng của gia đình, nhưng thực ra em đam mê nhảy hơn nhiều!

- À, điều đó thì anh không cần nghe em kể cũng biết mà.

Bị Tiến vờ liếc một cái, Vinh liền bật cười chống chế:

- Anh đùa đấy! Vậy em đã tham gia nhiều cuộc thi nhảy chưa?

- Có chứ, em đi nhảy cũng lâu rồi, trộm vía đạt giải cũng nhiều phết đấy!

Tiến đáp, có chút tự hào. Thấy vậy, Vinh cũng không khỏi gật đầu thán phục theo. Bất chợt, Vinh thấy em quay sang nhìn mình, hai mắt em vô thức chớp nhẹ.

- Thế anh thì sao? Anh học Quản trị kinh doanh, nhưng mà hình như anh đang làm designer thì phải.

- Đúng rồi, nhưng mà anh làm part-time thôi. Còn về ngành á? Hmm... Anh chưa chắc nữa, nhưng mà hiện tại thì dự án anh đang làm lại liên quan đến việc sáng tác truyện tranh cơ. Vì là dự án đầu tay nên anh vẫn chưa cho ai xem cả. Ơ nhưng mà...

Bất chợt, Vinh quay đầu sang, mắt đối mắt với người đối diện nãy giờ vẫn đang nhìn mình kể chuyện chăm chú.

- Em muốn xem thử không? Anh chẳng dám nhận là đẹp đâu, nhưng cũng tự coi là không đến nỗi đâu đấy!

Nhận được cái gật đầu đầy hào hứng của Tiến, Vinh lấy máy tính bảng ra, sau đó để Tiến tự xem qua một lượt. Càng lướt, em càng trầm trồ khen ngợi trước những trang truyện được tỉa tót tỉ mỉ đến bất ngờ của Vinh.

- Sao anh đỉnh quá vậy? Hồi bé em cũng ước mình có thể vẽ đẹp như anh lắm đó!

Vinh bật cười trước những lời khen của Tiến, sau đó khẽ vỗ nhẹ vai em để khích lệ.

- Em cũng có tài năng của riêng mình mà. Em nhảy rất đẹp đó chứ bộ!

Nói đoạn, Khải Vinh tiếp lời:

- Anh mới nhớ ra là hình như hôm khai giảng trường có thấy em nhảy chính cho phần mở màn thì phải.

Bất ngờ trước lời nói của cậu, hai má Tiến khẽ hồng lên. Đoạn, em lắp bắp hỏi:

- Anh xem rồi á? Thế anh thấy em nhảy như nào?

- Quá đỉnh, không còn gì để chê! Anh xem em nhảy xong cũng suýt nữa ước gì mình là dancer như em cho oách đấy!

- Anh này, đừng có trêu em nữa xem nào!

Nói đoạn, Duy Tiến liền quay sang đánh vào vai Khải Vinh cho đỡ ngại. Không ngờ, tay của em rất nhanh đã bị cậu bắt được. Em cứ thế trơ mắt ra nhìn cổ tay của mình bị nắm trọn, không đau chút nào nhưng vẫn khiến hai má em càng đỏ lựng nhiều hơn.

- Ờ.. ờm... cái này là tự vệ nha, anh vô tội nha.

Rất nhanh, Khải Vinh liền vờ ho vài cái chữa ngượng tình hình.

- Em cũng vô tội nha, tại anh trêu em trước - Duy Tiến cũng không hề kém cạnh.

Ngay lập tức, Vinh đã bỏ tay người kia ra. Trong lúc đó, Tiến cũng đã khôi phục thần sắc bình thường trở lại.

- Thôi, coi như huề có được không?

- Dạ, coi như không biết gì hết nhé!

Cứ thế, Duy Tiến và Khải Vinh tiếp tục trò chuyện, tiếng cười nói của cả hai hòa lẫn với tiếng còi xe bắt đầu đông đúc vào giờ tan tầm. Mãi cho tới khi mặt trời đã bắt đầu lặn, nhuộm cả bầu trời và mặt hồ bằng một màu đỏ cam rực rỡ, Vinh và Tiến đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc rồi chuẩn bị ra về. Trước khi rời đi, Tiến còn không quên quay đầu lại để cố nhìn những tia nắng vàng óng trên mặt hồ thêm vài giây nữa.

