Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

118

Khi ký ức chạm đến đoạn đó, cũng là lúc khoé môi Grayson khẽ run lên. Đôi mắt lờ đờ khẽ chớp, rồi cậu ta mỉm cười bẽn lẽn, lặng lẽ gọi:
"...Dane."

Giọng nói yếu ớt khiến Dane khựng lại.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"Không phải cậu vừa đi tiệc pheromone sao?"

Cơ thể Grayson nồng nặc mùi pheromone của Omega. Hương thơm bám đầy trên người, đến mức nếu không phải vừa từ tiệc về thì hoàn toàn không thể như thế được. Trước câu hỏi của Dane, Grayson chỉ cười khúc khích.

"Có đi mà."

Dane vẫn nhíu mày, chưa thể hiểu nổi chuyện gì. Grayson thì lại lẩm bẩm tiếp, như đang tự nói với mình.

"Định tiêm thuốc để hút pheromone ra rồi về... nhưng cái tên Steward khốn kiếp đó lại không có mặt... Thế là có ai đó chắc nhân viên gì đấy đến tiêm thay. Mẹ nó... tiêm tệ kinh khủng... Thuốc chảy hết ra ngoài mạch máu... Họ bảo có khi tay tớ sắp hoại tử đến nơi... rồi còn khóc nữa... điên thật... tay là của anh mà, sao hắn lại khóc chứ..."

Grayson lại phá lên cười, cười khúc khích không ngừng.

Dane đứng lặng nhìn anh, không biết phải nói gì.
Cậu ta... đang nói cái gì vậy chứ?

Cậu ta rõ ràng là đang phê thuốc, chẳng còn tỉnh táo chút nào. Việc có thể trở về an toàn thế này đúng là một phép màu. Có lẽ nhờ vào bản năng tìm đường về nhà mà Grayson đã lê lết được đến đây, nhưng còn chưa kịp vào phòng thì đã ngã quỵ mất rồi.

Dane tạm thời sắp xếp lại tình huống trong đầu, nhưng vẫn còn một điều khiến cậu thắc mắc.

"Cậu bảo đã đến tiệc, vậy mà lại tiêm thuốc để rút pheromone ra là sao?"

Cậu hỏi bằng giọng không thể nào hiểu nổi, còn Grayson thì đáp lại rất dửng dưng.

"Thì... dùng thuốc để khỏi phải quan hệ chứ sao."

"Nhưng tại sao?"

Dane vẫn không thể hiểu nổi. Cách dễ nhất và rõ ràng nhất để giải phóng pheromone là quan hệ, vậy mà cậu ta lại chọn phương pháp vòng vo, thậm chí nguy hiểm. Đã cất công đi đến tiệc rồi mà?

"Sao à..."

Grayson cười tít mắt, gương mặt vẫn còn mơ màng, nhưng giọng nói lại cực kỳ rõ ràng.

"Vì ngoài em ra... anh đâu có ngủ được với ai khác."

Dane chết lặng, chỉ còn biết nhìn anh chằm chằm.

Tiếng mưa rào rào bên ngoài vẫn chưa ngừng lại, như làm nền cho cơn hỗn loạn trong lòng cậu. Grayson vẫn đang nhìn cậu, và nói tiếp, dịu dàng như một lời thú nhận đã được ôm ấp từ rất lâu.

"Pheromone á... thật ra anh cũng nghĩ là không cần rút ra đâu. Nhưng nếu không làm vậy thì papa sẽ nổi giận... anh sợ... lỡ như anh phát điên rồi làm em bị thương thì sao. Vậy thì không được mà, đúng không?"
Grayson cứ thế thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không kiểm soát được những gì mình đang nói. Không rõ là do đang vào kỳ rut hay do tác dụng phụ của thuốc, nhưng có một điều Dane có thể chắc chắn Grayson hiện tại hoàn toàn không tỉnh táo.

Lúc này thì phải làm sao mới đúng đây?

Dane cảm thấy bế tắc. Cậu biết rõ đủ loại sơ cứu y tế, thậm chí còn từng huấn luyện với các tình huống khẩn cấp nghiêm trọng. Nhưng trớ trêu thay, chẳng có phương pháp nào áp dụng được vào tình huống hiện tại cả.

Mấy cực Alpha thì thường làm gì trong lúc này chứ? Nghĩ đến chuyện một Alpha mạnh như Grayson bị tác dụng phụ của thuốc... chỉ khiến mọi thứ càng vô lý hơn.

Cậu còn đang rối loạn thì Grayson lại ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt mờ đục như đang trôi giữa mộng và thực.

"Kỳ lạ thật... mà sao em lại ở đây nhỉ...? Rõ ràng anh đã đi đến bữa tiệc rồi mà..."

