Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📞

bóng tối u buồn bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé. anh ngồi đó, chẳng biết nghĩ ngợi điều chi, chỉ thấy sắc mặt anh trầm lặng, không có bất kì biểu cảm gì nhưng lại tăng thêm phần nặng nề cho căn phòng vốn dĩ chẳng có tí hơi ấm.

màng đêm đã sớm buông xuống mà ôm trọn lấy thành phố từ bao giờ, nhưng anh vẫn bất động như pho tượng, ánh mắt nhìn về phía vô định, thân xác người nơi đây nhưng tâm hồn thì lạc vào cõi mộng của riêng mình, chẳng quan tâm thế sự ngoài kia ra sao.

ting ting.

âm thanh phát ra từ điện thoại, kéo kẻ đang mơ mộng trở về thế giới thật, có tin nhắn vừa được gửi đến. ánh sáng phát ra từ màn hình như mặt trời nhỏ tỏa hơi ấm xua tan đi sự lãnh lẽo sớm đã chiếm đóng nơi đây, giống như người nào đó mới chỉ gửi tin nhắn thôi mà đã đẩy lùi được đám mây mù trong lòng anh.

cầm điện thoại trên tay, hai giờ mười phút, cái giờ mà đáng lẽ ra ai ai cũng đã ngả lưng chợp mắt sau một ngày dài chiến đấu với cuộc sống đầy mệt mỏi, vậy mà giờ đây lại có con thỏ nhỏ chẳng quan tâm giờ giấc, tìm kiếm bóng dáng anh lạc đà sau chuỗi ngày rông ruỗi.

"anh ơi" đoạn tin nhắn chỉ có thế, hai từ, chỉ hai từ thôi nhưng đã đánh thức tất cả sự tỉnh táo của kim hyukkyu trong cái giờ đáng lẽ anh nên đi ngủ. anh có thể nghe rõ được cả cái giọng mè nheo ngân dài của em ngay lúc này, có vẻ thỏ nhỏ đang rất cần anh.

vội vàng gõ phím, dù đoạn tin nhắn anh nhập chẳng dài nhưng hyukkyu đã phải xóa đi chỉnh lại vài lần vì nhắn quá nhanh.

"anh qua ngay đây" vừa nhấn gửi tin nhắn, anh liền khoác vội chiếc áo lên mình, cầm lấy chìa khóa xe, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà liền phóng xe đến nhà chú thỏ con đang cô đơn trong đêm.

hàn quốc về đêm lạnh thật đấy nhưng cái nóng trong lòng anh đã xua tan tất cả, giờ anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến gặp thỏ thôi. không tự chủ mà tăng tốc, thời gian quý giá lắm, đâu thể cứ chậm chạp vậy được.

còn ở đầu dây bên kia, choi hyeonjun dù chỉ nhận lại hồi âm gồm bốn chữ củn cỡn nhưng môi xinh lại vẽ lên một đường cong yêu kiều.

thả mình xuống chiếc giường êm ái, ôm lấy chiếc mền bông mềm mại mà xem đi xem lại đoạn tin nhắn anh gửi, thỏ biết, chỉ cần em gọi anh sẽ ngay lập tức chạy đến, giang rộng vòng tay mà đón thỏ xà vào.

nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu hyeonjun tìm đến anh vào giờ này, bao nhiêu lần rồi nhỉ? hừm, thỏ cũng không nhớ, chỉ biết em hay rông chơi, chạy đi tìm kiếm của quý vật lạ mà bỏ rơi anh lại phía sau. chơi đùa thoải mái chẳng biết giới hạn, gặp gỡ những người chưa hề biết tên.

nhưng, sau mỗi lần bị những tên trai tồi ngoài kia lừa tình, lừa nghĩa hay khi em cũng bắt đầu chán chê với cái trò chơi tình ái chẳng có tí gì thú vị của lũ trai tốt, em lại chạy về chiếc tổ ấm mà anh lạc đà xây nên cho cả hai. choi hyeonjun chỉ cần mở lời trước thì kim hyukkyu sẽ ngay lập tức chạy đến đón em về.

hyeonjun có cảm động hay động lòng với hyukkyu sau tất cả những gì anh làm không? có, chắc chắn là có, thỏ con thừa nhận mình có rung rinh trước những hành động anh làm với em. anh lạc đà dịu dàng lắm, luôn nhẹ nhàng với thỏ dù cho em có bướng bỉnh, khó chiều đến mức nào. mặc cho việc em hay giận dỗi vô cớ hay nũng nịu đòi hỏi những chuyện không đâu anh sẽ luôn xoa đầu dỗ dàng mà chiều theo mong muốn của em.

nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để giữa chân thỏ ở lại mãi bên anh lạc đà, thỏ ta ham chơi, mê đắm những thứ mới mẻ mà bản thân mình chưa đạt được nên em rất hay chạy khỏi anh để trãi nghiệm những điều mà mình chưa được thử. em mập mờ những người chưa từng gặp, say đắm những kẻ mà bản thân không nghĩ mình sẽ giao du. em cứ thế, ngày anh này, mai em kia, lăn lộn với tất cả nhưng chẳng thể bền chặt, mọi thứ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, chưa đạt đến thăng hoa thì đã bị kéo xuống lại mặt đất.

hyeonjun nhớ rõ lần đó em đã nói lời chia tay với hyukkyu, nó chẳng phải một lời chia tay đàng hoàng gì cho cam, chỉ đơn giản là một tin nhắn yêu cầu chia tay được gửi kèm theo câu 'đừng làm phiền em nữa' thế là cả hai xa nhau.

em sau đấy như con thiêu thân mà liên tục lao vào các cuộc vui, những cuộc ăn chơi tráng táng mà chẳng quan tâm đến hậu quả. nhưng tất cả điều có thời hạn, không lâu sau em liền chán ngấy cái lối sống vồn vã này, em nhớ lắm những ngày êm đềm bên cạnh hyukkyu sáng trưa chiều tối gì cũng được anh chăm bẫm từng chút không khác gì em bé được cưng chiều.

lúc đó thỏ nhỏ mới tự hỏi lại mình, có phải em đã chọn sai không?

lựa chọn rời khỏi anh cũng là thỏ nhưng giờ thỏ lại nhớ hơi ấm của lạc đà rồi, nhớ anh lạc đà yêu thương tôn trọng thỏ nhỏ, sẵn sàng làm mọi thứ cho em và vì em, người đã vẽ nên cả tương lai tươi sáng nếu cả hai về chung một nhà. choi hyeonjun chán lắm mấy tên trai lông bông, loi choi này rồi, muốn về với kim hyukkyu cơ.

thế là, trong đêm tối tĩnh mịch có một bóng người ngồi trên giường, đối diện tầm mắt là chiếc điện thoại đang bật mở. em nhìn vào tin nhắn cuối cùng của cả hai mà thầm thở dài.

nếu có ai hỏi choi hyeonjun là nhắn tin nói nhớ người cũ vào giữa đêm như thế không thấy ngại à thì thỏ sẽ trả lời ngay lập tức là có ngại, nhưng dù vậy em cũng không cam tâm nhìn kim hyukkyu hạnh phúc bên một ai khác mà không phải là em đâu.

vậy là giờ đây ta lại có khung cảnh một chú thỏ cứ che mắt trái, bịp mắt phải, tim đập liên hồi, tai thì đỏ hết cả lên đang nhập từng chữ vào bàn phím để gửi anh lạc đà. viết ra thì dễ nhưng dám nhấn gửi mới khó, thỏ ta cứ quay đi quẩn lại, chìa tay định nhấn nút gửi rồi lại như đụng phải nước sôi mà rụt tay lại.

nhưng viễn cảnh hyukkyu yên vui bên ai khác lại khiến em ghen tức, thế là thỏ ta quyết lấy hết sự cam đảm tích tụ trong hai mươi lăm năm sống trên đời ra để nhấn nút gửi đi tin nhắn.

ôi trời, hyeonjun thề là lúc đó em muốn vứt luôn cái điện thoại ra khỏi tầm mắt. nói lấy hết sự can đảm ra vậy thôi chứ em vẫn ngại với sợ lắm, tập tính thỏ con bắt hyeonjun phải chạy trốn ngay bây giờ.

nhưng dù vậy sự tò mò vẫn len lỏi trong người hyeonjun, hơi he hé mắt quay mình nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn sớm đã được anh nhìn thấy, thỏ nhỏ nhìn chữ đã xem xuất hiện trên màn hình mà tay chân run hết cả, bộ não lúc này hoạt động hết công suất mà chạy hàng loạt các câu hỏi về việc anh lạc đà sẽ trả lời em thế nào.

"anh ấy có cười mình không? có nghĩ mình ngu ngốc khi lại nhắn tin nói nhớ người cũ vào giờ này không? hay anh ấy sẽ vỗ về an ủi mình như mọi khi.."