- Cảm ơn anh đã chở em đi dạo hôm nay, em vui lắm đấy ạ!

- Anh cũng vậy. Sau này đi nhiều hơn nữa nhé?

- Thôi ạ, phiền anh chết!

- Không phiền, đã bảo là vui thật mà!

Mặc cho Tiến tỏ vẻ ái ngại vì sợ bản thân mình gây phiền hà, Vinh đã nhanh chóng phủ nhận điều đó.

- Chính anh đã nói thế nha, có gì sau này em nhờ anh tiếp nhé!

- Được, anh rất sẵn lòng.

Ngay lập tức, Duy Tiến bật cười. Nụ cười của em nhẹ nhàng, trong trẻo, hệt như vẻ ngoài thanh thuần và tao nhã thường thấy của em.

Nhưng khi đứng dưới ánh hoàng hôn đỏ lự, nụ cười của em lại nương theo đó mà sáng rực lên trông thấy, hào sảng và tươi tắn đến lạ thường.

Trong một khoảnh khắc, Khải Vinh đã nghĩ rằng, sắc độ rực rỡ nhất của hoàng hôn có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thậm chí, kể cả sau khi đưa Duy Tiến về nhà, Khải Vinh vẫn không ngừng nghĩ về nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh dưới nắng hoàng hôn của người kia. Chẳng phải tình yêu sét đánh hay cái gì đao to búa lớn lắm đâu, chỉ là nụ cười của em đẹp, rất đẹp, và cậu thích ngắm những điều đẹp đẽ mà thôi.

Đến nỗi mà cho tới lúc leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, hình ảnh đó vẫn không ngừng quanh quẩn trong tâm trí của Khải Vinh. Không nhịn được nữa, cậu đành nhấc điện thoại lên rồi gửi đi một tin nhắn.

"Em đang làm gì vậy?"

Rất nhanh, điện thoại của Vinh đã ting lên một tiếng.

"Em định đi ngủ, nhưng mà chưa buồn ngủ nên chẳng biết làm gì luôn."

"Thế hả? Muốn nói chuyện cho đến khi buồn ngủ không?"

Vinh đánh bạo gửi một tin nhắn đi. Được không được thì thôi - chính cậu đã tự nhủ như thế.

"Nghe lạ nhỉ? Nhưng mà em cũng muốn thử xem sao."

.

Khi Khải Vinh bảo muốn nhắn tin đến khi buồn ngủ, cậu đã thật sự coi đó là một đề xuất chữa mất ngủ cho Duy Tiến thật, hoàn toàn không ngờ đến kết quả đã hai rưỡi sáng rồi mà cả hai vẫn tỉnh như sáo.

Chẳng biết đưa đẩy thế nào, càng trò chuyện, cả hai càng cảm thấy mình có nhiều điểm chung đến mức chẳng thể nào tin được. Thế là cả hai cứ nói đủ thứ trên đời, từ gu nhạc, gu phim, thậm chí cả những vấn đề đao to búa lớn như lịch sử và chính trị thế giới cũng bị lôi ra mổ xẻ không thương tiếc.

Cho đến khi Khải Vinh nhận ra, hình như đây không phải ý định ban đầu của cậu.

"Chết rồi Tiến ơi, hình như mai em kiểm tra tiết đầu đúng không nhỉ?"

Đến lúc này, cậu mới nhận ra nó sai sai ở chỗ nào.

"À ừ nhỉ? Trời đất sao em quên được hay vậy ta ơi?"

Không cần phải nghe thấy giọng, Khải Vinh vẫn có thể cảm nhận được sự hoảng hốt của Duy Tiến ở phía sau màn hình bên kia như thế nào.

"Nhưng mà vấn đề là em đang không buồn ngủ một chút nào, làm sao bây giờ?"

"À thì...anh có cách này, nhưng không chắc có hiệu quả không nữa."

"Anh cứ nói đi, sao cũng được ạ, em tuyệt vọng lắm rồi!"

"Bên chỗ em có đang tiện để gọi không?"

"Được ạ, anh cứ gọi đi."

Điện thoại vừa nhận cuộc gọi đến, Duy Tiến đã bắt máy ngay lập tức.

