Cung Tuấn (Diễn viên xuyên không):Nền tảng: 28 tuổi, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, chuyên vai nam chính lãng mạn trong phim cổ trang. Anh đóng Tô Mộ Vũ trong phim Ám Hà Truyện. Vai diễn này là "cú hit" sự nghiệp của anh, nhưng cũng khiến anh ám ảnh vì kết thúc bi thảm của nhân vật - Tô Mộ Vũ chết oan vì bị vu oan phản bội. Tính cách và xung đột: Thông minh, chuyên nghiệp, có kỹ năng diễn xuất xuất sắc (dùng để "diễn" che giấu thân phận sau xuyên). Nhưng anh cũng nhạy cảm, từng crush nhẹ chemistry với bạn diễn Thường Hoa Sâm (đóng Tô Xương Hà) trong các cảnh quay thân mật. Sau xuyên, anh đấu tranh giữa "diễn vai" để sinh tồn và sống thật để thay đổi số phận. Kiến thức từ phim: Anh nhớ chi tiết kịch bản, thoại thoại, thậm chí lỗi quay (như cảnh tra tấn bị cắt) để dự đoán sự kiện.Vai trò trong truyện: Dùng kỹ năng diễn viên để thao túng tình huống và dần "diễn" tình yêu với Tô Xương Hà thành thật, tạo motif "từ giả vờ đến chân thành". Sau xuyên, Cung Tuấn sẽ nhận ra Tô Xương Hà "giống hệt" Thường Hoa Sâm (ngoại hình, giọng nói), tạo khoảnh khắc meta hài hước/kinh hoàng. Tình cảm phát triển từ "nhớ chemistry quay phim" sang yêu thật, với Xương Hà bị cuốn hút bởi sự "quen thuộc lạ lùng" của Mộ Vũ.…
Đôi lời của mình ạ:Fanfic này được viết dựa trên "Ám Hà Truyện", mình vẫn giữ nguyên bối cảnh, mạch truyện và tính cách các nhân vật ạ. Đây chỉ là một góc nhìn nhỏ, một "nếu như" trong lòng mình, mong rằng sẽ không làm thay đổi tinh thần nguyên tác, mình chỉ muốn kể lại câu chuyện ấy theo một góc nhìn khác nơi Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà không chỉ cùng bước qua giang hồ, mà còn cùng bước vào trái tim nhau.Mong mọi người đọc với tâm thế nhẹ nhàng, xem đây như một bản cảm xúc khác của thế giới Ám Hà Truyện.Cảm ơn tác giả gốc vì đã tạo nên một câu chuyện tuyệt vời, và cảm ơn mọi người đã ghé đọc ạ. Văn án:Ám Hà tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, nay tựa toà huyết điện lung lay giữa sương mù phản loạn. Đại Gia trưởng trúng độc, quyền thế rạn vỡ, huyết khí tràn lan khắp cửu đạo.Tô Xương Hà, hiệu Tống Táng Sư, dung mạo phong lưu mà tâm cơ thâm trầm, mang chí cải biến thiên hạ. Y lại si mê Tô Mộ Vũ, Khôi của Chu Ảnh người lạnh tựa sương tuyết, lặng như vầng nguyệt giữa đêm tàn. Từ thuở cả hai "bò lên từ trong đống tử thi", Xương Hà đã định sẵn một kiếp tương tư vô lối, lấy mưu đồ làm dây, lấy sinh tử buộc tình.Nhưng khi Thần Y Bạch Hạc Hoài xuất hiện, một tia ôn nhu mong manh đã khiến Mộ Vũ lay động. Tình ý trong tim Xương Hà hóa thành lửa thiêu, nuốt cả dã tâm lẫn lương tri. Hắn ngồi lên ngôi Tân Gia chủ trong huyết hải, còn Mộ Vũ đứng nơi vực sâu hối hận, nhận ra ánh sáng mình hướng tới chỉ là hư ảo.Một người dốc lòng truy thê giữa biển máu, một kẻ lạnh lùng khép lại tâm can.Tình…
Tác giả: Vương Hạ Trân Thể loại: hiện đại, đam mỹ, bjyxddgg, sủngTình trạng: đang bòĐôi lời:Không có kinh nghiệm viết truyện nên hi vọng mọi người góp ý và ném đá nhẹ thôi nha nha nha nha.…