Giọng nói đầy hoang mang, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang cố nhớ lại điều gì. Có lẽ anh đang dần tỉnh thuốc, nhưng chưa phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Dane nhìn gương mặt ngơ ngác ấy, lòng ngổn ngang, không biết phải làm gì.

Và đúng lúc cậu còn đang do dự

"Kh... khư... ưư..."

Grayson đột nhiên rên lên trong đau đớn.

"Grayson!"

Dane hoảng hốt, lập tức lao tới đỡ lấy cậu.

Grayson đột ngột quặn người lại, rồi bắt đầu nôn khan dữ dội.

Dane hốt hoảng đỡ lấy anh, nhưng những cơn co giật không có dấu hiệu dừng lại. Cơ thể Grayson run lên bần bật, hơi thở dồn dập rồi đứt quãng, như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể ngừng thở hoàn toàn.

Phải làm gì đó ngay.

Dane vội vàng toan đứng dậy, định chạy đi tìm nước hoặc thuốc, thì bất ngờ

Grayson níu chặt lấy tay cậu.

"Gì... gì vậy?"

Dane giật mình, lảo đảo quay lại nhìn. Grayson đang ngước lên nhìn cậu, đôi mắt mờ đục đầy sợ hãi.

"Em đi đâu...?"

Giọng nói khàn đặc, rời rạc giữa từng nhịp thở nặng nề.

Dane chớp mắt, cố giữ bình tĩnh để trả lời.

"Buông ra đi, tôi chỉ đi lấy nước... sẽ quay lại ngay."

"Đừng đi!"

Grayson thét lên. Cả người anh tái nhợt đi, như thể chỉ cần Dane rời đi, thì anh sẽ vỡ vụn ngay lập tức.

"Đừng đi, Dane. Làm ơn, đừng bỏ anh lại."

"Chờ một chút thôi mà... Tôi sẽ quay lại ngay."

Dane cố gỡ tay ra, nhưng Grayson lại càng siết chặt. Một lực mạnh đến không tưởng, khiến cậu không thể nào thoát được.

Rồi

"Anh sai rồi!"

Câu nói bật ra như một nhát dao cắm vào không khí. Dane khựng lại, hoàn toàn bất động.

Grayson vẫn nhìn cậu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng.

"Anh sẽ không hỏi đâu... bất cứ điều gì cũng không. Không cần em phải kể... không cần biết gì hết. Cả đời này cũng không sao."

"...Grayson."

"Làm ơn, Dane. Làm ơn mà."

Giọng Grayson run bần bật, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cậu, không chút buông lơi.

"Chỉ cần đừng bỏ rơi anh... làm ơn đừng bỏ rơi anh..."

Dane không nói gì cả. Cậu chỉ đứng đó, lặng im, nhìn người đàn ông đã trưởng thành ấy đang yếu ớt cầu xin trong vòng tay mình.

Và rồi

Cậu nhận ra.
À.

Hương pheromone ngọt ngào tràn ngập khắp căn phòng.

Không chỉ riêng Grayson cả não của Dane cũng như đang tan chảy.

Cậu khẽ thở dài một hơi.

Đôi đồng tử mở to của Grayson phản chiếu đầy gương mặt của Dane một biểu cảm phức tạp không thể hiểu nổi: như thể sắp khóc, cũng như thể đang cười, có chút giận dỗi, lại giống như ngạc nhiên tột độ. Grayson hoàn toàn không thể hiểu được, chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu.

Và rồi

"......Hả?"

Dane bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy cổ áo Grayson.

Trong khoảnh khắc sơ hở, Grayson bị kéo mạnh về phía trước và môi anh lập tức bị áp lên bởi đôi môi của Dane.

Hai mắt Grayson mở to vì sốc.
Cái gì vậy?
Mình vẫn còn đang mơ sao?

Không thể tin nổi. Nhưng cảm giác chân thật từ đôi môi áp sát kia lại không cho anh bất kỳ cơ hội nào để phủ nhận.

Không chỉ là chạm môi.

Dane thô bạo tách môi anh ra, đưa lưỡi vào sâu bên trong, quét qua từng ngóc ngách. Lưỡi ẩm nóng quấn lấy chiếc lưỡi đang còn bàng hoàng của Grayson, chà xát, mơn trớn, đòi hỏi.

Đầu óc anh choáng váng, nhưng phần thân dưới lại phản ứng bản năng.
Chuyện này... là thật.
Thật sự... Dane đang hôn anh.

Và không phải kiểu hôn nhẹ nhàng.
Là kiểu cuồng nhiệt, như thể đã kìm nén rất lâu.

Nước bọt quyện vào nhau, trôi xuống cổ họng.

Grayson vòng tay qua eo Dane, ôm siết lại như sợ cậu biến mất. Một tay khác chạm vào ngực, siết lại mạnh mẽ. Và vẫn, Dane không đẩy ra.