- Sao nào, người đẹp đây làm cái gì mà chưa ngủ được cơ chứ?

Đành rằng mấy hôm nay Duy Tiến đều gặp người kia suốt, thậm chí đến cả tiếng của người ta gọi mình từ xa cũng còn nhận ra dễ dàng được nữa cơ. Nhưng để nghe qua điện thoại thế này, rõ ràng là vẫn có gì đó bất ngờ với em thì phải.

Ngẫm lại thì, em thấy người ta nói đúng. Giọng trai Bắc vẫn là một thứ gì đấy khó mà dứt ra được.

- Ôi, người đẹp này cũng chẳng biết tại ai đâu ạ!

Có ai nói rằng, tài đối đáp của em cũng chẳng kém ai chưa nhỉ?

- Xin lỗi nhé, thế để anh chuộc lỗi được không?

- Anh định chuộc bằng cách nào mới được ạ?

- Cứ để yên đi. Việc của em chỉ là nằm yên và nghe thôi.

Thú thật thì, Duy Tiến cũng chẳng nhớ mình đã nghe người kia nói những gì nữa. Em chỉ biết rằng, cho đến khi bản thân hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, chất giọng trầm khàn vì đêm lạnh kia mới là thứ làm em chú ý hơn cả những câu chuyện mà người đó đã kể cho em cơ.

—–——–——–——–——–——–—

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn trông thấy. Buổi sáng, Khải Vinh vẫn đều đặn qua nhà Duy Tiến sớm để chở em đi học. Đến chiều ra về, cậu lại đưa em đi đây đi đó, từ quán cà phê ra đến hiệu sách, rồi cả rạp chiếu phim. Luôn là một trong hai người thay phiên nhau rủ, và người còn lại chẳng bao giờ từ chối cả.

Một tuần kể từ khi quen biết nhau, có lẽ như đã đi nhẵn mặt hết cả cái đất Đống Đa này, cả hai quyết định sẽ đi lượn xa hơn một chút.

Mà một chút của họ là ở Hồ Tây.

Vẫn là hai cốc trà sữa mua ở Mixue gần trường, vẫn là phóng xe ra bờ hồ mát rượi, vẫn là ngồi cạnh nhau và nói đủ thứ chuyện trên đời. Thứ duy nhất khác ở đây là việc đi qua cầu Nhật Tân và ba mươi phút ngồi trên xe lâu hơn bình thường.

Ít nhất thì đó là Duy Tiến nghĩ như thế. Còn đối với Khải Vinh, vốn dĩ cậu đã luôn cảm thấy mọi thứ đã quá khác kể từ sau cái đêm hai người gọi điện cho nhau rồi.

Hoặc là cậu thật sự muốn nó khác.

- Anh đang nghĩ gì thế?

Bất chợt, thanh âm trong trẻo của người kia như kéo ngược Khải Vinh về với thực tại. Nhìn xuống bên dưới, cậu thấy Duy Tiến đang ôm lấy khuỷu tay mình từ lúc nào không hay. Chẳng nói năng gì, Khải Vinh nhẹ nhàng gỡ tay của em ra. Chưa kịp để cho em hết ngỡ ngàng, cậu đã kịp đan lòng bàn tay của cả hai người lại với nhau.

Đương nhiên, cậu có nghĩ đến trường hợp người kia vì sợ mà sẽ giật mình bỏ tay ra. Dẫu vậy, đó vẫn chỉ là một xác xuất không hay cho lắm mà Khải Vinh vô tình nghĩ đến. Cậu tin rằng, với sự tiến triển của cả hai cho đến thời điểm hiện tại, chắc là em sẽ không làm như thế đâu.

Có lẽ, Khải Vinh đã quên mất sự tồn tại của định luật Murphy: Cái gì bản thân mình càng sợ nó xảy ra, nhất định nó sẽ xảy ra thật. Và nếu không phải do tận mắt nhìn thấy Duy Tiến giật tay mình ra nhìn cậu với vẻ bối rối xen lẫn chút hoảng sợ, có khi Khải Vinh vẫn chưa nhớ ra định luật này có thật thì phải.

- Em xin lỗi, em không có ý gì hết, chỉ là em hơi hoảng thôi ạ.