Lớp mẫu giáo A17 là nơi có những đứa trẻ "kỳ lạ nhất vũ trụ" tụ họp lại - từ bé Chan mê nhảy múa, Wonwoo trầm lặng như sách giáo khoa sống, đến Seungkwan hay méc và Jeonghan lém lỉnh thích dụ bạn ăn vụng.Choi Seungcheol, thầy giáo chủ nhiệm lớp, vừa dịu dàng vừa cứng rắn khi cần, là chỗ dựa tinh thần cho cả lớp A17 và... một cậu bé đặc biệt - Wonwoo, đứa trẻ thầy nhận nuôi sau khi anh trai mất.Một ngày nọ, bé Lee Chan (Dino) - ba tuổi rưỡi, hoạt náo, nhiều năng lượng và là "nỗi lo ngọt ngào" của ba - chính thức đến lớp. Cậu bé được nuôi dưỡng bởi Kim Mingyu, người cậu ruột nay là chủ chuỗi quán cafe nổi tiếng toàn cầu. Chan không giống ai. Và Chan cũng không cần ai giống ai.Ngay ngày đầu tiên, Chan đã tuyên bố rõ ràng:> "Ba con chưa có vợ đâu á... thầy có muốn làm không?"Câu nói đó làm cả lớp ồ lên, ba đỏ mặt, thầy lặng người,và bắt đầu hành trình ấm áp, đầy tiếng cười, nhưng cũng chứa nhiều khoảng lặng giữa:- Hai người đàn ông từng mất mát, dần tìm lại những nhịp đập dịu dàng.- Hai đứa trẻ ngây thơ, chữa lành nhau qua những cái ôm nhỏ, những chiếc bánh vụn, những giấc ngủ trưa rúc vào nhau trong chăn hoa.- Và mười một đứa bé, mỗi bé một màu, vẽ nên bức tranh tình yêu giản đơn, đầy phép màu trong lớp A17 nhỏ xíu.---🌤️ Một câu chuyện không có phản diện,chỉ có cà phê thơm, bánh quy mềm, nước mắt nhẹ như mưa và trái tim cần được yêu đúng cách.GyuCheol & 11 đứa nhỏ - một gia đình không giống ai, nhưng là duy nhất.---…
Fic: Phía sau tro tàn Author: Mèo Mũm Mĩm Pairings: Seventeen Rating: MA Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về mình Category: OOC, mystery, angst, tragedy... Summary: Tận thế, khi nền văn minh chỉ còn là truyền thuyết được kể lại qua những trang giấy rách nát, chúng tôi không thể sống, chúng tôi chỉ có thể tồn tại. Tôi đã hy vọng ngày đó đến thật đẹp, chúng tôi sẽ nổ tung như những mảnh pháo hoa trong ngày 4/7, nhưng không. Không giống như cuộc chiến Ragnarok trong thần thoại Bắc Âu, không như Ngày phán xét cuối cùng của Thiên Chúa giáo, và cũng không như Ngày tận thế trong Sách Khải Huyền. Cái chết tìm tới chúng tôi một cách bất ngờ và tàn độc nhất. Hãy thử tưởng tượng trận động đất ở Thiểm Tây, núi lửa Krakatoa phun trào, vụ nổ hạt nhân Chernobyl, cơn sóng thần Sumatra...cùng xảy ra một lúc thì thế nào. Một thảm kịch của nhân loại. Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu cho khúc ca Tử thần. Nó lạnh lùng cuốn phăng 99% dân số loài người. Tận thế trả lại cho chúng tôi một thế giới mới, một thế giới sau thế giới. Từ tro bụi và gió cát, chúng tôi đứng lên. Bên cạnh nhau. Đối diện với tận cùng.…