Ngược lại.
Cậu vẫn tiếp tục hôn, như thể không có gì quan trọng hơn vào lúc này.

Chắc chắn là mơ rồi Grayson nghĩ vậy.
Chuyện này... không thể xảy ra ngoài đời thật được.

Bởi vì... bởi vì

"Gì vậy?"

Dane tách môi ra, thì thầm khẽ khàng nhưng giọng vẫn khàn đặc sau nụ hôn mãnh liệt.

Grayson nhìn cậu, thở dốc, rồi hỏi bằng giọng như một lời thú tội:

"Đây là mơ... đúng không?"

"...Cái gì cơ?"

Dane cau mày lại. Nhìn biểu cảm ấy, Grayson chỉ cười khẽ, nụ cười đầy tự giễu.

"Em đâu có dịu dàng với anh như thế bao giờ... đúng rồi, chắc chắn là mơ thôi."

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười như sắp khóc.

"Trước đây, em còn chẳng buồn nói chuyện với anh cơ mà."

Dane không đáp.

Cậu chỉ đưa một tay lên xoa trán, ngẩng đầu nhìn trần nhà, và thở dài một tiếng.

"Haa..."

Cậu im lặng, không cử động. Trong đầu là vô vàn suy nghĩ chồng chéo, nhưng chúng chỉ vụt qua trong khoảnh khắc.

Vì một khi Dane đã quyết định điều gì đó, cậu sẽ không bao giờ chần chừ hay quay đầu lại.

Và lúc này không là ngoại lệ.

"Ưk!"

Grayson bật ra tiếng kêu nhỏ khi bị Dane bất ngờ túm cổ áo kéo dậy.

Chưa kịp hoàn hồn, cả thân hình anh đã bị đẩy ngã xuống giường.

Tấm nệm lún sâu dưới trọng lượng của cả hai, và Dane leo lên theo ngay sau đó.

Cậu không dừng lại, nhanh chóng nắm lấy cổ áo Grayson, kéo cao lên rồi thô bạo lột ra, quăng sang một bên.

Grayson còn chưa kịp phản ứng thì Dane đã cúi người xuống, tay luồn vào khóa quần, kéo mạnh một tiếng "tách".

"...L-làm... gì vậy?"

Grayson lắp bắp, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dane nhìn thẳng vào anh, giọng trầm thấp, dứt khoát:

"Làm tình đi."

"......Cái, gì?"

Grayson chết sững.

Không để anh kịp suy nghĩ, Dane đã nắm lấy tay anh, kéo thẳng lên, đặt vào ngực mình.

"Cứ thoải mái mà chạm vào."

Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay Grayson chạm vào lớp da nóng hổi ấy

Tim anh đập thình thịch, vượt ngưỡng 200.

Ầm—!

Tiếng sấm vang dội một lần nữa xé toang bầu không khí nặng nề.

Grayson mở to mắt, sững sờ nhìn Dane.

Anh thậm chí không thể chớp mắt, chỉ biết dõi theo khuôn mặt Dane, rồi lại nhìn xuống lồng ngực rắn chắc trước mặt, và bàn tay của chính mình đang đặt trên đó.

Đôi đồng tử anh dao động không ngừng giữa ba điểm ấy, như thể chưa thể tin nổi chuyện đang xảy ra.

Rồi bất ngờ Grayson khẽ giật mình, cố gắng rút tay về.

Nhưng Dane ngay lập tức siết chặt lấy tay anh, ngăn lại.

Grayson ngẩng đầu, ánh mắt đầy bối rối, và bắt gặp biểu cảm lạnh tanh của Dane đang nhìn xuống mình.

"Gì vậy, cậu? Trước đây hát cả bài ca khen ngực tôi, giờ lại đổi ý rồi à?"

Giọng Dane pha chút cáu kỉnh khiến Grayson giật nảy người, lập tức lắc đầu lia lịa.

"Gì cơ? Không! Không bao giờ! Không đời nào!"

"Vậy là sao, đồ chết tiệt."

Dane nghiến răng, nhìn thẳng vào anh.

"Cậu tưởng tôi làm thế này vì chơi chắc? Tôi đang giúp cậu đấy."

Gương mặt Dane đanh lại, rõ ràng đang chờ một lời giải thích ra hồn. Nếu Grayson dám buông ra một lời nào ngớ ngẩn, cậu chắc chắn sẽ bỏ ra khỏi phòng ngay lập tức, mặc kệ pheromone hay gì đi nữa.

Ngay lúc đó, Dane nhận ra môi Grayson đang mấp máy rất khẽ.