Cứ thế cho đến lúc ra về, cả hai vẫn cười nói bình thường, những Vinh chẳng nhớ đến gì ngoài một chữ 'hoảng' của em.

Kể cả cho đến khi về nhà, câu nói của người kia vẫn không ngừng đeo bám Khải Vinh. Có lẽ nào, cậu làm em sợ thật?

Dù rằng những gì cậu làm ở khoảnh khắc ấy là do cậu thật lòng muốn như vậy?

"Không, không thể biện hộ như thế được" - Lắc đầu mấy cái thật mạnh, Khải Vinh lấy lại tập trung, tiếp tục phóng xe về nhà.

Cậu không muốn lấy cảm xúc của mình ra để chống đỡ trước sự bối rối của em. Rõ ràng là em chưa sẵn sàng, và cậu biết mình cần tôn trọng điều đó.

—–——–——–——–——–——–—

Sau ngày hôm ấy, Duy Tiến vẫn luôn đi về với Khải Vinh, vẫn cùng nhau đi dạo, xem phim, ngồi quán cà phê sách và đi lượn bờ hồ. May mắn thế nào, sự việc hôm trước có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của họ cho lắm.

Hoặc có lẽ, đó chỉ là họ đang thể hiện ra như thế.

Còn về phần Khải Vinh, cậu vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó vô hình ngăn cách giữa hai đứa, khiến cả hai không thể tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cậu cảm thấy như đang đi trên dây thép, vừa muốn tiến gần Duy Tiến hơn, nhưng lại sợ làm em sợ hãi.

Thành thử ra, ngoại trừ việc cứ thế tiếp diễn như bình thường, Khải Vinh cũng chẳng biết nên làm gì khác.

Như mọi khi, sau khi đi xem phim về, Khải Vinh vẫn chở Duy Tiến về nhà. Trên đường đi, em bất ngờ đưa ra một lời đề nghị:

- Anh có rảnh không, mình đi ăn kem nhé?

Khải Vinh thoáng bất ngờ, rồi sau đấy lại gật đầu nhanh chóng, dù rằng giờ này cậu đang không cảm thấy đói cho lắm.

Suy cho cùng, cậu vẫn muốn được ở gần người kia càng lâu càng tốt.

Rất nhanh, Khải Vinh đã dừng xe trước một quán kem có tiếng cách đó một đoạn không xa. Cả hai bước vào quán, chọn một chỗ gần cửa sổ. Một lát sau, cậu ngồi vào bên cạnh Duy Tiến với hai ly kem trên tay, một vị dâu tây cho mình, một vị socola cho người kia.

- Sao tự nhiên thích ăn kem vậy, em vẫn đói hả?

Không nhịn được tò mò, cậu liền lên tiếng hỏi.

- Không phải, chỉ đơn giản là em muốn ăn thôi.

Khải Vinh tin là ly kem của em ngon thật. Bởi lẽ khi vừa bất chợt quay sang, cậu liền thấy người kia mới lỡ dây một chút kem ra khóe môi mình. Dù đã nhắc Duy Tiến về điều đó, nhưng khi thấy em đang lúng túng chưa hiểu chuyện gì, cậu liền quyết định sẽ tự cầm giấy lên lau khóe miệng cho em.

Chỉ có điều, Khải Vinh không ngờ được rằng, người kia liền giữ lấy cổ tay mình ngay tắp lự.

Khải Vinh càng không ngờ hơn nữa, Duy Tiến thậm chí chưa dừng lại, mà còn tiến sát lại gần cậu hơn.

Cậu không chống cự, rõ ràng là cậu không hề muốn chống cự, dù cho tình hình hiện tại đang xảy ra bất thình lình và vượt xa khỏi tầm kiểm soát của cậu đến mức nào.

Cho đến khi khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách nhau chưa đến một gang tay, Duy Tiến bất chợt mở to mắt rồi giật người lại đầy sững sờ.

- Em xin lỗi anh nhiều. Em bắt xe buýt về trước đây, đừng đuổi theo em.

Nói rồi, Duy Tiến thu dọn đồ đạc rồi chạy vội ra khỏi quán. Khải Vinh đơ mắt ra nhìn theo em, rồi sau đó nhìn lại ly kem socola trên bàn vẫn còn phân nửa, không kịp định thần lại.

