Depression
Tôi biết cuộc gặp mặt với cậu là không thể tránh khỏi...
Lúc đầu, tôi cũng nghĩ là do buồn vu vơ thôi, kệ đi, quan tâm làm gì, thay thế những suy nghĩ vớ vẩn bằng những lời tích cực. Tôi biết chứ, tôi biết là tôi đang lừa dối bản thân suốt bấy lâu nay rằng mình ổn mà, mình vẫn vui vẻ mà. Tôi luôn luôn cười bất giác kể cả có những chuyện không hay xảy đến. Nhg cái cảm giác đấy ko hề tốt tí nào, tôi đeo chiếc mặt nạ để nói với mọi người và với chính mình rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nghe ngu ngốc nhỉ, tự lừa chính mình.
Tôi luôn luôn động viên người khác, bảo họ là "mày đừng bh nghe người khác nói gì về m, phải tự tin lên chứ". Trong khi chính tôi còn chẳng làm đc điều đó. Nực cười thật đấy
Tôi nhận xét mấy bọn con gái ở lớp chơi vs nhau mà giả tạo thế, trong khi mỗi ngày đều vác cái bản mặt giả tạo dối trá đến trường. Đây khác gì một phát tát vào mặt tôi đâu chứ.
Ở nhà là được làm toàn vẹn tôi, nhg ko tôi phải cười, cười thật lớn để cho cả nhà biết tôi bình thường, tôi vui vẻ, tôi ko sao. Tôi sợ người thân biết sẽ cảm thấy buồn, họ hàng thg hại. Thật sự không muốn thấy những điều đó
Tôi thực sự mệt mỏi vs cái thân xác này lắm rồi, cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Điều đáng sợ nhất không phải là buồn mà là cảm giác trống rỗng.
Nó là một vòng tuần hoàn luẩn quẩn mà tôi chẳng có thể thoát ra được cho dù mệt mỏi đến đâu.
Mỗi ngày là một ngày mới, người khác thì có niềm vui riêng của họ, còn tôi dành cả ngày để xem hôm nay diễn vai gì. Mỗi ngày là vở kịch đối với tôi. Hnay nên là ai nhỉ? À, nhg chắc chắn 200% là phải cười, cười thật tươi là khác để cho mọi người thấy tôi ổn. Thế là tôi cười đùa như thể tôi vui thật ngay đến cả người nhà, bạn thân tôi còn không biết. Con bé này tự khen mình hnay mình làm tốt đấy nhỉ, sao mình không làm diễn viên điện ảnh nhỉ chắc nhiều tiền lắm đấy.
Đến tối, phải đợi chị em tôi đi ngủ thì mới dám khóc. Tự viết tôi cũng cảm thấy sự ngu ngốc của mình đỉnh cao đến đâu. Tự biên tự diễn tự khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com