Cậu nghiêng người tới gần hơn, và giữa tiếng mưa rơi ào ạt bên ngoài, một âm thanh yếu ớt, run rẩy cuối cùng cũng len vào tai cậu.

Grayson vẫn đang mở to mắt, nhìn cậu không chớp, thì thầm một câu... lặp đi lặp lại.
"Đây là mơ... đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ..."

Grayson thì thầm lặp đi lặp lại như một câu thần chú, đôi mắt mở to bất động, như thể chỉ cần ngừng nói thì cả thế giới sẽ sụp đổ.

Dane không nói gì. Cậu chỉ im lặng nhìn thẳng vào gương mặt Grayson.

Bàn tay vẫn nắm lấy cổ áo anh, và qua đó, Dane cảm nhận được rõ ràng những rung động nhỏ li ti nơi cơ thể Grayson cậu ta đang run lên. Như mặt hồ bị gió lướt qua, để lại những gợn sóng mảnh nhưng không dứt.

"...Haa."

Một tiếng thở dài đầy bất lực bật ra từ miệng Dane.

Cậu quay mặt sang một bên, đưa tay lên vuốt mặt, rồi sau một khoảnh khắc ngắn ngủi để suy nghĩ Dane buông cổ áo Grayson ra. Nhưng thay vì đứng dậy bỏ đi như Grayson sợ hãi...

Chát!

Âm thanh của một cái tát nảy lửa vang lên giữa tiếng mưa.

Grayson giật bắn người, hai mắt trợn tròn vì kinh ngạc và đau đớn.

Dane nhìn xuống anh, giọng trầm và lạnh:
"Cảm giác sao rồi?"

Grayson chớp mắt mấy lần, vẫn chưa hoàn hồn, rồi lắp bắp:
"...Đau."

Ngay sau đó, anh nhăn mặt, rít ra một tiếng chửi thô tục:
"Chết tiệt... đau vãi..."

Má bên trái anh nhanh chóng đỏ bừng lên, in hằn rõ vết tay.

Dù Dane chỉ dùng tay, nhưng là thật sự không nương lực nên có lẽ đến sáng mai, Grayson sẽ lại rên rỉ mè nheo. Nhưng đó là chuyện của ngày mai.

"Hừm. Bây giờ thì cậu tin đây là thật rồi chứ?"

Dane nói, ánh mắt như ngầm cảnh cáo: nếu cậu còn tiếp tục lảm nhảm nữa, bên má còn lại cũng sẽ chịu chung số phận.

Có lẽ Grayson cũng hiểu điều đó. Hoặc là do cái tát quá thật, quá đau nên anh chỉ lí nhí gật đầu, ánh mắt vẫn lấp lánh hoang mang.

Nhưng ngay sau đó, câu hỏi lại tuôn ra, như một nỗi bất an không thể nuốt trôi:

"Tại sao... tại sao lại muốn làm tình với anh...?"

"Cậu nói cậu chỉ có thể làm với tôi còn gì."

Dane đáp gọn, không cần suy nghĩ.

Mùi pheromone ngọt ngào, nồng đậm của Grayson vẫn không ngừng lan tỏa trong không khí. Cả chính Dane cũng bắt đầu cảm thấy đầu óc nóng lên, khó giữ bình tĩnh.

Chết tiệt.

Cậu không phải loại người nằm trên giường mà còn ngồi "tâm sự" thế này. Bình thường thì giờ chắc đã làm ba lần rồi.

Dane cắn răng, nuốt xuống một tiếng chửi, rồi gằn giọng:

"Vậy thì... tận hưởng đi."

Cùng với lời nói ấy, Dane cũng buông pheromone của mình ra.

Giữa hương thơm ngọt ngào đến phát ngấy của chính mình, Grayson bỗng cảm nhận được một luồng hương khác tràn vào mạnh mẽ, sâu lắng, không thể nhầm lẫn.

Anh hít sâu một hơi, theo bản năng.

Và ngay lập tức, mùi hương của Dane lấp đầy lồng ngực, tràn vào đến tận đáy phổi.

Như có ai đó vừa ngắt cầu dao trong não mọi suy nghĩ đều tắt lịm.

Không còn nghi ngờ. Không còn sợ hãi. Chỉ còn khao khát.

Grayson không do dự nữa. Anh siết chặt lấy cổ Dane, chủ động đẩy cậu xuống, đè lên người cậu bằng tất cả sự run rẩy và chân thành trong lồng ngực.

"Dane... Dane... Dane..."

Cái tên ấy được anh gọi không ngừng, như lời cầu nguyện giữa từng nụ hôn vội vàng, như thể phải liên tục xác nhận: người này thật sự đang ở đây, thật sự là người anh yêu.

Dane cũng cảm nhận được điều đó.

"Ừ, ừ..."