Trong phút chốc, Khải Vinh nhớ lại hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Duy Tiến ban nãy. Hoang mang, khó hiểu vì hành động bất chợt của đối phương, hệt như ánh mắt của em nhìn cậu vào buổi chiều hoàng hôn bên bờ hồ vừa đúng hai ngày trước.

Giờ thì đến lượt em là kẻ mang tội vì lỡ quá vội vàng, dù rõ ràng là cậu không hề ghét bỏ điều đó ư?

—–——–——–——–——–——–—

Lần cuối cùng Khải Vinh nhận được tin nhắn là vào ngày hôm ấy, Duy Tiến nói rằng em đã trở về nhà an toàn và cần nghỉ ngơi. Em cũng nói rằng ngày mai mình sẽ tự bắt xe buýt đi học để chủ động thời gian.

Từ đó đến giờ cũng đã ba ngày trôi qua. Không một tin nhắn, một cuộc gọi, một thông báo tương tác nào với nhau nữa cả. Cứ như thể, cả hai biến mất khỏi cuộc đời nhau vậy.

Rõ ràng, điều đó khiến Khải Vinh bồn chồn như muốn phát điên lên được. Cậu rất rất muốn gặp người kia để nói chuyện, nhưng lại không biết mình phải bắt đầu từ đâu.

Cho đến ngày hôm sau, trên đường từ lớp xuống căng tin trường, Khải Vinh mới bất ngờ đụng mặt Duy Tiến lấy một lần. Trong lúc đang không biết nên làm gì cho phải, Vinh đã thấy em lên tiếng trước:

- Chiều nay tan học anh có rảnh không, em có chuyện này muốn nói với anh.

Khải Vinh chỉ nhớ rằng, kể từ khoảnh khắc cậu gật đầu ngay tắp lự, thứ duy nhất lảng vảng trong tâm trí cậu cho đến hết buổi chiều ngày hôm đó là mong ước được tan học càng nhanh càng tốt mà thôi.

Cầu được ước thấy, ngày hôm đó thật sự trôi nhanh hơn hẳn so với Khải Vinh mong muốn. Như đã hẹn trước, cả hai quyết định sẽ ngồi trong Circle K gần trường để dễ nói chuyện.

Không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, chỉ hai phút sau khi Khải Vinh tới, Duy Tiến cũng đã xuất hiện. Trước khi đến chỗ cậu đang ngồi, em còn không quên cầm theo hai chai Kombucha đào ra quầy thanh toán.

- Em thấy anh chưa có đồ uống nên lấy giúp anh luôn.

- À, cảm ơn em nhé.

Duy Tiến không đáp lại, chỉ nhìn vào mắt cậu mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện. Khải Vinh toan mở nắp chai trà đào cho em, không ngờ em liền đưa tay ra ngăn lại.

- Em cảm ơn, nhưng không cần đâu ạ. Có lẽ là em sẽ nói nhanh thôi.

Khải Vinh vẫn chưa hiểu ý định của Duy Tiến là gì. Tuy nhiên, cậu vẫn im lặng và gật đầu, tỏ ý sẵn sàng nghe em nói.

- Đầu tiên thì, em muốn cảm ơn anh rất nhiều. Nếu như những ngày qua không có anh giúp đỡ, chắc hẳn mọi thứ sẽ chật vật hơn với em hơn bao giờ hết. Ơn này của anh, em không biết phải làm sao để trả đủ nữa.

- Thôi nào, em đừng khách sáo như v-

- Nên là em chỉ có chút quà cảm ơn này cho anh, mong anh không phiền khi nhận ạ.

Vừa nói, Duy Tiến vừa lấy chiếc túi giấy nhỏ sau lưng ra đưa tận tay Khải Vinh. Bối rối vì bất ngờ, cậu nhận lấy chiếc túi rồi nói lời cảm ơn với em. Nhìn qua khe túi, Khải Vinh có thể nhận định, đó là bản đặc biệt của một bộ truyện mà cậu đã kể với em rằng mình rất thích nhưng chưa có thời gian mua.

Chờ Khải Vinh bỏ chiếc túi sang một bên, Duy Tiến liền tiếp lời.