đầu óc rối tung, lúc này hyeonjun mới hối hận, tại sao mình lại gửi đoạn tin nhắn kia làm gì, giờ đây mà bị anh khinh miệt thì vừa mất mặt mà còn vừa mất cả anh hyukkyu.

nhưng rồi một phút, hai phút, ba phút, rồi mười phút, chẳng có tin nhắn trả lời nào từ anh, màn hình chỉ hiện độc mỗi chữ đã xem, chẳng có hồi âm nào từ người bên kia đoạn hội thoại.

hyeonjun mếu rồi, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

thế này là sao chứ? sao anh lại không trả lời? anh hết thương thỏ rồi à? vậy là từ nay thỏ đã mất lạc đà rồi sao? thỏ không chịu đâu, mặc dù em bỏ anh đi như thế thì cũng không thể đòi hỏi anh phải ở lại chờ mình. nhưng thỏ nhỏ không cam tâm, tình cảm bao nhiêu năm từ lúc còn là tình anh em cho đến khi tiến triển đến mức cao hơn, ở bên nhau lâu như thế thỏ có thể chắc chắn anh lạc đà rất thương mình, không lẽ chỉ vì anh nói muốn phủi bỏ tất cả là phủi được sao? anh đành lòng bỏ con thỏ mà anh chăm nom bao nhiêu năm cho thằng khác húp trọn sao?

đương nhiên là lạc đà nói không. chưa kịp khóc thang gì thì dưới nhà em đã vang lên tiếng chuông cửa in ỏi, ló mặt xuống từ cửa sổ phòng ngủ, mắt thỏ sáng trưng khi thấy vóc dáng anh lạc đà đang đứng trước nhà với cái bánh waffle trên tay.

dáng vẻ anh vẫn điềm nhiên như thế, chẳng khác gì hình ảnh luôn hiện hữu trong tâm trí hyeonjun những ngày qua. người em nhớ đến với em rồi.

lao ngay xuống dưới nhà với tốc độ của một con thỏ thật sự, em lật đật mở cửa mà mời anh vào trong. mai mắn làm sao, dù cho có buồn tình mới, nhớ tình cũ đi chăng nữa thì hyeonjun vẫn giữ thói quen sống sạch sẽ, nên khác với các bộ phim chiếu trên ti vi, nhà thỏ con rất ngăn nấp, sạch đẹp chứ chẳng vỏ bia lăng lóc hay khăn giấy đầy bàn.

"em ổn không" giọng điệu nhẹ nhàng, điềm tĩnh của hyukkyu kéo hyeonjun ra khỏi đám suy nghĩ giăng mịt mù trong đầu từ nãy đến giờ. em nên trả lời như thế nào? 'em ổn' nghe có dối trá quá không khi mười phút trước chính em là người đã gửi tin nhắn nói nhớ anh? hay nói thật lòng là em không ổn, nhưng không ổn vì việc gì? không thể nào nói là vì bỏ anh quen trai trẻ mà buồn tình được, anh mà bỏ về là em lăn ra khóc ngay tại đây đó.

thấy em cứ ấp úp, hyukkyu cũng không ép, anh chưa bao giờ muốn dồn đứa trẻ này vào chân tường, luôn chừa một lối đi nho nhỏ để em lách vào mà thoát khỏi tình thế khó khăn.

bỏ luôn thắc mắc của mình ra sau đầu, hyukkyu đưa cho hyeonjun chiếc bánh waffle mà khi nãy anh mua trên đường đi đến đây. tìm anh vào giờ khuya thế này chắc chắn là em thỏ kia đang rất buồn, kim hyukkyu nhìn thế chứ chẳng giỏi nói mấy lời an ủi đâu, thế nên anh quyết định mua chút đồ ngọt để xoa dịu em thay lời nói.

thấy anh chìa tay ra đưa em cái bánh waffle, hyeonjun chỉ thỏ thẻ nói cảm ơn rồi nhận lấy, bộ dạng vui vẻ của thỏ nhỏ khi nhận được bánh làm hyukkyu phải bật cười, đứa trẻ của anh là thế đấy, nhìn có vẻ chững chạc nhưng thật ra chỉ là đứa con nít, cho kẹo ngay lập tức sẽ vui vẻ.

sau đấy giữa cả hai chẳng có bất kì cuộc trò chuyện nào quá dài, chỉ đơn giản là các câu hỏi qua lại mang tính xả giao nhưng không vì thế mà bầu không khí trở nên gượng gạo, theo hyeonjun cảm nhận là vậy.

em luôn cảm thấy ấm cúng, thoải mái khi ở cạnh hyukkyu, đứa trẻ trong em lúc này như được thức giấc mà thoải mái vui đùa. cảm giác giống như đang ở nhà.