Cậu vừa khẽ đáp, vừa vỗ nhẹ lên lưng Grayson như thể đang dỗ dành một chú cún con bám riết lấy mình.

Dù cái "cún" này rõ ràng... to lớn và nặng nề hơn rất nhiều.

Grayson không ngừng áp sát, hôn lên môi, cổ, rồi trượt xuống thấp hơn. Anh cọ nhẹ lên làn da ấm áp trước mặt, tham lam đòi hỏi nhiều hơn, như thể muốn khắc ghi tất cả bằng vị giác.

Dane để mặc anh.

Không ngăn cản. Không đẩy ra.

Hơi thở hai người quyện vào nhau giữa làn mưa rơi lất phất ngoài cửa kính, giữa pheromone ngọt đắng đang nồng đậm trong không khí.

"Ha... Venus... vị thần Venus của anh..."

Grayson khẽ thì thầm, môi vẫn kề sát làn da ấy như thể đang cầu nguyện.

Dane liếc mắt nhìn anh, khẽ nhếch môi một cái.

"Từ khi nào mà cậu được phép đặt tên cho tôi vậy, hả?"

Dane khẽ cau mày, nhưng rồi thở ra, từ bỏ.

Vào lúc này, lý trí đâu còn là thứ có thể bàn tới. Grayson rõ ràng đã không còn kiểm soát được mình, vậy thì cậu có tức giận cũng chẳng giải quyết được gì.

Mà thật ra, điều đáng lo hơn lại là

"Ư...."

Một tiếng rên bật ra từ miệng Dane mà chính cậu cũng không ngờ.

Dù là do kỳ rut, hay đơn giản chỉ vì dục vọng đang lên đến đỉnh điểm Grayson đang hành xử như một con thú hoang đói khát.

Cậu ta vùi mặt vào ngực Dane, cắn, mút, day, xoa mạnh đến mức phần da ở đó nhanh chóng đỏ ửng, in đầy vết răng và sẽ chẳng lạ nếu mai bầm tím cả mảng.

Dù chính Dane là người đã buông lời: "Cứ làm đi, thoải mái." Nhưng điều đó không có nghĩa là Grayson được phép biến cậu thành... một cái giẻ rách thế này.

"Đủ rồi..."

Cậu vừa định nói, thì Grayson như thể đọc được ý định ấy, bất ngờ buông môi ra.

Dane thầm nghĩ: Cuối cùng cũng xong rồi. Nhưng dĩ nhiên, cậu đã quá ngây thơ.

Grayson chỉ đổi bên.

Lần này, tay và miệng hoán đổi vị trí, lại tiếp tục chuỗi hành động nhiệt tình đến vô vọng ấy.

"Haa..."

Dane thở dài một hơi, vừa mệt vừa không tin nổi. Lồng ngực giờ đây không khác gì trận địa, và nếu cứ để thế này, thì cả hai bên sẽ chẳng còn lành lặn.

Quan trọng hơn hết muốn giải tỏa pheromone, thì phải xuất.

Và theo cảm nhận của Dane, Grayson rõ ràng đã cương cứng đến mức không chịu nổi nữa rồi.

Vậy mà vẫn...

"Grayson."

Cuối cùng Dane lên tiếng, giọng hơi khàn nhưng vẫn đủ rõ ràng.

"Muốn rút pheromone thì phải xuất ra. Định ôm lấy ngực tôi tới sáng chắc?"

"Ưm?"

Grayson vẫn đang ngậm lấy ngực cậu, mắt ngước lên nhìn, đôi đồng tử long lanh trong ánh đèn mờ.

Cậu ta... không dừng lại.

Miệng vẫn mút, tay vẫn xoa như thể lời Dane vừa nói chỉ là gió thoảng.

Rồi Grayson cười. Cái kiểu cười ngây ngô ấy khiến Dane chỉ biết thở dài, mệt mỏi đỡ trán.

Miệng thì cười, nhưng tay và môi vẫn chẳng có ý định dừng lại.

Dane khẽ rít qua kẽ răng:

"Cậu thích... ngực đến thế à?"

Lại là ngực...

Dane suýt nữa thì bật ra một tiếng thở dài.

Grayson rõ ràng đang xem việc âu yếm ngực cậu còn quan trọng hơn cả việc giải phóng pheromone. Nhưng không phải là Dane không có cách.

"Này."

Grayson vừa định cắm đầu xuống tiếp tục thì Dane gọi.

Lần này cũng vậy Grayson chỉ liếc mắt lên, miệng vẫn không buông, tay cũng không dừng.

Dane nhìn cảnh đó mà bất giác bật cười, như thể cuối cùng cũng chịu thua cái sự cố chấp của Grayson.

"Lên đây đi. Tôi sẽ... cưng chiều Virginia của cậu như thần Venus vậy."