- Em mong rằng, anh sẽ có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai. Em nhất định sẽ theo dõi anh, và sẽ luôn tin vào khả năng của anh.

Ngừng lại vài giây, giọng nói của em tiếp tục vang lên nhưng nhỏ dần, dường như chỉ đủ cho mỗi Khải Vinh nghe thấy.

- Vì em biết, anh luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp mà.

- Thế còn em thì sao? Chẳng nhẽ em nói bản thân mình không tốt đẹp?

Cuối cùng, Khải Vinh cũng không nhịn được nữa mà phải lên tiếng.

- Không, không phải như thế! Để em nói hết đã.

Chờ cho Khải Vinh ngừng lại, Duy Tiến mới có thể tiếp lời.

- Chúng ta đã có thể tiếp tục đi lượn, xem phim, uống cà phê với nhau. Em rất sẵn lòng làm điều đó cùng anh, vì phải nói thật rằng, chẳng ai khiến em có cảm giác muốn được ở cùng như anh cả.

- Thật vậy ư?

- Em có thể cam đoan những lời em nói là thật lòng. Có điều...

- Có điều...?

- Có điều, em thấy cả hai chúng ta đã lỡ hành động hơi vội vàng, trong khi tâm lý mỗi đứa vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Em không nói cái nắm tay của anh ngày hôm ấy là sai. Chỉ là nó xảy ra ngoài dự đoán của em, khiến em bất ngờ, thậm chí là có chút lo sợ vì không biết nên phản ứng như thế nào nữa.

- Anh xin lỗi...

- Không, đừng xin lỗi em, em đã nói là anh không sai mà!

Duy Tiến thoáng hoảng hốt trước lời xin lỗi của người kia. Em vội lắc đầu xua tay phủ nhận, rồi ngập ngừng tiếp lời:

- Hôm đó sau khi về nhà, em đã tự trách mình vì phản ứng thái quá mà lỡ đẩy anh ra xa. Em đã cố tìm cách để chúng ta không bị gượng gạo với nhau như thế nữa.

Ngừng lại một lúc, Duy Tiến hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên, em bật cười, vừa khẽ cười vừa lắc đầu.

- Vậy mà thế nào, chính tay em lại tiếp tục tái diễn điều đó một lần nữa. Cũng với lý do giống như anh, đó là để rút ngắn khoảng cách của hai đứa. Không ngờ lại khiến cả hai chẳng thể nào như trước được nữa. Nghe nực cười anh nhỉ?

- Không phải thế, anh...

- Em biết, anh không hề ghét em. Tâm thế của anh lúc ấy có lẽ không hề bài xích em cho lắm, thậm chí ngược lại là đằng khác. Nhưng em càng hiểu rõ hơn cả, đốt cháy giai đoạn chẳng bao giờ đem lại kết cục tốt đẹp, kể cả khi chúng ta có muốn nhau như thế nào đi chăng nữa.

Cho đến lúc này, Khải Vinh mới vỡ lẽ ra tất cả. Rằng vì sao cả cậu lẫn em, họ đều muốn được ở gần nhau hơn, nhưng rồi lại bị hành động của chính đối phương dọa sợ.

Bởi lẽ, những gì cả hai nhận được từ người còn lại đều quá sức so với tâm thế đón nhận của họ.

Cũng giống như nếu muốn vẽ lên một trang giấy trắng, người ta phải vẽ bố cục trước, chứ không phải đặt bút tô viền ngay từ khi hình thù bức họa như nào còn chưa rõ ràng.

Vì đến lúc đó, muốn định hình lại bố cục cũng chẳng còn kịp nữa rồi.

- Ra là vậy. Anh mừng vì chúng ta vẫn có thể thành thật nói về suy nghĩ của mình cho nhau nghe. Nhờ thế nên anh mới có thể rút ra bài học cho bản thân mình.

Khải Vinh biết, cũng giống như vẽ tranh, tình cảm cần có sự học hỏi và thấu hiểu.

- Cảm ơn rất nhiều vì đã dạy anh điều đó, em à.

Khải Vinh tự nhủ rằng, bản thân cậu rồi sẽ có ngày học được cách yêu đúng nghĩa, giống như cái cách cậu trau dồi khả năng vẽ truyện tranh của mình thuần thục như hiện tại mà thôi.