ăn bánh xong xuôi thì cả hai đã nằm cạnh nhau trên giường từ khi nào, hyukkyu vỗ vỗ lưng hyeonjun giúp em dễ vào giấc, cảnh tượng chẳng khác gì người mẹ đang dỗ dành đứa con bị mất ngủ của mình. hyeonjun nằm trong lòng anh cười hì hì rồi cũng ngủ thiếp đi, các sự kiện trong buổi tối hôm nay đã lấy hết năng lượng của thỏ nhỏ tăng động rồi, giờ đây thỏ cần ngủ để nạp năng lượng.

vậy, bạn nghĩ sau này thỏ hyeonjun sẽ không bỏ lạc đà hyukkyu mà đi nữa đúng không? đáng tiếc, câu trả lời là không. dù việc hyeonjun cần hyukkyu là thật nhưng thỏ không muốn gò bó cuộc sống của mình vào một người duy nhất, vì theo thỏ nói thì làm như vậy tình yêu sẽ dễ dàng bị nguội lạnh, từ từ thì em cũng sẽ chán anh lạc đà như những tên đàn ông ngoài kia, mà hyeonjun thì không muốn như vậy một chút nào.

cũng vì thế mà chẳng lâu sau thỏ tiếp tục chạy đi tìm người mới, anh lạc đà lại ngồi đợi em ở chiếc tổ của cả hai, chờ ngày thỏ con quay đầu, lúc đấy anh sẽ ôm em vào lòng, mở lời 'chào mừng em về nhà', một thời gian sau thỏ lại đi, anh thì vẫn ở chốn đó đợi chờ, một vòng lặp vô tận dưới sự chấp thuận từ cả hai bên.

ding dong

tiếng chuông cửa nhà reo vang, báo hiệu người cần đến đã đến.

thỏ vẫn vậy, vẫn bộ dạng hấp tấp đi xuống mở cửa nhà cho anh vào. anh vẫn thế, vẫn cầm trên tay chiếc bánh waffle mua ở quán quen mà em nói là làm rất hợp khẩu vị. cả hai chẳng thay đổi gì sau ngần ấy thời gian, vẫn là kẻ nuông chiều và người được nuông chiều đến hư.

lần nữa ôm thỏ nhỏ vào lòng, anh suy nghĩ về câu hỏi của lee sangheok - người duy nhất biết rõ ngọn ngành về mối quan hệ của thỏ và lạc đà. sangheok đã hỏi hyukkyu là anh không hề nhận ra hyeonjun ở lại bên anh chỉ vì muốn lợi dụng tình cảm mà anh trao cho nó thôi sao? lúc đó kim hyukkyu chỉ cười nhẹ mà uống lấy một ngụm cà phê, lãng tránh đi câu hỏi của người bạn chí cốt. gã chỉ thở dài mà xoa xoa thái dương, hoàn toàn bất lực trước sự cố chấp của bạn mình.

thật ra thì, lạc đà biết chứ, biết mình đang đâm đầu vào một mối quan hệ tình cảm chẳng mấy lành mạnh. nếu câu chuyện của anh mà được chia sẻ trên mạng thì chắc cả cộng đồng mạng sẽ lao vào mà chửi anh sao ngu ngốc quá, bị bỏ bùa, lốp dự phòng,..

kim hyukkyu không hiểu sao mình lại yêu choi hyeonjun nhiều đến thế, có thể anh đã bị bỏ bùa thật nhưng anh tận hưởng điều này, anh còn mong mình sẽ bị bỏ bùa đến cuối đời. con thỏ này bây giờ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh rồi, thật sự không thể dứt ra được nữa.

nhìn thỏ con đang ngoan ngoãn nằm trong lòng anh thở đều, lạc đà chỉ cười nhẹ mà hôn lên đỉnh đầu em. anh biết thỏ giờ này nằm trong vòng tay anh thế thôi, cứ nay mai em lại tung tăng mà chạy đi tìm kiếm những thứ mới mẻ khiến em hứng thú, tò mò. lạc đà thì vẫn tiếp tục thả em đi mà chẳng hề níu kéo, vì anh biết dù cho có ra sao đi chăng nữa, em sẽ lại quay về bên anh, cứ cho em nô đùa thoải mái, sau này anh bắt em lại cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com