Grayson như bị sét đánh trúng.

Miệng buông hẳn ra, mắt tròn xoe, cả người cứng đơ lại.

Dane thì điềm nhiên đặt tay dưới ngực, khẽ nâng lên, hai bên ép lại tạo thành một khoảng khít giữa lớp da mềm mại.

"Không muốn... vào giữa chỗ này sao?"

Grayson không nói gì cả.

Cơ thể anh tự trả lời.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhòe, Virginia như sống dậy.

Nhịp đập mạnh mẽ của nó hiện rõ từng mạch máu, từng tiếng thình thịch đập vào không khí như đang thúc giục.

Dane cũng không giấu được hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề.

Cậu thả lỏng tay, để khoảng trống giữa ngực hé mở, rồi thì thầm:

"Lại đây... Grayson."

Không cần nói đến lần thứ hai.

Grayson lao đến như một chú bò tót bị thôi miên, không chút do dự mà áp sát vào khoảng trống ấy giữa cơ thể Dane, giữa nơi mà từ đầu đã luôn gọi tên anh.

"Ah... ha... a..."

Grayson thở hắt ra, tiếng rên pha lẫn sửng sốt và đê mê vang lên không kiểm soát được.

Khi thấy Virginia của mình đang được kẹp chặt giữa khuôn ngực đầy đặn của Dane, cảm giác choáng ngợp ập đến khiến anh gần như mất thăng bằng.

Thứ đó quá lớn, đến mức phần đầu gần như chạm cả vào cằm Dane.

Tôi thật sự đang nhìn thấy cảnh này sao...?

Grayson lảo đảo trong cơn kích thích. Nhưng điều khiến anh nghẹt thở hơn nữa là động tác sau đó của Dane

Cậu ấy khẽ nhấc khuỷu tay, ép sát hai bên ngực lại, khiến toàn bộ Virginia bị nuốt trọn trong làn da mềm mại, ấm nóng và đầy sức sống ấy.

Cảm giác ấy quá mãnh liệt.

Anh suýt nữa không chịu nổi, vội bịt miệng để giữ lại tiếng rên và bản năng muốn xuất ra ngay lập tức.

Dù cố kìm nén, chất dịch trong suốt vẫn không ngừng rỉ ra từ đầu khấc, nhỏ giọt lên làn da trắng ngần, rồi lặng lẽ lướt dọc xuống cổ Dane.

Cảnh tượng ấy khiến Grayson buộc phải nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch đến mức đau tức.

Khi anh mở mắt ra Dane đang nhìn anh.

Ánh mắt ấy, cùng nụ cười mơ hồ bên khóe môi khiến anh nghẹn thở.

"Làm gì mà đứng yên vậy? Cử động đi chứ."

Giọng Dane thấp và lười biếng, như thể cố tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong lòng Grayson.

Khuôn mặt anh lúc này đỏ đến mức gần như chuyển sang tím. Một tay vẫn bịt miệng, tay còn lại thì bám chặt vào thành giường, Grayson bắt đầu cử động.

Khi hông anh chuyển động nhịp nhàng về trước rồi lùi về sau, toàn bộ Virginia được xoa đều giữa lớp thịt mềm mại ấy, như thể đang được bao bọc trong chính bản thể của thần Venus.

Cảm giác ấy quá thật, quá mãnh liệt, đến mức khiến Grayson gần như không còn biết mình là ai.

Giữa khuôn ngực của Dane... đang dùng cả cơ thể cậu ấy để...

"Ha... huff... hu..."

Tiếng thở dồn dập của Grayson hòa vào tiếng mưa mơ hồ bên ngoài, cuốn lấy nhau như hai cơ thể không còn đường lùi.
Grayson thở hổn hển, hai tay bám chặt lấy đầu giường, cúi thấp đầu.

Anh đang cố kiềm chế phải kiềm chế bằng mọi giá.

Chỉ để có thể kéo dài thêm một chút... chút nữa thôi... khoảnh khắc tuyệt diệu này.

Có thể đây sẽ là lần đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng. Là giây phút hạnh phúc nhất đời anh.

Ít nhất, Grayson đã nghĩ như vậy.

...Cho đến khi

"...Hở?"

Giữa hơi thở gấp gáp, Grayson chớp mắt, bối rối.

Dane đang cười.

Không lớn, không rõ ràng. Nhưng là kiểu cười vừa bất lực, vừa như đang mắng yêu.

Grayson ngẩng đầu, vừa đúng lúc thấy ánh mắt nhíu lại và nụ cười nửa miệng của Dane.

"Vì cậu mà tôi đúng là... thử cả những chuyện chẳng bao giờ nghĩ tới."

Grayson còn chưa hiểu cậu ấy định nói gì thì ngay sau đó, toàn thân anh đông cứng lại.