- Em cũng phải cảm ơn anh nữa, vì đã cho em những kỉ niệm thật đẹp và luôn luôn khích lệ em. Cũng nhờ vậy mà em càng thêm vững tin vào bản thân mình nhiều lắm đó ạ!

Bởi lẽ, em sẽ còn tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Cậu tin là như vậy mà.

- Em mong rằng, sau này có thể nhìn thấy lại anh dưới vai trò là một tác giả truyện tranh như anh hằng mong muốn.

- Anh rất hân hạnh!

Trước câu đùa của Khải Vinh, Duy Tiến bật cười, khiến cậu cũng phải bật cười theo.

- À còn nữa...

- Anh nghe đây.

- Khi em nói anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, nghĩa là em nói về cảm xúc và trải nghiệm, chứ không phải là con người. Vì em biết, giữa chúng ta chẳng có ai xấu xa cả.

- Anh hiểu rồi. Anh cũng chúc em sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa.

Duy Tiến mỉm cười. Vẫn là nụ cười Khải Vinh thấy trong chiều hoàng hôn buổi trước. Có điều, lần này nụ cười ấy không rực chói mà yên bình đến lạ.

Đó cũng là lúc Khải Vinh biết rằng, cuối cùng tâm hồn mình đã được giải thoát.

Và có lẽ là cả em nữa. Cậu tin nhất định là thế.

—–——–——–——–——–——–—

Kể từ sau ngày hôm đó, cuộc sống của Khải Vinh bắt đầu quay trở về quỹ đạo cũ. Và chẳng hẹn mà gặp, những thói quen từ trước cả khi Duy Tiến xuất hiện cũng đã bắt đầu quay trở lại.

Hiển nhiên, Khải Vinh không thể nào kiểm soát được những vị khách của mình. Trong trường hợp họ dở chứng đắn đo về việc giữa bản final cậu gửi và bản brief mà họ đưa có khác nhau quá không, thành thật mà nói, cậu cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc kiên nhẫn ngồi ở Circle K sửa file cho đến hai giờ sáng chỉ để chiều lòng những vị khách quý hóa ấy.

Và nếu lỡ như phải ngồi chạy deadline tới thâu đêm thật, có lẽ cà phê vẫn là một lựa chọn đáng để cân nhắc. Dù rõ ràng là nó chẳng bổ béo gì cho cam.

Nhưng kể cả khi những thói quen vừa cũ vừa xấu cứ thế quay lại, Khải Vinh cũng chẳng lấy làm bận tâm cho lắm. Bởi lẽ, cậu luôn biết rằng, cách bản thân cậu tiếp nhận mọi thứ trong cuộc đời mình đã khác trước rất nhiều.

Cậu hiểu, cái gì cũng cần thời gian để thay đổi.

Cậu không thể trong ngày một ngày hai mà bỏ đi thói quen uống cà phê được. Lại càng không thể hôm nay tan làm lúc rạng sáng, ngày hôm sau đã muốn được đi về nhà lúc mười giờ đêm.

Đặc biệt nhất, tình cảm lại càng không thể cưỡng cầu được, vì thời gian chín của nó dù sao vẫn lâu hơn là rang cà phê.

Và Khải Vinh cũng đã nhận ra thêm một chuyện: nếu có điều gì không thể thay đổi được, hãy nhân từ với nó.

Khải Vinh quyết định rằng, mình sẽ bắt đầu nhân từ với chuyện dừng đèn đỏ ở khúc cua trái từ Lê Văn Lương đâm vào Láng. Ít nhất thì cậu cũng không phải người duy nhất chịu cảnh đó mà?

Hoặc nếu muốn, Khải Vinh có thể hoàn toàn phó mặc cho vận may của mình cho việc liệu rằng khi xe đi đến cột đèn đỏ, cậu sẽ tắt máy và chờ một trăm giây, sáu mươi giây, ba mươi giây, hay đèn sẽ xanh ngay tắp lự mà chẳng cần chờ đợi gì hết.

Bởi lẽ, Khải Vinh cũng đã nhận ra rằng: vốn dĩ ngay từ đầu, việc dừng lại để nghỉ chân chẳng hề đáng sợ tới như thế.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com