Hắn là Natra chuyển thế sức mạnh phi thường, tính tình bá đạo, hiếu chiến. Một ngày Thiên Đế ném hắn xuống trần đi làm gậy đánh uyên ương, hắn làm sao mà chịu, dứt khoát từ chối. Kết quả là trong lúc giao tranh giằng co liền rơi nhầm vào một thế giới khác. Xuyên qua trở thành đệ nhất hoàng tử của hoàng triều, vậy mà đến nô bộc cũng không bằng, hắn thầm hỏi thăm tổ tông 18 đời của kẻ đẩy mình xuống, sau đó bắt đầu vực dậy, sống thật tốt cho đến lúc trở về .... Gặp gỡ Thiên vương nổi danh thiên hạ, âm ngoan độc lạt, cơ mưu đầy mình, thống nhất một phương, hắn vừa gặp chỉ có một nhận xét: "Lưu manh vô liêm sỉ ! " Ai ngờ từ lúc đó kẻ oan gia kia cứ bám theo hắn, Natra đau đầu tìm mọi cách trốn tránh, hét lên trời chửi rủa lần thứ n : " Mẹ nó ! Lão thiên chết tiệt, ta muốn quay về a !!!!!!!!! "…
Tô Mộ Vũ thu xếp Ám Hà như dọn sạch tro tàn sau một trận hỏa hoạn-không ồn ào, không lưu dấu vết, chỉ để khi quay lưng rời đi sẽ không còn ai truy đuổi. Ngày xuống núi, hắn dẫn Tô Xương Hà đi mà không nói rõ đích đến, chỉ bảo rằng nơi ấy đủ yên, đủ xa. Giữa con đường dài rời khỏi bóng tối, hai người vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, chưa ai gọi tên điều đang manh nha trong lòng, cũng chưa ai dám chạm tới.Cuộc sống điền viên mở ra chậm rãi như sương sớm. Cùng gánh nước, cùng nhóm bếp, cùng ngồi vá lưới dưới hiên nhà khi chiều buông-những việc vụn vặt ấy từng ngày mài mòn sự xa cách. Tô Mộ Vũ quen đứng chắn gió cho Tô Xương Hà, còn Tô Xương Hà thì dần nhớ từng thói quen nhỏ của hắn. Không ai nói đến tình cảm, nhưng nó lặng lẽ nảy mầm, lớn lên giữa tiếng gà gáy, mùi rơm mới và những buổi hoàng hôn bình yên, để đến khi nhận ra, Ám Hà đã ở rất xa, còn trong tim họ, một đời khác đang bắt đầu.…
Nếu kiếp nhân sinh là một giấc mộng, ta nguyện chìm trong mộng với giấc ngủ say. Trong mộng, ta thấy đớn đau, thấy tuyệt vọng, thấy bản thân mình chìm trong tội lỗi và trốn chạy. Ai đang tay kéo ta khỏi mộng. Để ta biết, mộng chính là người ta đã yêu, đã níu kéo, đã không thể nắm giữ.Mộng chỉ là mây tan.…
Tóm tắt:Kể từ ngày đảm nhận vị trí Đại Gia Trưởng, màn đêm của Tô Xương Hà chẳng còn là chốn tịch mịch. Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, khuôn mặt mỹ nhân trong mộng cứ thế hiện hữu, dáng vẻ yểu điệu thướt tha trong bộ nội y màu huyền sắc, tựa hồ như đang câu hồn đoạt phách.Đây là bản dịch phi thương mại chưa có sự cho phép của tác giả chỉ up duy nhất trên nền tảng này, nên mình mong là mọi người đừng mang đi đâu ạ. cre: WeiboĐây là link tài khoản của tác giả cho bạn nào cần:https://weibo.com/u/8001177724Truyện này mình đọc thấy hay nên muốn dịch lại để mọi người cùng đọc cho vui ạ. Còn về tác phẩm Ám Hà Huyết Lệ hiện vẫn trong quá trình sáng tác và sẽ được cập nhật trong thời gian tới.…
"An toàn?" Mộ Vũ cười chua chát. "Ngươi đang biến ta thành một kẻ máu lạnh, Xương Hà! Ngươi đẩy ta vào góc tối, để rồi chỉ có thể lén lút tìm đến ta để an ủi? Ngươi nghĩ ta là gì?"Mộ Vũ đột ngột nắm lấy tay Xương Hà, không còn là sự giận dữ mà là sự bùng nổ của tình cảm bị dồn nén. Y kéo hắn lại, siết chặt."Ta không quan tâm nếu ngươi đã dùng ta. Ta không quan tâm nếu ngươi là kẻ tàn nhẫn nhất Ám Hà," Mộ Vũ thổn thức. "Nhưng ngươi phải trả lời ta. Nụ hôn của ngươi là gì? Sự ghen tuông của ngươi dành cho Bạch Hạc Hoài là gì? Ngươi yêu ta, Xương Hà! Tại sao ngươi lại phải phủ nhận điều đó?"…