"...Hự?"

Grayson lập tức đưa tay bịt miệng, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Không thể nào... chuyện này là quá sức tưởng tượng.

Anh đã nghĩ tận hưởng đến đây là quá đủ rồi.

Nhưng giờ, thứ trước mắt anh... là cảnh tượng vượt xa mọi kỳ vọng.

Dane... đang cúi xuống.

Môi mở ra, lưỡi khẽ vươn tới, chạm nhẹ như một nụ hôn vào nơi nhạy cảm nhất của Grayson.

"Ưư...!"

Một tiếng nghẹn bật ra khỏi cổ họng.

Cơ thể Grayson khẽ co giật, sống lưng cong lên theo phản xạ, và ánh nhìn thì trở nên mờ đục bởi đam mê lẫn không tin nổi.

Grayson không thể kiềm chế nữa một tiếng rên lớn bật ra như tiếng thét bị nghẹn lại trong cổ họng.

Anh cắn chặt răng đến mức hàm bắt đầu đau.

Mặc dù suýt chút nữa thì không chịu nổi, anh vẫn cố giữ mình nhưng Dane thì...

Vẫn không dừng lại.

Cậu ấy thậm chí còn cúi xuống sâu hơn, mở rộng miệng và... nhận lấy phần nhạy cảm nhất của Grayson như thể không gì quan trọng hơn.

Grayson nhìn thấy tất cả ánh mắt như muốn ghi khắc mọi thứ xuống tận linh hồn.

Dane trông giống một cậu bé đang cố nuốt trọn một chiếc bánh quá khổ vừa tham lam, vừa bướng bỉnh.

Tất nhiên là không thành công.

Không ai có thể.

Grayson từng nghe và thấy nhiều chuyện, nhưng chính Dane lúc này cũng phải chửi thề và buông lời đầu hàng:

"Ha... mẹ kiếp, cái này thì chịu rồi."

Cũng đúng thôi. Cậu ấy từng trải qua không ít, nhưng đây là lần đầu gặp phải thứ vượt ngoài giới hạn vật lý như vậy.

Tuy nhiên, Dane không phải kiểu bỏ cuộc dễ dàng.

Với tất cả những trải nghiệm mà cậu có, Dane khéo léo đổi cách, bắt đầu sử dụng đôi tay và lưỡi theo nhịp điệu riêng tự nhiên, tự tin, và... nguy hiểm một cách ngọt ngào.

"Ư..."

Grayson rùng mình, cảm giác lạnh dọc sống lưng, miệng vẫn bịt lại để không rên quá lớn.

Anh dõi theo từng động tác của Dane như bị thôi miên không thể rời mắt không muốn bỏ lỡ.
Không thể...

Dù có chết, cũng phải ghi nhớ từng giây phút này.

Dane vừa liếm dọc theo chiều dài, vừa mút nhẹ đầu khấc, để đầu lưỡi lướt qua những điểm nhạy cảm nhất.

Cảm giác ấy vừa nóng bỏng, vừa ngứa ran, khiến hông Grayson khẽ giật theo bản năng.

"Ưa...!"

Một tiếng thở nghẹn nữa thoát ra, mắt anh nhắm nghiền, cơ thể căng như dây cung.

Ngay sau đó, Dane cúi xuống, khẽ ngậm lấy phần đầu của Virginia, rồi hút mạnh một cái.

Grayson không thể chịu nổi một tiếng rên ngắn bật ra, hai tay anh siết chặt lấy thành giường như đang bám vào sự tỉnh táo cuối cùng.

Anh đã cố kìm nén đến mức có thể, nhưng giờ đây... đã đến giới hạn.

Nếu còn tiếp tục chịu đựng như vậy, anh cảm thấy mình sẽ tan chảy, hoặc tệ hơn phần quý giá nhất của cơ thể sẽ... không trụ nổi.

Dane ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào khuôn mặt đỏ ửng của Grayson, rồi khẽ bật cười.

"Chịu đựng khá đấy."

Grayson ngẩn người và hiểu.

Thì ra... tất cả là cố ý. Dane đã liên tục khiêu khích anh, kéo dài, làm tăng cảm giác đến mức cực hạn.

Cảm giác bất lực, bực bội... xen lẫn với sự phấn khích đến phát điên.

Anh biết mình nên tức giận. Nhưng lý trí hoàn toàn không thể thắng được bản năng.

Và trên hết Grayson không muốn bỏ lỡ một giây nào của khoảnh khắc này.

Anh cúi người xuống, nhìn Dane như khắc sâu bóng dáng ấy vào tâm trí, rồi bắt đầu chuyển động.

Phần cơ thể đang căng cứng và nóng rực của anh cọ sát qua lại giữa hai bầu ngực mềm mại mà đầy sức đàn hồi của Dane.

Dane đón nhận sự chủ động ấy, hai tay khéo léo ép ngực lại, tạo thành một khoảng trống chặt chẽ ôm lấy Virginia, cùng anh tiếp tục.
Dần dần, chuyển động của Grayson trở nên nhanh hơn. Từng giây từng phút kiềm nén, giờ đây khoái cảm dâng trào nặng nề trong cơ thể anh. Dưới nhịp chuyển động mạnh mẽ ấy, phần da nhạy cảm phía dưới cọ xát vào làn da trần của Dane, tạo nên kích thích mãnh liệt đến mức khó kiểm soát. Nếu cứ tiếp tục như thế này... nếu xuất ra ngay bây giờ...

Grayson biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Nhưng anh không thể dừng lại. Trong đầu anh lúc này, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Trên phần đầu đỏ au của cơ thể anh, ánh lên một lớp chất lỏng bóng loáng, hoà lẫn giữa nước bọt của Dane và dịch tiết từ chính anh. Hơi thở dồn dập, gấp gáp tràn ra khỏi môi.

Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa...

"Ưg..."

Một tiếng rên bị kìm nén len qua kẽ răng nghiến chặt. Grayson bất chợt khựng lại. Ngay sau đó, dòng chất trắng đục mà anh đã cố kìm nén bao lâu tuôn trào dữ dội vương trên thành giường, lên gối, và cả khuôn mặt của Dane.

Haa, haa...

Grayson thở dốc, bờ vai rung lên theo từng nhịp thở. Phía dưới, Dane người đang bị phủ lên bởi chính tinh dịch của anh ngước mắt nhìn lên.

Trong đầu Grayson chẳng còn gì rõ ràng nữa. Chỉ có cảm giác bủn rủn vì cực khoái và sự ngây ngất trọn vẹn đang lấp đầy lồng ngực anh.

"...Haa."

Dane khẽ thở dài khi lau mặt bằng mu bàn tay. Cậu nhìn Grayson người vẫn đang ngẩn ngơ dõi theo mình bằng ánh mắt nửa chọc ghẹo, nửa dịu dàng, rồi hỏi với một nụ cười uể oải:

"Vậy là hết rồi sao? Cơn rut của cậu."

Dĩ nhiên là không thể.

Thay vì trả lời, Grayson cúi xuống, đặt lên mặt cậu hàng loạt những nụ hôn. Tinh dịch vừa rồi vẫn còn vương nơi môi cậu, nhưng điều đó chẳng hề quan trọng. Anh thầm thì:

"Yêu em."

Vẫn tiếp tục hôn khắp khuôn mặt Dane, Grayson đưa tay vào trong, tách nhẹ hai đùi cậu ra. Dane cũng ngoan ngoãn mở chân, không hề chống cự.

Dù vừa mới xuất ra, nhưng cơ thể Grayson vẫn căng cứng, không hề suy giảm. Có lẽ là vì đang trong kỳ rut? Dane chợt nghĩ, nhưng chẳng còn thời gian để suy ngẫm sâu hơn.

"Ư...!"

Một cú thúc mạnh và bất ngờ khiến Dane không kìm được mà rên khẽ. Khuôn mặt cậu hơi nhăn lại vì cơn đau xen lẫn khoái cảm, nhưng vẫn không đẩy Grayson ra.

Như thể lý trí đã hoàn toàn bị cuốn đi, Grayson tiếp tục chuyển động không ngừng, lặp đi lặp lại một câu như lời khẩn cầu:

"Dane, anh yêu em... yêu em... yêu em, Dane... yêu em..."

Dane không đáp lời. Cậu chỉ vòng tay ra sau kéo đầu Grayson xuống, để rồi cả hai lại chìm vào nụ hôn cháy bỏng. Trong khi môi lưỡi giao hòa, Grayson vẫn không ngừng di chuyển bên trong cậu.

"Ư... Ưg... a..."

Những tiếng rên khẽ, ngắt quãng bật ra từ môi Dane. Cơ thể cậu dần cong lại theo từng chuyển động, hông theo phản xạ tự nhiên mà nhấc cao, như để đón nhận sâu hơn nữa. Dường như không muốn bỏ lỡ chút khoảng trống nào, Grayson liên tục thúc mạnh từ dưới lên, mỗi lần như vậy đều đâm sâu vào tận bên trong bụng.

"Ưg... A... Haa..."

Dane không thể kiềm nén những tiếng rên rỉ ngày một dày lên. Nếu như lần trước, vì ảnh hưởng của kỳ heat, cậu còn mơ hồ về cảm giác, thì lần này, từng đợt va chạm sâu tận bên trong khiến cậu cảm nhận tất cả một cách rõ rệt và sống động đến choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: